Đẳng Cấp Gái Gọi

Chương 7

Tuấn về nhà trong tình trạng say mềm giọng thì lè nhè người thì nồng nặc mùi bia rượu bà Khánh nấp ở cánh cửa thấy Tuấn về vội vàng chạy ra lôi Tuấn lại

-Trời ơi là trời ,,sao con lại uống nhiều thế này,, con Linh nó đang tức giận kìa,,mau vào rửa mặt cho tỉnh đi đã,, ko giờ lên phòng chết với nó,,!

Tuấn say đi đứng loạng choạng đưa tay lên chỉ trỏ lè nhè nói,,

- Con sợ đếch gì con Linh., nó láo thì con đánh chết,, vợ chứ ko phải mẹ vợ nhá,, láo nháo mà xong với con a?

Linh từ trong nhà đi ra bà Khánh thấy Linh ra thì sợ quá bà cứ nháy mắt cho Tuấn biết mà im mồm lại nhưng Tuấn say rồi có biết gì đâu mồm cứ lầm bầm chửi

- Con khốn kiếp,, lúc mới quen thì nó ngoan hiền thế,,sau khi lừa được được mình thì nó hiện nguyên hình là con cọp cái,,,con thật sai lầm khi bỏ vợ con đến đây với nó,, con thấy ân hận rồi mẹ a!

Bà Khánh hốt hoảng đá vào chân Tuấn

- Cái thằng này im ngay,, ăn nói linh tinh cái gì thế hả,,,

Tuấn vẫn lải nhải chửi bà khánh vội vàng lấy tay bịt mồm Tuấn lại

Linh xông lại cào cấu ,, đấm đá Tuấn túi bụi

- Thằng chó này mày chửi ai hả???mày về đây với tao tao cho mày bao nhiêu thứ còn nuôi bá cô mẹ mày và em gái mày,, tao hết lòng với mày thế mày còn đòi hỏi gì nữa,,, nuôi cho mày béo tốt để mày cắn lại tao thế này à???

Tuấn đẩy Linh ngã lăn ra sàn nhà

- Mày đừng có quá đáng thế ,, tao làm gì sai à sao suốt ngày mày chửi tao như chửi một con chó thế hả,,,mày có tin là tao bóp cổ mày chết tươi luôn không hả con chó??

Tinh tức sôi máu lên chạy xuống nhà ăn cầm con dao lên

- Thằng khốn nạn ,, mày có thích bóp cổ tao không lại đây tao cho bóp này,,

Bà Khánh và Tuấn hốt hoảng bỏ chạy

Tuấn chạy ra ngoài đường còn bà Khánh thì chạy vào phòng chốt cửa lại

Ngọc đang ngái ngủ mở mắt ra hỏi

- Gì mà ầm ĩ thế mẹ ông Tuấn và bà Linh lại chửi nhau à mẹ?

- Chửi nhau thôi thì đã tốt con Linh đang vác dao đuổi theo thằng Tuấn kia kìa,, trời ơi sao lại ra nông nỗi này chứ?

Ngọc ngồi bật dậy

- Trời đất ơi,, thế anh Tuấn đâu rồi hả mẹ??

- Nó chạy ra ngoài rồi không biết nó đi đâu rồi nữa,,!

Linh tức giận vào phòng thu dọn hết quần áo của Tuấn vào một cái bì tải rồi lôi sang phòng gõ cửa

Bà Khánh và Ngọc ngồi im trong phòng không giám mở cửa

Linh đập cửa quát

- Mở cửa ra nhanh ,,, mở cửa ra,,

Biết là không thể trốn tránh được Ngọc ra mở cửa

Linh xông vào quát um lên

- Mấy người ra khỏi nhà tôi,, mau biến hết đi,,,

Bà Khánh cố hoà giải

- Linh ơi con bình tĩnh lại đi thằng Tuấn nó uống say nó nói linh tinh mà con,, mọi chuyện không như con nghĩ đâu...

