Em Cám

Chương 17

Sau vụ bê bối nɠɵạı ŧìиɧ và kết hôn với em gái nuôi Đạt trở thành người đàn ông nổi tiếng ngang tầm quốc tế và đuoc mọi người đặt cho những cái tên thật ưu ái như" Người đàn ông khốn nạn nhất thành phố " và ảnh của Đạt được chế tràn lan trên mạng .. mọi người bắt đầu tẩy chay Đạt đặc biẹt là các chị em phụ nữ ,, người đàn ông như Đạt họ ghét cay ghét đắng luôn..

Công việc của Đạt cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng những hợp đồng bị huỷ bỏ của đối tác làm ăn doanh thu bị tụt dốc nghiêm trọng Đạt bị đẩy xuống làm công nhân Đạt cay cú lắm anh ta muốn trả thù tôi lắm nhưng thời điểm này anh ta đang nằm trong tầm ngắm nên anh ta k giám manh động..còn Thuỳ mặc dù đã ko có lễ cưới trọn vẹn nhưng cô ta vẫn quyết ở bên Đạt bất chấp dư luận..

Lúc này cô ta mới lộ rõ bộ mặt thật của mình .,

Thuỳ về nhà bà Lan là cô ta thuê người giúp việc ngay..ngày trước chưa cưới Thuỳ luôn tỏ ra đảm đang nội trợ cơm nước nhà cửa gọn gàng nhưng sau khi cưới Thuỳ mới trở về với chính bản chất con người thật của cô ta lười như hủi cơm k nấu quần áo ko giặt... đi làm Thuỳ và Đạt bị mọi người dị nghị xa lánh nên Thuỳ chán cô nghỉ làm ở nhà chồng nuôi.. và bà Lan thấy khó chịu khi thấy Thuỳ ở nhà ăn chơi ko còn con trai bà thì đi làm vất vả để mang tiền về cho vợ tiêu sài...

Thuỳ ở nhà mới có một tuần mà cô đã chán rồi cô ta bắt đầu kiếm cạ bài bạc tổ tôm sáng Đạt đi làm là Thuỳ cũng lượn luôn .. trưa bà Lan gọi về ăn cơm Thuỳ cũng k về tới tận chiều Thuỳ mới về trước giờ Đạt về 30 phút.. tối cô ta lại nịnh nọt chồng đủ thứ khiến Đạt lầm tưởng vợ mình ngoan lắm.. nhưng ngay sáng hôm sau khi Đạt đi làm Thuỳ cũng vội vã rời khỏi nhà ..

Bà Lan vốn rất quái thai khi Thuỳ đi lập tức bà cho cô giúp việc nghỉ ..bà muốn Thuỳ phải tự làm việc nhà ko thể lười thối xác như vậy được... tới trua bà Lan gọi cho Thuỳ

Thuỳ bắt máy với cái giọng khó nghe

- Con đã nói là con ko ăn cơm trưa mà . Sao trưa nào mẹ cũng gọi vậy???

- Mới 10 giờ thì cơm nước gì .. mẹ gọi mày về nấu cơm đi cô giúp việc nghỉ hẳn rồi.. con về cơm nước giặt giũ đi .. nhà bao việc còn tối ngày đi chơi!

- Ơ.. sao tự dưng cô ấy lại nghỉ việc chứ.. tìm mãi mới được một người gọn gàng giờ lại nghỉ ...

- Mẹ ko biết .. về luôn đi..

Thuỳ hậm hực đi về.. từ đó cứ Thuỳ cứ thuê người giúp việc về là ở nhà bà Lan lại đuổi đi.. rồi đến tai Thuỳ cô ta tức quá

- Mẹ .. sao con cứ thuê người giúp việc về là mẹ lại đuổi họ đi vậy?? Con phải mất tiền môi giới để thuê đc họ đấy.. mẹ quá đáng vừa thôi chứ??

