Mẹ Tôi Là Người Đàn Bà Tham Vọng

Chương 8

Tôi nằm nói chuyện một lúc rồi tắt điện thoại ném xuống chân giường rồi tôi trùm chăn kín đầu đi ngủ...

Hải ở phòng bên kia lấy điện thoại gọi cho chị Sam anh gọi 3 cuộc không thấy chị Sam nghe máy.. anh nghĩ chắc chị Sam giận dỗi anh nên anh lại gọi tiếp thì một người đàn ông lạ nghe máy với giọng ngái ngủ

- Người ta đang ngủ gọi cái gì đấy??

Hải giật mình nhìn lại số xem anh có gọi nhầm không nhưng anh không nhầm đây chính là số của Sam mà anh hỏi

-Sam đâu tôi muốn nói chuyện với Sam..

Người đàn ông kia gắt gỏng

- Người yêu tôi đang ngủ, sáng mai rồi nói chuyện,, phiền phức quá..

Hải đứng hình luôn..anh không tin nổi nữa., anh lắp bắp

- Anh vừa nói cái gì thế.., anh là bạn trai của Sam ư...???

- Thế Tao không là bạn trai của nó thì tao ngủ với nó cho vui cửa vui nhà à,mà mày là thằng nào nửa đêm còn gọi cho người yêu tao thế hả,??

Hải thật sự sốc anh ...anh rơi điện thoại xuống giường ..tiếng nói anh nghe văng vẳng qua điện thoại

" Ai gọi đấy"

" Chả biết thằng điên nào gọi đấy, thôi kệ mẹ nó ngủ tiếp đi vợ"

" Tút.. tút.. tút"

Hải ngồi như chết lặng .. Sam người con gái anh yêu thương đang ngủ với người đàn ông khác.. người đàn ông đó gọi Sam là vợ.. họ như thế đã bao lâu rồi, Sam cho anh mọc sừng từ khi nào mà anh không hề biết .. chắc dạo này do anh bận nhiều công việc không quan tâm Sam nhiều được nên cô mới đối sử với anh như vậy..

Hải buồn quá anh không ngủ được .. anh muốn đi uống rượu nên anh dậy ra gọi cửa phòng tôi

- An Yên, em còn thức không?

Tôi lạ nhà nên chưa ngủ được tôi mới trả lời

-Chưa, anh bảo gì đấy!

-Đi ăn uống gì đi, anh đói quá!

Tôi cũng thấy hơi đói nên tặc lưỡi

- Đi thì đi!

Tôi dậy tung tăng ra mở cửa thì tôi chợt nhớ ra tôi đang mặc quần đùi áo hai dây

" Thôi chết.. không được, mình mặc thế này gặp anh ấy thì ngại lắm"

Tôi mới nói dối

- Thôi em đau bụng em không không đi đâu., anh đi một mình đi!

Tiếng Hải ở ngoài cửa buồn buồn

- Em không đi thì lúc anh say ai đưa anh về?

Nghe giọng Hải buồn bã vậy nên tôi mở cửa ra

- Có chuyện gì sao anh có vẻ buồn vậy?

Hải thấy tôi ăn mặc thế thì cười

- Đây có phải là An Yên trợ lí của anh không đấy?

Tôi gãi đầu gãi tai thanh minh

- Khổ quá mẹ em tưởng em đi biển chơi nên xếp đồ cho em hơi mát mẻ tí, thế em mới ngại không muốn đi cùng anh!

Hải cười rồi kéo tay tôi đi

- Không việc gì phải ngại cả, bây giờ người ta đều mặc thế mà, có em cổ hủ quá ý,, thôi đi uống rượu với anh đi anh buồn quá..!

- Ơ sao lại uống rượu thế, mà anh có chuyện gì thế ạ!

Hải không nói năng gì anh cứ kéo tôi đi ra khỏi khách sạn..

....

Chúng tôi đến một quán ăn đêm ở gần khách sạn,,, Hải gọi đồ ăn và gọi thêm mẤy chai rượu .. anh có vẻ buồn buồn ..

