Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ

Chương 95: Phiên ngoại 8: Tiểu sủng vật xù lông hệ manh 7

Tuy rằng tên đầu trọc trộm chó đã nhanh chưn chạy như bay đi mất, nhưng mờ số của gã ta thiệt sự quá nhọ rồi.

Đến tột cùng là đã nhọ tới trình độ nào đây?

Vốn dĩ gã chỉ cần bay qua hàng rào nhảy đến lối đi bộ liền có thể chạy thoát một cách bình yên, nhưng bi kịch là trùng hợp ở bên ngoài hàng rào lại là sạp nhỏ của ông chú bán malatang, cho nên... trong phút chốc, gã hét thảm một tiếng thấu tận trời xanh!

Ông chú bán malatang trợn mắt há mồm, "Cái thằng quỷ nhà mi, tự nhiên lại nhảy vào ngay trong nồi của ông? Bộ đầu óc đói đến hôn mê luôn rồi à!!"

Tuy nói vào mùa đông quần chúng nhân dân đều mặc nhiều lớp quần áo, nhưng để có thể giữ vững bản lĩnh nhạy bén trong lúc làm việc, anh đầu trọc chỉ mặc một cái áσ ɭóŧ bằng lông mỏng kèm với áo khoác, còn không thèm mặc cả thu khố luôn nữa kìa! Tuy không nhọ tới mức nhảy vào trúng ngay trong nồi, thế nhưng đặt mông ngồi lên chảo gang cũng đủ thốn rồi á.

Vậy nên mới nói thói quen nghề nghiệp hại chết người ó...

Bảo vệ cường tráng lao tới, dẫn anh đầu trọc dính dầu sa tế đầy cả người đến đồn công an.

Ông chú malatang cũng vội đạp xe ba bánh chạy theo, bởi vì ông cởm thấy mình là người bị hại, tai họa bất ngờ giáng từ trên trời xuống này nọ phải bắt đền chính phủ mới được! Đây là quyền lợi chính đáng!

Rốt cục tiểu khu cũng khôi phục lại sự yên tĩnh, Bánh sầu riêng trải qua trận khủng hoảng này xong, đại khái là đã bị dọa đến có hơi thần kinh, thỉnh thoảng sẽ run lên một chút, mảnh mai không gì sánh nổi!

Mà bác sĩ Tiểu Long lại càng không may hơn, ngực của cậu bị đá cho bầm thành một mảng lớn, ho một cái cũng đau nữa.

"Tiểu Uyên." Sau khi bác sĩ Bùi nghe tin đã vội xin nghỉ chạy tới.

"Sư huynh?" Bác sĩ Tiểu Long vô cùng kinh ngạc, "Sao anh lại tới đây." Mình chỉ bị người ta đá cho một cước thôi mà, không không không tới mức làm cho ảnh gấp gáp chạy về như vậy chớ... Nhưng, nhưng mờ cảm giác hạnh phúc đột nhiên xức hiện trong lòng này là sao vại, cảm giác hạnh phúc này nọ ha ha ha ha ha ha ha ha cái loại ôm ấp tình cảm của mấy em gới này! Bác sĩ Tiểu Long rơi lệ đầy mặt, có phải thật sự là tui đã vô phương cứu chữa rồi không!

"Tiểu Hi gọi điện thoại cho anh, nói em bị một đám người đánh cho nội thương." Bùi Trạch sốt ruột hỏi, "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy hả?"

"..." Bác sĩ Tiểu Long mang theo tâm tình phức tạp liếc nhìn bóng lưng của đệ đệ, quá khoa trương rồi á! Nội thương này nọ nghe vào hoàn toàn là đãi ngộ vip mà nhân sĩ võ lâm nên hưởng thụ mới phải ó!

Đệ đệ cứ như có thần giao cách cảm, dù đã đi tới cửa rồi nhưng đột nhiên lại quay đầu lại, dùng ánh mắt nhiệt liệt nhìn lại cậu ta, tha thiết nói —— phóng đại thích hợp có tác dụng hỗ trợ làm sâu sắc tình yêu hơn!

Nghệ thuật gia này nọ quả nhiên là không đáng tin cậy nhất mà! Bác sĩ Tiểu Long đỡ trán, "Em thực sự không sao đâu, ban nãy có tên trộm chó, lúc em đuổi theo không cẩn thận bị gã ta đá cho một cước, đợi tan máu bầm là được rồi."

