Trong lòng Lục ma ma vui vẻ, còn chưa kịp lên tiếng thì Cố Hi đã lon ton chạy qua, thân thiết quấn lấy Lục bác sĩ anh tuấn!
"Mua vé xong rồi à?" Lục Triển Phong hỏi.
"Dạ, là ghế đôi." Đệ đệ thực ngại ngùng.
"Đi thôi." Lục Triển Phong cười giúp cậu chỉnh lại áo rồi cùng nhau bước vào rạp, không ngờ vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy mẹ mình! Vì thế anh sững sờ một chút.
"Tạm biệt dì." Đệ đệ còn đang nhiệt tình vẫy tay, "Nhớ phải xem 'Trời chiều ráng đỏ' bản 3D đó nha!"
Lục bác sĩ thực giật mình, "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"
...
Mẹ?! Giữa trời nắng chợt nghe tiếng sét đánh cái đùng, chân đệ đệ lập tức mềm nhũn!
"Hai đứa..." Lục ma ma cảm thấy có hơi đầu váng mắt hoa.
"Em ấy chính là Tiểu Hi trước đây con kể đó, Tiểu Hi, đây là mẹ anh." Bởi vì lúc trước đã từng nói qua chuyện này với người nhà rồi nên Lục Triển Phong cũng không khẩn trương mấy.
Đệt! Tình cờ gặp được mẹ chồng này nọ! Loại chuyện này vậy mà lại xảy ra thiệt kìa! Đệ đệ hít sâu một hơi, sau đó đặc biệt ngoan hiền nói, "Chào bác gái." Thiệt khẩn trương quá má ơi, nhưng nhất định phải hold được!
"..." Toàn thân Lục ma ma sợ đến nổi da gà! Tuy rằng đã biết tính hướng của con trai lớn, nhưng sao nó lại tìm một thằng lưu manh xã hội đen như này chớ? Còn xạo với mình là nghệ thuật gia nữa!
"Con về nhà với mẹ cái đã!" Lục ma ma đi qua túm con trai mình, đặc biệt nóng giận, không chịu bỏ qua.
Uể, nà ní? Đệ đệ nhất thời như bị sét đánh trúng đầu cực kì bi thương! Ngơ ngác luống cuống không biết làm gì! Sao lại như vậy! Mình chưa làm gì hết mà ta! Sao bác gái lại phong kiến như vậy! Này không khoa học!
"Mẹ, có chuyện gì vậy?" Lục Triển Phong cũng thực kinh ngạc. Sở dĩ trước đây vẫn luôn không đưa Cố Hi về nhà, là bởi vì sợ nhà mình không đồng ý sẽ xúc phạm tới em ấy. Bây giờ vất vả lắm mới chuẩn bị xong công tác tư tưởng, mọi thứ đều đã chuẩn bị hết rồi còn tưởng cả nhà có thể vui vẻ cùng nhau, nhưng vì sao vừa thấy mặt đã bị từ chối thế này?
Lục ma ma lôi con trai qua một bên, thấp giọng nói thầm một hồi, biểu tình trên mặt Lục bác sĩ càng ngày càng kinh ngạc, quay đầu lại nhìn Cố Hi, có hơi dở khóc dở cười!
Đệ đệ khẩn trương không yên nắm góc áo, ánh mắt ủy khuất như mèo con, cảm thấy bầu trời như sập tối... không đúng, là trời đất sụp đổ! Vì thế cậu cứ đứng lom lom bên cạnh ghế dựa, để đảm bảo lúc mình hôn mê có thể ngã vào ghế mềm mại chứ không phải lao đầu xuống đất!
"Mẹ, mẹ về trước được không?" Lục bác sĩ nói, "Chuyện này chắc chỉ là hiểu lầm thôi, đợi lát nữa con và Tiểu Hi sẽ cùng về nhà ăn cơm."
"Con còn muốn dẫn tiểu lưu manh kia về nhà ăn cơm hả?" Lục ma ma giận, ngữ điệu bất giác cao lên.
Tiểu lưu manh?! Đệ đệ đang dựng thẳng tai nghe lén được ba chữ này, nhất thời hóa đá cmn luôn! Rõ ràng mình là tiểu tươi mát mà, tiểu lưu manh gì đó đâu phải thuộc tính của mình đâu ta! Đúng là mình thường xuyên câu dẫn Lục bác sĩ, nhưng loại này cao lắm cũng chỉ bị xếp vào loại... 'Tiểu yêu tinh tiêu hồn' này nọ thôi chứ, sao có thể nói mình là tiểu lưu manh được! Trong đầu đệ đệ nhất thời xuất hiện hình ảnh mình đeo khuyên đầy tai, vừa đứng nhịp giò vừa thu phí bảo kê, vì thế yên lặng rùng mình một cái! Tiểu lưu manh không khí chất thiệt đáng sợ mà!
