Như mọi ngày là tôi làm ca đêm, sáng đi ăn sáng xong làm một ly đen đá rồi về ngủ lúc chín giờ sáng tới sáu giờ tối là tôi vào ca của mình.
Nhưng hôm nay ngoại lệ một chút, tôi có hẹn cà phê cùng một độc giả khi đang viết bộ truyện Bạn Thân Tôi Làm Gái. Vậy nên có về trễ tầm mười giờ hơn, khi vừa về tới sảnh khách sạn tôi thấy có một cô gái mặc cup đen, áo sơ mi trắng đang loay hoay dựng chiếc SH nặng cồng kềnh, bản năng ga lang nổi dậy tôi liền lại giúp đở cô ấy.
Khi vừa chạm mặt nhau tôi đề nghị giúp đở, cô gái ngước lên nhìn tôi. Ngay lúc này tôi bị đứng hình một vài giây trước vẻ xinh đẹp của ấy. Một mái tóc dài được uốn xoăn dưới chân tóc, một cặp kiếng đen che đậy đôi mắt toát lên sự đượm buồn, đôi môi được tô son đỏ nhìn đầy vẻ cuốn hút, trên mặt cô không một vết phấn nào vì cô sở hữu làn da khá đẹp và trắng mướt. Vừa dắt xe dựng vào cho ngay ngắn tôi vừa thầm nghĩ
” chắc đến để xin việc vì chỗ khách sạn tôi lúc đấy đang tuyển kế toán ”
Vì cái cách ăn mặc của cô và cái cách cô nhẹ nhàng trong từng hành động khiến tôi chỉ nghĩ được đơn giản như thế. Nhưng phải công nhận cái áo sơ mi ôm trọn vòng một và cái váy cup công sở khiến cô trông thật hấp dẫn.
Mọi chuyện chỉ dừng lại ở suy nghĩ, tôi sau đó trở về phòng nghỉ ngơi và không có hành động gì thêm. Tôi là người khá lịch sự nên không vì sự tò mò của mình mà phá vỡ cái quy tắc lịch sự đó.
Sau một vài ngày tôi trước khi vào ca đều có việc nên dậy sớm hơn một tiếng là tầm năm giờ chiều, kì lạ là mỗi lần tôi xuống sảnh khách sạn đều thấy chiếc xe SH màu đỏ của cô gái kia dựng ở trước. Điều đó khiến tôi rất tò mò, và cái sự tò mò của tôi đã làm tôi quay lại quầy lễ tân và hỏi cô bé ca ngày rằng
” Cái xe kia của cô gái bận đồ công sở phải không em, nó làm gì ở đây sao ngày nào cũng thấy xe ngoài kia nhỉ ?”
Cô bé lễ tân trả lời – ” Ủa anh không biết hả, nó làm đào ban ngày đó, trưa tới chiều về .”
Tôi hỏang hốt trước câu trả lời của cô bé lễ tân, mắt trợn tròn, miệng chữ o vì có sự bất ngờ không nhỏ, tôi liền nói tiếp – ” Ối, nhìn xinh đẹp thế mà cũng làm đào hả, nó làm tới chiều thì sao anh biết được, tới ca anh là nó về rồi.”
Cô bé lễ tân thấy thái độ giật mình của tôi chợt phì cười ghé vào tai tôi thì thầm -” Biết nó làm gì không, cô giáo cấp ba đó, sáng đi dạy trưa đi làm đào chiều về, không làm tối. ”
Nói xong cô bé lễ tân phì cười, vẻ mặt khinh khỉnh của cô khiến tôi không hài lòng, nó mang một thái độ khinh thường mà tôi không thích lắm. Vậy nên tôi chỉ cười nhẹ rồi quay lưng đi công việc của mình.
Miệng tôi cứ lẩm bẩm ” Cô giáo à, ngon đấy, khá là tò mò về cô gái này, chắc là có biến cố gì lớn lắm . Phải tiếp cận dò hỏi mới được, nghiệt một cái là ban ngày tôi phải ngủ, muốn tiếp cận tôi phải thức cả ngày , chắc chắn tối đó tôi phải off mới có thể thức được. ”
Mà không sao, vì sự tò mò và thú vị nên tôi sẽ off vào ngày mai và sẽ tiếp cận cô giáo này.
Hôm sau tôi xin off, lẻ đương nhiên tôi sẽ đứng canh giờ cô giáo đi làm, và đúng như mọi ngày mười một giờ là cô có mặt ở khách sạn, lấy khoá phòng của cô rồi lên phòng. Cô không nói chuyện nhiều, chỉ âm thầm lặng lẻ làm việc của mình. Tôi vì thế mà càng tò mò hơn.
Tôi làm ở khách sạn nên việc tiếp cận mấy cô đào không phải gian nan, thậm chí có nhiều cô đào còn khoái nói chuyện cùng tôi nữa, vì tôi khá có duyên ăn nói.
Tôi đến trước cửa phòng cô giáo ở tầng bốn rồi gõ cửa
” Cốc Cốc ”
” Cốc Cốc ”
Tôi gõ cửa phòng phải hai ba lần nhưng vẫn không thấy hồi âm, chợt nghĩ chắc Đào đang ngủ nên chuẩn bị tư thế quay lưng bỏ đi.
