Sủng Phi Của Thuận Đế

Chương 67

- Hoàng thượng... có từng yêu thϊếp chưa???

Minh Trạch khẽ dừng lại, hắn quay đầu nhìn Bạch Trân Ly:

- Trẫm chưa từng.... và cũng sẽ không.

Thân là vua của một nước, hắn không được nói đến chuyện tình cảm hay chân tình gì đó.

Trái tim của hắn chỉ dành cho bách tính trong thiên hạ.

( Xem ra xu hướng kết thúc SE ngày càng tăng)

Rời khỏi Khôn Ninh cung, hắn liền trở về Cam Lộ điện. Hắn biết rằng ở đó có một nữ nhân ôn nhu xinh đẹp thuần phác đang đợi hắn.

Chí ít khi ở cùng nàng, hắn luôn cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Bước vào bên trong tẩm điện, hắn thấy nàng ngồi đấy đợi mình trong lòng có chút cảm xúc ngọt ngào.

Hắn đi tới từ phía sau của nàng, đưa bàn tay lên che mắt nàng lại.

Kỳ Phượng Nhi thoáng giật mình, khẽ đưa tay lên chạm vào tay của hắn, trêu chọc:

- Không ngờ Hoàng thượng là vua của một nước lại đi trêu chọc người khác như vậy.

Kỳ Phượng Nhi gạt tay hắn ra khỏi người mình, khẽ đứng dậy hành lễ. Nhưng chưa kịp đứng dậy, Minh Trạch đã ấn nàng ngồi xuống.

- Đợi Trẫm lâu chưa? Có đói lắm không?

Hắn ngồi xuống đối diện nàng, kêu người đem thức ăn lên. Một lúc sau, trên bàn đã ngập tràn các thứ đồ ăn.

Mùi thơm bốc lên nghi ngút hấp dẫn người khác. Đồ ăn ở chỗ Hoàng thượng tất nhiên hơn nơi khác. Kỳ Phượng Nhi hôm nay tâm trạng không tệ nên rất có khẩu vị.

Bỗng nàng ngước lên nhìn, thấy Hoàng thượng không ăn chỉ nhìn mình chằm chằm liền hỏi:

- Trên mặt thần thϊếp dính gì sao???

Minh Trạch lắc đầu...

- Thức ăn không hợp khẩu vị của Hoàng thượng sao?

Tiếp tục lắc đầu....

- Vậy sao Người không ăn?

Minh Trạch cười nham hiểm, ghé sát mặt nàng:

- Nàng cứ ăn no đi. Trẫm ăn nàng là đủ rồi.

Nghe được câu nói của hắn, khuôn mặt nàng đỏ ửng lên rồi tức giận đặt đôi đũa xuống.

Không biết vì sao hôm nay, hắn lại có hứng thú trêu nàng như vậy. Nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt tức giận khiến hắn cảm thấy thích thú.

Ăn xong, Minh Trạch còn phải phê duyệt một số tấu sớ, Kỳ Phượng Nhi đứng ở một bên giúp hắn mài mực:

- Từ giờ trở đi, mỗi ngày nàng đều đến Ngự Thư Phòng hầu hạ bút mực đi. Mấy việc thỉnh an Hoàng hậu không cần phải làm nữa.

- Dạ!

Nàng khẽ nhu thuận đáp.

Xem ra lần này Hoàng thượng quyết định dứt khoát với Hoàng hậu rồi. Như vậy kế hoạch của nàng có thể tiến triển nhanh một chút rồi!

Đang mải chìm trong suy nghĩ của bản thân bỗng, Minh Trạch bỗng mở lời:

- Trẫm nghe nói: Hôm trước nàng đυ.ng phải Vũ Chiêu nghi?

Hắn vẫn muốn hỏi lại nàng dù đã biết rõ chân tướng sự việc.

Kỳ Phượng Nhi nghe vậy liền dừng tay đang mài mực lại, lùi xuống vài bước:

- Là thần thϊếp vô ý đυ.ng phải Chiêu Nghi nương nương. Mong Hoàng thượng tha tội.

Hắn chỉ muốn kiểm chứng thực hư của sự việc mà thôi. Không ngờ nàng lại đứng ra nhận tội. Nếu là người khác có khi đã tranh thủ thời cơ tố cáo Vũ Chiêu nghi rồi kéo nàng ta xuống ấy chứ.

Tuy Kỳ Phượng Nhi đυ.ng phải Vũ Chiêu nghi là sai, trách phạt là điều không tránh khỏi. Nhưng phạt mười bạt tai và quỳ một canh giờ thì đúng là hơi quá.

- Nếu có cảm thấy oan uổng gì có thể nói với Trẫm. Trẫm sẽ làm chủ cho nàng.

Kỳ Phượng Nhi thấy hắn nói vậy liền đáp:

- Thần thϊếp chỉ thấy oan uổng trong việc: đẩy ngã Hoàng hậu, mưu hại long thai.

- Trẫm biết rồi. Hoàng hậu cũng nói rằng: do nàng ấy bất cẩn nên mới vấp ngã, không phải do nàng. Việc này dừng lại đây đi. Nàng cũng không nên suy nghĩ nhiều.

- Thần thϊếp đa tạ Hoàng thượng thông cảm.

Tuy bên ngoài nói vậy nhưng Hoàng hậu là người thế nào chứ. Nàng ta lại có thể dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Hay trong này còn có ẩn tình.

Minh Trạch dời khỏi án thư, nắm lấy tay nàng kéo về phía giường.

- Trẫm mệt rồi. Nàng hầu hạ Trẫm nghỉ đi.