Thu Dĩ Vi Kỳ

Chương 55

Lâm thiếu gia không ngừng cố gắng, sợi dây thừng to bằng ngón tay cái cuối cùng cũng bị cắt đứt. Biên Dĩ Thu nhất thời cảm thấy thoải mái, nhưng vẫn như cũ không có cách nào đứng lên.

Lâm Gia Ngạn không chú ý đến điểm này, thu dao lại đi đến cửa, xuyên qua một lỗ nhỏ trên cửa mà nhìn ra ngoài, hạ giọng nói: “Có hai người trông giữ anh, bất quá đi theo tôi còn có thêm một người. Tôi ra ngoài trước, dẫn người đi theo tôi đi trước, sau đó anh lại ra ngoài —– không thành vấn đề chứ.”

Lâm Gia Ngạn nói một câu trần thuật, hiển nhiên đối với thân thủ của Biên Dĩ Thu tràn ngập tin tưởng.

Biên Dĩ Thu ngồi trên ghế thử nhúc nhích chân, động tác hơi mạnh, nhưng để đánh ngã mấy tên thủ hạ giữ cửa thì khoảng cách còn tương đối lớn.

Y nói đùa: “Hẳn là cậu nên chuẩn bị cho tôi một khẩu súng.”

“Anh đùa kiểu gì thế, tôi tìm ở đâu ra một khẩu sung cho anh?”

“Chỗ này không phải đi đến đâu đều là súng à?”

Lâm Gia Ngạn có chút kinh ngạc quay đầu liếc mắt nhìn Biên Dĩ Thu một cái, lập tức cau mày thật sự suy xét.

Quả thật, người giữ cửa trên tay còn cầm súng, hơn nữa ra khỏi cánh cửa nay, bên ngoài còn có vô số cổng, mỗi một cổng đều có người canh giữ, nếu không có súng, chỉ sợ Biên Dĩ Thu còn chưa ra khỏi kho hàng đã biến thành tổ ong vò vẽ.

——- Đang nghĩ sẽ lấy cho hắn một khẩu súng.

Lâm Gia Ngạn đã bổ não mà đã tạo nên một bộ phim đấu súng bom tấn, còn kém bắt đầu hành động nữa.

Biên Dĩ Thu bất đắc dĩ thở dài: “Được thôi, không đùa cậu nữa. Tôi bây giờ không đi được.”

“Không có súng nên không đi được? Không phải anh lợi hại lắm sao? Mới vậy mà sợ rồi?” Lâm Gia Ngạn hiển nhiên hiểu lầm ý của y.

Nếu có thể, bây giờ Biên Dĩ Thu thật sự muốn đỡ trán.”

“Tôi bị Tiễn thiếu gia thân ái của cậu đánh thuốc giãn cơ, bây giờ căn bản là không thể động đậy.”

“Cái gì?” Lâm Gia Ngạn khϊếp sợ hoàn toàn không chú ý đến hình dung của y đối với Tiễn Thắng, “Vậy anh không nói sớm!”

Biên Dĩ Thu mang vẻ mặt vô tội: “Sợi dây này làm tôi khó chịu quá.”

Không ngờ làm như thế nửa ngày chính là vì muốn mình giúp y tháo dây thừng?

Lâm Gia Ngạn tức giận xoay người bước đi: “Dù sao tôi đã cứu anh, chuyện ảnh chụp coi như giải quyết xong.”

“Cậu đợi một lát.” Biên Dĩ Thu đúng lúc gọi y lại, “Chuyện ảnh chụp gì?”

“Đưa ảnh cho Nguyễn Thành Kiệt….” Lâm Gia Ngạn quay đầu lại, “Anh không biết?”

“Nguyên lai là cậu tung ra.” Biên Dĩ Thu nheo mắt.

Lâm Gia Ngạn quả thật muốn mắng mình quá ngốc, chưa đánh mà đã khai, thật sự quá ngu xuẩn.

Y miệng hùm gan sứa mà trừng mắt với y: “Là tôi tung thì thế nào?”

“Cậu thì không sao.” Biên Dĩ Thu cắn răng lộ ra một nụ cười thập phần quỷ dị, “Nhưng Kha Minh Hiên thì chết chắc rồi.”

Lâm Gia Ngạn đảo mắt: “Anh trước tiên cam đoan sẽ không chết như vậy đi.”

“Nếu cậu không muốn tôi chết, vậy giúp tôi đi.”

“Tôi không có khả năng dẫn anh ra ngoài.” Lâm Gia Ngạn không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, “Tôi không làm được.”

“Với thân thể nhỏ bé này của cậu, tôi biết cậu không làm được.” Biên Dĩ Thu thập phần khinh miệt mà liếc y một cái, “Cũng chỉ là gọi một cuộc điện thoại….”

