Thu Dĩ Vi Kỳ

Chương 45

Hai người nghe hết câu chuyện trầm bổng, lên voi xuống chó ba mươi năm trước của Biên lão đại, một chai Romanee-Conti, đại bộ phận đều vào miệng Biên lão đại.

Tuy rằng số độ của rượu vang đỏ không cao, nhưng tác dụng chậm mười phần, mà tửu lượng của Biên lão đại chính là nằm ở số âm.

Kha Minh Hiên nghiêng đầu đưa mắt nhìn người đang tựa vào trong ngực mình, say đến mơ mơ màng màng nhưng miệng vẫn không ngừng say sưa kể về chiến tích vẻ vang của bản thân mình năm đó một mình tiêu diệt 18 tên côn đồ kia, cúi đầu nhẹ nhàng hạ xuống thái dương y một nụ hôn, lấy cái ly trong tay y đặt lên bàn.

“Được rồi, ngày mai chúng ta tán gẫu tiếp. Bây giờ, nên đi ngủ thôi.”

Biên lão đại bất mãn nói thầm: “Sớm vậy sao, ngủ cái gì mà ngủ…..”

“Không còn sớm, đã qua mười hai giờ rồi.” Kha Minh Hiên vừa nói vừa đỡ y đứng lên, chuẩn bị lên lầu.

“Mới mười hai giờ…..Em còn chưa nói xong đâu…..”

“Ngày mai nói sau.”

“Vâng.” Biên Dĩ Thu ngoan ngoãn im miệng.

Hai người leo cầu thang lên lầu, y đột nhiên kêu một tiếng: “Kha Minh Hiên.”

Kha Minh Hiên nói: “Hửm?”

Biên Dĩ Thu nói: “Anh cũng nói em nghe một số chuyện trước đây của anh đi.”

“Chuyện trước đây của anh không có gì để nói cả, cũng giống mọi người thôi, xong nhà trẻ thì lên tiểu học, lên tiểu học xong thì học trung học, đâu có chuyện đặc sắc, kinh thiên động địa như em đâu?”

Đây là nói thật lòng. Trước khi gặp Biên Dĩ Thu, Kha đại thiếu gia cảm thấy cuộc sống của mình coi như muôn màu, muôn vẻ không giống người thường. Nhưng sau khi gặp Biên Dĩ Thu, hắn mới phát hiện, cuộc sống cùng với xuất thân của mình, có vẻ xuôi nước xuôi gió, nhỏ nhặt không đáng kể.

Hắn cũng không biết người này từ đâu mà có sức sống mãnh liệt đến như thế. Y tựa như một gốc cây cứng cỏi, mặc kệ hoàn cảnh sinh trưởng ác liệt cỡ nào, mặc kệ nhiều mưa gió tấn công ra sao, chỉ cần không nhổ tận gốc, không hủy diệt hoàn toàn, y vẫn có thể cười rồi đặt tất cả những đau khổ dẫm nát dưới lòng bàn chân, so với kẻ khác mà đứng cao hơn một bậc, so với kẻ khác mà sống tốt hơn mười phần.

Kha Minh Hiên vô cùng may mắn, có thể gặp được một Biên Dĩ Thu như thế.

“Cũng muốn nghe nữa.” Biên Dĩ Thu lẩm nhẩm nói.

Hai người kể nhau nghe về nửa đời trước của mình, nửa đời sau lại cùng nhau đi qua, cả đời này viên mãn.

Kha Minh Hiên cười cười: “Được.”

Bất quá Biên lão đại cũng không thế chịu đựng được đến lúc nghe Kha thiếu gia nói về chuyện trước đây của hắn, bị người kia ném vào bồn tắm lớn tắm rửa sạch sẽ, nằm úp sấp trên giường nhanh chóng ngủ mất.

Ngày đầu tiên ở chung, hai người thuần khiết như thế rồi đi ngủ.

Ngày hôm sau đúng lúc là cuối tuần, Kha Minh Hiên không cần đi làm. Nhưng khi Biên Dĩ Thu tỉnh lại thì phía bên kia giường cũng không có người. Y ngáp một cái rồi trở mình, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem giờ, 10h40. Khó trách có chút đói bụng.

Xuống giường mở cửa đi ra ngoài, Kha Minh Hiên cũng từ phòng gym bước ra.

Thời tiết ấm áp nhưng vẫn còn hơi se se lạnh, Kha đại thiếu gia mặc một chiếc áo thun bó sát, một một chiếc quần rộng, trên cổ vắt một chiếc khăn mặt, sau gáy đổ đầy mồ hôi, gợi cảm muốn chết.

