Thu Dĩ Vi Kỳ

Chương 51

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vài ngày sau ở bãi đỗ xe tòa nhà Long Hưng, Tiễn Thắng vừa mới lái xe đến chỗ đỗ xe chuyên dụng của mình, chợt nghe bên tay trái truyền đến tiếng kèn inh ỏi.

Hắn quay đầu nhìn vào kính chiếu hậu, cách đó mười mét, cửa sổ của một chiếc Mulsanne màu đen đang từ từ hạ xuống, Nguyễn Thành Kiệt ngồi trong xe phía xa xa chào hỏi hắn, hai vệ sĩ nhanh chóng sải bước về phía trước, rõ ràng là một tư thế bảo vệ.

Tiễn Thắng tùy ý vung tay, vệ sĩ liền thành thành thật thật lui lại.

Hắn không nhanh không chậm đi qua, Nguyễn Thành Kiệt ở phía trước mở cửa xe, ý bảo hắn lên xe.

Tiễn Thắng nhíu mày, có chút bối rối với ý tứ của tên họ Nguyễn này.

Nguyễn Thành Kiệt cười cười: “Tiễn thiếu gia không dám?”

“Ha ha.” Tiễn Thắng như thể nghe được chuyện cười kinh thiên động địa, nghiêng người ngồi vào trong xe, cạch một tiếng đóng cửa xe lại.

Bốn mươi phút sau, Tiễn Thắng xuống xe, cũng không quay đầu lại mà đi về phía hai vệ sĩ của mình. Mà chiếc xe ở phía sau hắn, Mulsanne màu đen không chút tiếng động rời đi.

Không ai biết hắn cùng Nguyễn Thành Kiệt nói chuyện gì.

Lần thứ bảy, Lâm Gia Ngạn nhấc điện thoại để coi giờ, lần thứ năm y từ chối người phục vụ đi tới hỏi y có cần gọi món hay không, khuôn mặt xinh đẹp, đường nét tinh xảo như thể phủ một tầng băng lạnh, không chút do dự đứng dậy rời khỏi nhà hàng.

Khoảnh khắc cánh cửa kính màu Gothic đẩy ra, nó đập thẳng vào người đàn ông đang định bước vào trong.

Cánh tay bị nắm lấy, thân thể tại một khắc bị người nọ kéo vào trong ngực, sau đó xoay một vòng, một lần nữa quay lại bên trong nhà hàng.

“Bảo bối, thật xin lỗi, trên đường kẹt xe.” Giọng của Tiễn Thắng vang lên bên tai y, không cao không thấp, đúng là cái giọng điệu câu người kia, lại không có cách nào trấn an một chú mèo hoang nhỏ đang tạc mao vì đã đợi gần một tiếng đồng hồ.

Lâm Gia Ngạn nâng khuỷu tay lên và đập mạnh về phía sau, khuỷu tay cứng rắn đập vào ngực Tiễn Thắng.

“Cút.”

Khuỷu tay đánh không chút lưu tình làm Tiễn Thắng nhíu nhíu mày, nhưng cũng không làm hắn buông cánh tay bên eo, tay kia búng tay gọi người phục vụ đứng gần họ nhất, trước mắt bao người, cực kỳ kiêu ngạo mà kéo ghế ra cho Lâm thiếu gia ngồi xuống.

Lâm Gia Ngạn định đứng lên, Tiễn Thắng lại nhanh chóng cúi người, thoạt nhìn như thể muốn hôn y trước mặt bao người, làm cho y theo bản năng ngã về phía sau.

Nhưng mà Tiễn Thắng chỉ đưa tay xoa xoa môi y, nhẹ nhàng phát ra một tiến “Hư——“, sau đó câu khóe môi: “Nghe lời, nếu không muốn tất cả khách ở đây chú ý thì em đừng có mà vùng vẫy nữa.”

Lâm Gia Ngạn trừng mắt nhìn hắn: “Tôi còn tưởng anh chết trên đường rồi.”

“Em đang đợi anh, anh sao không tiếc mà chết được?” Ngón tay Tiễn Thắng miết miết cằm y, cười đến thập phần sung sướиɠ, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt y, kéo ghế dựa ra ngồi xuống, nhân viên phục vụ được huấn luyện bài bản đúng lúc mang menu đưa đến bên tay hắn.