“Tôi sẽ không báo cảnh sát.” Về phần lý do, y tạm thời không muốn suy nghĩ.

“Tôi chỉ muốn cậu gọi điện cho thủ hạ của tôi, hắc bang có cách giải quyết vấn đề của hắc bang, bọn họ sẽ không báo cảnh sát.”

Lâm Gia Ngạn nhìn y: “Tôi nghĩ anh sẽ kêu tôi gọi anh Minh Hiên chứ.”

“Tôi không muốn anh ấy đến chỗ này.” Bởi vì chỗ này rất nguy hiểm.

Tuy rằng câu sau chưa nói ra, nhưng nhìn biểu tình trước nay chưa từng có của Biên Dĩ Thu, Lâm Gia Ngạn như thể đoán được trong lòng y đang suy nghĩ cái gì, sau một lúc thì gật gật đầu. Cũng không nghĩ tới vừa mới mở điện thoại chuẩn bị nhập mật khẩu, cửa phía sau bị người nào đó một cước đá văng.

Giọng Tiễn Thắng khoa trương vang lên: “Bảo bối, xem ra anh để em tự do nhiều nhỉ.”

Lâm Gia Ngạn cầm điện thoại lui về sau hai bước, Biên Dĩ Thu cũng không khỏi khẩn trương. Tuy rằng biết quan hệ giữa Tiễn Thắng với Lâm Gia Ngạn không hề đơn giản, nhưng y không xác định được hắn đối với Lâm muội muội là thái độ gì. Nếu chỉ là tùy tiện chơi đùa, thì chuyện Lâm Gia Ngạn giúp y sẽ làm cho chính bản thân mình gặp nguy hiểm.

Tiễn Thắng đi đến trước mặt Lâm Gia Ngạn, thập phần ôn nhu mà kéo y ôm vào lòng, cực kỳ kỹ xảo mà cầm lấy điện thoại của y: “551, ai vậy?”

Trong lòng Lâm Gia Ngạn lộp bộp một chút, chẳng lẽ mình căng thẳng mà ấn nút gọi?

Tiễn Thắng cười cười: “Mặc kệ là ai, cũng không cần thiết.” Nói xong câu đó, hắn trực tiếp ấn nút tắt nguồn, sau đó cầm điện thoại đưa cho thủ hạ, ôm y đi ra ngoài.

“Họ Tiễn cậu, chuyện này không liên quan đến cậu ta, cậu đừng làm xằng bậy!” Biên Dĩ Thu lo lắng cho an nguy của Lâm Gia Ngạn, nhịn không được lên tiếng.

Tiễn Thắng dừng bước, quay đầu nhìn Biên Dĩ Thu nhíu mày, nắm cằm Lâm Gia Ngạn trực tiếp hôn một cái: “Em ấy chính là bảo bối của tôi, anh trước tiên nên lo lắng cho mình đi.”

Lâm Gia Ngạn một tay đẩy hắn ra: “Cách xa tôi một chút!” Nói xong nổi giận đùng đùng lau lau miệng, xoay người đi ra ngoài.

Biên Dĩ Thu nhìn Lâm Gia Ngạn bước ra ngoài như một con thiên nga trắng kiêu hãnh, thế nhưng Tiễn Thắng không có nửa điểm dấu hiệu phát hỏa, trong lòng yên lặng mừng thầm.

Hắc, xem ra mình không cần phải lo lắng.

Lâm Gia Ngạn đi tới cửa quay đầu lại nhìn y một cái, Biên Dĩ Thu nghĩ y muốn nói “Tôi không giúp được anh, anh tự cầu may đi”,… nhưng kỳ thật Lâm Gia Ngạn muốn nói chính là “Tôi không cẩn thận lỡ gọi cho anh Minh Hiên rồi” — có thể thấy hai người này không hề có chút ăn ý.

Mà lúc này Tiễn gia vẫn như cũ bị cảnh sát bao vây, Cố Lăng dẫn theo thủ hạ tiến hành thẩm vấn Tiễn lão tam. Nhưng cáo già quen sóng to gió lớn, trấn định không hốt hoảng chút nào, cảnh sát hỏi cái gì nói cái đó, biểu hiện cực kỳ phối hợp, nhưng nếu phân tích kỹ lưỡng, một chút tin tức hữu dụng cũng không có.

Khi hỏi về Tiễn Thắng, Tiễn lão tam lại thở dài, vẻ ngoài là kiểu người làm cha này bất đắc dĩ: “Đứa con này của tôi không nên thân, lúc này đại khái nó cùng đám hồ bằng cẩu hữu ở bên ngoài phát điên, tôi mấy ngày rồi cũng không gặp nó.”

Cố Lăng nghiêm nghị giả vờ lạnh lùng: “Vậy ông gọi điện cho cậu ta, chúng tôi có vụ án cần cậu ta phối hợp điều tra.”