"Để anh kiểm tra một chút." Bùi Trạch lo lắng, vươn tay kéo cậu đi vào trong phòng khám bệnh, quyết đoán cởi nút áo blouse trắng của cậu ra.

Í da? Loại cảnh tượng tươi đẹp này! Trong nháy mắt bác sĩ Tiểu Long cởm thấy mũi nóng lên, suýt chút nữa máu mũi đã phụt ra, quả thực đói khát đến không đành lòng nhìn thẳng mà! Sắp bị ảnh nhìn thấy thân thể rồi nha!

Nhưng mờ rõ ràng là bác sĩ Tiểu Long đã quên mất một chuyện, bởi vì trong phòng có hệ thống lò sưởi, cho nên cậu chỉ mặc một cái áo len bông, đã vậy lại còn là một cái áo màu xanh lá mạ, xanh hành lá vô cùng vô cùng lúa nữa là đằng khác!

Bùi Trạch cởϊ áσ ra một cái roẹt, đẩy sư đệ của anh xuống giường!

Ha ha ha ha ha ha ha sư huynh cuồng dã này nọ! Bác sĩ Tiểu Long có hơi hơi xấu hổ, ánh mắt vừa chuyển lại thoáng thấy một màu xanh biếc, đặc biệt tràn đầy sức sống.

Chờ một chút, một màu xanh biếc này nọ... Hình như có cái chi tiết gài hàng nào đó đã bị mình bỏ quên thì phải?!!

Bác sĩ Tiểu Long hít sâu một hơi, một bên cầu nguyện một bên cúi đầu, sau đó trong nháy mắt liền lệ bôn á á á á đích thị là nó rồi! Áo len bông giữ ấm này nọ đần muốn chết có được hay không bởi vì là hàng sale trong siêu thị cho nên xấu xí không gì sánh nổi, không biết có phải bữa đó cái công ty thiết kế não tàn uống lộn hay sao mà lại thiết kế một hình tròn bằng lụa ở ngay trước ngực ha ha ha lụa rất đắt a có được hay không! Đại gia có được hay không! Hộ tâm kính a có được hay không!

Tiểu sư đệ rơi lệ đầy mặt.

Bùi Trạch ấn lên ngực của cậu, "Đau tới trình độ nào?"

"Sống không bằng chết." Bác sĩ Tiểu Long đờ đẫn nói.

Bị sư huynh nhìn thấy áo len bông màu xanh lá mạ này nọ.

"Nói cho đàng hoàng, nếu không thì để anh dẫn em đến bệnh viện kiểm tra." Bùi Trạch cau mày.

"Em thực sự không sao mà." Bác sĩ Tiểu Long trả lời, "Đặc biệt khỏe mạnh."

Vừa mới dứt lời xong liền con mọe nó 囧囧 hữu thần ói ra một ngụm máu —— mặc dù là màu đỏ nhạt thế nhưng cũng rất kinh khủng có được hay không!

Trong nháy mắt toàn bộ thế giới liền trở nên yên tĩnh.

...

Á á á á á á á! Bác sĩ Tiểu Long trợn mắt há mồm!

Trong nháy mắt tim của Bùi Trạch treo lên tới cổ họng, vội đắp một túi chườm nước đá cho cậu rồi gọi 120.

"Anh đừng khẩn trương, chắc là dạ dày bị xuất huyết nhẹ thôi." Bác sĩ Tiểu Long nằm ở trên giường không dám nhúc nhích, đã vậy còn phải phân tâm an ủi sư huynh của cậu nữa.

"Ừ." Bùi Trạch đè túi chườm nước đá xuống cho cậu, tay có hơi run run.

Lúc này mấy bà cô đều đang tập trung tại bãi đất trống trong vườn hoa, chuẩn bị nghênh đón cuộc so tài nấu nướng mỗi tháng một lần của tiểu khu, đột nhiên lại thấy xe cấp cứu chạy vào, dừng lại trước cửa phòng khám bệnh nâng bác sĩ Tiểu Long vào trong xe. Thế là mọi người đều rất hốt hoảng, vội chạy qua rầm rầm rộ rộ, họ cho rằng đã xảy ra chuyện lớn gì rồi.

Đúng là sự thật cũng rất khó lường, bác sĩ Tiểu Long thặc sự đã bị đá khiến cho dạ dày xuất huyết, số nhọ tới mức không còn lời nào có thể hình dùng được nữa.

