Ba Đường Luân Hồi

Quyển 3 - Chương 23

Chặt đứt, nói đến là ung dung, chặt đứt thế nào? Lần trước đi hầm đất trôi nổi đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi, đến cả hầm đất ngang dọc rộng dài ra sao còn không rõ, vậy mà hiện giờ còn mở miệng ra “chặt đứt”.

Đinh Bàn Lĩnh như biết Dịch Táp nghĩ gì: “Đúng là rất khó khăn, nhưng đây là biện pháp duy nhất. Bọn chú đã phái người tìm hầm đất trôi nổi ở Tam Giang Nguyên, đợi khi nào có tin tức sẽ cho lập đoàn xe qua đó. Dịch Táp, cháu có hứng thú đi cùng không?”

Lại lập đoàn xe? Vẫn là chỗ đó?

Mọi thứ năm chín sáu tựa như đám mây lớn trên đầu, lại trôi tới rồi: Cô còn nhớ cảm giác hưng phấn lúc xuất hành, nhớ giai điệu “Bến Thượng Hải” bay bổng trong màn đêm, nhớ lúc bóc vỏ lạc, nhớ hương vị om lửa đó.

Đó là nơi mọi thứ bắt đầu.

Cô lấy lại tinh thần: “Được ạ, đúng là phải đi xem sao, nhưng mọi người đã có lý giải gì mới với chỗ đó chưa ạ?”

Nghe tới giờ, ngoại trừ suy đoán đó là đại bản danh của “chúng nó” ra thì nhận thức về hầm đất trôi nổi không có gì tiến bộ so với năm chín sáu – trong tình huống này, đi cũng không ổn lắm thì phải? Chỉ nhiều thêm một nhóm người đi chịu chết.

Đinh Bàn Lĩnh trả lời: “Thế nên, trong lúc đợi tin, bọn chú cũng đồng thời bắt tay vào làm hai chuyện, đầu tiên là một lần nữa tra lại gia phả, tìm kiếm tất cả những tin tức liên quan hữu dụng.”

Gia phả không đơn giản chỉ là một sơ đồ hình cây như cơ cấu công ty, gia phả chân chính chặt chẽ chẳng những bao gồm sự phát triển của các thế hệ mà còn phải liệt kê sự tích của những nhân vật quan trọng, ghi lại sự đổi dời của gia tộc, việc làm ăn, tộc quy, kèm theo tranh vẽ băng ghi âm tham khảo vân vân.

Ba họ chưa từng đứt đoạn thế hệ, thời cổ đại còn đặc biệt chú trọng việc chỉnh sửa gia phả, có thể suy ra cả một kho tàng được để lại, dùng “toàn sách là sách” để hình dung cũng hoàn toàn không quá đáng: Nhưng năm trước đã có người đề nghị rằng đã là thời kỳ công nghệ điện tử rồi, không bằng tập trung chỉnh lý lại, dùng một đĩa CD giải quyết tất thảy, kết quả vừa nhìn thấy mấy gian nhà lớn trong từ đường, từ sứ vỡ (*) đến thẻ tre đến vải vóc đến trang giấy, từ hình vẽ đến giáp cốt văn đến kim văn đến chữ triện chữ lệ, thậm chí còn có cả chữ in, lập tức im bặt không nhắc lại nữa.

(*) Tiếng Anh: ostracon, là những mảnh gốm sứ từ bát đĩa, chum vò vỡ được người xưa tận dụng làm công cụ để khắc chữ lên lưu trữ khi chưa có giấy bút.

Sách vở quá nhiều, trong gia phả có rải rác tin tức gì hay không cũng khó nói.

“Thứ hai là, bọn chú cảm thấy bắt tay vào tổ tức nhưỡng vẫn có thể đào ra được không ít đầu mối, hơn nữa Hoàng Hà không có hồ nước treo, kết cấu tổ tức nhưỡng của nó hẳn bất đồng với Trường Giang – bọn chú muốn xem thử xem Hồ Khẩu như thế nào, làm một chuyến khóa canh vàng ở đó…”

Dịch Táp giật mình: “Không có ai ủy thác mà làm một chuyến khóa canh vàng?”

Đinh Bàn Lĩnh gật đầu: “Giả vờ thôi, nhưng tất cả các nghi thức đều chiếu theo làm thật, do ma nước trẻ nhất nhà họ Đinh Đinh Ngọc Điệp dẫn đầu, đến lúc đó còn phải làm phiền cậu bạn Tông Hàng này cũng xuống nước, giúp chúng tôi xem xem tình huống dưới đáy Hoàng Hà rốt cuộc là như thế nào.”