Cùng lúc đó, Biên lão đại cũng đang hẹn hò. Bất quá đối tượng hẹn hò không phải Kha Minh Hiên, mà là người y từng đặt ở đầu trái tim – Lục tiểu soái ca.

Vừa học xong tiết học tự chọn còn chưa kịp ra khỏi phòng học, điện thoại của Lục Tiêu lại reo lên.

Cậu nhìn tên người gọi, có chút ngoài ý muốn mà ấn nút nhận cuộc gọi: “Thu ca, sao lại là anh?”

“Sao anh nghe ngữ điệu này của cậu nghe thất vọng quá vậy?” Biên Dĩ Thu tựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn cổng Học viện Mỹ thuật, tầm mắt lười biếng dừng trên người mấy tiểu thịt tươi đang lướt qua.

“Không có không có.” Lục Tiêu vừa nói vừa bỏ sách vào ba lô, “Có việc gì ạ?”

Biên Dĩ Thu cười một tiếng: “Không có việc gì không thể tìm cậu à? Tan học chưa?”

“Mới vừa tan học, anh canh giờ cũng chuẩn đấy.” Lục Tiêu đeo ba lô lên vai, cùng với bạn cùng lớp đi ra ngoài.

“Vậy cậu ra đây nhanh, anh đang ở cổng trường cậu.”

“A?” Lục Tiêu nghe tin này có chút khϊếp sợ, vừa vặn bạn học nói hắn muốn đi lấy xe, cậu nhanh chóng đáp lại “Được”, Biên Dĩ Thu tưởng nói với y, trực tiếp tắt điện thoại.

Lục Tiêu trừng mắt nhìn điện thoại suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu được tại sao đột nhiên người này lại chạy đến trường học của cậu.

Bạn học đẩy xe đạp đến, hỏi cậu có muốn đi ăn khuya không. Lục Tiêu nói không được, có bạn đang ở cổng chờ cậu.

Hai người sóng vai đi ra cổng, Biên Dĩ Thu thấy cậu trước, kêu Tả Thành ấn flash hai lần.

Bạn học bên cạnh Lục Tiêu khoa trương dùng cánh tay thúc thúc huých cậu: “Maybach đó! Mày đây là định quăng Sở tổng qua một bên rồi tìm người khác giàu hơn à?”

Lục Tiêu trở mình xem thường, nghĩ thầm nếu tao muốn thân cận người này, còn cần đến bây giờ à?

“Nhanh nhanh cút đi, trên đường cẩn thận.”

Người nọ bĩu môi, cưỡi xe phần phật lao đi, hoàn toàn không đem bốn chữ cuối cùng của Lục Tiêu để vào tai.

Lục tiểu soái ca nhìn bóng dáng của hắn, không có cách nào đành lắc lắc đầu, xoay người đi về phía Biên Dĩ Thu.

Lên xe, Tả Thành hỏi đi đâu, Biên Dĩ Thu quay đầu nhìn Lục Tiêu: “Quay về nội thành à?”

Lục Tiêu nói: “Sáng mai có tiết, hôm nay ở lại Lan Cảnh Hoa Viên.”

Lan Cảnh Hoa Viên là chỗ ba mẹ Sở Dịch đang ở, ngay phía trước đại học y, cách Học viện Mỹ thuật rất gần.

Biên Dĩ Thu đau răng: “Cậu định tiến dần từng bước à?”

Lục Tiêu nói lại ngay: “Anh hâm mộ hay là ghen tị đó?”

Biên Dĩ Thu nghĩ nghĩ đến ba mẹ Kha Minh Hiên, trong lòng ha hả hai tiếng, không nói hâm mộ, cũng không nói ghen tị, mà trực tiếp đổi đề tài: “Tìm một chỗ gần đây ăn khuya đi.”

“Được. Bất quá gần đại học thành phố toàn là tiệm ăn ruồi bọ cho học sinh sinh viên thôi, Biên lão đại đi sao?”

“Anh còn chưa từng thử ăn cơm ở nơi có văn hóa như vậy, để anh nếm xem đồ ăn được làm ở đây có mùi sách hay không.”