Linh cang tức giận hơn

- Biến hết,, biến hết cho tôi,,, nhanh lên tự đi hay tôi gọi người lôi đi hả,,,

Thế là đêm đó Bà Khánh và Ngọc bị Linh tống cổ ra ngoài đường,,,cả hai ngồi vất vưởng ngoài cổng chờ Linh đổi ý,,,

Tuấn lang thang ra ngoài anh vẫy xe ta xi đến nhà Kiều

Tuấn bấm chuông nhà Kiều

- Ai thế không biết,, dì Hoa ơi dì ra xem ai đến đi,,!

Dì Hoa mở cửa Tuấn bước vào

Kiều Thấy Tuấn đến thì ra quát

- Anh lại đến đây làm gì hả ,???

Tuấn lè nhè

- Cho anh ở lại đây một hôm nhé,,!

Kiều quát

- Không bao giờ,,, anh mau về nhà anh đi,, nhà tôi không phải cái ổ chứa mà anh muốn đến thì đến muốn đi thì đi nhé,,!

Tuấn ngồi xuống ghế sho pha năn nỉ

- Cho anh ở lại đây một hôm đi., anh ngủ ở ghế cũng được,, nhé ,,!

Kiều nhất quyết không đồng ý,, cô lôi Tuấn ra ngoài rồi đóng cửa lại

Tuấn nằm ngoài hành lang ngủ luôn không biết gì

Dì Hoa: Chú ấy ngủ rồi,, để tôi mang cái chăn ra đăp cho chú ấy,, không đêm gió máy lại khổ ,, chắc lại cãi nhau với vợ đây mà

Kiều thở dài

- Mặc xác anh ta,, tôi cũng chẳng quan tâm đâu,,, dì muốn làm gì thì làm,,!

Linh lấy điện thoại gọi người

- Anh ta đang ở đâu ??

-Thưa cô anh ấy đang nằm ở trước cửa nhà cô Kiều,, cô Kiều đuổi anh ta không cho vào nhà nên anh anh ấy nằm ở ngoài cửa,,!

Linh ném cái điện thoại vào tường mặt biến sắc

- Thằng chó,,, không những không về xin lỗi mình mà lại còn qua tìm con vợ cũ ,, chúng mày được lắm,, !

.

Trời sáng Tuấn thấy mình nằm co ro ở trước cửa nhà Kiều,, anh vục dậy ,, lúc này Tuấn đã tỉnh táo hẳn,, anh ko nhớ gì hết " Sao mình lại nằm ở đây nhỉ,,"

Kiều đi ra thấy Tuấn dậy cô nhếch mép

- Tỉnh rồi sao,, còn ko mau về xin lỗi con lợn nái kia đi ko lại chết với nó bây giờ!

Tuấn ôm đầu

- Tôi đến đây từ tối qua ư?? Sao lại có chuyện này được nhỉ????

- Tôi chịu,,

Tuấn vội vàng trở về nhà thì thấy bà Khánh và Ngọc đang đứng ở cổng ngó nghiêng

Vừa thấy Tuấn bà Khánh và Ngọc vội vàng chạy lại hỏi

- Sao bây giờ con mới về,, cả đêm qua con ở đâu hả???

- Con say quá ngủ ngoài vỉa hè,, sao mẹ và Ngọc ra ngoài sớm thế???

Ngọc ấm ức

- Đi đâu mà đi,, hôm qua lúc anh đi cái con cọp cái kia nó đuổi e và mẹ ra khỏi nhà đấy,,, tất cả là do anh đấy,,, !

Tuấn mới sực nhớ ra anh ta vô cùng lo lắng

- Thôi chết rồi,, hôm qua mình còn chửi Linh nữa chứ,, giờ phải làm sao đây??

Bà Khánh đánh Tuấn bốp bốp

- Cái thằng con ngu ngốc này,,, vì con mà giờ mẹ con mình bị ra khỏi nhà ,,, giờ con hãy nghĩ cách mà xin lỗi nó đi ,!