Dịch Táp bừng tỉnh.

Bảo sao lúc Đinh Trường Thịnh gọi tới còn nhắc nhở cô “dẫn theo Tông Hàng”; bảo sao lúc Khương Thái Nguyệt mở màn lại muốn xác nhận với cô “Tông Hàng không bị bài vị ông tổ ảnh hưởng”, hóa ra là muốn hắn làm máy quay hình người, hỗ trợ đi xem tình huống thực sự đầu bên kia – bỗng chốc, Tông Hàng lại trở thành một cục bột thơm ngon.

Đáy Hoàng Hà không thể so với hồ Bà Dương, thác nước Hồ Khẩu quy mô lớn như vậy, xung lượng dòng chảy mạnh như vậy, người xuống đó không chừng sẽ bị đập phải, nghĩ thôi đã thấy thấp thỏm rồi. Dịch Táp cảm thấy mình không làm chủ được: “Chuyện này phải hỏi bản thân cậu ấy.”

Đinh Bàn Lĩnh nhìn Tông Hàng: “Cậu có vấn đề gì về việc này không?”

Tông Hàng đã quen có Dịch Táp đại diện phát biểu thay cho mình, không mong chờ gì có quyền tự chủ, bỗng giao vào tay mình, lại còn là Đinh Bàn Lĩnh… Không chỉ Đinh Bàn Lĩnh mà ánh mắt của cả Khương Thái Nguyệt và Đinh Trường Thịnh cũng đều đậu lên người hắn, dáng vẻ khẩn thiết cần một câu trả lời chắc chắn.

Tông Hàng nói: “Vậy… Dịch Táp đi thì tôi đi.”

***

Đinh Trường Thịnh giữ hai người Dịch Táp lại khách sạn, nói đợi bên Hồ Khẩu chuẩn bị xong xuôi rồi thì cùng đi, hành lý để trong quán trọ sẽ phái người đi lấy hộ, ô quỷ cũng tạm đưa cho người chuyên biệt nuôi.

Mọi thứ đều khỏi phải lo, sao có thể không vui chứ? Dịch Táp dẫn Tông Hàng tới lễ tân lấy thẻ mở phòng.

Những người còn lại trong phòng hội nghị lại vẫn chưa rời đi.

Khương Thái Nguyệt vuốt ve đầu quải trượng, nghe từ nãy tới giờ, nào là “sản đạo”, nào là “từ trong nước trôi tới”, nào là “chết rồi sống lại”, chợt khơi lên một chuyện cũ.

Bà hỏi Đinh Trường Thịnh: “Trước đây lúc tìm ra Táp Táp, tình cảnh như thế nào?”

Ấn tượng về tình cảnh đó không thể nói là không sâu, Đinh Trường Thịnh trả lời rất cặn kẽ: “Cách đại bản doanh đoàn xe khoảng hơn mười dặm, cạnh một dòng suối nhỏ, con bé cuộn mình, nửa nằm dưới nước, bên cạnh còn có một người nữa, tình huống rất nghiêm trọng, xương cốt mọc dài từ cơ thể ra ngoài, đang hấp hối, không đợi đội cứu hộ phía sau tới đã chết mất.”

“Trong số rất nhiều người chết tại hiện trường có rất nhiều người xương cốt mọc từ cơ thể ra ngoài, về sau quan sát cũng phát hiện ra những người có triệu chứng này đều có tính công kích rất mạnh, lúc mất đi ý thức còn dữ dội hơn – bọn cháu suy đoán người này bắt được Táp Táp rồi, không biết định đem con bé đi đâu, nhưng cơ thể biến hóa quá mãnh liệt nên không thể chạy được quá xa.”

“Trên người Táp Táp không có vết thương, trong quần áo lại dính không ít máu, bọn cháu cảm thấy là máu người kia, có thể là lúc đưa tay tóm cổ con bé đã chảy từ cổ vào. Lo lắng thứ máu đó không sạch sẽ, cũng không rảnh để lo chuyện kiểm tra thực hư nữa, đã đốt hết quần áo đi.”