Biên Dĩ Thu y hệt lưu mạnh mà tựa vào cửa, huýt sáo với hắn, nhìn chằm chàm đường cong cơ thể dưới chiếc áo thun của Kha thiếu gia, ánh mắt như một con sói hoang phát ra một tia sáng màu xanh lục.

Kha Minh Hiên đi đến trước mặt y, nghiêm trang hỏi: “Có đói bụng không?”

Biên Dĩ Thu không ngừng gật đầu.

Kha Minh Hiên lại hỏi: “Đói chỗ nào?”

Biên Dĩ Thu nói: “Chỗ nào cũng đói.”

Kha Minh Hiên nở nụ cười: “Trước tiên nên cho em ăn chỗ nào đây?”

Biên lão đại nheo mắt liếʍ liếʍ môi, ánh mắt nóng bỏng không chút che giấu mà nhìn tới tới lui lui trên người Kha thiếu gia hai lần: “Anh đoán xem.”

Kha Minh Hiên ôm cổ y trực tiếp hôn lên, không chút trở ngại mà xâm nhập vào trong, liếʍ khoang miệng y tỉ mỉ từ trong ra ngoài, mới dán lên môi y khàn khàn nói: “Muốn đánh một trận không?”

“Đói bụng, đánh không nổi.” Vừa nói xong, Biên lão đại một phen níu lấy cổ áo của Kha thiếu gia, túm người đến trước mặt mà hôn, môi lưỡi cùng tư thế như thế, lảo đảo ngã vào chiếc giường kingsize lớn mềm mại.

Du͙© vọиɠ dâng trào, thậm chí không chút dư thừa nào, liền đốt thành lửa cháy hừng hực. Đàn ông đương lúc ái tình luôn là thấy thịt thì máu huyết sôi trào, sung sướиɠ mãnh liệt, dùng lực cắи ʍút̼ dây dưa cũng không đủ để ap chế cơn khát khó tả từ sâu trong cổ họng. Tiếng thở dốc ồ ồ nhanh chóng ngập tràn bên trong căn phòng ngủ phủ đầy ánh mặt trời, Kha Minh Hiên thậm chí còn chưa cởi hết quần áo trên người ra, cũng đã khẩn cấp đâm tính khí thô to vào trong mông để thượng Biên lão đại.

Biên Dĩ Thu rời giường chỉ mặc tùy ý một chiếc áo ngủ rộng thùng thình của Kha Minh Hiên, từ lúc hai người ngã xuống giường thì quần áo phía trước đã bị Kha thiếu gia tháo bỏ rồi ném qua một bên.

Kha Minh Hiên nằm trên người y cực kỳ ôn nhu mà hôn môi, hạ thân cứng nóng như một cái bàn ủi từng chút từng chút đưa qua đẩy lại ngay khe mông của y. Đỉnh đầu chảy ra dâʍ ɖị©ɧ, nhanh chóng làm miệng huyệt ướt nhẹp, nhưng Kha thiếu gia như một đứa bé đang chơi đùa, chỉ đảo quang bên ngoài, nhưng không có đi vào.

Nội tâm Biên lão đại vô cùng lo lắng, miệng huyệt bị hắn cọ tới cọ lui tê lại ngứa, có lòng định nói một câu “Có làm hay không, không thì cút”, nhưng mở miệng ra mới phát hiện đầu lưỡi mình vẫn còn bị hắn ngậm trong miệng, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng ánh mắt để thể hiện sự phẫn nộ của mình.

Kha thiếu gia cắn môi y, thong thả nhấm nháp ma sát: “Muốn?”

“Nếu anh không muốn, có thể tới lượt em…..Ưm….” Lời còn chưa dứt, thắt lưng Kha Minh Hiên dùng sức một cái đâm về phía trước, đỉnh vào.

Quá rõ ràng nếu chỉ dùng một chút dâʍ ɖị©ɧ này để bôi trơn là không đủ, Biên lão đại cảm thấy cơ thể mình bị tách thành hai nửa. Cũng may từ nhỏ đến lớn chịu qua vô số vết thương nguy hiểm, năng lực chịu đau tương đối mạnh mẽ, chỉ cau mày rên một tiếng, ở trong lòng thầm mắng cái tên vương bát đản này quả thực là cái đồ lừa đảo.

Kha Minh hiên cúi đầu hạ xuống mi tâm đang nhíu chặt của y, thế nhưng phá lệ không giống như trước kia mà cắm vào không màn chút nào nữa. Nhưng Biên Dĩ Thu không định cảm kích hắn đột nhiên lại thân sĩ như thế, bởi vì không có bôi trơn mà tính khí thô to đâm vào không lọt, vướng ở chỗ cơ vòng, làm cho chỗ kia vừa chua xót lại vừa trướng, vô cùng khó chịu.

