Her!

Chương 9: Những tháng năm sau này 2

Trời đêm Đà Lạt không được sáng như ở nơi khác, trời về đêm rất tối lại kèm theo sương mù nên đi dạo quanh rất thú vị. Cảm giác những hạt sương lạnh rơi vào mi mắt và những hơi thở tỏa ra những làn khói mỏng rất thú vị..

Và thật tội cho những người bị cận dưới cái thời tiết như thế, hơi ẩm của sương mù luôn bám lấy tròng kính khiến mọi thứ càng trở nên khó quan sát hơn. Thư bị cận nên cô nàng khó chịu tháo hẳn cặp kính ra và dựa vào lưng tôu, hai tay ôm hết vòng eo gầy gò của tôi, không bận tâm lắm về khung cảnh xung quanh khi tôi đang đèo nàng đi dạo.

Thấy cô nàng khó khăn với cặp mắt cận tôi nói

– Vào một quán nào ngồi đở lạnh em nhỉ

– Thôi, em thích thế này, ôm anh đi dạo dưới cái tiết trời thế này, muốn ôm anh, dựa vào cái lưng đáng ghét này

Tôi trêu đùa

– Cái lưng đáng ghét làm sao, lưng người ta đẹp như thế

Cô nàng đanh đá trả lời

– Ghét vì nhìn nó quá nhiều, hồi lớp mười lại ngồi ở ngay sau, nhiều lúc muốn đấm cho mấy cái, nhưng không dám..

– Ừ, đấm thử đi, rồi thấy cái cảnh

Tôi trả lời giọng chọc tức nàng, nàng đáp

– Thèm vào, mà cảnh gì, cảnh gì bảnh nói xem

– Cảnh gì á, quay lại phun cho bãi nước bọt cho bỏ ghét

– Ối, anh bẩn thế à, tưởng thế nào

– Chả phải em bây giờ đang dựa vào lưng anh sao, thù dai thế

Cô nàng bắt đầu xấu tính đáp trả

– Tôi cho anh biết, anh thử cảm giác lẽo đẽo theo người mình thích mấy năm trời mà người ta không hề hay biết thử xem thế nào

Tôi ngây ngô trả lời

– Ai bảo em để tóc ngắn làm gì, tóc dài anh lại nhiều khi thích em ngay, vì tay em đẹp mà

Dứt câu tôi nắm lấy tay nàng nằm sẳn trong túi áo , nhưng nàng rút tay ra và nói

– Tóc ngắn thì làm sao

Vừa nói vừa để một tay thò vào trong người tôi dưới hai lớp áo ngay phần eo, tư thế chuẩn bị nhéo eo tôi một phát thật đau, tôi thấy tình thế hơi nguy hiểm liền biện hộ

– Tóc ngắn vẫn xinh lắm, xinh lắm hihi

– Xinh này, xinh này

Vừa nói vừa nhéo cái phần da mỏng ở eo tôi hai phát đau điếng, nàng rút tay ra và thò vào túi áo nắm tay tôi an ủi

– Này thì xinh, lần sau nhắc tới dài ngắn nữa thì coi chừng

Tôi nghe vậy liền giảm tốc độ xe lại, tấp vào một bên lề, gạt chân chống xe chầm chậm cho nàng không bị giật người mà ngã ra. Tôi vòng hẳn vào bên trong lề, nhìn mặt nàng , hai tay áp lên gò má nàng rồi nói

– Tóc dài hay tay đẹp chỉ là một sở thích ngoại lệ, điều anh thích ở em là cái tâm hồn tươi đẹp và quan trọng nhất là những gì em dành cho anh.

– Những điều này vừa đi vừa nói được mà, sao anh lại dừng xe làm gì, em muốn ôm anh

– Vì anh muốn nhìn trực diện mắt em và thổ lộ, hơn nữa anh muốn hôn em

Dứt câu tôi vòng tay ra sau gáy nàng, dành cho nàng một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp dưới cái thời tiết giá lạnh như thế

Nàng thẹn thùng đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng đẩy tôi ra không phải một cách dứt khoác mà là một cách ngại ngùng

– Này, đang ngoài đường mà

Tôi mỉm cười trả lời

– Vậy anh lại càng muốn cho cả thế giới này biết em là của anh

Dứt câu tôi ôm nàng vào lòng, nhìn lên trời mãn nguyện trong hạnh phúc..

Được một đoạn thời gian, nàng đang dựa đầu vào ngực tôi lên tiếng

– Đi thôi anh, gặp người lớn là phiền lắm

Tôi buông nàng ra, một tay vẫn nắm tay nàng rồi đưa qua bên trái eo tôi đưa vào túi áo, tôi lên xe nổ máy tiếp tục đi dạo phố.

Tôi đưa nàng lại điểm mà cả hai bắt đầu, dừng xe ở một góc, nắm tay nàng đi qua phố đối diện mua hai ổ bánh mì Liên Hoa, rồi đi bộ ngược lại quán sữa ngồi.