"Mẹ, chỉ là hiểu lầm thôi, mẹ về trước đi được không?" Lục Triển Phong khuyên bà, "Con của mẹ đã gạt mẹ bao giờ chưa?"
Lục ma ma nghĩ nghĩ, con trai cả từ nhỏ tới lớn quả thực rất ít khi nói dối, nhưng chuyện này cũng không cách nào xóa được hình tượng lưu manh của đệ đệ trong siêu thị lúc trước! Vì thế bà thực kiên định nói, "Mẹ không về, mẹ đến quán trà đối diện chờ hai đứa, hôm nay nhất định phải ba mặt một lời nói cho rõ ràng!"
...
"Được rồi." Lục Triển Phong bất đắc dĩ, định sau khi hỏi rõ Cố Hi sẽ đưa cậu ấy đến gặp Lục ma ma.
Sau khi trở về, đệ đệ vẫn đứng tại chỗ, thần tình luống cuống hai mắt đẫm lệ lưng tròng, y như một hoàng tử nhỏ mới bị trục xuất ra nước ngoài vậy! Khiến người qua đường không khỏi ngoái đầu nhìn, thiệt muốn đi tới cho cậu một cái kẹo!
"Em đó." Lục bác sĩ vừa bực mình vừa buồn cười, nhẹ nhàng nhéo cái mũi nhỏ của cậu một cái.
"Rốt cuộc là sao vậy?" Đệ đệ vừa thống khổ vừa mờ mịt.
"Trước đây có phải em đi siêu thị gặp được mẹ anh không?" Lục Triển Phong hỏi.
Siêu thị? Không thể nào, không có ấn tượng gì hết a. Đệ đệ vừa chuẩn bị lắc đầu phủ nhận, lại mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai, cẩn thận nhớ lại, trong đầu đột nhiên hiện lên một củ cải trắng!
Củ... cải... trắng... tiểu... lưu... manh........
A a a! Này nhất định không phải sự thật! Đầu gối đệ đệ mềm nhũn, trước mắt trắng xóa!
Sau đó cậu sẽ xuyên tới hậu cung của hoàng đế ngày xưa ư?
Không hề!
Đệ đệ đặc biệt thảm thiết trợn trắng mắt ngất đi!
Hơn mười giây sau, đệ đệ tỉnh lại trong l*иg ngực ông xã mình, trợn mắt nhìn đôi mắt ôn nhu kia.
"Sao em còn chưa trở về hai tháng trước nữa vậy?" Đệ đệ cực kì bi thương thất vọng vạn phần.
Lục Triển Phong dở khóc dở cười, đỡ cậu ngồi nghỉ trên ghế sofa.
"Bây giờ phải phải phải làm sao đây?" Đệ đệ run run nói lắp.
"Nói cho anh biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì cái đã." Lục bác sĩ ôm chầm vai cậu, "Ngoan, đừng sợ."
Ngồi trong l*иg ngực rộng lớn lại còn ấm áp rất có cảm giác an toàn. Đệ đệ nghẹn ngào một chút, sau đó ngoan ngoãn kể lại tình cảnh ngày đó!
Sau khi nghe xong, mặt Lục bác sĩ không biết nên biểu hiện sao luôn.
"Em thật sự không cố ý đâu." Đệ đệ hối hận không chịu nổi, anh mình sao lại cố tình cảm lạnh ngay lúc đó chứ, thật đáng giận!
Vô tội nằm không cũng dính đạn, Cố tổng ngồi trong phòng làm việc bất ngờ hắt hơi một cái!
"Còn chuyện gạ mua vé coi phim là sao?" Lục bác sĩ lại hỏi.
Gạ mua vé? Đệ đệ mở to hai mắt, "Em không có nha! Bác gái muốn mua vé 'Đêm khuya dưới bóng cây đại thụ' mà hết vé, nên em mới đề nghị bác ấy mua vé 'Trời chiều ráng đỏ' bản 3D! Chỉ là đề nghị thôi mà!"
Sao lại nhọ tới mức này chứ. Lục bác sĩ rối rắm bóp trán.