"Cậu không sao chứ." Đệ đệ vội đẩy cửa bước vào.

"Không sao." Bác sĩ Tiểu Long ngồi ở trên giường giải thích, "Nằm viện theo dõi vài ngày, đến khi có thể chắc chắn là xuất huyết nhẹ sẽ được ra viện."

"Xin lỗi." Đệ đệ ngồi ở bên giường cảm thấy rất áy náy. Nếu không phải mình để lạc Bánh sầu riêng, cậu ấy cũng sẽ không bị gã kia đá cho như vậy.

"Là lỗi của tên trộm kia, không liên quan gì tới cậu cả." Bác sĩ Tiểu Long an ủi đệ đệ "Đừng để ý quá mà."

Nói thì nói vậy, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm giác áy náy, thế là buổi tối đệ đệ chủ động nấu cháo cho cậu ta, sau khi đưa tới bệnh viện mới phát hiện mình đã bị đánh lùi ra phía sau hàng ngũ xa lắc xa lơ. Trên bàn trà nhỏ được bày 7 – 8 cái hộp giữ ấm một cách chỉnh tề, đều là do mấy bà cô bên khu biệt thự đưa tới!

Không sai, thân là tiểu sủng vật công cộng, nhân khí của bác sĩ Tiểu Long trính là cao như vậy đó!

"Cứ để ở bên đó trước đi." Bác sĩ Bùi nói, tiện tay mở một cái hộp giữ ấm ở trước mặt.

Đệ đệ rất bất mãn, "Tại nàm sao lại không ăn của em?" Đã nấu rất lâu đó!

"Em ấy ăn cái này là đủ rồi." Bác sĩ Bùi đưa muỗng cho sư đệ,

"Tại sao chớ." Đệ đệ rất bất mãn, nhào lên giựt lấy cái muỗng khuấy khuấy, "Của nhà ai? Bà Lý sao? Hễ mà bà ấy nấu cơm là cứ thích bỏ thuốc Đông y vào, nhất định sẽ rất khó ăn!"

"Là anh nấu." Bác sĩ Bùi nhìn đệ đệ vô cùng ôn hòa.

...

"Thiệt tốt, quả thực là hương khí bốn phía." Đệ đệ cấp tốc trả cái muỗng lại, hiền lành nói, "Nhất định cậu phải ăn nhiều một chút nhe, như vậy mới không lãng phí công sức của sư huynh ó."

Bác sĩ Tiểu Long rất ngượng ngùng nói lời cảm ơn, làm phiền mọi người nấu đồ ăn cho mình này nọ.

Vợ chồng son nhà người ta anh anh em em, đệ đệ không thể làm gì khác hơn là thức thời cáo từ, để bọn họ ở lại tiếp tục mắt đi mày lại.

"Còn đau không?" Sư huynh hỏi rất ôn hòa.

Sư đệ lắc đầu, "Đã không sao rồi."

Tầm mắt giao nhau, điện bắn tứ phía! Đặc biệt đặc biệt giống với cảnh tượng trên phim! Thông thường khi đến loại thời điểm này, hẳn là loại mô típ hôn lưỡi thâm tình cẩu huyết làm vạn người chờ đợi sẽ lên đài! Trên thực tế thật sự là bác sĩ Bùi cũng có hơi ngứa tâm một chút —— sư đệ mặc đồ bệnh nhân thiệt sự rất mê người có được hay không! Về phần tiểu sư đệ, cậu đã trực tiếp bổ não ra cái loại tình tiết cấp lực như 'Sư huynh rất ngọt' này nọ! Bởi vì gần đây cậu đang đọc bộ truyện mới của Lưu Tiểu Niên, cho nên tư duy có hơi mê trai một xíu.

Dưới loại tình cảnh tình chàng ý thϊếp này, chẳng lẽ còn có khả năng không hôn lưỡi nữa hay sao?

Đáp án đương nhiên là có, bởi vì đột nhiên Bùi ba ba bước vào phòng bệnh! Nguyên nhân là do trong lúc vô tình ông nhìn thấy một phần bệnh án tiêu ra máu. Loại tên nghịch thiên như Long Tại Uyên này không quá có khả năng trùng lặp được đâu! Thế là ông trực tiếp tìm tới.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, vừa đẩy cửa vào liền nhìn thấy con trai của mình!

"Ba?" Bùi Trạch giật mình.

"Bác trai." Bác sĩ Tiểu Long vội nhả cái muỗng ra ngoài.