Bà Lan quát

- Ơ giỏi rồi ,,giờ cô lại quát cả mẹ chồng nữa à?? Giờ mới lộ bộ mặt của cô à? Lấy chồng phải theo thói nhà chồng ,, có mỗi việc ở nhà chơi mà ko biết nấu cơm à ,, việc gì phải thuê giúp việc cho tốn tiền ra,, thằng Đạt nó đi làm vất vả để kiếm tiền con cô thì ở nhà hoang phí ., ko biết thương chồng gì cả,,

Thuỳ cũng ghê k kém

- Mẹ cũng vậy mà ., ngày trước mẹ tử tế với con lắm nhưng khi cưới về thì thái độ của mẹ khác hẳn .. mẹ đang sống kiểu hai mặt đấy đúng ko ạ???

Tiền của chồng con thì con tiêu mẹ ko có quyền quản con chuyện đó ..

Bà Lan và Thuỳ Khẩu chiến một lúc lâu vẫn ko có hồi kết ., kết quả Thuỳ điên máu ko thèm nấu cơm nước gì hết ,, cô ta ra ngoài ăn phở còn mặc kệ bà Lan nhịn đói ở nhà .,,

Tối bà Lan nói cho Đạt biết ở nhà Thuỳ đối sử với bà như thế thì Đạt thì bênh vợ bảo mẹ

- Mẹ khó tính vừa thôi .. vợ con nó còn trẻ tính bao giờ cũng khác với thời của mẹ ,, nên mẹ đừng để ý vợ con quá..

Bà Lan choáng khi thấy con trai mình lại bênh vợ,, vẫn cái bài ăn vạ cũ rích bà ta khóc lóc kể công nhưng Đạt cũng mặc kệ

- Mẹ mà cứ như vậy con và Thuỳ sẽ dọn ra ngoài đấy ., để mẹ ở một mình đấy .,

Bà Lan tức quá gầm lên

- Được .. coi như tao vô phúc đi đẻ con trai nuôi lớn giờ nó bênh vợ nói mẹ k ra gì ,, vậy chúng mày ra ngoài mà ở đi ,, lần trước vì con Tấm mày cũng bỏ tao giờ tới con Thuỳ mày cũng bỏ tao để ra ngoài sống cuộc sống riêng của chúng mày,,, tốt lắm đi hết đi,,

Thuỳ ở ngoài nghe hết câu chuyện của Đạt và bà Lan cô ta đi vào giả vờ khóc lóc

- Mẹ à ,, con trẻ người non dạ có gì mẹ dạy bảo con ,, sao mẹ lại nặng lời với chồng con như vậy ạ? Mẹ chửi mắng con thế nào cũng được nhưng con xin mẹ đừng chửi chồng con ,, chồng con ko làm gì nên tội cả ,,

Bà Lan xông vào tát vào mặt Thuỳ một cái bà rít lên

- Tao đánh vào mặt mày ý ,, chửi là vẫn còn nhẹ đay mày giả tạo vừa thôi vừa lúc trưa mày còn xỉa xói tao mà,, sao giờ có thằng Đạt ở nhà mày lại thảo mai vậy hả??mày giả tạo quá đấy Thuỳ ạ,, tao thấy sợ mày quá rồi!

Đạt ra bênh vợ

- Đủ rồi.. lúc nào mẹ cũng kể lể kêu ca mẹ chỉ muốn mọi người phải cung phụng mẹ phải sống theo ý mẹ thôi ,, lần trước cũng vậy và lần này cũng thế ,, con quá mệt mỏi với mẹ rồi ,,

Đạt và Bà Lan cãi nhau to ,, và lần này Đạt lại quyết định tìm thuê nhà để anh và Thuỳ ra ở riêng ,, bà Lan uất ức lắm ,, Thành cũng bỏ ra ngoài giờ Đạt cũng đi nốt,,,

Sáng Đạt đi làm Thuỳ ở nhà dọn đồ đạc dần để khi nào tìm được nhà là đi luôn ,,bà Lan mỉa mai

- Nhanh vậy cơ à?? Có giỏi thì chúng mày ở luôn ở ngoài đi đừng bao giờ về ngôi nhà này nữa ,, sau này tao sẽ cho thằng Thành cái nhà này!

Thuỳ vênh mặt

- Hai thằng con trai nên bà phải chia đều kẻo tới lúc bà chết anh em nó lại chém chết nhau đấy bà ạ..

- Cô rủa ai chết đấy hả con đĩ kia ..

- Tôi rủa bà đấy,, già lại còn tính chó thì sống lâu làm gì hả bà??