“Chuyện sau nữa thì mọi người cũng biết rồi đó, đoàn xe nhà họ Dịch chết hết toàn bộ, chỉ có duy nhất một cô nhóc lành lặn trở ra, có phần hơi ly kỳ quá mức nên cháu mới suy đoán liệu có phải con bé cũng bị nhiễm nhưng đang trong thời kỳ ủ bệnh hay không, vậy nên mới yêu cầu hạn chế con bé nhiều thứ như vậy…”

Khương Thái Nguyệt ừ một tiếng, lại nhìn Đinh Bàn Lĩnh: “Anh cảm thấy thế nào?”

Đinh Bàn Lĩnh đoán được tâm tư bà, tiện tay cầm bút vẽ linh tinh lên giấy: “Còn khó nói lắm.”

Nói đoạn, phát hiện ra mình vừa vẽ hai ô vuông, một lớn một nhỏ.

Y lại tiện tay vẽ thêm một vòng tròn lớn khoanh cả hai ô vuông vào trong.

Giả dụ vòng tròn lớn này chính là hầm đất trôi nổi, hai ô vuông này được giấu trong hầm đất, là hộp dự trữ “chúng nó”.

Trong hộp nhỏ là quân tiên phong, trong hộp lớn là đại bộ đội.

Tổ sư gia làm việc là đã lên kế hoạch từ trước.

Ông cụ đã sớm biết một ngày nào đó, ba họ sẽ tiến vào hầm đất trôi nổi, cái hộp nhỏ chính là chuẩn bị cho họ, mục đích là biến nhóm người này thành “người đỡ đẻ”.

Trong kế hoạch của ông cụ, sau khi nhóm người đó đi vào, sẽ xảy ra một biến cố nào đó khiến tất cả bọn họ chết sạch không sót một ai, trở thành thi thể dùng để “chiết cành”.

Sau đó, cái hộp nhỏ mở ra, bắt đầu “chiết cành”. Khi đám Đinh Trường Thịnh tức tốc chạy tới đây cứu viện, sự chuyển hóa “chết rồi sống lại” ở đây đã đang hừng hực khí thế được tiến hành.

Tổ sư gia không thể dự đoán được chính xác số người ba họ tiến vào hầm đất, song cũng giống như khi mời khách ăn cơm, phải cố gắng chuẩn bị lượng thức ăn càng nhiều càng tốt, không sợ ăn không hết, chỉ sợ ăn không đủ – số lượng chúng nó trong hộp nhỏ hẳn là quá nhiều so với nhân số ba họ có mặt tại chỗ khi đó, phần dư ra không tìm được thi thể để ghép đôi, không thể chiết cành, bởi vậy nên đã trôi ra ngoài theo sản đạo, chờ đợi cơ hội lần sau.

Có thể suy ra được, trong số đó tất nhiên đã có một bộ phận xuôi theo sông Lan Thương đi xuống, chảy vào hồ Tonlé Sap, quanh quẩn một thời gian dài ở đó, cuối cùng thành toàn nên Tông Hàng.

Dịch Táp thì sao?

Đinh Bàn Lĩnh ngừng bút: “Có hai khả năng. Thứ nhất là con bé thực sự quá may mắn, sau khi người kia bắt được nó, còn chưa kịp làm tổn thương nó đã không cầm cự được nữa.”

“Thứ hai là, đổi một góc độ khác suy nghĩ, lúc đó nó đã chết: nửa nằm trong suối nước, bên cạnh có một ‘người đỡ đẻ’ đang hấp hối, giống như ngưu tầm ngưa mã tầm mã vậy, sẽ hấp dẫn ‘chúng nó’, mà vừa lúc đó lại có ‘chúng nó’ từ trong nước chảy qua… Tình huống của con bé kỳ thực không khác Tông Hàng mấy.”

Đoạn lời này khiến cả phòng lặng bặt một lúc lâu.

Mãi sau, Khương Thái Nguyệt mới dặn dò Đinh Trường Thịnh: “Bất kể là có đúng hay không, anh cũng phái người…để ý con bé một chút.”

Nói đoạn, bất giác xoa xoa ngực: “Cậu bé Tông Hàng vừa nãy ngồi đối diện tôi, tuy nhìn vẻ ngoài không có vấn đề gì, bây giờ còn giúp đỡ chúng ta, nhưng tôi cứ cảm thấy…”

Nói thật, nếu ngoại hình cũng dị dạng như đám Khương Tuấn, nhìn là biết ngay có gì đó quái lạ, hoặc dứt khoát là người ngoài hành tinh luôn thì bà còn có thể chấp nhận được.