"..." Bùi ba ba vốn định hỏi cậu tiêu ra máu là nàm sao, nhưng mờ ông lại cởm thấy nói cái chuyện này vào lúc người ta đang ăn cơm cũng không tốt lắm, thế là ông nói một cách đầy khó hiểu, "Bác nghe bác sĩ khác nhắc tới, vậy nên liền sang đây thăm con một chút."

"Con cảm ơn bác trai ạ." Bác sĩ Tiểu Long囧, nàm sao có thể truyền bá loại tin tức này ở trong bệnh viện như vại được.

"Con đi ra ngoài với ba một chút." Bùi ba ba kêu con trai của mình.

Bác sĩ Bùi vừa mới đi ra ngoài liền nghe được ba anh nghiêm túc nói, "Có phải là bệnh tét hậu môn của Tiểu Uyên đã trở nên nghiêm trọng rồi không?" Chứ không sao lại tới mức nằm viện luôn rồi!

Bùi Trạch đau đầu, "Thật sự không có mà, em ấy bị người ta đá tới mức tổn thương dạ dày."

"Đánh nhau với người khác hả?" Bùi ba ba hết cả hồn, đứa nhỏ nhìn qua nho nhã yếu đuối, nàm sao có thể hung ác như vại được!

"Không phải đánh nhau, là người khác đánh em ấy." Bùi Trạch nói, "Hồi sáng em ấy đi bắt trộm, không cẩn thận bị thương."

Không ngờ lại là hăng hái làm việc nghĩa! Bùi ba ba càng hết hồn hơn!

"Nói chung là em ấy thật sự không có bị tét hậu môn cũng không có bị trĩ, sau này ba đừng có mà mỗi lần nhìn thấy em ấy là cứ nghĩ tới phương diện này nữa." Bùi Trạch căn dặn.

Đúng thiệt là con trai của mình rất có quyền lên tiếng về phương diện này, Bùi ba ba chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, suy nghĩ một chút lại hỏi, "Hai đứa con như vầy là xác định rồi đó hả?"

Ặc? Bác sĩ Bùi cứng đờ, cùng lắm thì coi như là... mập mờ thôi ha.

Đúng là mình có hơi thích tiểu sư đệ, nhưng còn chuyện về lâu về dài, hình như mình chưa từng suy nghĩ qua bao giờ.

Sau khi trở lại phòng bệnh, bác sĩ Tiểu Long vô cùng khẩn trương nhìn anh chằm chằm.

"Làm sao vậy?" Bác sĩ Bùi bật cười.

"Bác trai đâu rồi?" Bác sĩ Tiểu Long nhìn ra phía sau anh.

"Về nhà trước rồi, đêm nay anh sẽ ở lại đây trông chừng em." Bác sĩ Bùi dọn dẹp bàn ăn giúp cậu.

"... Hồi nãy... bác trai kêu anh... đi ra ngoài nói cái gì dạ?" Bác sĩ Tiểu Long thấp thỏm hỏi.

"Công việc thôi." Bùi Trạch đáp qua loa, "Về chuyện chức vụ, đủ phiền." Để phối hợp, anh còn đặc biệt bày ra vẻ mặt buồn bực nữa.

Tui phắc, chức vụ này nọ mình hoàn toàn không hiểu gì hết á! Mình chẳng qua chỉ là một bác sĩ trong phòng khám bệnh thôi, lục đυ.c với nhau này nọ căn bản là không hiểu nổi đâu à! Nhưng cho dù có như vậy thì bác sĩ Tiểu Long vẫn cảm thấy mình nên giúp đỡ sư huynh một chút, thế là cậu gởi tin nhắn cho đệ đệ —— Tâm tình của sư huynh không tốt, tớ phải an ủi ảnh thế nào đây?

Đệ đệ đáp lại hai chữ ngay lập tức —— Hôn lưỡi.

Bác sĩ Tiểu Long đỏ mặt, hôn lưỡi này nọ quá không bị cản trở rồi có được hay không mình hoàn toàn không có chuẩn bị nha thiệt sự là rất khẩn trương á!

Đệ đệ tiếp tục đánh chữ —— Tin tớ đi, đối với người yêu đang trong giai đoạn cuồng nhiệt, chiêu này hữu dụng nhất đó!