"Bác gái có ra lệnh bắt chúng ta phải chia tay hông?" Đệ đệ vô cùng xoắn xuýt, trong đầu không ngừng hiện ra nào là Ngưu Lang Chức Nữ, Romeo và Juliet, Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi, Lương Sơn Bá cùng Mã Văn Tài... í lộn là Chúc Anh Đài.
"Không có, nói rõ ràng là được rồi." Lục Triển Phong hôn hôn trán cậu, "Đừng lo lắng."
Trong một vài trường hợp, cách giải quyết vấn đề tốt nhất không phải nói thật, mà là dựng một câu chuyện xưa cảm động lòng người.
Nhất là khi trong nhà còn ẩn giấu một đại thần của giới tiểu thuyết!
Mười mấy phút sau, đệ đệ ôm một chồng tạp chí cùng Lục bác sĩ đi vào quán trà.
Lục ma ma cảnh giác nhìn cậu.
Trong lòng đệ đệ khóc hu hu, con không phải như bác nghĩ đâu mà! Còn oan hơn Đậu Nga nữa chời ơi!!!
"Mẹ, đây thật sự chỉ là hiểu lầm thôi." Lục Triển Phong kéo Cố Hi qua ghế đối diện ngồi, "Con không lừa mẹ đâu, Tiểu Hi là nghệ thuật gia rất nổi tiếng."
Lục ma ma trầm mặc, biểu tình vẫn giận dữ như trước.
"Bác gái, con thật sự không phải tiểu lưu manh đâu, mấy cái này là do con sưu tầm được." Đệ đệ nhu thuận hai tay dâng tạp chí lên, có hơi run run!
Lục ma ma quét mắt qua bìa tạp chí rồi nhìn nhìn đệ đệ, sau đó nhìn tạp chí, lại nhìn đệ đệ!
Trong lòng Cố Hi thực lo âu, biết vậy hồi đó lúc chụp đã cười rồi! Mặt mình trên bìa lúc này thiệt u buồn quá mà! Tuy rằng rất có khí chất, nhưng nhìn không tươi tắn gì hết! Nhất định không thể khiến người lớn thích được!
"Người này là cậu thật à?" Lục ma ma tỏ vẻ hoài nghi, nói không chừng là mạo danh này nọ.
"Là thiệt đó, đây là chứng minh thư của con!" Đệ đệ nhanh tay lấy chứng minh trong bóp ra, "Lúc nào cũng hoan nghênh bác đến triển lãm tranh của con!"
Tên trên bìa tạp chí giống y đúc trên chứng minh, Lục ma ma không muốn tin cũng phải tin.
"Vậy rốt cuộc mọi chuyện là sao?" Lục ma ma vẫn canh cánh trong lòng vụ củ cải!
"Sự việc thật ra là thế này." Hai mắt đệ đệ nhoáng cái đỏ lên! Đặc biệt đặc biệt chân thật, quả là có tố chất ảnh đế!
Lục Triển Phong xoa xoa mũi, uống một ngụm trà hoa lài.
Một đoạn tình xưa đẹp đẽ dần được hé mở. Khoảng hơn mười năm trước, cách mạng văn hóa cả nước làm dấy lên một trận náo động, mọi nhà đều ăn không đủ no. Có một cô gái họ Trương trẻ tuổi vì muốn chữa ho cho ông nội mà nửa đêm nửa hôm chạy đến chỗ trồng củ cải của công xã(*), định trộm một cây về nhà nấu canh. Nhưng vào những năm đó, mọi tài sản đều thuộc sở hữu tập thể, cô gái không hề có chút kinh nghiệm trộm cướp gì bị một chàng trai bắt được, cảm thấy lần này tiêu đời thật rồi, bởi vì này cũng coi như đã phạm tội! Ai ngờ chàng trai không những không tố cáo nàng mà còn giúp nàng nấu canh trị bệnh cho ông nội! Bởi vậy mới bắt đầu một đoạn tình xưa triền miên! Nhưng trời không chiều lòng người, đội trưởng công xã vừa mắt cô gái kia, vì thế trực tiếp cho chàng trai nọ sung quân vào nông trường đông bắc! Thủ đoạn độc ác chia rẽ uyên ương. Sau đó thì kẻ trời nam người đất bắc, chưa từng gặp lại lần nào!
(*)Công xã: hình thức tổ chức việc sử dụng ruộng đất công dưới chế độ phong kiến.
Tuy rằng đặc biệt máu cún, nhưng lại có thể khiến người cùng thời như Lục ma ma đồng cảm!