Biên lão đại muốn bóp chết hắn: “Hoặc là đâm vào một cái thống khoái, hoặc là cút khỏi cơ thể lão tử!”

Cho dù cái kia của mình rất muốn không chút lưu tình mà cắm vào mông y, nhưng Kha thiếu gia vẫn như cũ mang vẻ mặt không đổi sắc: “Anh sợ làm em bị thương.”

Biên lão đại hừ lạnh: “Cũng không phải không đau, anh mẹ nó cho người ta giả bộ chút đi!”

Kha thiếu gia cười đến thập phần sung sướиɠ: “Biên lão đại không phải đặc biệt nhớ cảm giác anh hung hăng mà làm em à?”

Biên Dĩ Thu sớm nhìn ra hắn không có ý tốt, trừng mắt nhìn hắn không nói lời nào. Vì thế Kha Minh Hiên nói tiếp: “Bảo bối, chúng ta đổi tư thế cưỡi ngựa đi.”

“Hả?” Biên Dĩ Thu nghĩ mình nghe lầm.

Kha thiếu gia cúi người xuống, dùng một ngữ điệu cực kỳ hấp dẫn mà ghé vào tai y nói: “Dùng mông của em, làm anh.”

Biên lão đại nhìn hắn trân trân. Nguyện ý bị thao là một chuyện, chủ động bị thao lại là một chuyện khác. Trước kia cùng không ít tiểu tình nhân chơi trò cưỡi ngựa, nhưng đều là người khác ngồi trên người y ưỡn thắt lưng, lắc mông rêи ɾỉ.

Nghĩ đến việc mình cưỡi trên người Kha Minh Hiên, hình ảnh mông mình chứa tên đại gia hỏa kia rồi chủ động ngồi xuống kêu rên dâʍ đãиɠ, mắt Biên lão đại trở nên đỏ bừng, ánh mắt dừng trên mặt Kha Minh Hiên hận không thể đâm ra mấy lỗ thủng.

Kha Minh Hiên chạm phải ánh mắt của y, biết mình đã hoàn toàn chọc giận người kia, đang định nâng thắt lưng đỉnh vào một cái thống khoái làm cho Biên đại gia nguôi giận, không nghĩ tới Biên Dĩ Thu lại xoay người đặt hắn dưới thân.

Tính khí nguyên bản đã đâm vào bởi vì hai người đổi tư thế mà trượt ra ngoài, Biên Dĩ Thu ngồi trên lưng tinh tráng của hắn, hai tay gắt gao chống đỡ trước ngực hắn, ánh mắt đầy tơ máu mà hung tợn quan sát hắn, hệt như một con sư tử bị chọc giận.

Phản ứng đầu tiên của Kha Minh Hiên là người này tạc mao, hôm nay mông của mình có thể gặp nạn. Bất quá quyết định cùng y một chỗ, Kha thiếu gia kỳ thật cũng không để ý đến việc ngẫu nhiên mình phải nằm dưới. Dù sao Biên đại gia của hắn cũng là tên gay mười phần thuần khiết, nếu không để y thao, khó tránh người này sẽ đi tìm người khác mà thao.

Nhưng trăm triệu lần hắn không nghĩ tới, Biên Dĩ Thu một câu cũng chưa nói, đỡ lấy đại gia hỏa thẳng tắp đứng sừng sững kia, ra vẻ chuẩn bị ngồi xuống.

Kha đại thiếu gia sợ tới mức sắc mặt thay đổi: “Bảo bối anh sai rồi, anh sai rồi, anh đùa em thôi, em đừng làm bậy!”

Hai đầu gối Biên Dĩ Thu chống hai bên giường, thân thể mượn lực nâng lên, nửa người dưới tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, miệng huyệt vừa bị Kha Minh Hiên đâm vào còn lưu lại một chút ướŧ áŧ, giờ khắc này vừa lúc chạm phải đỉnh qυყ đầυ hừng hực khí thế, chỉ cần thân thể Biên Dĩ Thu ngồi xuống, có thể tiến quân thần tốc mà đâm vào.

Nhưng câu này không phải nói giỡn, lần đầu tiên làm tư thế cưỡi ngựa nếu không bôi trơn đầy đủ mà mạnh mẽ tiến vào, không chỉ có một chỗ bị thương, nếu làm không tốt có thể làm cho cái bộ vị phía dưới kia gãy đôi.

