Mạnh Thiên Tư lại thò tay ra vỗ nhẹ thân bò.
Bò yak cũng không biết sợ, lững thững đi về phía trước, sắc trời quá tối, sương tuyết mông lung, bóng người kia mơ mơ hồ hồ, Mạnh Thiên Tư trở tay ra dấu với đằng sau: Đây là muốn họ đề cao cảnh giác, yểm trợ cho cô – như vậy, dù lúc tới gần người kia có đột nhiên vùng lên, cô không kịp phản ứng thì người phía sau cũng có thể nhanh hơn địch một bước.
Người nọ vẫn không nhúc nhích, Mạnh Thiên Tư nín thở: Không biết đáng sợ hơn bất cứ điều gì, nếu ở đó là người bọ ngựa đầu bò gì gì đó thật thì cô cũng không đến mức khẩn trương đến thế.
Càng lúc càng gần.
Năm bước, ba bước…
Rốt cuộc Mạnh Thiên Tư cũng thấy rõ được đó là thứ gì.
Mẹ nó, là người thật, hai mắt mở hờ, sắc mặt trắng bệch, môi thâm tím, một chân chống đất, chân còn lại đạp lên chân kia, tay trái chống hông, tay kia lại dang hờ ra không trung.
Bình thường, tư thế như vậy rất khó đứng vững, dù có thể “kim kê độc lập” thì cũng chỉ là tạm thời, nhưng người này lại có thể đứng vững như bàn thạch, hẳn là có nguyên nhân.
Anh ta đã bị đông cứng trong một tảng băng lớn.
Tảng băng này cũng không phải là không có quy tắc, nói cho đúng thì tảng băng này là một hình trụ dài, cong cong uốn lượn, mặt cong không nhẵn bóng nhưng toàn thân trong suốt, thế nên nhìn từ xa căn bẳn là không phát hiện ra được bên ngoài cơ thể người còn đông cứng một tầng băng.
Sương mù vẫn đang trôi nổi, có hạt tuyết trắng xóa dính lên trụ băng làm bề mặt lấm tấm điểm chấm. Mạnh Thiên Tư có dự cảm xấu, cô vẫy vẫy tay ra sau, gọi người qua: “Mấy anh qua đây xem thử xem, có biết…gương mặt này không?”
Người phía sau không biết lùa bò yak, dứt khoát bước ra khỏi túi chui, chạy qua, hai người đầu nhìn rồi lắc đầu, hai người sau lại gần như đồng thời nhận ra.
“Là người của chúng ta!”
“Là một trong số những người mất tích trong đội của Sử Tiểu Hải!”
Đội tám người, bốn thi thể, một người bị tổn thương não, hiện giờ lại có một người bị đông cứng trong trụ băng, xem như đã tìm được sáu người.
Hai người còn lại, Mạnh Thiên Tư cảm thấy cực kỳ không lạc quan.
Có điều, hai người đó hiện tại đã không còn là trọng điểm, Cảnh Như Tư và Mạnh Kình Tùng dẫn theo hơn hai mươi người giờ đã đi đâu?
Mạnh Thiên Tư nhìn quanh.
Chỗ này còn chưa nằm trên ranh giới có tuyết, chỉ gần sát mà thôi, nói cách khác, vẫn có khả năng tồn tại đất trống, sở dĩ trước mắt trắng xóa như thế này là bởi sau khi lở tuyết, một lượng tuyết lớn từ bên trên đổ xuống, vùi lấp mọi thứ.
Một người trong số các hộ núi cũng đã nghĩ đến: “Cô Mạnh, nếu người của chúng ta đã bị chôn vùi thì chỉ bằng mấy người chúng ta thôi sẽ không đào ra được đâu.”
Mạnh Thiên Tư nhìn xuống bên dưới trụ băng.
Thật kỳ lạ, dưới đáy trụ băng này, bất kể là mặt bên nào cũng không có tuyết đọng dồn đống, nói cách khác, lở tuyết trước đó không phải là ở đây, nhưng nếu nói là lở tuyết rồi mới có người tập kích thì thật quá khó tưởng tượng – trên mặt đất không có vết chân thì đã đành, cả tảng nước đóng thành băng thể tích lớn như vậy, trọng lượng này, hai, ba người đàn ông trưởng thành cường tráng hợp lực lại cũng chưa chắc đã nhấc lên nổi.
Mạnh Thiên Tư chợt nhớ tới hai thi thể hộ núi bị chém ra làm bốn.
Đúng lúc đó, chênh chếch trên đầu chợt nổi lên tiếng gió, có hộ núi tinh mắt sợ đến biến sắc, bật thốt: “Mau tránh ra!”