"Con làʍ t̠ìиɦ nguyện ở viện phúc lợi nghe kể chuyện này." Đệ đệ nghẹn ngào vô cùng, "Ngày đó cụ Trương cảm lạnh rất nghiêm trọng, muốn uống canh củ cải, cho nên con mới tranh giành với bác." Đờ mờ chỉ cần năm phút mà tẩu tử mình đã viết được một câu chuyện xưa tam tục mà đẹp đẽ như này rồi!
Lục ma ma tuy rất cảm động, nhưng vẫn không quên được hình xăm chuột Mickey trên tay đệ đệ!
"Là giả đó, dán lên để chọc mấy đứa nhỏ cho vui thôi à." Đệ đệ nhanh chóng xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay sạch sẽ!
"Mẹ, Tiểu Hi thật sự rất hiểu chuyện, vừa nãy cũng chỉ là muốn giới thiệu phim cho mẹ thôi, không phải bắt mẹ mua vé đâu." Lục bác sĩ thực thành khẩn, "Em ấy chỉ đi mua quần áo với con thôi."
Lục ma ma đang do dự.
"Bác gái." Ánh mắt đệ đệ đặc biệt ủy khuất, "Con thật sự không phải lưu manh đâu mà." Trời đất chứng giám, tui rõ ràng là tiểu tươi mát nha!!!!!!!!!!!!!
"Được rồi." Rốt cuộc Lục ma ma cũng thỏa hiệp, giận dữ nói, "Chuyện lớp trẻ tụi bây, bác muốn quản cũng không quản được."
"Ai nói chứ, dù con trai có lớn thế nào thì cũng là con của mẹ." Lục bác sĩ cầm tay bà, "Con sẽ cùng Tiểu Hi hiếu thuận với mẹ."
"Đúng đó." Mũi đệ đệ hơi xót, đặc biệt muốn nói bà biết, mình thật sự thật sự rất thích Lục bác sĩ.
Sau khi Lục ma ma rời đi, Cố Hi chôn mặt trong ngực Lục Triển Phong, nửa ngày cũng không nói gì.
"Bị hù rồi hả?" Lục Triển Phong vỗ vỗ lưng cậu.
"Em thật sự rất sợ bác gái không thích em." Đệ đệ nghẹn ngào vạn phần.
"Sẽ không đâu." Lục bác sĩ cúi đầu hôn tóc cậu, "Tiểu Hi của anh vừa biết điều vừa tốt bụng, ai mà không thích chứ."
Tình thoại này nọ... Thiệt ôn nhu muốn chớt hà! Hai mắt đệ đệ đẫm lệ mê man! Cảm thấy vô cùng hạnh phúc!
Buổi tối, hai người cùng nhau về nhà ăn cơm, hơn nữa còn có Lục Triển Vũ và Sở Sở, người một nhà đặc biệt náo nhiệt!
Đệ đệ trổ tài nấu nướng một chút, thái rau đổ dầu đặc biệt điêu luyện, đặc biệt hiền thục bức người! Hơn nữa còn được Sở Sở nhiệt liệt khen ngợi trên bàn cơm, rốt cuộc khiến Lục ma ma hoàn toàn tin tưởng, con trai lớn không đưa về một tên lưu manh!
Không khí trên bàn ăn mới đầu còn xấu hổ, nhưng càng về sau càng hài hòa. Đệ đệ nhu thuận nghe lời lại hiểu chuyện, đặc biệt đặc biệt khiến người thích, thậm chí sau khi cơm nước xong xuôi còn xung phong đi rửa chén nữa!
"Để tôi đi cho." Lục Triển Vũ cười xắn tay áo, "Lần đầu cậu tới đây, sao có thể để cậu rửa chén được."
Lục ma ma vào phòng bếp cắt dưa lưới, đệ đệ cảm thấy thật ấm áp, loại cảm giác người một nhà này!!!!!!!!!!
Tuy phòng ngủ Lục bác sĩ rất lớn, nhưng đệ đệ vẫn không chịu ngủ lại, bởi vì cậu là tiểu tươi mát khí chất thuần khiết sạch sẽ a! Sao có thể lần đầu tới nhà người ta đã ngủ lại được chứ, tuyệt đối không thể! Nhất định phải ít ham muốn!
Lúc tạm biệt, Lục ma ma do dự một chút rồi dặn cậu sau này tới chơi nhiều nhiều chút, đệ đệ lập tức lệ nóng doanh tròng! Thẳng đến lúc ngồi vào xe vẫn còn đang chìm đắm trong sung sướиɠ không chịu nổi.
