Sáng sớm, đoàn người đưa các phạm nhân trong đại lao ra khỏi hoàng cung.
Kỳ Phượng Nhi đứng từ xa nhìn lại trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa.
Kế hoạch của nàng xem ra phải thực hiện sớm hơn một chút rồi!
Bỗng nhiên, Giang Phúc Hải từ đâu chạy tới:
- Tiểu chủ. Có chuyện rồi!
- Chuyện gì?
Giang Phúc Hải lấy tay áo lau mồ hôi, hấp tấp:
- Nghe nói rằng vị bên Khôn Ninh cung kia có thai rồi.
Tin này giống như là sét đánh ngang tai vậy. Hoàng hậu gia thế hiển hách lại còn mang thai.
Nếu sinh nữ nhi thì thôi. Sinh ra nhi tử thì chẳng phải sẽ phong quang vô hạn hay sao?
Không! Kỳ Phượng Nhi không thể để điều đó xảy ra.
Nàng không đến Khôn Ninh cung mà lại quay trở lại Giáng Vân các.
Nhìn thấy Vương công công đứng ở cửa, Kỳ Phượng Nhi liền hỏi:
- Công công đến đây là để truyền ý chỉ của Hoàng thượng sao?
Vương Ngụy thấy Kỳ Quý nhân liền hành lễ:
- Tiểu chủ vạn an. Nô tài không đến để truyền ý chỉ mà là... Hoàng thượng đang ở bên trong.
Kỳ Phượng Nhi bước vào, Minh Trạch đang nhàn nhã uống trà, đọc sách ở bên trong.
Nàng liền cúi đầu hành lễ:
- Hoàng thượng vạn phúc kim an.
Minh Trạch ngẩng đầu lên, bấy giờ hắn mới để ý đến sự xuất hiện của nàng.
- Sức khỏe nàng không tốt. Mau đứng dậy đi.
Kỳ Phượng Nhi đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh hắn:
- Hoàng thượng đợi thần thϊếp đã lâu chưa?
- Không sao! Mà nàng đi đâu về vậy?
Kỳ Phượng Nhi trưng ra một nụ cười hiền:
- Nằm mãi cũng rất chán nên thϊếp ra ngoài đi dạo một chút.
......
Cùng lúc đó tại Khôn Ninh cung...
- Chúc mừng Hoàng hậu nương nương đã mang long thai.
Liên Hoa đứng bên cạnh chúc mừng cho Hoàng hậu. Trên gương mặt Bạch Trân Ly lộ rõ vẻ vui mừng:
- Có được đứa bé này rồi. Hậu vị của bản cung sẽ vững chắc hơn bao giờ hết.
Liên Hoa suy nghĩ một lúc rồi hỏi Hoàng hậu:
- Nhưng... đến lúc sinh, Nương nương định mang một đứa bé khác vào cung sao?
Hoàng hậu khẽ lắc đầu:
- Như vậy chẳng phải là sẽ có lợi cho tiện nhân kia hay sao?
*****
Thọ Khang cung.....
Trương mama quỳ xuống thỉnh tội với Thái hậu.
- Nô tỳ thất trách. Xin Thái hậu tha tội.
Khuôn mặt Thái hậu đen lại vô cùng khó coi:
- Không phải ngươi nói với Ai gia rằng: Hoàng hậu không thể mang thai sao?
- Chính tay nô tỳ đã bỏ thuốc vào hộp phấn mà Thái hậu ban cho Hoàng hậu trước ngày Đại hôn. Nếu Hoàng hậu dùng trong thời gian dài như vậy chắc chắn sẽ không thể mang thai.
Thái hậu nghe vậy, sắc mặt liền khó coi hơn. Bà tin rằng Trương mama sẽ không nói dối. Vì gói thuốc hoa hồng là do chính tay Thái hậu chuẩn bị.
- Chả lẽ.... Hoàng hậu lại nói dối việc mang thai.
Bỗng nhiên, Trương mama nghĩ ra điều gì:
- Hay là Thái hậu triệu kiến Lương Thái y của Thái y viện đi.
Thái hậu cho rằng điều đó là có lý nên liền cho gọi Lương Thái y.
Không lâu sau, đã có một nam nhân quỳ trước mặt Thái hậu:
- Vi thần tham kiến Thái hậu. Thái hậu vạn phúc kim an.
- Ai gia truyền ngươi đến đây là có việc muốn hỏi.
Vị Lương Thái y kia tỏ vẻ cung kính:
- Nếu vi thần biết chuyện gì chắc chắn sẽ nói thật.
Thái hậu đứng dậy, bước xuống trước mặt Lương Thái y, hỏi vào vấn đề chính:
- Có thật.... là Hoàng hậu mang thai không?
Góc tâm sự:
Sau một thời gian mai danh ẩn tích au vẫn.... không có ý tưởng gì mới mẻ cả
Dạo này đang bận học thi nghề nên không có thời gian để viết. Sorry vì để các bn đợi lâu.
Hôm nay "mẫu hậu" của au đi hph. Môn Hóa au không đc 6,5 điểm tổng kết nên bị hstt.
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
14/2/2018
18:09
Wattpad
Hạ Băng Băng