Phản ứng của người tất nhiên là rất mau, mấy người lập tức lăn ra hai bên, nhưng Mạnh Thiên Tư đi đứng bất tiện, cả người lại chui trong túi nên căn bản là không nhìn thấy được sau lưng có chuyện gì, dù có nhìn thấy thì thúc bò yak di chuyển cũng tất sẽ chậm hơn người khác một bước.
May mắn thay, vì cô vẫn chui treo bên dưới bụng sườn bò yak nên người bình thường đổi góc độ cũng không trông thấy cô, bởi vậy nên cũng không phải mục tiêu của đối phương, đối phương hẳn là muốn nện ngã mấy hộ núi – trên đầu vang lên tiếng băng tảng va chạm vụn vỡ, đó là một trụ băng khác lăng không nện xuống, một phần đυ.ng phải trụ đang đứng kia.
Trụ ban đầu lập tức vỡ vụn hơn nửa, trụ đập xuống cũng mất chính xác, sượt qua sau lưng bò yak, xiên xiên cắm nghiến vào tuyết, nhưng rốt cuộc cũng không phải đầu nhọn, tư thế cắm xiên như thế chỉ duy trì được một hai giây rồi lập tức ầm ầm đổ xuống.
Trong trụ này cũng đông cứng một người, Mạnh Thiên Tư không cần nhìn cũng biết chắc chắn là một hộ núi.
Bò yak của Mạnh Thiên Tư không chịu được bị dọa, hốt hoảng nhảy loạn, hai con còn lại cũng quay đầu chạy trốn, Mạnh Thiên Tư nghiến răng, trước phải nghênh đón trận xóc nảy như trong trục lăn này, sau lại ngửi thấy mùi vị tanh tưởi truyền đến, cô chịu đựng cơn buồn nôn liếc vội ra ngoài, trong tầm mắt rung lắc có một đôi chân mọc đầy lông dài màu vàng xám sải bước qua.
Cái chân đó như một cột thịt, ít nhất phải to gấp đôi người thường.
Mà mấy hộ núi thì đang bò lăn bò toài sợ hãi kêu la, có người rống lên: “Người tuyết! Là người tuyết!”
Trên thực tế, chưa từng ai nhìn thấy người tuyết, đều chỉ nghe nói, nhưng cách gọi như vậy đã chứng tỏ người tới tất nhiên là một con quái vật to lớn phù hợp với mọi đồn đại về người tuyết.
Mạnh Thiên Tư một tay nắm chặt túi chui, tay kia không ngừng kết hình bùa trấn an trên thân bò, mà cách đó không xa đã bắt đầu chiến đấu ác liệt, chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù không dứt bên tai, đều là tiếng nỏ liên tiếp bắn tên, nhưng trong tình huống gấp gáp, rất khó có thể chú ý tới độ chính xác, không ít mũi tên không trúng, mũi tên trúng phần lớn cũng chỉ chào hỏi vai lưng dày dặn của người tuyết, quá nửa thân mũi tên đều không xuyên qua được lớp lông, có thể thấy tổn thương tạo thành cho nó rất nhỏ.
Huống chi, người tuyết cũng chẳng phải vật chết, thân hình đồ sộ cũng chẳng khiến nó hành động chậm chạp, chỉ một khoảnh khắc đã chạy tới trước mặt một hộ núi, một tay bắt cánh tay, một tay bắt cẳng chân, làm bộ muốn xé tan.
Người kia gào lên như mất mạng, hộ núi bên cạnh cũng không nghĩ được tới chuyện sẽ gây nên trận lở tuyết thứ hai nữa, hoảng hốt giơ súng lên, đúng lúc đó, phía sau người tuyết chợt vang lên tiếng vó chân xông vọt tới.
Là con bò yak lớn nhất kia đang cúi đầu, chĩa sừng nhọn ra phía trước liều mạng bất chấp đâm về phía người tuyết.
Thân hình người tuyết này vô cùng cao lớn, đứng thẳng lên cũng xấp xỉ ba mét, nhưng dù vậy, một con bò yak cao bằng nửa nó, nặng gần nửa tấn cũng không phải là loài vật nó có thể mặc sức khinh thường, nó tiện tay ném hộ núi đang cầm trong tay về phía mấy người còn lại, cùng lúc đó, trong họng gầm lên một tiếng trầm đυ.c, xoay người vươn hai cánh tay ra, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vừa vặn bắt được hai sừng của bò yak.
Lực cánh tay này quả thực khiến người ta phải tặc lưỡi: bò yak đang hùng hục xông tới cứ thế bị chặn đứng tại chỗ, bốn vó phí công đạp trên mặt tuyết.