"Cười ngố quá." Lục Triển Phong xoa xoa mặt cậu.
"Thiệt tốt." Đệ đệ che mặt cảm thấy quắn quéo vô cùng! Vốn dĩ tưởng sẽ trắc trở lắm chứ! Không ngờ bác gái lại dễ nói chuyện như vậy, không bắt mình ra biển sâu mò dạ minh châu để chứng minh tình yêu với Lục bác sĩ, cũng không cưỡng chế mình phải đi hái tuyết liên trên Thiên Sơn cho bà tẩm bổ! Quả nhiên đời thực so với tiểu thuyết dễ dàng hơn nhiều! Về nhà nhất định phải ăn mừng một phen! Hai má đệ đệ ửng đỏ mị nhãn như tơ, thâm tình nhìn thoáng qua chồng mình!
"Tối nay anh phải trực rồi." Lục bác sĩ đúng lúc phát hiện ý đồ của đệ đệ.
Đệ đệ nhất thời thất vọng vạn phần.
"Nhưng bây giờ còn cách đó mấy tiếng lận." Khóe miệng Lục bác sĩ giương lên, đậu xe dưới bóng cây.
Oh shiet! Xe chấn này nọ đồ, thiệt là bất ngờ nha! Đôi mắt đệ đệ lập tức tỏa sáng! Đm cái này được!!!
"Ngoan." Lục bác sĩ hạ thấp lưng ghế.
Đệ đệ xấu hổ nằm yên, bắt đầu rêи ɾỉ tiêu hồn.
Tay Lục Triển Phong đang tháo dây an toàn khựng lại một chút, "Anh chưa làm gì hết mà."
Vậy phải nhanh chút đi chớ! Lãng phí thời gian là phạm tội đó! Đệ đệ cắn môi dưới, cảm thấy biểu tình của mình đặc biệt mê người!
Trên thực tế cũng rất mê người đó, ít ra thì đối với Lục bác sĩ là vậy! Vì thế anh hai ba phát cởi dây lưng đệ đệ, lột quần cậu xuống.
Hai má đệ đệ phiếm hồng vô cùng khát vọng nhìn anh, xấu hổ đề nghị, "Có muốn ra ngoài dã hợp không?"
...
Lục bác sĩ quyết đoán làm lơ.
"Ưʍ..." Đệ đệ vừa hưởng thụ phục vụ của anh vừa không ngừng cố gắng lải nhải, "Anh thật sự không muốn ra ngoài sao? Phong cảnh đẹp như tranh luôn kìa!" Em có thể dựa lên thân cây, nhất định rất tuyệt đó!!!!!!
"Em sẽ lạnh." Lục bác sĩ cúi đầu hôn tai cậu, "Ngoan, chuyện này để hè rồi làm."
Đệ đệ cảm thấy thất vọng vờ lờ, vì thế tiếp tục không cam lòng, "Vậy mùa xuân cũng được, mùa xuân cũng không lạnh lắm."
Tiểu tình nhân của mình sống thoáng thiệt nha... Lục bác sĩ buồn cười, ôn nhu cắn môi dưới của cậu, "Không được phép nói nữa, tập trung rên là được rồi."
Đệ đệ đỏ mặt, vừa chuẩn bị rêи ɾỉ tiêu hồn một chút, chợt cảm thấy cúc hoa lạnh như băng!
"A!" Đệ đệ thét chói tai, đm đây là cái gì vậy chớ! Lạnh muốn chết!
"Ý xin lỗi, anh lấy lộn." Lục bác sĩ cất chai bạc hà cool fresh, lấy chai bình thường ra.
Ôn nhu khuếch trương lại tiếp tục, đệ đệ cảm thấy thực cấp lực, cậu mơ mơ hồ hồ nhìn chằm chằm trần xe, đặc biệt khát vọng nói, "Bằng không thì mở nóc xe ra đi?" Có thể coi như trải nhiệm cảm giác màn trời chiếu đất một lần, như vậy cũng thực thích!
Lục bác sĩ trực tiếp hung hăng đâm vào.
"Hức..." Đệ đệ ngoan ngoãn câm miệng. Cái gì gọi là đừng trêu chọc người nắm giữ vận mệnh hoa cúc của ngươi ư? Chính là đây!
Dịch thể màu trắng đυ.c liên tục bắn ra, kɧoáı ©ảʍ trào dâng, thật lâu thật kiên quyết.