“Em sẽ dẫn anh đi ăn chỗ ngon nhất.” Lục Tiêu mừng rỡ, chỉ cho Tả Thành lái xe đến phố ăn ngon nằm ở cổng phía tây của Học viện Mỹ thuật, bởi vì đường hẹp lại nhiều người nên không thể đỗ xe, Lục Tiêu đành phải kéo Biên Dĩ Thu xuống xe đi bộ.

Phố ăn ngon nguyên bản nằm ở đường Vân Sam, bởi vì bên trái là Học viện Mỹ thuật, bên phải là đại học Y, nhân dân lao động khứu giác nhạy bén* đại khái cảm thấy tiền của sinh viên dễ kiếm, cho nên rất nhanh chóng từng cửa hàng ăn vặt, nhà hàng nhỏ cường thế chiếm lĩnh cả con phố.

Sinh viên đến từ năm sông bốn bể*, nhà hàng cũng đặc sắc đủ loại, khẩu vị phong phú, từ món canh hầm hỗn hợp Đông Bắc đến gà đĩa lớn Tân Cương, từ lẩu Tứ Xuyên đến điểm tâm Tô Hàng, chỉ có bạn không thể tưởng tượng được, chứ không có món nào bạn không thể ăn. Lúc đầu chỉ có sinh viên Học viện Mỹ thuật cùng Đại học Y đến ăn, sau này sinh viên mấy trường đại học gần đó nghe tin liền lập tức hành động, chen chúc nhau đến, đường Vân Sam lập tức hot hòn họt, được gọi là “phố ăn ngon”, buổi tối sau khi tan học căn bản mỗi quán đều chật ních người, ngay cả một chỗ trống cũng khó mà tìm.

Lục Tiêu quen thuộc đi đến quán thịt nướng Cây Dương mà cậu thích nhất, canh chuẩn một bàn có khách vừa định rời đi, chờ người khách kia vừa nhích mông rời khỏi, cậu liền tay mắt lanh lẹ mà ngồi xuống, động tác nhanh lẹ làm cho Biên Dĩ Thu bất ngờ*.

*Bản gốc là

叹为观止

-Thán vi quan chỉ: ý chỉ chứng kiến chuyện tốt, bất ngờ tới cực điểm.

Đứa nhỏ này vì ăn cũng rất liều mạng. Quả thật y nên đem một màn vừa nhìn thấy share cho tên họ Sở kia, hỏi hắn xem có phải ở nhà ngược đãi cậu bạn nhỏ lắm hay không.

Lục Tiêu đương nhiên không biết suy nghĩ của y trôi dạt đến chỗ nào, vỗ vỗ ghế bên cạnh kêu y ngồi xuống. Người bán hàng cầm một cái thau lớn quét toàn bộ chén đĩa, thìa trên bàn xuống, tay chân lanh lẹ dùng khăn lông lau mặt bàn sạch sẽ rồi để lại một cái menu bằng nhựa trên bàn.

Lục Tiêu căn bản không cần xem, một hơi gọi hơn mười món.

Biên Dĩ Thu nhìn trân nghẹn lời: “Có phải cho tới bây giờ Sở Dịch không cho cậu ăn no hay không?”

Lục Tiêu mang vẻ mặt kinh ngạc: “Anh đùa kiểu gì thế, tài nghệ nấu nướng của Sở tổng làm cho em mỗi ngày đều hận mình không có hai cái dạ dày ấy chứ.”

“Quá sa đọa.” Biên Dĩ Thu thở dài một hơi, “Coi chừng mập ra đó.”

“Không sợ, mỗi ngày ở nhà Sở Dịch đều dẫn em đi tập luyện. Anh xem dáng người ảnh đẹp như vậy, em một chút cũng không lo.”

Biên Dĩ Thu đột nhiên cảm thấy mình bị thồn một họng cẩu lương.

Lục Tiêu nói xong lại hỏi y: “Muốn uống bia không?”

“Sở Dịch cho cậu uống à?”

“Bây giờ ảnh cách em tới mười nghìn km lận.” Ngụ ý chính là muốn quản cũng không quản được.

“Vậy thì gọi đi.”