Tiễn lão tam gật gật đầu: “Được.” Nói xong kêu chú Tôn quản gia cầm điện thoại lão lại đây.

Sau khi kết nối với số kia, rất nhanh truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng: “Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy……”

Tiễn lão tam càng thêm bất đắc dĩ mà cười cười: “Đội trưởng Cố cậu xem đó, người làm cha như tôi muốn tìm nó cũng không dễ dàng gì.”

Cố Lăng không phản ứng lại lão, trực tiếp đem số điện thoại của Tiễn Thắng giao cho bên kỹ thuật, kêu bọn họ định vị vị trí của Tiễn Thắng trước khi tắt máy.

Kỹ thuật viên Tiểu Quách rất nhanh đã trả lời, vị trí của dãy số này trước khi tắt máy là ở nhà hàng Phong Diệp trên đường Ngô Châu, bất quá đã là chuyện trước hai giờ chiều.

Cố Lăng đương nhiên biết Tiễn Thắng khẳng định không chỉ xài một số này thôi, nhưng Tiễn lão tam tuyệt đối không có khả năng sẽ đưa ra số khác, vì thế chỉ có thể bực dọc đứng dậy ra khỏi cửa, đi xem bên kỹ thuật bên kia có chặn cả các tín hiệu khác hay không.

Kha Minh Hiên ngồi trong một chiếc xe kỹ thuật với đầy những thiết bị thất loạn bát tao, cau mày, vẻ mặt ngưng trọng nhìn cảnh quan Tiểu Quách phụ trách truy tìm tín hiệu, di động rung nhẹ một chút, hắn cũng không chú ý tới.

“Một cuộc điện thoại thông qua cũng không có sao?”

Tuy rằng bọn họ bao vây Tiễn gia, nhưng ngoại trừ Cố Lăng giả vờ dẫn người đến tóm một vài vệ sĩ cùng côn đồ có súng, cũng coi như lấy cớ không chế Tiễn lão tam, cũng không tiến hành theo dõi những người khác trong nhà. Cố ý làm ra động tĩnh lớn như vậy, lại để xuất hiện một lỗ hỏng lớn như thế, chính là muốn để người kia báo cáo với Tiễn Thắng. Chỉ cần có người liên lạc với Tiễn Thắng, kỹ thuật viên cảnh sát có thể định vị chính xác.

Cảnh quan Tiểu Quách nói: “Từ khi chúng ta khống chế Tiễn lão tam đến bây giờ, tổng cộng có 12 cuộc gọi được kết nối, nhưng qua nghe lén cùng theo dõi, cũng không phải gọi cho Tiễn Thắng, hơn nữa nội dung cuộc trò chuyện đều là những chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi, không có manh mối trong yếu.

Kha Minh Hiên cầm điện thoại trong tay xoay hai vòng, nheo mắt tự suy ngẫm: “Tôn quản gia gì đó có gọi ra ngoài không?”

“Có, mười phút sau khi Tiễn lão tam bị khống chế, ông Tôn gọi điện thoại cho con mình nói công việc với mấy chuyện vặt vãnh trong nhà, cũng không có phát hiện chuyện gì đặc biệt.”

“Mở tôi nghe thử.”

Cảnh quan Quách mở đoạn nghe lén cuộc gọi của Tôn quản gia, Kha Minh Hiên tựa vào ghế, rất nhanh đã nghe được bên trong âm tần truyền tới thanh âm lo lắng của một người đàn ông trung niên.

“Tiểu Ngũ, Tiễn gia có chuyện rồi, tạm thời ba không thể về được. Nhà hàng của chú con bị cháy hồi chiều, còn làm bỏng thực khách, con qua xem thử có gì cần giúp đỡ hay không.”

“Cháy? Sao lại xảy ra chuyện này?” Người thanh niên kia dường như vừa mặc quần áo vừa trả lời, sau đó nghe thấy tiếng đóng cửa, “Ba đừng sốt ruột, để con qua xem thử, có tin tức gì con báo cho ba.”

Nói xong thì tắt điện thoại, trên mặt chữ quả thật không liên quan gì tới Tiễn Thắng.

Ngay từ đầu Tôn quản gia thẳng thắn nói Tiễn gia xảy ra chuyện nên gã không thể trở về, hơn nữa con trai của gã khi nhận được điện thoại còn biểu hiện rất kinh ngạc, cùng với trạng thái nhanh chóng mặc quần áo ra cửa, càng gia tăng độ tin cậy của cú điện thoại này, làm cho người ta không hề hoài nghi ý nghĩa sâu xa của cuộc đối thoại này.

Nhưng Kha Minh Hiên cảm thấy có gì đó không thích hợp. Nếu cháy hồi chiều, nhưng tại sao sau đó mới nhớ tới mà báo? Hơn nữa nếu thật sự cần người hỗ trợ, sao lại không trực tiếp gọi điện thoại cho đứa cháu trẻ trung khỏe mạnh, lại gọi điện thoại cho Tôn quản gia đã hơn sáu mươi tuổi?