- Này uống vừa thôi, không tí em không vác anh về được đâu!

Hải cứ uống liên tiếp hết một chai anh lại mở tiếp chai thứ 2

- Này,, anh bị điếc à, em bảo thôi không uống nữa mà!

Hải ngẩng mặt lên

- Hôm nay tâm trạng anh không tốt,,, anh muốn uống mà..

- Uống lắm hại người chứ béo bổ gì đâu mà uống chứ!

- Kệ anh!

- Thế có chuyện gì à?

- Anh vừa gọi cho Sam, cô ấy đang ngủ cùng người khác... em nghĩ anh nên vui hay buồn,,

Tôi ngạc nhiên hỏi

- Có chuyện như vậy thật hả,, anh không đùa em chứ!

- Có ai mang việc mình bị cắm sừng ra khoe cho vui chưa???

Tôi gãi đầu

- Em xin lỗi.. em không biết là anh đang buồn như vậy.. nhưng mà dù có buồn thì cũng không nên tìm đến rượu đâu, hại người lắm đấy!

...

Khuyên bảo Hải không được cuối cùng thì tôi cùng uống rượu với Hải cho vui luôn.. cứ cạn li hết li này đến li khác cuối cùng thì cả tôi và Hải say bét nhè luôn,,

Sau khi không thể uống thêm nữa hai đứa lững thững đi bộ về.. vừa đi vừa đánh võng ở vỉa hè.. do uống lắm nên bụng tôi căng cứng và buồn tè

- Hải ,, ơi,, em buồn tè quá!

Giọng Hải lè nhè

- Đêm hôm thế này không có ai đâu em cứ tè đi,,

Tôi tròn xoe mắt

- Tè ở đây á,,, sao được chứ..

- Quá được ý,, em cứ tè đi anh trông người cho,,

Lúc say rượu bét nhè như thế này,, tôi vứt hết sĩ diện luôn tôi ra góc đường và tụt quần ngồi xuống

Cảm giác ngồi tè bậy ở ngoài đường gió lùa mát lạnh cảm giác phê khó tả..

Tôi và Hải đánh võng tung tăng mãi cuối cùng cũng mò về tới khách sạn.. say quá tôi leo lên giường và ngủ không biết gì nữa...

....

Sáng hôm sau chuông báo thức kêu đến lần thứ 5 tôi mới mở được mắt tôi thấy buồn buồn ở cổ như kiểu có ai đang rúc đầu vào cổ tôi vậy tôi giật mình khi thấy Hải anh ta rúc mặt vào ngực tôi và đang ngủ ngon lành ... tôi sợ quá hét toáng lên

- A a .. a!

Hải mở mắt ra nói

- Gì thế,,??

Tôi điên quá tát cho anh ta mấy phát khiến anh ta tỉnh cả ngủ ngơ ngác nhìn tôi

- Chuyện gì thế này... sao lại đánh anh chứ!

Tôi tát anh ta thêm vài phát nữa rồi đạp anh bay xuống đất .. cơn điên đang nổi lên tôi vớ được cái gì là tôi phi thẳng vào mặt anh ta cái đấy.. Hải được một phen sợ hú vía vì đang ngủ ngon tự dưng bị tôi dựng dậy và đập cho một trận tơi tả..

Sợ Quá Hải bỏ chạy ra ngoài.. tôi đuổi theo và cầm cái điều khiển phi thẳng vào đầu anh ta khiến anh ngã dập mặt xuống đất chảy cả máu mũi...

Tôi lao vào đánh anh ta tiếp thì anh ta túm tay tôi cuống cuồng lên giải thích

- An Yên em bình tĩnh lại đi.. sao em đánh anh như kẻ thù thế hả?

Tôi gào lên

- Anh là đồ khốn kiếp,, sao anh giám làm thế với tôi hả??tôi đập chết anh!

- Trời ơi,, anh có làm gì đâu .. em đổ oan cho anh rồi đấy,,!

- Anh còn cãi à,,???

" Bốp"

" Bốp"