Biên Dĩ Thu không nói lời nào, nhưng vẫn duy trì tư thế từ trên cao nhìn xuống nhíu mày với hắn. Ý là:

không phải anh muốn cưỡi ngựa à? Anh đây chơi với cưng. Cưng sợ cái gì?

Kha đại thiếu gia hiểu ý của y, khóc không ra nước mắt mà gắt gao nắm chặt thắt lưng của y: “Anh lo em sẽ bị thương, trong ngăn kéo có bôi trơn, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng rồi hẵn chơi được không?”

Biên lão đại nghe vậy câu khóe môi cười cười: “Được thôi.” Sau đó vô cùng phối hợp mà đưa tay lấy bôi trơn trong ngăn kéo ra.

Không biết vì cái gì, Kha Minh Hiên nhìn nụ cười trên mặt y, cảm thấy có mưu đồ gì đó đang chờ mình. Mà ngay giây tiếp theo ý tưởng này xuất hiện trong đầu, hắn nhìn thấy Biên Dĩ Thu đang đặt tay ở chỗ đai lưng áo tắm.

Kha Minh Hiên nuốt nuốt nước miếng, nghĩ thầm chắc là muốn chơi trói… Quên đi, chỉ cần y cao hứng, muốn chơi thế nào thì cứ chơi thế đó. Cùng lắm chỉ là bị trói rồi thao một chút, bản thân mình đã thao y nhiều lần như vậy rồi, cho y làm một lần cũng không ảnh hưởng gì. Ai kêu mình thích đại gia như y làm gì chứ?

Vì thế khi Biên lão đại bịt mắt hắn, hắn thản nhiên chấp nhận; Biên lão đại trói hai tay hắn lại, hắn cũng không phản kháng, nhưng khi Biên lão đại kéo áo thun của hắn lên, cởi cả quần trong lẫn quần ngoài, bàn tay bao phủ trên mông hắn, hắn vẫn theo phản xạ có điều kiện mà sít chặt lại.

Không có cách nào, Kha đại thiếu gia kinh nghiệm phong phú không người nào qua được, nhưng có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện nằm xuống, Biên lão đại đúng là người duy nhất từ trước đến nay. Đã quen nằm ở vị trí chủ đạo đột nhiên lại biến thành bị người khác làm chủ đạo, khó trách sẽ không thể thích ứng.

Biên Dĩ Thu cảm nhận được, cười nhạo một tiếng: “Khẩn trương cái gì? Hôm nay Biên đại gia không muốn thao anh.”

“……..” Kha Minh Hiên trầm mặc ba giây, “Vẫn là anh thao đi.” Nếu nói vậy rồi mà còn không thao, chỉ có thể nói chốc lát sẽ có một chuyện đáng sợ sẽ phát sinh.

Không thể không nói Kha đại thiếu gia vô cùng hiểu Biên lão đại, chỉ là hiểu biết này đến hơi muộn, mà thể nghiệm kế tiếp, tuyệt đối là một hồi tình ái vừa ngọt ngào lại vừa quấn quýt hơn ba mươi năm nay đối với Kha Minh Hiên, làm cho hắn tiêu hồn thực cốt, dục tiên dục tử, như có hàng trăm móng vuốt cào xé lòng hắn, đau khổ vạn phần.

Tầm mắt bị ngăn cách, cảm giác sẽ trở nên mẫn cảm dị thường. Mỗi một nụ hôn của Biên Dĩ Thu dừng trên người hắn, mỗi một lần vuốt ve, mỗi một tiếng thở nhẹ, mỗi một câu rêи ɾỉ truyền vào tai hắn đều bị phóng đại đến cực hạn, ở tận sâu trong đầu hắn không ngừng chiếu lại, quanh quẩn, đan vào nhau tạo thành một cảnh kiều diễm rực rỡ, muôn màu muôn sắc trong mơ.

Hắn có thể cảm nhận được hô hấp nóng rực của Biên Dĩ Thu, da thịt nóng bỏng, tim đập hỗn loạn, hơi thở động tình. Nhiệt độ cơ thể bởi vì y âu yếm cùng liếʍ lộng mà dần tăng cao, tính khí đứng thẳng chảy ra nhiều dâʍ ɖị©ɧ, cần một chỗ ấm áp mềm mại bao vây, hắn muốn tiến lên, muốn va chạm, muốn người kia trên người mình muốn làm gì thì làm mà hung hăng thao lấy.

Hô hấp dần trở nên ồ ồ, giọng nói như thể đốt một cục than hồng, khô nóng khó nhịn.