Sau khi xong việc, đệ đệ mềm nhũn dựa trên ghế, trên người đắp áo khoác của Lục bác sĩ, thỏa mã không gì sánh được, đặc biệt đặc biệt muốn cười điên cuồng một phen! Nhưng mà không thể được, bởi vì cậu là tiểu tươi mát ít ham muốn mà! Cho nên đành phải dùng đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm ông xã mình, gián tiếp ca ngợi anh uy mãnh này nọ một chút. Nhưng mà Lục bác sĩ lại không cùng cậu bốn mắt nhìn nhau, bởi vì anh đang cúi đầu giúp cậu rửa sạch, thiệt dịu dàng không gì sánh được!
Đệ đệ thỏa mãn mê man thϊếp đi! Cảm thấy đặc biệt cấp lực!
Mỗi một ngày qua đi đều thực hạnh phúc.
Tiểu Bạch Liên đã liên tục muộn hai tuần, thành công lọt vào danh sách đen của công ty! Vì thế cậu rút kinh nghiệm xương máu, kéo hành lí về nhà trọ nhỏ.
Rời xa da^ʍ ma, thân thể khỏe mạnh.
Thế là ngay hôm sau, cậu bị Hồ tổng ngăn ở cửa nhà.
Éc! Tiểu Bạch Liên trốn sau sofa.
Hồ tổng cười lạnh cởϊ áσ khoác, từng bước đến gần cậu. Giật mình tỉnh lại phát hiện vợ mình ôm hành lý bỏ chạy, cơn giận này ai có thể hiểu thấu!
"Em em em có viết tờ giấy để lại cho anh mà!" Tiểu Bạch Liên lệ rơi đầy mặt, "Em đã ghi là, lâu lâu ở riêng phu phu hài hòa rồi còn gì!"
"Bây giờ anh đây liền hài hòa em!" Hồ tổng trực tiếp mang người lên giường, bỏ qua hết các bước đầu tiên vào thẳng chủ đề chính.
Oa oa oa đau quá đi, rõ ràng là hắn cố ý mà! Tiểu Bạch Liên ủy khuất cắn gối nằm.
Bên dưới tĩnh lược năm ngàn chữ, nói chung là cảnh xuân vô hạn rất hài hòa.
"Nói đi, tại sao phải đi?" Sau khi ăn xong Hồ tổng tựa vào đầu giường, ừng ực uống nước, mọi lỗ chân lông toàn thân đều đặc biệt sảng khoái.
Thân thể Tiểu Bạch Liên quang lõa cuộn thành một cục, quả thực phải khóc đến nghẹn ngào, "Chẳng lẽ anh không đọc tờ giấy em viết sao?"
Mình viết tới năm ngàn chữ lận đó! Đặc biệt cảm động luôn! Vậy mà ảnh lại không thèm đọc!
"Đọc rồi, nhưng muốn nghe em nói trước mặt anh cơ." Hồ tổng xoay người đè cậu lại, đáy mắt đặc biệt tà mị ngoan độc! Nếu dám nói ông đây sẽ thấy em lần nào liền làm em lần đó cho biết!
Oa oa oa dữ quá đi! Tiểu Bạch Liên ủy khuất câm miệng.
"Được, vậy để anh hỏi." Hồ tổng lấy ra một tờ giấy A4 nhàu nát từ trong túi áo khoác dưới đất, trên mặt chi chít toàn chữ là chữ, nhìn không giống như thư bỏ đi mà y như một bài văn nghị luận!
"Dạo này chúng ta làm rất thường xuyên, cho nên em đi làm muộn?" Hồ tổng nghiến răng nghiến lợi, vì lo lắng cho sức khỏe của tiểu yêu nghiệt, nên mình đã khống chế tần suất chỉ còn một lần một tuần, nếu ẻm không thoải mái thì thậm chí cả tuần không làm lần nào luôn, vậy mà còn than nhiều hả?!
"Em đâu có viết như vậy." Tiểu Bạch Liên biện giải, "Em viết là thân thiết rất thường xuyên mà." Sáng nào cũng bị hắn ôm hôn sờ sờ, bởi vậy nên mới muộn đó.
"Có gì khác nhau chứ!" Hồ tổng hung ác trừng mắt.
Đúng là không thể nói đạo lý với thổ phỉ được! Tiểu Bạch Liên khóc ròng.