Lục Tiêu vui vẻ gọi nửa tá bia, sau khi gọi xong mới nhớ hình như tửu lượng của người này không tốt lắm: “À đúng rồi, Kha tổng cho anh uống à?”

Biên Dĩ Thu cảm thấy tôn nghiêm của một người đàn ông bị đả kích vô cùng nghiêm trọng: “Liên quan gì đến anh ta?”

“Không liên quan đến anh ấy, bình tĩnh bình tĩnh xíu.” Lục Tiêu cười hắc hắc hai tiếng: “Nói xem sao hôm nay anh lại chạy đến trường em? Anh ấy không ở nhà à?”

Biên Dĩ Thu làm một biểu tình đau răng: “Có thể đừng mở miệng ngậm miệng đều là anh ta không? Anh đến gặp cậu, còn phải chờ sự đồng ý của anh ta à?”

Lục Tiêu vô cùng hâm mộ: “Sở Dịch mà ở nhà thì em không được chạy loạn đâu….”

Biên lão đại cười nhạt: “Anh đây có thể giống với cậu à, đối với tiền đồ của cậu, còn không bị cậu ta ăn sạch à?”

Lục Tiêu sờ sờ mũi: “Không phải nói như thế, hai người nói chuyện yêu đương không phải là hy vọng có thể có nhiều thời gian làm bạn với đối phương sao? Công việc của ảnh bận rộn như vậy, cùng trường học của em nằm ở hai hướng khác nhau, thời gian bình thường có thể ở cạnh nhau rất ít.”

Thịt nướng còn chưa chuẩn bị xong, người phục vụ đã bưng bia lên trước.

Biên Dĩ Thu trực tiếp mở một chai trước mặt Lục Tiêu, thuận miệng hỏi: “Hai người ở cạnh nhau làm gì —–nếu là làʍ t̠ìиɦ thì không cần nói.”

Lục Tiêu mới cầm chai bia uống một ngụm, thiếu chút nữa bị những lời này của y làm sặc chết.

Quán thịt nướng khách tương đối nhiều, chỗ ngồi cũng rất đông đúc, tuy rằng tất cả mọi người uống rượu, nói chuyện phiếm làm cho không gian không lớn vô cùng ồn ào, không ai rãnh tai đi nghe người khác nói cái gì, nhưng loại chuyện làʍ t̠ìиɦ này không thể nói kín đáo chút hay sao?

Biên Dĩ Thu bình tĩnh lướt mắt qua: “Thế nào? Hai người ở nhà không làʍ t̠ìиɦ à?”

“……” Nội tâm nhỏ Lục Tiêu có chút hỏng, gương mặt tuấn tú phút chốc đỏ lên: “Anh nói nhỏ chút.”

“Ồ.” Biên Dĩ Thu phối hợp hạ giọng, “Vậy cậu trả lời vấn đề của anh đi.”

“Chuyện có thể làm ở nhà rất nhiều á, cùng nhau đọc sách, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng nhau xem TV, hoặc là ảnh làm người mẫu cho em, để em vẽ tranh chân dung…”

“Hai người thật đúng là không làʍ t̠ìиɦ.” Biên Dĩ Thu không có ý tốt mà vuốt vuốt cằm, “Sở Dịch không được à?”

Lục Tiêu vỗ bàn: “Biên Dĩ Thu, chúng ta không thể khoái trá mà nói chuyện phiếm hả?”

“Có thể có thể có thể.” Biên Dĩ Thu lập tức làm một bộ dáng chăm chú lắng nghe, “Cậu nói tiếp đi.”

“Nói cái rắm, nói xong rồi.” Lục tiểu soái ca khó chịu.

Sau đó thịt nướng được mang ên, Biên Dĩ Thu vội cầm một xâu thịt dê lấy lòng đưa cho cậu: “Ăn trước cái này đi.”

Đồ ăn ngon trước mặt, Lục Tiêu cũng không muốn cùng y so đo.

Thịt nướng Cây Dương sở dĩ nổi tiếng ở làng đại học, một là bởi vì nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, hai là bởi vì nước sốt độc đáo, ba là bởi vì vừa đúng độ lửa, cắn vào miệng làm cho người ta xỉ giáp sinh hương*, sau khi nuốt xuống lại vô cùng có dư vị, ngay cả Biên Dĩ Thu cũng cảm thấy ba mươi năm sống trên đời cũng chưa từng nếm được món thịt nướng ngon đến như vậy.