Đồng tử Kha Minh Hiên hơi co lại, giây tiếp theo liền trực tiếp từ ghế đứng lên: “Tiểu Quách, lập tức theo dõi điện thoại con trai của Tôn quản gia.”

Tuy rằng hắn không hiểu tiếng lóng của hai cha con nhà này có ý nghĩa gì, nhưng hắn xác định cuộc gọi này trăm phần trăm có vấn đề.

Tiểu Quách lập tức tiến hành truy tìm tín hiệu, lại phát hiện đối phương sử dụng điện thoại internet, kiểm tra không được số điện thoại, không thể định vị.

Kha Minh Hiên nghiến răng nghiến lợi mắng “đm”, đây là ép hắn không thể không đi tìm người của quân khu sao.

Đúng lúc này, điện thoại bỗng nhiên điên cuồng reo lên, bắt máy thì nhận ra là giọng của Hà Tự.

“Kha thiếu, anh em chúng tôi từ camera theo dõi trên đường cao tốc ra khỏi thành phố tìm được xe của Lâm Gia Ngạn!”

Kha Minh Hiên sửng sốt.

“Lâm Tiểu Ngạn? Có liên quan gì tới em ấy?”

“Lão đại không nói cho anh à? Bây giờ cậu ta rất thân với Tiễn Thắng, thân đến độ….Ước chừng chính là quan hệ như các anh.”

Kha Minh Hiên nhanh chóng nghĩ tới Biên Dĩ Thu mấy hôm trước muốn nói rồi lại thôi.

Cái người “không tốt lắm” kia, dĩ nhiên là Tiễn Thắng?

Lâm Gia Ngạn kết cấu với Tiễn Thắng bắt cóc Biên Dĩ Thu?

Kha Minh Hiên bị suy nghĩ này làm chấn kinh, vài giây sau lại buộc mình phải tỉnh táo lại, đáp lại Hà Tự một câu “Được, tôi biết rồi.”

Sau khi tắt điện thoại, điện thoại Kha Minh Hiên lại nhận được một tin nhắn, người gửi: Lâm Gia Ngạn.

——– Lâm thiếu gia vừa rồi khẩn trương tay run không phải gọi điện, mà là tin nhắn. Đương nhiên, bởi vì y hoàn toàn vô ý thức ấn nhầm, cho nên trên tin nhắn cũng chỉ có mấy chữ cái quái lạ.

Kha Minh Hiên trừng mắt nhìn điện thoại, mấy chữ cái này hoàn toàn không có quy tắc gì, hình như là tay không cẩn thận chạm vào màn hình ấn lung tung rồi gửi đi.

Sau một lúc hắn không nghĩ nữa, đưa điện thoại cho Tiểu Quách, kêu cậu lập tức check thử vị trí của Lâm Gia Ngạn.

“Tín hiệu điện thoại năm phút trước đã bị mất.”

“Có ý gì?”

“Tắt máy, hoặc là bị người khác phá hư.”

“Định vị vị trí trước khi tắt máy.”

“Được.” Tiểu Quách vừa nói vừa điều khiển thiết bị vệ tinh tiến hành định vị.

Thời gian tin nhắn được gửi đến, vừa vặn là năm phút trước.

Trong lòng Kha Minh Hiên như thể bị nhét một đống lông gà, y không tin Lâm Tiểu Ngạn tự mình nhìn y lớn lên lại điên cuồng đến độ hợp tác với hắc bang bắt cóc Biên Dĩ Thu. Nhưng là nếu….Nếu….

“Định vị được rồi! 114 ° 37′17 kinh độ đông, 22 ° 35′19 vĩ độ bắc. ”

“Nói tiếng người!”

“Khu rừng nguyên sinh phía nam của hồ Khổ Dĩ ở phía tây của núi Ngô Diệp. Nhưng bởi vì mất tín hiệu, không bài trừ mục tiêu có thể dời đến….”

Tiểu Quách còn chưa nói dứt lời, Kha Minh Hiên đã nhảy xuống xe, vừa lúc Cố Lăng từ biệt thự đi tới định leo lên.

Đội trưởng Cố hỏi: “Có chuyện gì?”

“Núi Ngô Diệp!” Kha Minh Hiên vừa nói vừa mở cửa chiếc Bentley Bentayga của mình, nhấn chân ga và lao ra trước.

“Kha thiếu, cho tôi hưởng thụ chiếc xe xịn mấy trăm vạn của cậu một chút đi….Đm, động tác này cũng quá nhanh đi.” Cố Lăng ăn một miệng khói Bentley xa hoa, buồn bực kêu thủ hạ nhanh chóng đuổi theo.