Bọn tôi ngồi gặm hai ổ bánh mì thịt nướng nóng hổi , kèm thêm hai ly sữa phộng bò ( cách gọi dân bản địa, sữa đậu phộng bỏ sữa bò ông thọ vào gọi là phộng bò ).

Cảm giác ngồi cùng người yêu dưới cái tiết trời mát lạnh thấu tận xương tuỷ, gặm nhấm món ăn yêu thích, nhâm nhi chút sữa nóng hổi, cùng nắm tay nhau hàn thuyên đôi ba câu chuyện thì là cảm giác gì..

Có phải là cảm giác hạnh phúc lúc mới yêu của tuổi trẻ không, tuổi trẻ thật tuyệt..chỉ cần gặp nhau, bên cạnh nhau, không phải suy nghĩ về ngày mai , không bận tâm về những đồng tiền tuôn chảy hàng ngày, không lo âu những suy nghĩ nặng gánh, không một tia ngó ngàng tới dèm pha..

Tuổi trẻ chỉ cần thế thôi, nhẹ nhàng, đơn giản nhưng đầy hạnh phúc.

Tình yêu của tuổi trẻ, tình yêu của thanh xuân.

Đưa nàng về đầu đường, đợi nàng vào nhà tôi cũng quay trở về nhà.

Thả lưng nằm lên giường nhìn trần nhà trắng tinh mãn nguyện với những gì đang diễn ra ở hiện tại.

Hạnh phúc và bình yên..

Đang nằm tận hưởng những cảm giác yêu đời và bình yên, chợt có tiếng gõ cửa

Cốc cốc !

Tôi bật dậy ra mở cửa, mẹ tôi đứng ở cửa phòng đợi sẳn

– Ra phòng khách mẹ nói chuyện một chút

Vẻ mặt nghiêm trọng của bà làm tôi hơi e ngại, hơn nữa cảm xúc cũng bị trôi tuột theo sự nghiêm trọng đó, cảm giác hơi lo sợ đi theo bà xuống phòng khách ngồi..

Thói quen của tôi mỗi khi tâm lí không ổn là hay dùng mấy đầu ngón tay vân vê trên trán, hoặc xoa đầu nhăn trán, lần này cũng vậy, tôi ngồi xuống liền để tay kê lên thành ghế và bắt đầu xoa vần trán của mình..

Mẹ nói

– Bố Thư mới gọi, nói để Thư tập trung học, từ giờ đừng dính dáng đến nữa

Tôi trợn mắt lên nhìn bà, mồ hôi ở lòng bàn tay bắt đầu xuất hiện, tôi nói

– Gớm, ông đấy lúc nào cũng cổ hũ

Mẹ tôi thở dài nói

– Chuyện đó là chuyện nhà người ta , còn người ta đã nói như thế thì mình phải làm thế nào, con trách tính tình bố của Thư thì làm được gì.

Dứt câu bà tỏ thái độ lên khuôn mặt, trợn mắt nói tiếp

– Hai đứa còn nhỏ, yêu đương mẹ không cấm, nhưng ôm ấp nhau ngoài đường như thế sau này nếu con bé út em con cũng vậy thì con thấy sao nếu con làm anh hay bố nó..nói phải suy nghĩ, chứ không phải trách móc, trách móc không có tiến bộ được đâu.

Nghe bà nói như thế, tôi chợt giật mình. Mẹ tôi chưa bao giờ lớn tiếng hay gắt gỏng với tôi nên tôi hiểu chắc là bố Thư làm bà khó chịu lắm..

Tôi nhẹ nhàng nói với bà vừa đùa vừa nghiêm túc

– Lúc đó cảm xúc quá, không cưỡng được, hihi

Mẹ tôi nhìn tôi phì cười, nói tiếp

– Nhà có, phòng riêng có, muốn gì thì về nhà chơi, ôm ấp nhau cũng không ai nói gì, ở thành phố này mẹ với bố Thư đều có mối quan hệ rộng, cư xử cho chuẩn khi ngoài đường vào. Mẹ không cấm con yêu đương, nhưng hành động thì cần suy nghĩ, không nên để cảm xúc nó điều khiển như vậy, một ngày nào đó sẽ hối hận.

Nghe bà nói hợp lý quá, không cãi được, tôi đành im lặng ngồi suy nghĩ lại hành động tối nay của mình.

“ Nhưng vì tuổi trẻ, còn nông nổi nên thời điểm đó tôi không thấy mình sai, ngay cả những lời mẹ nói với tôi tôi cũng không lưu tâm nhiều, chỉ nghĩ đơn giản cảm xúc lúc đó nó như thế, liền làm như thế.”

Tôi trở về phòng ngồi ở bàn học, gục đầu xuống đè lên hay tay đang xếp ngang trên mặt bàn một cách vô định, không tập trung mà chỉ nghĩ vu vơ. Được một vài phút tôi chợt giật mình, liền chạy lại túi quần lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thư

“ Em có bị làm sao không, bố em gọi cho mẹ anh “

Đợi gần mười phút không thấy Thư trả lời, tôi liền bấm gọi..