Ba mẹ con đang ngơ ngác thì bố Linh tới ông mở cửa xe ngó ra ngoài

- Có chuyện gì mà mọi người lại đứng ở ngoài này thế ??

Bà Khánh vội vàng chạy đến nhờ bố Linh giúp đỡ

- Khổ quá ông thông gia ơi,, tối qua thằng Tuấn nó uống say về nói linh tinh với cái Linh nên ,,,, nên chúng tôi bị đuổi ra khỏi nhà ông ạ,,, ông vào nói đỡ thằng Tuấn một câu ông nhé,,!

Vào nhà bố Linh gọi Linh ra nói chuyện

Linh và bố ngồi vắt chân ở ghế còn ba mẹ con Tuấn thì đứng cúi mặt ko giám ngồi

Bố Linh: Có chuyện gì thì con từ từ nói sao lại đuổi mẹ ck con ra khỏi nhà thế?

Linh vẫn thản nhiên

- Vì họ đáng bị như vậy!

Tuấn lại bóp vai Linh

- Anh sai rồi,, anh say quá nên nói linh tinh mà em cho anh xin lỗi ,, bỏ qua cho anh lần này nhé,,!

Bà Khánh: Mẹ xin con,, vợ chồng có lúc xô xát mà,, con bỏ qua cho chồng con lần này nhé,,! Từ giờ trở đi nó ko giám thế nữa đâu!

Linh không nói gì bố Linh bênh Tuấn

- Thôi,, bỏ qua cho nó lần này,, con cũng ghê gớm quá có thế mà cũng đuổi mọi người đi,,,!

Linh thở dài rồi đi lên lầu

- Tôi sẽ suy nghĩ,,,!

Bà Khánh vội vàng đẩy tay Tuấn

- Kìa ,, con lên lầu với vợ con đi,, xin lỗi vợ con đi,,!

Tuấn vội vàng chạy theo Linh lên lầu,,, bắt đầu bóp vai,, nịnh nọt các kiểu,,,,

...

Kiều đi làm về thấy Vũ đang ngồi chơi đồ chơi với cu Bin

- Cô về rồi à,, có mệt không???

-Sao anh lại ở đây,,!

- Tôi đến chơi với cu Bin một lát,, cô làm gì mà khó khăn với tôi thế,?

- Nhưng tôi ko thích,, anh về đi,,!

Cu Bin thấy mẹ đuổi chú Vũ thì lăn ra khóc rồi dỗi mẹ nên Kiều đành để Tuấn ơ lại

Kiều vào phòng thấy bó hoa hồng to để trên bàn

- Này anh mua hoa làm gì mà lắm thế???

Vũ cười

- Tặng cô một nghìn bông ,, cô nhận cho tôi vui lòng ,,!

- Tôi k nhận,, anh mang về đi,,!

Vũ gãi đầu

- Cô có biết tôi bê nó nặng như thế nào không hả?? Cô nhận thì làm sao ,, đúng là bà già khó tính,,!

- Anh nói ai là bà già hả????

- Nếu cô ko nhận mình là bà già thì cô nhận hoa của tôi đi bà trẻ,,!

Kiều bật cười

- Thôi được rồi, tôi nhận được chưa?? Mai kia nó héo tôi lại mất công bê ra thùng rác,, đúng là mệt mà,,!

- Trời ,, tôi chưa thấy ai như cô cả,, nói câu nào là như bổ vào mặt tôi câu đấy,,, !

Kiều xuống bếp xem dì hoa cơm nước xong chưa Vũ cũng đi theo

- Hôm nay cho tôi ở lại ăn cơm nhé,,!

Kiều lừ mắt

- Ăn xong rồi phắn ,, đừng thấy tôi dễ mà làm tới nhé,, ăn đòn đấy,,!

- Vâng tôi biết rồi ,, bà trẻ ,,!

Lâu rồi nhà Kiều mới có khách tới ăn cơm ,,

Một bữa cơm ấm cúng