Quyết Không Để Mình Hối Hận

Chương 6: Chạm mặt

          -"Eo ôi, đói kinh khủng ý khóc cũng mất sức thật chứ đùa đâu. Cô ta giỏi thật, muốn khóc là khóc được. Chẳng biết có dấu lọ thuốc nhỏ mắt ở đâu không ta? Hừ, cuối cùng cũng giải quyết xong. Giờ đi đâu ăn đây .......!"

Cô kêu trời than đất vì quá đói. Cuối cùng rẽ vào một nhà hàng ngày xưa cô cũng hay ăn. Chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cô ngắm nhìn cảnh vật bên dưới nhà hàng. Cả thành phố rộng lớn lộng lẫy nổi ngay trước mắt, thành phố này là niềm ao ước của rất nhiều người . Nơi đẹp nhất là đây, các công ti lớn cũng ở đây.. và đặc biệt là trai đẹp cũng ở đây( ko nói thì mọi người cũng biet là ai rồi ha).

Ngồi suy nghĩ vẩn vơ, cô có cảm giác có mấy ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Kiểu như thú nhìn thấy con mồi của mình vậy, sao ghê vậy ta. Cô quay ngoắt lại. Đập vào mắt cô là cái bàn đối diện có mấy con người cô vừa mới dằn mặt cho một trận đang ngồi đối diện cô. Mà không chỉ một mà là 10 người . OMG, tên Vệ Hàn đó về rồi sao. Tuy rằng hồi nhỏ cô không có gặp mặt anh ta lần nào, nhưng sau khi lên 19 tuổi anh ta về nước. Từ đó thấy Chu Lam, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vì" cô ta ấm áp, trong sáng, thánh thiện như mặt trời "làm tan chảy trái tim băng giá của họ. Lúc nghe lí do bọn họ yêu cô ta, cô thật sự buồn nôn. Tên đó nguy hiểm cực kỳ, đứng đầu hắc đạo, nhưng chưa bao giờ lộ diện , người ngoài nhìn vào còn tưởng anh ta thân thiện lắm cơ. Đến cả Chu Lam mãi sau này mới biết anh ta gian tà như thế nào cơ mà. Máu SM của anh ta cao lắm luôn, cô ta chịu đủ mọi trò của anh ta mới lên được vị trí phu nhân Vệ gia cơ mà. Nói thẳng ra là lần đầu anh ta chỉ hứng thú với cô ta thôi. Bắt đầu 2 người lên giường cái là cô ta khiến anh ta thỏa mãn , rồi dần dần từ hứng thú trên giường thành yêu đến nỗi không thể thể thiếu nổi Chu Lam.  Ngôn lù thế không biết. Uh, cô ta là "thánh" ...giả tạo thì đúng hơn ý chứ méo phải " thánh thiện . Thầm phỉ nhổ cô ta vài chục lần , cô bắt đầu quay lại vấn đề chính. CMN, sao họ nhìn cô ghê quá. Cô hắng giọng ho vài lần cho bớt gượng gạo. Nhìn thẳng vào bọn họ cười thật tươi, nhưng nhìn sơ cũng biết là đang miễn cưỡng cười rồi. Ôi trời, nãy giờ vào mà quên mất không chọn món, cô trừng mắt nhìn bọn họ rồi cầm menu lên chọn. Gọi vài món cô thích ăn rồi ngồi đợi. Không để mắt đến bọn họ nữa. Mà cô không nhìn không có nghĩa là họ không để Ý đến cô nữa.

Bọn họ hẹn nhau ra đây ăn, tiện thể chào mừng Vệ Hàn trở về. Vào cái nhà hàng mà ngày xưa bọn họ hay đưa cô đi ăn. Bây giờ cái gì cũng có thể liên tưởng đến cô được. Thật buồn cười. Ai dè vào đây may mắn lại gặp con mèo nhỏ nào đó đang ngồi thẫn thờ không biết đang nghĩ cái gì. Sao ngày xưa bọn họ không nhận ra cô lại có sức hút như vậy ta. Tuy không phải xinh đẹp xuất chúng nhưng lại thanh tú nhẹ nhàng, mang lại cho người ta cảm giác đặc biệt thoải mái dễ chịu. nhất là đôi mắt như giếng cổ sâu như sâu vô tận. Vệ Hàn vừa về nước, vì nghe nói Lam nhi của hắn bị bắt nạt. Về rồi thì lại bị bọn bạn của hắn lôi đi ăn. Ngồi được một lúc rồi, đủ để họ kể hết chuyện của cô ta ra. Bằng chứng cũng có cả. Ngày xưa còn không thích Vân Tĩnh vì nghe Chu Lam nói cô ta bị cô bắt nạt. Yêu mù quáng quá cũng khiến hắn ngu đi . Thử hỏi một người có thể để yên một người nhỏ hơn mình bắt nạt được không, dù sao cũng phải có chút tư thái của tiền bối chứ. Vậy Câu trả lời tất nhiên là không. Vậy mà hắn cũng tin cô ta cho được . Hồi hắn 17 tuổi có gặp Doãn Vân Tĩnh mấy lần, lúc đó cô mới 10 tuổi  ,đến giờ nhìn cô vẫn còn giữ được cái nét tươi trẻ như xưa, nhưng rút đi vài phần nồng nhiệt của tuổi trẻ . Lại nghĩ đến cô chịu khổ 2 năm qua , không  nhịn được lại có chút tội nghiệp cô. Chợt cô cười với họ, tuy là miễn cưỡng nhưng không có ác ý, không cố tình thu hút họ. Đơn thuần biết bao. Mang lại cho hắn cảm giác như người nhà. Cha mẹ hắn cũng kể mọi chuyện vừa xảy ra ở Doãn gia rồi. Cô lạnh lùng như thế, tuyệt tình như thế, phải chăng là do bọn họ ép cô mà ra. Họ không chịu điều tra kĩ , nông nổi tức giận không nghe cô giải thích , mặc định tất cả do cô gây ra. Hắn cũng không tránh khỏi trách nhiệm, dù hắn ở nước ngoài 5 năm qua, nhưng lại luôn cho người bảo vệ cho Chu Lam nên cô ta mới qua mặt Nhiều người như vậy mà ko bị nghi ngờ. Hắn chính là kẻ gián tiếp hại cô ra nông nỗi này. Hắn quyết định bù đắp cho cô, cho cô sự an toàn tuyệt đối , để hắn bớt được áy náy phần nào.