Kỳ thực Tiểu Hi cũng thuộc cùng một loại người với mình á! Đều là tiểu 0 này nọ, hơn nữa đối phương cũng là bác sĩ ôn nhiu nữa! Nói không chừng lần này sẽ đáng tin đó! Hơn nữa kỳ thực mình cũng rất muốn hôn lưỡi cơ mà không thể tùy tiện nói ra loại chuyện này như vậy chớ!

Thế là bác sĩ Tiểu Long lấy hết can đảm, "Sư huynh."

"Sao vậy?" Bùi Trạch ngồi trở lại bên giường.

Bác sĩ Tiểu Long hóp bụng nâng mông ngồi thẳng nửa người trên, hung hăng hôn tới!

Bùi Trạch bất ngờ, sửng sốt.

Bác sĩ Tiểu Long hoàn toàn không có kinh nghiệm hôn lưỡi, kinh nghiệm duy nhất chỉ đến từ phim người lớn thời thẳng nam mà thôi! Nhưng trọng điểm trong mấy bộ phim kia hoàn toàn không phải là hôn lưỡi mà là cái kia á! Thế là cậu ngây ngốc dán môi mình bên ngoài miệng của sư huynh, cũng không biết nên làm bước tiếp theo như thế lào cả!

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Bác sĩ Tiểu Long cởm thấy mình sắp hỏng mất rồi, lúc đó vốn có ý định lui lại, nhưng lại cảm thấy có chút không cam lòng, thế là cậu khẽ vươn đầu lưỡi ra liếʍ anh một cái.

Cái này cũng nhờ cậu coi từ trong truyện của Tiểu Niên ra á! Có người nói sẽ có cảm giác tê dại y như bị điện giật vậy đó!

Nhưng mờ sư huynh vẫn không phản ứng như trước.

Rốt cục sư đệ rơi lệ đầy mặt buông tha, ngồi thẳng người lại tự hỏi mình có nên giả bộ thất tâm phong một chút để giải thích hành vi không bị cản trở ban nãy hay không đây!

Thất tâm phong: năng lực chịu đựng của tâm lý khi bị áp lực từ bên ngoài, sinh ra tâm lý, hành động, ý chí bị vặn vẹo.

"Tiểu Uyên." Bác sĩ Bùi mở miệng, giọng nói có hơi khàn khàn.

"Thật ra... em chỉ muốn... đo độ lớn nhỏ của miệng...với anh thôi à..." Hức hức hức loại mượn cớ này đển cả chính mình cũng không tin có được hay không! Ngu xuẩn muốn chết! Bác sĩ Tiểu Long ôm lấy đầu vô cùng hỏng mất!

Sau đó cậu liền bị sư huynh dịu dàng ôm vào trong lòng.

Hể, hể hể! Tim bác sĩ Tiểu Long run lên, ngửa đầu nhìn anh.

"Hình như ban nãy còn chưa đo xong, đo lại một lần nữa đi." Đáy mắt bác sĩ Bùi chứa đầy ý cười, cúi đầu khẽ ngậm lấy môi của cậu.

Pháo hoa năm màu hung tàn nở rộ ở trong đầu, đầu tiên là bác sĩ Tiểu Long không thể tin tưởng được, tiếp theo là mừng rỡ như điên, sau đó toàn thân đều run lên, cuối cùng là cả người trở nên lơ lửng! Hệt như đang lơ lửng giữa không trung vậy á!

Chờ đến khi rốt cuộc cậu cũng xuống đất thì nụ hôn đầu tiên quý giá mà lại thánh khiết này đã kết thúc mất rồi!

Hể, vậy là kết thúc rồi đó hả?

Hình như có hơi ngắn một xíu á.

Hơn nữa căn bản là mình chưa thưởng thức kỹ lưỡng có được hay không! Vừa không có dùng răng khẽ cắn xé môi trên của mình, vừa không có dùng đầu lưỡi nóng bỏng dây dưa qua lại! Chuyện này không khoa học!

Bác sĩ Tiểu Long đỏ bừng mặt, liều mạng muốn thêm một lần nữa!

Nhưng mờ sư huynh chỉ nhìn cậu cười đầy dịu dàng.

Loại ánh mắt này, thiệt là chịu không nổi mà... Bác sĩ Tiểu Long cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài luôn rồi!

"Nguyện ý hẹn hò với anh không?" Bùi Trạch cầm lấy tay cậu, nhẹ giọng hỏi.