“Bảo bối….” Hắn động nửa người trên muốn hôn môi, lại bị Biên thiếu gia không chút lưu tình mà đẩy ra.

“Đừng nhúc nhích.” Giọng nói lạnh lùng của Biên lão đại vang lên.

“Anh mẹ nó cứng muốn nổ tung rồi…..Á a!” Kha thiếu gia lời còn chưa dứt, đồ vật cứng rắn kia đã bị Biên lão đại nắm trong tay. Bôi trơn dính đầy lòng bàn tay có chút ma sát, từ đỉnh chầm chậm đi xuống, cảm giác trơn trượt, dính dớp cùng với nhiệt độ nóng cao giống làm cho xúc cảm muốn đâm vào đũng đạo muốn dừng không nhưng không dừng được. Kha Minh Hiên thở ra thoải mái, thắt lưng không tự chủ được mà ưỡn về trước.

“Anh thử động một cái xem.” Thanh âm Biên Dĩ Thu lạnh hơn vài phần.

Vì thế Kha thiếu gia không dám động. Nói giỡn à, vận mệnh cả đời nằm trong tay người khác, có thể không ngoan ngoãn nghe lời à?

Biên lão đại trầm mặc tiếp tục động tác trên tay, chậm rãi cầm món đồ kia lăn qua lộn lại trên tay dính đầy bôi trơn, ngay cả hai cái túi nặng trịch phía dưới cũng bị y giày vò mấy lần.

Kha Minh Hiên duỗi hai tay đang bị trói của mình ra mà nắm chặt lại, thân thể như thể bị người ta đặt trên lửa, nhiệt độ nóng bỏng đến đổ đầy mồ hôi, theo đường cong hoàn mỹ của cơ ngực mà chảy xuống dưới.

Biên Dĩ Thu cúi người, liếʍ lên cơ bụng của hắn, như một cọng rơm cuối cùng nghiền nát lạc đà, làm cho Kha Minh Hiên rốt cuộc không nhịn được mà rống lên.

“Biên Dĩ Thu, Biên đại gia, đừng đùa nữa!”

“Cái này không được sao?” Khóe môi Biên Dĩ Thu hơi trũng xuống, thật tiếc là lúc này Kha thiếu gia không nhìn thấy nụ cười hư hỏng này của y.

“Không được, sắp nổ tung rồi. Bảo bối, nếu em muốn gϊếŧ anh thì bất quá để anh thống khoái một chút……”

“Đừng nóng vội, chuyện vui còn ở phía sau.” Biên Dĩ Thu nói xong, lại ngồi trên lưng hắn, đỡ lấy tính khí dính đầy bôi trơn, nhắm ngay miệng huyệt của mình, thong thả mà ngồi xuống.

Sợi dây thần kinh kéo căng của Kha Minh Hiên thiếu chút nữa trực tiếp đứt phựt, hắn cơ hồ có thể cảm giác được bên trong mềm mại của Biên Dĩ Thu một tấc lại một tấc tiếp nhận hắn, có thể cảm giác được đạo tràng, niêm mạc hưng phấn mà bao bọc, có thể nghe được Biên Dĩ Thu bởi vì món đồ kia quá lớn mà rêи ɾỉ, có thể cảm giác được sau khi tính khí tiến vào hoàn toàn, Biên Dĩ Thu không thể khống chế được mà thoải mái đến rùng mình.

Hắn muốn tháo trói buộc trên tay mình, kéo bịt mắt xuống, hắn muốn nhìn thấy mặt y, vẻ mặt của y, ánh mắt của y, hắn muốn đem hình ảnh biên độ người kia trên người mình mỗi một lần lên xuống đều khắc sâu trong đầu, muốn ôm thắt lưng y, nâng mông y, muốn gắt gao cố định thân thể trên lưng mình, để cho tính khí đâm sâu đến độ không sâu hơn được nữa, đến một phạm vi chưa một ai có thể tiến vào, đem trái tim cùng linh hồn của người đàn ông này chiếm giữ toàn bộ.

Nhưng trên thực tế thì hắn không nhìn thấy, cũng không chạm được, thậm chí động liên tục cũng khiến Biên lão đại bất mãn.

Hắn biết đây là Biên Dĩ Thu trả thù với lời đề nghị cưỡi ngựa của hắn. Y không chỉ đồng ý, mà còn làm tương đối đầy đủ, nhưng mong muốn của hắn, dùng mông hung hăn thao hắn một hồi. Bất quả Biên lão đại lẳиɠ ɭơ chủ động ngồi trên người mình, hắn sợ cả đời này vĩnh viễn chỉ có thể tưởng tượng trong đầu.