“ Thuê bao quý khách..v.v”

Tôi không liên lạc được, lúc đó cũng trễ rồi, hơn mười giờ một chút, tôi cảm thấy hơi rối kèm thêm một chút lo lắng, không biết phải làm thế nào, tôi quyết định lấy xe chạy sang nhà Thư.

Không kéo dài thời gian, tôi với lấy cái áo khoác và đi ngay không chần chừ. Mặc dù trời lúc đó rất lạnh, nhưng thật sự không cảm thấy lạnh nữa vì đã bị các cảm xúc lo lắng trấn át mất rồi, vậy nên việc mặc gì lúc đó, có đủ ấm hay không không quan trọng nữa.

Tôi chạy qua nhà Thư thật nhanh, việc đầu tiên là tôi dừng lại ở đầu đường như một thói quen, chần chừ một đoạn ngắn thời gian tôi quyết định dắt xe vào , dừng ở sát vách tường nhà đầu tiên, sau đó là đi bộ vào.

Đi bộ vì hẻm nhà Thư khá nhỏ và là khu cán bộ nên có tiếng động lớn chó sẽ sủa rất to, và tầm giờ đó hầu như mọi nhà đều tắt đèn và đi vào giấc ngủ rồi. Tôi đi bộ được một đoạn thấy đèn nhà Thư vẫn sáng trên tầng hai, đó là phòng của Thư, tôi đoán cô nàng cũng không ngủ được, còn đang làm gì thì tôi không biết.

Tới trước nhà thì đúng thật, phòng cô nàng vẫn sáng, phòng nàng có ban công ở ngoài, cửa phòng đã khép chặt, rèm đóng lại rất kín, tôi không biết làm cách nào liên lạc được..

Trời đêm Đà Lạt rất lạnh, tôi lại một mình ở trong hẻm tối, chỉ có ánh đèn lay lắt ở đầu đường làm con hẻm nó mờ mờ tỏ tỏ, không rõ ràng, từ xa nhìn tới chỉ thấy một bóng đen là tôi đang đứng khoanh tay co rúm dưới cái lạnh buốc mà thôi.

Làm gì bây giờ, phòng ở tầng hai, cửa đã đóng chặt trước một lớp rèm cửa. Toàn bộ căn nhà đã tắt đèn, tôi đoán bố mẹ Thư đã ngủ rồi…nhưng vẫn chưa biết nên làm gì , tôi liền ngồi xuống, cuối đầu vân vê mấy viên đá dưới chân, cầm một mẩu gạch vụn bằng đầu ngón tay vẽ những hình ảnh không liên quan nhau.

Ngồi được một đoạn thời gian, chợt có tiếng động vang lên. Có một mảnh giấy được vo vụn lại lăn lóc về phía chân tôi, tôi ngước lên nhìn thấy Thư đã đứng ở ban công tự lúc nào rồi.

Với tay nhặt mảnh giấy, tôi mở ra thì có vài dòng chữ , nét chữ đặc trưng rất đẹp của Thư, trong đó viết

“ Anh đang làm gì ngoài này, ngồi trong bóng tối, một mình ? “

Tới tận lúc tôi đang viết những trang tự truyện này, câu tôi nhớ mãi chính là câu này..

Cảm xúc trong tôi lúc đó rất rõ ràng, tim đập rất mạnh, không phải là tôi đang yêu hay đang tơ vương gì. Mà là vì hai dòng chữ đó, nó mang đầy đủ ý nghĩa của tôi lúc đó, ngồi trong bóng tối, một mình. Ngắn gọn nhưng bao hàm tất cả ý tứ trong đó. Sự ấn tượng vì cách diễn đạt tinh tế của Thư khiến tôi cảm thấy rất thú vị, chỉ một khoảng khắc như thế, tôi chợt cảm thấy lòng mình lại yêu nàng thêm một chút nữa..thêm một chút chỉ đơn giản vì hai dòng chữ tinh tế như thế thôi…

Tôi gấp mảnh giấy lại cẩn thận rồi đứng lên, khoanh tay co rúm dưới cái lạnh ngước lên nhìn nàng, nàng cũng khoanh tay lại vì lạnh, những ngọn gió bắt đầu thổi ngang qua khiến cả hai càng thấy lạnh lẽo hơn một chút, chiếc áo len dài qua gối của nàng phấp phới nhảy múa bởi những cơn gió khiến nàng trông càng dịu dàng và xinh đẹp hơn..

Cả hai nhìn nhau, ở một khoảng cách như thế, không quá xa, nhưng lại không gần. Lạnh lẽo nhưng ánh mắt dành cho nhau mang đậm sự ấm áp trong đó, một âm thanh cũng không được phát ra..

Chỉ nhìn nhau…dưới cái lạnh lẽo như thế.