"Chiều nay liền theo anh về nhà, sau này còn dám chơi trò để lại thư rồi bỏ trốn này, coi anh phạt em thế nào!" Hồ tổng kéo cậu vào l*иg ngực, đặc biệt tà mị cuồng quyến!
"Vậy sau này anh khắc chế một chút được hông, em thực sự rất thích công việc này, không muốn lúc nào cũng đi trễ." Lâm Bình Bình dựa vào trước ngực hắn, cẩn thận mở miệng.
Hồ Vân Phi không phản ứng gì.
Lâm Bình Bình có hơi thất vọng, quả nhiên vẫn bá đạo như vậy a...
"Ừ." Hồi lâu sau, Hồ tổng đột nhiên nhỏ giọng đáp ứng một câu.
"Thiệt hả?" Lâm Bình Bình kinh hỉ ngẩng đầu.
Hồ tổng đang bình tĩnh ngủ.
"Em nghe được rồi." Lâm Bình Bình ôm chặt hắn, vui rạo rực lặp lại lần nữa.
Mà trong lòng Hồ tổng lúc này đang có một vạn chữ ĐM chạy qua, bản năng ôn nhu bị che dấu đang dần thức tỉnh này nọ, hổng lẽ là bị Cố Khải lây bệnh cmnr sao?!
"Dậy ăn sáng nào." Cố tổng thê nô đang đặc biệt thâm tình gọi vợ dậy.
"Em mệt quá." Lưu Tiểu Niên cuộn lại thành một trái banh.
"Ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp." Cố Khải ôn nhu tịch thu chăn.
"Để lát nữa em ăn." Lưu Tiểu Niên nhắm mắt lại không chịu tỉnh, tay ôm gối nằm thật chặt!
Aiya moe muốn xỉu hà! Cố tổng cúi đầu hôn bụng cậu một cái, sau đó bắt đầu ăn đậu hũ.
Lưu Tiểu Niên bị cởϊ áσ ngủ, mà vẫn còn cố giả vờ ngủ!
"Bữa sáng là tự tay anh nấu." Thật sự gọi cậu không được, Cố tổng đành phải nói ra lời kinh người.
"Anh?" Lưu Tiểu Niên lập tức mở to mắt, kinh ngạc nhìn anh!
Đáy mắt Cố tổng tràn ngập tự hào, "Đầy cả một bàn luôn."
Ba mươi giây sau, Lưu Tiểu Niên quyết đoán nhắm mắt ngáy ngủ, "Em lại ngủ rồi."
Cái đống kia nhất định không thể nào ăn được đâu a a a a! Nói không chừng đang ăn còn cắn phải vảy cá nữa đó!
"Lần này thật sự ăn ngon mà." Cố tổng ôm cậu vào toilet.
"Em không tin đâu." Lưu Tiểu Niên than thở.
"Anh dùng danh dự của Tiểu Hi bảo đảm luôn đó." Cố tổng thực nghiêm túc.
Lưu Tiểu Niên hắc tuyến, "Sao không dùng danh dự của anh?"
"Để dành lần sau dùng." Cố tổng biết nghe lời phải.
Sau khi rửa mặt xong, Lưu Tiểu Niên bi tráng đi đến trước bàn ăn, quả nhiên bị sợ đến ngây người!
"Có phải rất muốn ăn hông?" Cố Khải tự hào hỏi.
"...Sao màu món nào cũng giống y nhau vậy?" Lưu Tiểu Niên thống khổ nhìn lướt qua, chân gà quay tương, gà kho nước tương, bí đỏ xào tương, thịt viên chiên, rau xà lách cháy sém...
Biết vậy tối qua đừng khen ảnh lần trước làm gà quay tương ngon hu hu hu! Mình nhất định phải dạy ảnh làm thêm món khác! Ít nhất cũng phải biết cái khác ngoài nước tương mới được!
Trong tổ trò chơi Phấn hồng manh manh thủy tinh tâm, Khương Đại Vệ đang sốt ruột, hai vị nương nương muộn thì thôi đi, sao ngay cả Đào Nhạc Nhạc cũng muộn chứ!
"Đã gọi, không ai bắt máy." Lạc Vi Nhã có hơi lo lắng, "Có khi nào gặp chuyện không may không?"
"Hay là bị té xe? Đường bị tuyết đóng rất trơn a." Tiểu Mã nhíu mày.
Đuỵt! Khương tổ trưởng quyết đoán cầm áo khoác lên định ra ngoài tìm, sau đó... hắn nhìn thấy Đào Nhạc Nhạc được người ta đỡ vào văn phòng, mặt mũi bầm dập, trên mắt còn dán một miếng băng gạc!