Đương đương đương nhiên là nguyện ý dòi! Đến cả ba mẹ đều gặp hết cả rồi mà hiện tại mới hỏi loại vấn đề này sư huynh của cậu thiệt là dối trá á... Cơ mà cũng đẹp trai quá đi à! Bác sĩ Tiểu Long cười hề hề.

"Cảm ơn." Bùi Trạch ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn hôn lên sợi tóc của cậu.

Bác sĩ Tiểu Long trả lời một cách rất chập mạch, "Đừng khách khí, đây là chuyện em nên làm mà."

...

Sau đó đoạn nhân duyên 囧囧 hữu thần này, liền bắt đầu rồi!

Để thuận tiện cho việc hai người ở chung, sau khi tiểu sư đệ xuất viện Bùi Trạch đã mạnh mẽ kéo cậu về nhà mình, tặng kèm hai vali đồ, một con nữ vương.

Kỳ thực... cũng không tính là mạnh mẽ đâu! Tiểu sư đệ thực sự nguyện ý không gì sánh nổi luôn ó!

Cuộc sống ở chung này nọ... ↖(^ω^)↗

Sau một trận tuyết lớn, rất nhanh đã tới năm mới rồi. Cố Hi chuẩn bị quà cho mỗi người y như vị một thiên sứ thuần khiết!

Mà quà cho bác sĩ Tiểu Long, là một cái qυầи ɭóŧ đặc biệt đặc biệt nhỏ.

Sau khi bác sĩ Tiểu Long hăng hái bừng bừng mở ra, nhất thời tâm tình trở nên rất phức tạp.

"Đặc biệt gợi cảm!" Đệ đệ nghiêm túc nói, "Nhất định cậu phải mặc nó nha, còn có thể nâng mông nữa đó!"

"Cảm ơn." Bác sĩ Tiểu Long 囧 mặt, đem cái thứ này lót ổ chó cho Macaron không biết nó có chịu hông nữa là... Rơi lệ.

"Tớ đảm bảo, sau khi Bùi Trạch ca nhìn thấy nhất định sẽ phát điên lên!" Đệ đệ rất chắc chắn.

"Thiệt sao?" Đôi mắt của bác sĩ Tiểu Long sáng lên, vội kéo nó từ trong ổ chó ra.

"Đương nhiên, cậu về nhà soi gương là biết liền hà." Đệ đệ rất quyền uy.

Loại tình tiết khiến cho sư huynh phát điên này... Ha ha ha ha ha ha ha ha thực sự là một chút cũng không chờ mong đâu á nha.

Cả buổi chiều hôm nay bác sĩ Tiểu Long cứ cười ngu mãi! Y như vừa mới lượm được năm trăm vạn vậy!

Sau khi tan tầm Bùi Trạch đến phòng khám bệnh đón cậu như thường lệ, bởi vì hôm nay là ngày đưa ông Táo về trời cho nên hai người đi ra ngoài ăn một bữa cơm lãng mạn, còn uống cả rượu đỏ nữa!

Dựa theo mô típ trong tiểu thuyết tình cảm, kế tiếp sau khi về nhà sẽ phát sinh chuyện giề đến cả đứa ngu cũng biết nữa á! Bác sĩ Tiểu Long vô cùng mong đợi, sau khi tắm rửa xong liền quay về phòng ngủ lén lút thay qυầи ɭóŧ, đứng ở trước gương tỉ mỉ thưởng thức!

Macaron nằm trên ghế sô pha, lè lưỡi đặc biệt hết hồn, hiển nhiên là đã bị trình độ gợi cảm của chủ nhân dọa cho sợ ngây người rồi!

Tuy rằng rất bại lộ thế nhưng đúng thật là có hơi gợi cảm đó, cho nên mặc một chút cũng không sao, như vậy hiện tại vấn đề duy nhất trính là... làm thế nào để cho sư huynh thấy á á á! Vốn định xin trợ giúp của bạn bè ngoài sân thêm lần nữa, nhưng nhìn lại thời gian thì lại nghĩ chắc là hiện tại Tiểu Hi đang này nọ với bác sĩ Lục rồi, cho nên cậu đành phải đặt điện thoại xuống.

Sư huynh yêu dấu đang ở cách vách, nhưng mình lại không có dũng khí mặc qυầи ɭóŧ gợi cảm đi gõ cửa!

Bác sĩ Tiểu Long so sánh với 'Chủ động cởi sạch dụ dỗ bác sĩ Lục hơn nữa còn kính dâng ra lần đầu tiên trên bàn cơm' của đệ đệ, thực sự là mình tệ muốn chết luôn á! Một chút cũng không cấp lực!