Khi vừa quay lưng đi thì tiếng cửa phòng khiến tôi nhìn lại, cửa phòng hé mở ra kèm khuôn mặt của Đào lấp ló đằng sau.
Đào nói – ” Chào anh, có chuyện gì vậy ạ .”
Do là tôi đang chuẩn bị quay lưng đi nên những gì tôi nghĩ trước đó để đối đáp với Đào tự nhiên quên bén đi mất, sự lúng túng vò đầu bứt tai của tôi khiến Đào cười mủm mĩm. Tôi thấy thế lấy làm ngại ngùng hơn.
Đào thấy tôi gõ cửa nhưng không biết nói gì và ngại ngùng , vậy nên Đào mở lời nói tiếp khiến tôi đở ngại hơn -” Anh vào không, anh Duy làm lễ tân đêm phải không ?”
Tôi ngại ngùng ậm ừ cuối đầu nhìn hai mũi giầy của mình.
Đào mở cửa phòng đón tiếp tôi đi vào
” Vào đi anh ”
Tôi đi vào phòng mà không nhìn Đào lấy một cái vì tôi khá ngại, không hiểu sao cái thằng đầy bản lĩnh như tôi lại ngại ngùng đến kì lạ như thế trước một cô gái ” ngành “. Điều đó chưa từng xảy ra, tôi chợt nghĩ chắc là do cái mác làm cô giáo của Đào khiến tôi thấy cô ấy không phải là một dân làm ” ngành ” thứ thiệt, mà chỉ là một người gì đó bình thường thôi. Vì là có cái cảm giác như vậy nên khi vào phòng một phụ nữ bình thường không quen không biết khiến tôi ngại ngùng.
Tôi vào phòng Đào quan sát, thật sự mà nói tôi có cảm giác Đào không phải là một cô Đào thật thụ, chỉ là đi làm Đào vì cái mác Đào phải gánh và những thứ trong cuộc sống khiến Đào phải đi làm Đào thôi, tôi tin Đào là một cô gái bình thường dấn chân vào con đường làm Đào chắc là do Đào bị cái gì đó khiến Đào phải đi làm Đào. Tôi đoán vậy, vì phòng Đào không giống những cô Đào khác, các cô Đào khác rất là bừa bộn, ăn uống, quần áo đều là vứt lung tung trong phòng, thậm chí son phấn , quần xì áo dú cũng vậy, mọi thứ đều không bao giờ có khái niệm trật tự hay ngăn nắp. Phòng Đào thì khác, ngoài một cây son môi, một cái váy đen ôm sát người hở lưng ra thì tôi không nhìn thấy những vật dụng nào khác, à còn một hai cái quần xì và áo dú được treo trên giá nữa. Chỉ vậy thôi, rất đơn giản và mộc mạc.
Sau một hồi quan sát tôi bắt đầu lấy lại được chút bình tĩnh , Đào thì ngồi ở trên thành giường nhìn tôi chăm chú, tôi không để ý điều đó vì bận quan sát phòng Đào rồi, mãi cho tới khi Đào lên tiếng tôi mới biết cô đang chăm chú nhìn tôi
” Nhìn dữ hen, điều tra viên hay sao ta ”
Nghe Đào nói giọng điệu khá đáng yêu và thân mật, tôi như cởi mở được nút thắt trong lòng vì sự ngại ngùng.
Tôi trả lời : ” Quan sát cách sống cũng biết một phần tính con người, em khá giản dị nhỉ ?.”
Đào nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên nói : ” Nhìn anh có vẻ khá trẻ mà nói chuyện như ông già nhỉ.”
Tôi tiến lại cái ghế ” tình yêu ” nằm ngửa ra cho thoải mái rồi kê tay lên trán nói : ” Em đoán anh bao nhiêu tuổi mà khá trẻ.”
Đào : ” Anh chắc chỉ hai lăm hai sáu là cùng, nhỉ ? ”
Tôi phì cười vì người ta đoán tuổi của mình khá trẻ, nhưng tôi lại ngược đời, không thích mình trẻ, thích người ta thấy mình già dặn và trải đời cơ. Tôi trả lời :” Cảm ơn vì khen anh trẻ nha, anh chấp em bốn tuổi . ”
Đào thấy tôi phì cười khi đoán sai tuổi, cô nàng như bị chọc vào cái sĩ diện mà phản kháng lại : ” Em nói anh chỉ từng đó tuổi thôi, đừng có mà nổ. Chấp bốn tuổi là tuổi em cộng thêm bốn mới bằng anh á, nếu vậy thật thì kì lạ . ”
Tôi nhìn đào tỏ vẻ ngạc nhiên : ” kì lạ? Kì lạ làm sao, kì lạ thế nào ? ”
Đào : ” Kì lạ là em khá lớn tuổi rồi, cộng thêm bốn tuổi thì anh phải rất già, kì lạ , nổ một cách kì lạ .”
Tôi mỉm cười trả lời : ” Nổ một cách kì lạ, haahaa, nghe thật thú vị.”
Tôi đứng lên móc túi sau ra cái ví của mình dơ lên trước mặt Đào nói : ” chứng minh anh nằm trong này, cá cược đi . ”
Sự thông minh trong câu trả lời của Đào khiến tôi ngạc nhiên : ” Cá cược, lại mấy cái trò cá cược , em thua thì phải làm theo ý anh chứ gì, quên đi.”