Bà Lan định xông vào đánh Thuỳ thì cô ta né được và đạp cho bà Lan ngã nhào xuống đất cô ta nhếch mép

- Bà nghĩ tôi ngu giống con Tấm à ? Bà nhầm rồi đấy động vào tôi thì bà sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu,, bà già ạ,,tốt nhất là sống biết điều đi thi thoảng tôi còn cho Đạt về thăm bà một hôm còn ko thì sẽ chẳng có đâu ., bà sẽ chết già ở ngôi nhà này mà ko ai biết tới đấy..!

Bà Lan sốc quá .. mồm méo xệch mắt thì trợn trừng lên [ bà bị tai biến] nhưng Thuỳ lại ko thèm quay lại xem bà có bị sao ko mà cô ta lại đi ra cổng ăn phở ..

Ăn phở xong no bụng cô ta mới đi về vẫn thấy bà Lan nằm bất động đó lúc này cô ta mới chạy lại gọi

- Mẹ ., mẹ .. mẹ ơi???

Gọi mấy câu nhưng bà Lan vẫN bất động k biết gì lúc này Thuỳ mới vội vàng chạy sang nhà hàng xóm nhờ người giúp đỡ và gọi cho Đạt về..

Bà Lan được đưa đi cấp cứu luôn lúc đó ...

...

Mẹ tôi đã khỏi ốm ,, bà đã lấy lại tinh thần và bà động viên tôi đi học trở lại ,, chị Tấm thì vẫn chưa có tin tưc gì cả ,, ko biết còn sống hay đã chết nữa ,,, em bé trộm vía rất ngoan ,, nhưng cứ bế nó là tôi lại khóc ,, tôi lại nhớ tới chị Tấm ,,,

Mẹ tôi khỏi ốm cái là tôi lại trở về vị trí con ghẻ ngay lập tức

- Con Cám đâu ,, đi mua sữa cho em đi ,,mua bỉm nữa cả giấy ướt để lau đít cho em nhớ mua loại hịn đấy tham rẻ để giấu bớt tiền thì về chết với tao ,,

- Để lát con đi ,, mẹ cứ pha nốt chỗ sữa kia đi ạ,?

Mẹ tôi cầm chổi vụt tôi

- Đứng dậy đi luôn và nhanh ,, tao đập chết giờ ,,

Hức hưc ,, chơi ván game xả tress cũng k xong nữa huhu tôi đứng dậy lướt em Way a huyền thoại ra siêu thị mua sữa cho đại ca bé ,, hôm nay mát zời lượn phố rất hợp lí ,, tôi lượn tới gần siêu thị thì trước mặt có shop giầy mới mở ,, nhìn vào ...

Woa,,,, đẹp thế,,

Vừa đi xe mắt tôi lại cứ nhìn vào shop giầy

Rầm ,,,

Tôi lao thẳng vào ô tô đậu sát ven đường ,,, tôi ngã lăn ra ,, đầu xe của tôi vỡ tan nhựa bắn tung toé ,,,

Cũng may tôi đi chậm chứ đi nhanh như mọi khi chắc tôi tan xác luôn rồi ,, tôi bò dậy ,, lẩm bẩm chửi

- Đυ. má,, xe ai để giữa đường thế này ,, chết tôi ko ???

Một người đàn ông nhẹ nhàng nói

- Xe anh để sát vỉa hè thế này rồi mà ,, em đi kiểu gì thế người có sao ko??

- Tôi ko sao ,, nhưng xe máy của tôi thì nát hết rồi anh mau đền tiền cho tôi đi ,,

- ơ ,, người đi sai là em mà,,?

Một cô gái trẻ ngồi trong xe ngó ra

- Thôi anh ơi,, anh đưa tiền cho em ý đi ,, xe của em ý vỡ hết rồi kìa ,,

- Ok em

Người đàn ông đưa cho tôi một xấp tiền mới đét ,, chỗ tiền đó chắc mua được 3 cái xe của tôi ,, ok tôi nhận tạm vậy,,,

Tôi quay lại nhìn cô gái tốt bụng đó để cảm ơn thì...

...

- Chị ,,,,,

Tôi đơ luôn ,,,,người đàn ông lên xe và lái xe đi ,,,,

Tôi mới bừng tỉnh ,,,

- Chị ,, chị Tấm ơi,,?"