"Gâu gâu!" Thấy chủ nhân của mình cứ đứng đờ ra, thế là Macaron nhào qua muốn chơi với cậu.

Nhưng mờ bác sĩ Tiểu Long lại cự tuyệt không chút do dự! Thật đúng là tâm sự nặng nề á! Ở riêng này nọ, tại sao sư huynh lại mua nhà có ba phòng ngủ chứ! Nếu như chỉ có một phòng liền dễ xử lý rồi á rơi lệ.

Nhưng mờ bác sĩ Tiểu Long lại không biết là, hiện tại sư huynh của cậu cũng rất xoắn xuýt.

Món quà đệ đệ tặng cho anh là một hộp dầu bôi trơn, hàng nhập khẩu chính hãng, cực kỳ cao cấp! Tấm lòng chân thành có trời cao chứng giám! Ý đồ đặc biệt rõ ràng!

Bác sĩ Bùi vui vẻ nhận lấy ngay tại chỗ.

Cho nên vào giờ phút này, anh đang do dự có nên dùng dầu bôi trơn hay không.

Tuy rằng anh với sư đệ đang hẹn hò, thế nhưng hiển nhiên là em ấy không hề có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương nào, đến cả hôn lưỡi đều là mấy ngày gần đây mới thuần thục được một ít, từ cắn xé biến thành mυ'ŧ vào. Nếu như tùy tiện nhào tới đẩy ngã, có khi nào sẽ đả kích đến nội tâm đơn thuần của em ấy không ta?!

Đứng trước cửa phòng ngủ sát vách giơ tay lên ba lần, bác sĩ Bùi rất túng quẫn đi ra ban công hút một điếu thuốc, sau đó quay về phòng ngủ nằm lên giường tâm loạn như ma, dục cầu bất mãn.

Nhớ tới khuôn mặt ngây thơ như trẻ con của sư đệ... Đành phải đi ngủ sớm một chút thôi. Bác sĩ Bùi thở dài, duỗi tay ra tắt đèn bàn.

"Lẽ nào sư huynh đã ngủ thiệt rồi sao?" Bác sĩ Tiểu Long rơi lệ nghẹn ngào, đứng ở trên ban công rình coi, "Nàm sao có thể tắt đèn luôn vại chớ."

Tuy Macaron không biết chủ nhân đang nói cái giề, bất quá trong mắt lại chứa đầy đồng tình! Bởi vì nó cởm thấy biểu tình hiện tại của bác sĩ Tiểu Long rất tệ.

"Không thôi để mình đi nhìn thử xem hiện tại sư huynh đang làm gì há?" Bác sĩ Tiểu Long thực sự không muốn ngủ, thế là... cậu liền mặc đồ ngủ, đội gió lạnh, nhảy qua ban công —— dù sao vốn chỉ là một cái ban công rộng dùng lan can tách ra, không hề có bất kỳ nguy hiểm gì cả!

Nhìn tư thế ngủ say của sư huynh ở cự ly gần này nọ... Bác sĩ Tiểu Long chà chà tay rất hèn mọn.

Macaron trợn mắt há mồm, đứng trên ban công hỗn độn trong gió nhìn chủ nhân của nó, lẽ nào ba định nhảy lầu sao?!

Thân là một chú chó husky dũng cảm trung thành mà lại ngốc nghếch, trong nháy mắt Macaron liền sủa gâu gâu thật to, nghiêm túc bay qua ngăn cản cậu!

Bác sĩ Tiểu Long bất ngờ không kịp đề phòng, bị nó nhào vào chúi nhũi xuống đất, té đến choáng choáng váng váng.

"Gâu gâu gâu!" Macaron vẫn đang sủa điên cuồng —— Phải sống thật tốt nha, cuộc đời vẫn còn tràn ngập vô số thịt viên mỹ vị mà!

"Con câm miệng cho ba." Đại thế đã mất, trừ phi sư huynh bị điếc mới không có nghe thấy thôi. Bác sĩ Tiểu Long quỳ rạp ở dưới đất, cởm thấy mất hết can đảm.

"Tiểu Uyên!" Bùi Trạch mở cửa ban công ra, vội đỡ cậu dậy.

"... Thiệt ra em đang chơi với Macaron, anh đừng suy nghĩ nhiều." Bác sĩ Tiểu Long khẩn trương thấp thỏm giấu đầu hở đuôi.