*ý tứ là chỉ bên miệng giác có hương khí sinh ra, hình dung một việc nào đó khiến người ta sinh ra hảo cảm.

Hai người làm như gió cuốn mây tan mà ăn hết phân nửa, một người làm hai chai bia, lúc chai thứ ba được mang lên bàn, Biên Dĩ Thu bắt đầu choáng váng.

Y thậm chí không có chút tự giác, cầm chai rượu rót cho mình một ly đầy, sau đó chấp nhất hỏi: “Hai người nói chuyện yêu đương ngay tại nhà à?”

Lục Tiêu: “À không, có đôi khi cũng ra ngoài hẹn hò.”

“Hẹn hò là làm gì?”

“Nghe nhạc hội, xem triển lãm tranh, xem phim, ra bờ biển ngắm mặt trời mọc…. có đôi khi cái gì cũng không làm, đi shopping, hoặc là tìm một chỗ yên tĩnh để thả lỏng một chút.”

Biên Dĩ Thu có chút đăm chiêu, trong đầu thoáng hiện ra cảnh tượng mình cùng Kha Minh Hiên cùng nhau đi xem phim, đi dạo phố, nghĩ thế nào cũng thấy thật kinh khủng, không khỏi rùng mình, đem cảnh tượng đáng sợ này phủi ra khỏi đầu.

“Đôi cẩu nam nam các cậu cũng thật ghê tởm.”

Lục Tiêu thiếu chút nữa bị nghẹn thịt bò mà chết, nhanh chóng uống một hớp bia cho trôi xuống, sau đó mới nhìn Biên Dĩ Thu như người ngoài hành tinh: “Lúc yêu đương ai chả như vậy?”

Anh đây không giống vậy. Biên Dĩ Thu tự nói trong lòng.

Lục Tiêu hỏi y: “Vậy anh cùng Kha tổng nói chuyện yêu đương thế nào?”

“…..” Biên Dĩ Thu giật giật môi, nửa ngày mới nói một câu, “Dù sao cũng không giống các cậu.”

Phương thức yêu đương của tiểu thịt tươi quả thật không thích hợp với y.

Bất quá tuổi của Kha Minh Hiên cùng Sở Dịch không chênh lệch lắm, nói không chừng hắn cũng sẽ thích?”

Vậy phương thức hẹn hò của mình sau này có nên thay đổi lộ trình một chút hay không?

Nhưng mà nhạc hội y nghe không hiểu, triển lãm tranh cũng không có hứng thú, xem mặt trời mọc thì y dậy không nổi, hoạt động bài bản duy nhất có thể làm là xem phim. Nhưng hai thằng đàn ông lớn già đầu cầm bỏng ngô xem phim……Y thật sự khó tiếp thu.

Nếu Lục Tiêu biết suy nghĩ của y, nhất định sẽ phát điên mà rống lên: “Ai mẹ nó nói anh đi xem phim nhất định phải cầm bỏng ngô! Gay tinh khiết như anh sao lại có suy nghĩ như một tên thẳng nam vậy chứ!”

Biên Dĩ Thu mang cảm giác rối rắm khó thể miêu tả này mà uống hết chai bia thứ ba vào bụng, lúc Kha Minh Hiên gọi đến thiếu chút nữa y cầm điện thoại cũng không xong.

Có thể nghĩ, lúc Tả Thành đỡ Biên lão đại say khướt trở về Quân Lâm Thiên Hạ, sắc mặt Kha đại thiếu gia khó coi bao nhiêu.

Tả Thành không hề nghĩa khí bỏ lại lão đại rồi xoay người bước đi, mơ hồ nghe được phía sau truyền đến thanh âm chứa đầy lửa giận của người nào đó: “Cứ tính là uống rượu đi, vậy mà còn chạy đi tìm Lục Tiêu?”