Nhưng giống hệt người thường, dưới lớp da ấy thì lại là “chúng nó”…

Trong lòng có phần rờn rợn.

***

Thẻ phòng đã được làm xong từ sớm.

Tông Hàng nhận lấy xem, hai tấm, trước còn tưởng là một phòng hai thẻ, sau mới phát hiện ra không phải, là hai phòng khác nhau.

“Hai phòng?”

Nhân viên nói: “Không phải có hai người à?”

À, đúng nhỉ, mấy ngày nay đã quen ở chung với Dịch Táp rồi.

Tông Hàng đành chia một thẻ cho Dịch Táp, có điều hắn 203, cô 204, không đối diện thì cũng nằm cạnh nhau.

Lượng người nghỉ tại khách sạn cũng rất đông, đoạn đường từ cầu thang lên người đến người đi.

Tới tầng hai, phong vân đột nhiên biến đổi, phòng 203 ở một góc mà phòng 204 thì lại quanh quanh co co cách đó cả cái hành lang.

Tông Hàng phẫn nộ: Khách sạn quái gì vậy, đến cả xếp phòng xếp số cũng không biết làm!

Dịch Táp thì lại cảm thấy không có vấn đề gì: “Cậu tới rồi kìa, nghỉ ngơi trước đi, có việc gì thì gọi điện thoại nội bộ.”

Tông Hàng ừ một tiếng, ánh mắt tha thiết đau khổ nhìn cô đi xa, rầu lòng muốn chết, đặt đầu lên cửa, tay cầm thẻ cà vào rãnh mở cửa, cà mãi không được, càng cảm thấy không vừa lòng với mọi thứ trong khách sạn này, gắng đi vặn chốt cửa, đang ra sức thì có người đứng sau lưng không nhịn được phụt một tiếng bật cười: “Tông Hàng?”

Giọng nói này…

Trong lòng Tông Hàng đánh thịch một tiếng, vội quay đầu: “Tỉnh Tụ?”

Đúng là Tỉnh Tụ.

Cô không còn ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ như hồi mới gặp nữa, trên người mặc một cái váy liền thân kẻ sọc, tóc dài buộc đuôi ngựa, nhìn mộc mạc hơn bao nhiêu.

Tông Hàng lắp bắp: “Sao…sao cô lại tới đây?”

Tỉnh Tụ lườm hắn: “Sao tôi lại tới đây à, tôi phải chăm sóc cho cậu một năm, cậu quên rồi hả?”

Nói rồi tiến lên trước, cầm thẻ trong tay hắn nhắm vào rãnh mở cửa, nhẹ nhàng cà vào mở cửa ra, vừa đi vào trong vừa liến thoắng như súng liên thanh: “Đinh Thích nói với tôi cậu không ở phòng 203 thì cũng là 204, tôi đi tới đi lui trong hành lang này đợi, đúng lúc thấy cậu đi qua. Mắt cậu to như thế mà chẳng trông thấy tôi, chỉ trông mong dính lên thân người ta, người ta đi mất rồi còn lặng người đứng đây, tay không sức lực, cửa cũng mở không ra… Cậu thích cô ấy à?”

Cảm giác của Tông Hàng đối với Tỉnh Tụ rất phức tạp.

Sau khi xuống thuyền hoàn toàn không gặp lại lần nào nữa, trong lòng đã sớm coi cô cùng giuộc với Đinh Thích, nhưng nay gặp lại, nụ cười xán lạn của cô vẫn là khuôn mặt tươi tắn thân thiện những ngày đêm ấy chăm sóc cho hắn.

Không có vẻ gì là định mưu hại hắn cả.

Có điều mấy câu cô nói, đoạn trước vừa “phải chăm sóc cho cậu một năm”, đoạn sau đã “Đinh Thích nói với tôi”, khiến hắn không phản ứng theo được, nãy giờ vẫn chậm một nhịp so với cô, mãi đến khi nghe tới cuối cùng, như bị người ta chọc thủng bí mật, suýt nữa nhảy dựng lên, lắp bắp: “Làm…làm gì có?”

Tỉnh Tụ đóng cửa: “Không thích à?”

Tất nhiên không phải…

Tông Hàng đắn đo hồi lâu, lắp bắp: “Dịch Táp cô ấy…tốt như vậy, người người đều thích, có ai lại không thích đâu.”

Hóa ra cô ấy tên là Dịch Táp.