"Không chịu đi ngủ đi, chơi cái gì giờ này." Bùi Trạch đỡ cậu vào trong phòng ngủ mình, "Té có bị thương ở đâu không?"

"Không sao, đầu gối hơi đau chút thôi." Bác sĩ Tiểu Long cảm thấy đơn giản là mình quá nhọ quá nhọ mà!

"Đỏ lên rồi, may mà chưa trầy." Bùi Trạch xắn ống quần của cậu lên coi thử, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, "Đêm hôm khuya khoắt, chơi cái gì vậy?"

"... Thiệt ra em cũng không muốn chơi đâu, thế nhưng Macaron cứ mãi quấn quít lấy em." Bác sĩ Tiểu Long quyết đoán bán đứng chiến hữu của mình! Đặc biệt đặc biệt đê tiện vô sỉ.

Macaron nghe không hiểu, đứng ở một bên cười hề hề.

"Chó không phải là để em cưng chiều như vậy." Bùi Trạch xoa xoa đầu của cậu, dẫn husky vào một căn phòng riêng nhỏ —— Đó vốn là nhà kho, sau này được sửa lại thành phòng ngủ chuyên dụng của nữ vương, ổ chó bự xa hoa lại thoải mái, đặc biệt đặc biệt khí chất!

"Phải ngoan đó nha." Bác sĩ Bùi đút cho nó vài cục thịt viên, bỏ đống còn lại vào ngăn kéo trong tủ lạnh nhỏ rồi khóa lại, "Ngoan ngoãn ngủ đừng gây rối, sáng mai sẽ cho mi ăn toàn bộ."

Macaron gật đầu đặc biệt nịnh nọt —— Nó có ấn tượng với mấy chữ và động tác đó, trước đây từng học qua lớp thú cưng cơ bản đã dưỡng thành thói quen.

"Ngoan lắm, ngủ ngon." Bùi Trạch gãi gãi lưng nó, đứng dậy trở về phòng ngủ.

Bác sĩ Tiểu Long vẫn ngồi ở trên giường của sư huynh như trước, cậu mặc đồ ngủ dày cộm kín mít, đến giờ vẫn chưa có dũng khí làm theo lời đệ đệ đã từng xúi giục —— cởi sạch trụi chỉ mặc qυầи ɭóŧ gợi cảm nằm nghiêng ở trên giường bày ra tư thế mê người này nọ thặc sự rất cần dũng khí lớn lao á! Mặc dù mình cũng rất muốn bổ nhào lên sư huynh nhưng mờ chỉ mới ngồi ở chỗ này thôi cũng đã đủ khẩn trương rồi có được hay hông!

"Macaron đã trở về ổ nhỏ của mình ngủ rồi, em cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi." Bùi Trạch ngồi xuống cạnh cậu.

Nghỉ ngơi sớm một chút này nọ... Là muốn kêu mình quay về phòng ngủ sao ta? Bác sĩ Tiểu Long có hơi hơi thất vọng, không cam không nguyện nhích mông một cái.

Giường của sư huynh vừa lớn vừa mềm lại vừa thoải mái thiệt sự phải rời đi như vậy hay sao?!

Đáp án đương nhiên là không rồi, nhất định phải bảo vệ tình yêu! Thế là Bác sĩ Tiểu Long nhiệt tình nói, "Vẫn còn sớm mà, không bằng chúng ta cùng đọc một quyển sách đi!" Hu hu hu hu ngu muốn chết có được hay không!

Nói ra khỏi miệng rồi bác sĩ Tiểu Long liền hận không thể cắn lưỡi tự sát luôn! Đã nửa đêm rồi mà còn sớm cái con khỉ á... Hơn nữa đây là cái cớ cùi bắp gì vại hả!

"Đọc sách?" Bùi Trạch bật cười, "Hiện tại muốn đọc sách gì, đã khuya lắm rồi đó."

"Đúng vậy, vẫn là nên đi ngủ sớm chút thì hơn." Bác sĩ Tiểu Long đã tuyệt vọng với trí thông minh của mình, thế là cậu nản lòng thoái chí xuống giường.

Sau đó vào một giây kế tiếp, cậu liền bị sư huynh kéo lấy tay phải.

Trong nháy mắt hoa hồng của cả thế giới đều nở rộ có được hay không!!!!!!

Thoáng cái bác sĩ Tiểu Long liền kít động hết cả lên!!!!!!