Her!

Chương 7-2: Dựa vào vai anh

Trở về lại chợ hoa Đà Lạt, về lại hiện tại, về lại lúc tôi và Thư đi cùng nhau qua bao nhiêu chuyện tuổi học trò..

Lúc này là lúc tôi thấy bình yên nhất, chỉ hai đứa.

Không ai nói ai lời nào, chỉ im lặng đi dạo chợ hoa, nàng thoải mái hồn nhiên ngắm từng chậu hoa Mai chớm nở, hay hoa Anh Đào lác đác vài cái nụ chưa kịp nở đúng mùa..

Tôi không nói, nàng không biết

Không biết rằng lúc này tôi nhìn nàng rất chăm chú, nhìn rất kỉ, nhìn một cách chi tiết nhất sau năm năm quen nhau.

Vì lúc này cảm giác của tôi khác, khác lúc trước rất nhiều, là tôi nghĩ về nàng, nhớ nàng..và hình như tôi đã thích nàng như thế, một cách tự nhiên nhất qua năm tháng..

Nàng lúc này trong lòng tôi lại trở nên xinh đẹp lạ thường, một nét xinh đẹp ẩn sau nụ cười tỏa nắng đó, đằng sau cặp kính cận dày đó.

Anh thấy em

Như thấy hoa Đào nở

Em xinh đẹp

Như một mùa xuân sang

Tôi..trở nên lỗ mãng lạ thường, tôi muốn nắm tay nàng thổ lộ tâm tư mình , muốn cho nàng biết rằng tôi đang rất thích nàng..

Chợt nhận ra

Tôi lại sợ

Sợ nói ra lại mất nàng, sợ nói ra nàng không thích tôi, tình bạn của bọn tôi lại tan nát vì cảm xúc của bản thân mình..

Tôi rụt rè, lại im lặng..

Bọn tôi lại tiếp tục đi ngắm chợ hoa như không có gì xảy ra vì

Tôi không nói, nàng không biết.



Cơn mưa phùn cuối năm khiến thời tiết Đà Lạnh lạnh hơn mọi khi, những giọt mưa phùn len lỏi vào từng sớ thịt không được che đậy lại khiến cái lạnh nó buốc giá hơn..

Một góc phố thân quen , những làn khói từ hơi thở cứ thế tuôn ra khỏi những đôi môi đang run lên vì lạnh

Quán sữa đậu phồng ngay gần chợ đêm vẫn rất đông , trời lạnh như thế vẫn không cản được những tâm hồn mơ mộng đang nhấp từng ngụm sữa nóng hổi đang dần nguội vì cái lạnh buốc ẩn ngoài những chiếc áo dày cộp đấy.

Ở đó có hai tâm hồn đang lạc lõng bơ vơ, không ai biết được tâm tư ai, không ai thể hiện ra, không ai nói về nó, chỉ đơn giản nói về cái lạnh giá, xoa đôi tay ma sát lấy hơi nóng rồi thổi vào lòng bàn tay giữ ấm ra thì không có câu chuyện nào khác cả…

Cần là xuất hiện, muốn là gặp, có chuyện gì thì luôn bên cạnh..đó là cái định lí gì?

Là cái tình cảm của tuổi thanh xuân , là cái nét đẹp của những tâm hồn đang trưởng thành. Một lời nói ra ” mình thích bạn ” có thể là một thanh xuân tươi đẹp, một lời nói ra ” mình thích bạn ” có thể là nỗi đau mà sau này nhìn lại vẫn thấy nhói lòng..

Bỏ lở một người chưa chắc là phải hối hận, nhưng ta sẽ hối hận vì việc đã bỏ lở một người..

Tôi không muốn như thế…

Đặt ly sữa đậu phộng đang nguội dần xuống bàn, tôi chống cằm nhìn Thư nói

– Thư có tin cái gì đó gọi là tình cảm của bạn thân không

– Ý Duy là tình cảm thế nào

– Là bạn thân, rồi họ thích nhau, có thể yêu nhau không?

– Quan trọng là có phải cả hai cùng thích nhau không, nếu phải thì là có thể, nếu không thì là không thể

– Vậy nếu một ngày nào đó bạn thân của Thư nói về những thứ gọi là thích Thư thì thế nào nhỉ

– Chuyện đó chắc không xảy ra vì Thư chỉ chơi với Duy, mà Duy lại không bao giờ nói thế

– Là Duy đang nói về hai đứa mình

Thư không trả lời, nàng duỗi thẳng chân mang đôi bốt màu đen cổ thấp tới mắt cá ẩn kèm chiếc quần da ôm sát ẩn dưới gầm bàn, hai tay đặt lên đùi, chiếc áo thun đen ẩn sau cái áo măng tô dài màu đen tuyền khiến nàng trông đơn giản nhưng cực kì xinh đẹp.

Nàng nghiên người, đầu dựa vào vai tôi nhẹ nhàng nói

– Nếu có ngày đó, chắc là một ngày nhẹ nhõm nhất sau năm năm qua…

Tôi không bất ngờ vì cái dựa đầu của nàng vì đó là việc thường xuyên xảy ra, tôi bất ngờ vì lời nàng nói…

Đúng vậy, tôi là hạng người ngốc ngếch, là kẻ tự đại nhưng lại thiếu thông minh trong việc tình cảm…

Tôi vân vê viền ly sữa vẫn chưa vơi một nữa, nhưng lại nguội mất rồi..

Tôi thấy trong lòng như có một tia sét đánh vào tim, là cái cảm giác hạnh phúc nhưng lại kèm một chút nhói đau..

Hạnh phúc vì tâm tư nàng đã giải bày, nhói đau cũng là vì vậy…nhói đau vì không nhận ra sớm hơn một chút nữa…

Đang mê man chìm trong cảm xúc chưa biết nói gì thì Thư nói tiếp

– Tự nhiên nhớ tới một câu thấy hợp nhất lúc này

” Em bị cận ngồi bàn thứ hai không thấy bảng. Em bị cận cách nữa sân trường vẫn thấy anh ”

Tôi vẫn không trả lời, lẳng lặn tháo một chiếc găng tay đặt lên bàn..

Sau đó

Tôi với lấy nắm tay nàng đang chụm lại trên đầu gối rồi nói

– Có một số chuyện xảy ra ở một vài thời điểm không phải là ngẫu nhiên, mà là được sắp đặt. Sắp đặt để sau đó một số thứ vốn dĩ là của nhau thì nó sẽ là của nhau.

Tôi nắm tay nàng, nàng không phản kháng, cái dựa đầu vẫn ở đó, trên vai tôi, đôi tay nàng không còn ở trên gối nữa, mà trong túi áo tôi..

Cả hai rơi vào một khoảng lặng, lặng để suy nghĩ, để cảm thụ cái cảm giác hạnh phúc khi tình cảm mới chớm nở, cái cảm giác yêu đương của tuổi trẻ ở những ngày đầu tiên khi họ biết rằng cả hai đã thích nhau như thế.

– Duy có biết Thư nghĩ gì ở Duy nhất không

– Là cái gì

– Là cái lưng, vì đã nhìn cái lưng đấy suốt năm năm như thế…

Tôi quay người, ôm nàng vào lòng, vỗ về lên lưng nàng

– Trạm dừng thanh xuân của em đã tới rồi..

Một đôi tay dang ra ôm trọn vòng eo của tôi giữa cái lạnh giá của Đà Lạt…

Ngày mình yêu nhau, bắt đầu nhẹ nhàng như thế !