Câu này lừa người khác thì chắc được chứ đối với chút chuyện nam nữ này, Tỉnh Tụ ranh như ma: “Người người à, người người là ai? Cậu tìm một người ra đây cho tôi xem, tôi không thích cô ấy đấy, nhân viên quét sân bên ngoài cũng không thích, phụ bếp cắt rau trong bếp cũng không thích, có mình cậu thích còn lấy người khác ra làm bia đỡ đạn.”

Tông Hàng nín thinh, mắt chớp chớp, khóe miệng muốn nhếch lên, lại gắng sức nhịn xuống.

Thích thì làm sao, hắn thích hắn kiêu đấy.

Tỉnh Tụ buồn cười.

Đó giờ cảm giác chung đυ.ng với Tông Hàng vẫn là nhẹ nhàng nhất, không gò bó, không lo lắng, không cần tính trước chuyện tương lai, không cần cẩn thận dè dặt… Đến bầu trời cũng cao rộng thoáng đãng hơn hẳn.

Tông Hàng tỉnh táo lại: “Đúng rồi, sau khi rời thuyền cô đã đi đâu vậy?”

Tỉnh Tụ trừng hắn: “Tôi còn muốn hỏi cậu đây, hại tôi dán thông báo tìm người khắp bến tàu.”

Tâm trạng cô rất hớn hở, ngữ điệu nhẹ nhàng, kể lại chuyện về sau, thực ra tóm gọn lại cũng đơn giản: chỉ là vô tình gặp được vị khách ý trung nhân trước đây trên thuyền, song phương vẫn còn có ý với nhau, mọi thứ bèn nước chảy thành sông.

Tông Hàng nghe thấy chỉ là vô tình gặp được, cũng không phải hợp mưu trong tưởng tượng, thầm thở phào một hơi, nhưng càng nghe về sau càng thấy không đúng, không kìm được ngắt lời cô: “Ý cô là sau này muốn ở cùng với Đinh Thích? Không được, Tỉnh Tụ, cô có biết hắn là loại người thế nào không?”

Tỉnh Tụ sửng sốt, thoáng sững lại rồi hỏi ngược lại hắn: “Tông Hàng, giữa cậu và Đinh Thích rốt cuộc có mâu thuẫn gì vậy? Tôi từng hỏi hắn, hắn nói trước đây bắt gặp cậu bị bắt cóc mà thấy chết không cứu… Cậu vì vậy mà đánh hắn sao?”

Thấy chết không cứu? Đúng, là thấy chết không cứu, nhưng sao anh không nói “chết” cũng là do anh gây ra đi.

Nếu không phải chuyện này liên quan đến quá nhiều vấn đề, Tông Hàng thật muốn nói toạc hết mọi thứ Đinh Thích làm ra.

Thấy Tông Hàng không đáp, Tỉnh Tụ hơi lúng túng: “Lần này tôi tới đây tìm cậu, thứ nhất, vì chúng ta là bạn nên muốn thăm cậu; thứ hai, làm gì cũng phải đến nơi đến chốn, Dịch Tiêu thuê tôi một năm, cho tôi tiền cọc, sau đó lại bặt vô âm tín, tôi cũng không liên lạc được với chị ấy. Tôi dù sao cũng làm hơn một tháng, thấp thỏm hãi hùng, còn suýt nữa vào bụng cá sấu, cầm một miếng vàng quả hồng cũng không tính là quá đáng – thế nên, nếu cậu có thể gặp được chị ấy thì phiền cậu giúp tôi nói một tiếng, hợp đồng tới đây chấm dứt, được không?”

Nói tới đây, cô ngượng ngùng cười: “Thì, nếu không nói một tiếng lại cảm thấy chuyện cứ mãi treo lửng lơ ở đó, tiếp sau làm gì cũng không vững dạ.”

Tiếp sau làm gì là làm gì? Ở cùng Đinh Thích bắt đầu cuộc sống mới sao?

Trống ngực Tông Hàng đập dồn: “Tỉnh Tụ, Đinh Thích không phải người tốt đâu.”

Tỉnh Tụ cười: “Tôi biết chứ, tôi và hắn đều không được tính là người tốt đúng nghĩa truyền thống gì mà. Nghe khẩu khí của hắn, tôi cũng đoán được cha nuôi hắn đã sai hắn làm nhiều chuyện bất minh…”

Tông Hàng máu dồn lên não, bật thốt: “Hắn từng gϊếŧ người, Tỉnh Tụ, không chỉ một thôi đâu.”