Họ thấy cô ăn khá ít, như vậy sao lớn được. Nhìn cô cùng lắm cao khoảng 1m6. Nhỏ tí hà. Họ một tay cũng có thể nhẹ nhàng vác cô đi.

Cô đang ăn, đột nhiên thấy một người tự nhiên ngồi xuống đối đối diện cô. Ngẩng mặt lên , đập vào mắt cô là cái khuôn mặt yêu nghiệt hại nước hại dân của Lục Sính Nam. Hắn nở nụ cười gây lực sát thương lớn với phái nữ nhưng tiếc là cô miễn dịch , hắn nói :

-" Tĩnh Nhi, em vẫn còn thích ăn ở chỗ này hả. Trùng hợp thật, tụi anh cũng đang ăn ở đây này."

- " Vâng, tôi chưa mù mà không nhìn thấy mấy vị nam thần các anh ạ. Vậy nên coi như là chưa nhìn thấy nhau đi, tránh cho các anh bẩn mắt ăn không ngon vì cái loại người 'lẳиɠ ɭơ' như tôi."

Khuôn mặt hắn nhanh chóng đông cứng lại. Ang đã từng mắng cô là loại đàn bà'lẳиɠ ɭơ' vì Chu Lam . Giờ cô dùng nó để xâm xỉa lại anh.

Bọn họ ngồi bên kia cũng nghe thấy. Họ đều là người luyện võ, trải qua biết bao huấn luyện chết đi sống lại, mấy cái này đã là cái gì đâu. Nghe cô mới vậy họ thấy đau lòng . Đứa em gái họ đã từng thương ,bị chính tay các anh hủy hoại, không đau sao được? Nhưng đó chỉ là đau lòng vì em gái thôi sao? Hay còn có một tình cảm khác họ dành cho cô mà đến chính họ cũng không nhận ra, hoặc là họ cố tình không nhận ra?

Lục Sính Nam cố nén chua xót trong lòng nở nụ cười tươi nói tiếp:

- " Tĩnh Nhi à, em sang kia ngồi với tụi anh đi, ăn xong tụi anh đưa em về được ko? Lâu lắm chúng ta không ăn cơm chung mà, ko phải em đã từng rất thích cùng đi chơi, ăn cơm cùng tụi anh sao?"- Lần đầu tiền hắn hạ giọng vì một người con gái, đối với Chu Lam trước kia thì cô ta luôn nghe theo họ,  nào dám lớn tiếc thái độ với họ.

- " Anh cũng biết nói là ĐÃ TỪNG mà". Cô cố tình nhấn mạnh nhưng cô nghĩ ra một vấn đề quan trọng đó là:

- " Vậy các anh sẽ trả tiền ăn phải ko? " phải cô chính là muốn ăn chùa a. Đang có quyền lợi được phục vụ, tội gì không sử dụng chứ. Để lâu quá nhỡ họ thay đổi ý định không chuộc lỗi nữa thì sao. Đối với họ phải biết vừa cương vừa nhu, vừa kéo vừa đẩy mới vừa không khiến họ chán mà sẽ vẫn luôn nghĩ về mình , không mất đi sự hứng thú, sẽ không làm mất đi kiên nhẫn của họ. Nhiều khi làm cao quá họ sẽ nghĩ mình đang muốn thu hút họ, vậy thì những gì cô đang làm sẽ thành công cốc rồi. Quan trọng là tốn mấy lít bước mắt mà không được đền bù thỏa đáng thì tiếc lắm đó nha .

Lục Sính Nam nghe vậy, biết ngay là cô muốn ăn mà ko muốn trả tiền đây mà. Mèo nhỏ thật xảo trá nha. Anh vội vàng đáp ứng. Tất nhiên những người còn lại cũng nghe thấy rồi . Không ngờ cô lại còn có cả cái mặt đáng yêu này nữa:

-" Tất nhiên là tụi anh rồi, đi sang bàn thôi".

Anh nắm tay cô tự nhiên , dắt về phía cái bàn bọn họ . Phòng này chỉ dành riêng cho bọn họ thôi ,không ai được phép bước vào trừ khi có sự đồng ý của họ. Ngoài 10 người bọn anh ra, chỉ có Doãn Vân Tĩnh được ra vào thoải mái. Nên trong đây chỉ có 11 người này thôi.

-------------------------------------------------------------------còn típ