Biên Dĩ Thu từng thích Lục Tiêu nhiều bao nhiêu, lửa giận của Kha Minh Hiên bây giờ còn nhiều hơn như thế. Tuy rằng biết Lục tiểu soái ca đối với phương diện kia, một chút ý tứ khác cũng không có, những tưởng tượng đến cảnh hai người bọn họ không chút khúc mắc ngồi uống rượu, đùa giỡn, dấm chua lâu năm từ tận đáy lòng Kha đại thiếu gia không khống chế được bắt đầu cuồn cuộn lên.

Mà Biên lão đại say rượu căn bản không ý thức được mình phạm sai lầm gì, nghe thấy tên Lục Tiêu, theo phản xạ có điều kiện mà lẩm bẩm kêu một tiếng: “Tiểu Lục……..”

Kha Minh Hiên tức giận đến độ hận không thể bóp chết y, túm cánh tay Biên Dĩ Thu, đem người ném vào bồn tắm lớn.

Nước lạnh xối xuống đầu Biên Dĩ Thu, ý thức hỗn độn nháy mắt thanh tỉnh một nửa. Nước theo tóc, lông mày chảy xuống làm y không mở được mắt.

Y lung tung lau một phen, nhịn không được cất cao tông giọng: “Lục Tiêu, cậu làm gì —-”

Lời còn chưa dứt đã bị người kia túm chặt áo, tầm mắt chống lại một cặp mắt hoa đào đang vô cùng phẫn nộ nhưng vẫn rất đẹp đẽ. Trong lòng y lộp bộp một phát, tiêu đời rồi!

“Xem ra anh cần thiết phải làm cho em nhớ rốt cuộc anh là ai!”

Kha Minh Hiên vừa nói vừa tháo thắt lưng y, động tác mạnh bạo làm Biên thiếu gia không thể không nghi ngờ người này muốn cường bạo mình.

“Đợi một chút..Kha Minh Hiên, anh nghe em giải thích đã!.”

“Được, em giải thích đi.” Tuy nói như thế, nhưng động tác của Kha thiếu gia cũng không dừng lại.

“Em đi tìm Lục Tiêu chính là muốn hỏi cậu ta cùng Sở Dịch nói chuyện yêu đương như thế nào….Đm anh đừng cởϊ qυầи em…”

“Tại sao em lại đi hỏi cậu ta mà không phải tới hỏi anh?”

“Em mẹ nó muốn nói chuyện yêu đương với anh mà! Kha Minh Hiên em đm đại gia anh…..Anh dám để vậy mà đi vào, lão tử nhất định gϊếŧ chết anh…Ưm…”

Uy hϊếp Kha đại thiếu gia thì hậu quả phi thường nghiêm trọng, Biên lão đại bị đếm tội mà phạt, cuối cùng cũng được Kha thiếu gia khiêng ra khỏi phòng tắm.

Chăn bông mềm mại ấm áp bao trùm lên cơ thể y, hơi thở quen thuộc lượn lờ quanh mũi y.

Y nhịn không được nhắm mắt lại ngửi, thỏa mãn mà than thở một tiếng: “Kha Minh Hiên, chúng ta đi xem phim đi…..”

Vừa nói xong, thở dài một hơi, cơn buồn ngủ quét tới khiến y không nghe được câu trả lời của Kha Minh Hiên.

Nhưng ngày hôm sau, khi y tỉnh lại, nhìn thấy trên điện thoại có một tin nhắn, là mã lấy vé hai ghế VIP từ rạp chiếu phim.Tác giả có lời muốn nói:

Lục tiểu soái ca mạnh mẽ đẩy kính mắt, xem phiên ngoại 《Xấu hổ vô cùng》 sẽ biết bạn học của Lục Tiêu là ai? Hắc hắcBiên Biên: Mẹ nó, cô để chúng tôi đi xem phim, sẽ không chỉnh đến độ yêu như thiêu thân vào lửa đúng không?

Đào gia: Anh đoán xem?

Sở Dịch: Kha Minh Hiên, tiểu bảo bối của cậu sẽ gặp phiền toái.

Biên Biên: *giận* Kha Minh Hiên anh mẹ nó còn có tiểu bảo bối? Là ai!

Đào gia & Kha tổng & Sở Dịch & Lục Tiêu & Bốn người nhóm bát quái: Anh/Em.