Toàn bộ mọi người trong văn phòng bị chấn động cmnr, rầm rập đứng phắt dậy vây lên xem, "Cậu làm sao vậy?"
"Hu hu hu, em chạy xe đạp bị tông phải a..." Nghe được giọng các đồng nghiệp yêu dấu, Đào Nhạc Nhạc nhất thời cảm xúc vỡ òa, hai mắt đẫm lệ nhắm đại một bóng người cao lớn mà nhào vào, định khóc lóc kể lể một phen! Sau khi ôm lấy lại cảm giác hơi sai sai, nhìn kĩ lại đm lộn người cmnr! Vì thế Đào Nhạc Nhạc chỉnh lại băng gạc, lần nữa nhắm ngay Khương tổ trưởng mà nhào qua.
"Không có việc gì nữa thì tôi đi trước nha." Người đưa hắn tới 囧囧 cáo từ.
"Đứng lại!" Khương tổ trưởng giận dữ, "Đυ.ng người ta đã rồi giờ muốn đi?"
"Chính là! Để lại! Tiền thuốc men!" Tiểu Mã đập bàn.
"Tôi đυ.ng hắn?" Chàng trai nhất thời cảm thấy oan ức, ngay cả mặt cũng đỏ lên, "Tôi đang đi ngon lành, tự nhiên hắn vọt xe đạp vào người tôi chứ bộ, tôi còn chưa đòi tiền thuốc men đâu nhé!"
...
Thế giới lập tức yên tĩnh.
"Hu hu hu, cám ơn cậu, cậu thật là tốt." Đào Nhạc Nhạc nghẹn ngào cảm ơn.
Chàng trai tự thấy xui xẻo, xoay người rời đi.
"Anh hùng đi thong thả!" Tiểu Mã gọi với theo hắn.
"Đau!" Đào Nhạc Nhạc vô cùng ai oán.
"Người bị tông thì không sao hết, người chạy xe thì bị té thành đầu heo." Tiểu Mã sâu sắc mỉa mai hắn một chút.
Đào Nhạc Nhạc khóc lớn hơn nữa.
"Được rồi được rồi trở lại làm việc đi." Khương tổ trưởng đỡ hắn ngồi vào vị trí, "Không bị té hư đầu đó chứ?"
"Bác sĩ nói rất có thể sẽ thành não tàn." Đào Nhạc Nhạc rút khăn tay ra lau nước mũi, điềm đạm đáng yêu nói, "Cho nên công việc của em đành kính nhờ mọi người vậy."
"Không cần khách khí, tụi này chia đều tiền lương của cậu là được rồi." Lạc Vi Nhã cười tươi như hoa.
"Không được!" Đào Nhạc Nhạc lập tức lệ rơi đầy mặt, bóc băng gạc trên mí mắt mình ra một phen, "Bác sĩ nói em chỉ bị thương ngoài da thôi hà!"
"Đừng ồn ào nữa." Khương Đại Vệ dở khóc dở cười, đỡ cậu đứng lên, "Đã như vậy thì tôi đưa cậu về nghỉ ngơi cho tốt cái đã."
"Vậy công việc..."
"Sẽ có người tạm thời thay cậu."
"Vậy tiền lương..."
"Không cần phải chia ra."
"Vậy tiền thưởng..."
"Cũng là của cậu luôn."
"Vậy tiền thưởng của anh..."
"..."
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả một lầu, các đồng nghiệp còn lại đều bình tĩnh tỏ vẻ quen rồi.
Bởi vì tổ trò chơi Phấn hồng manh manh thủy tinh tâm vốn là một nơi tràn ngập chuyện kì lạ mà...
[HOÀN CHÍNH VĂN]
~O(∩_∩)O~
Lời tác giả: Rốt cuộc cũng kết thúc rồi, tuy rằng thực luyến tiếc.
Lâm Bình Bình gặp Hồ ma ma sẽ được đưa vào phiên ngoại.
Còn các nhân vật khác bởi vì không liên quan đến chính văn, nên cũng sẽ đưa vào phiên ngoại luôn.
Còn lại thì... Tôi cũng không biết nên nói gì bây giờ, thật sự thật sự rất cảm ơn mọi người đã theo tôi đến cuối cùng.
Như vậy, chuyện xưa ở Phấn hồng manh manh thủy tinh tâm đã Happy ending rồi~
Yêu mọi người ~O(∩_∩)O~