Lúc cổ họng người tuyết tràn ra thêm một tiếng gầm rống, eo hông xoắn mạnh, nỗ lực bẻ lật bò yak ra ngoài, Mạnh Thiên Tư đột nhiên thò người ra từ dưới bụng bò yak, một tay vẫn giấu trong túi chui, sau vài tiếng vang trầm đυ.c, người tuyết ngã nhào ra đất như đau đớn không chịu nổi, lăn lộn vùng vẫy, dưới thân thấm ra một vũng máu lớn.
Thì ra, lúc Mạnh Thiên Tư bị xóc nảy theo bò yak cũng đã nghĩ thông được gần hết: Cô không thể ngửi được mùi của người tuyết chứng tỏ lúc trước, người tuyết này đã được tuyết che lại, chỉ có thể nghe ra đại khái nhân số và phương hướng vị trí, không thể đoán được dưới thân bò còn có thể ẩn núp người.
Cô tương kế tựu kế, để mấy hộ núi kìm hãm sự chú ý của người tuyết, mình thì nhân cơ hội đánh lén – lực sát thương của nỏ đối với loài vật đồ sộ thế này không lớn, mà túi chui thì lại là túi ngủ cải biến thành, bên trong cũng đủ dày, cô cố hết sức quấn túi ngủ vào đầu súng để giảm thanh, lúc thò người ra, trực tiếp nhắm vào nửa thân dưới của người tuyết, góc độ khá xảo quyệt, đủ để đảm bảo viên đạn sau khi bắn ra sẽ đâm thẳng lên phổi.
Người tuyết vẫn đang nằm trên mặt đất không ngừng co giật, xung quanh lại khôi phục vẻ yên tĩnh.
Mạnh Thiên Tư nhìn súng trong tay, chợt lấy làm lạ.
Đến mình cũng biết rằng để tránh gây ra lở tuyết, phải bọc quanh nòng súng một lớp vải dày nhất định để giảm thanh, u tư là ma xó Tây Bắc không thể không có hiểu biết này – dù chuyện xảy ra đột ngột nhưng mùa này mọi người đều ăn mặc rất dày, muốn lâm thời giảm thanh cũng rất tiện lợi.
Tại sao lại không làm? Hồi tưởng lại mấy tiếng súng khi đó, quả thực là vang lên không chút kiêng dè.
Một ý nghĩ lướt vụt qua trong lòng Mạnh Thiên Tư.
Chẳng lẽ nhóm Cảnh Như Tư là cố ý nổ súng…gây ra lở tuyết?
Tuyết trôi từ trên cao xuống, muốn sống sót trong lở tuyết thì biện pháp hữu hiệu nhất là tìm đến đá núi cao lớn, tránh ở mặt sau, như vậy, tuyết trôi bị đá núi ngăn cản, đa phần sẽ chia ra trút từ hai bên đá xuống, mà người đằng sau tảng đá cũng có tỷ lệ thoát hiểm tương đối cao.
Nhìn lên khắp phía, đá tảng lớn chỉ lác đác không có mấy, đều đã bị vùi trong tuyết, như trên núi mọc ra vài cái nhọt tuyết khổng lồ.
Mạnh Thiên Tư phân phó mấy hộ núi: “Mau, dọn sạch tuyết mấy chỗ kia ra.”
***
Lại nói về Thần Côn, lão đi thẳng ra ngoài dưới sự hộ tống của nhóm Tiển Quỳnh Hoa, mãi mới chờ được đến lúc điện thoại vệ tinh có phản ứng, vội vàng kéo khóa áo lông xuống tận cùng.
Tiển Quỳnh Hoa chưa từng thấy có ai trước khi gọi điện thoại lại phải cởϊ áσ, lại gần xem, chỉ thấy bên trong áo lông có bốn năm dãy số dùng bút nhớ ghi lại.
Đã hiểu, mấy năm nay, điện thoại thông minh phát triển quá mạnh, có rất ít người có thể nhớ được số điện thoại cụ thể, Thần Côn là đề phòng bất trắc, ghi hết lại trong áo.
Thần Côn cũng không để ý được đến những chuyện khác, gọi về tòa nhà ở trấn Hữu Vụ trước.
Thạch Gia Tín vẫn ở nhà như thường lệ, cũng bắt máy rất nhanh như thường lệ.
Thần Côn không rảnh đãi bôi với y, gấp gáp thuật lại chuyện: “Lão Thạch, cậu có kinh nghiệm, lần Tiểu Đường Tử bị mất hồn ở Đôn Hoàng không phải chính là cậu lấy về à? Cậu xem cậu bạn này của tôi phải làm thế nào?”
Thạch Gia Tín trầm ngâm một lúc rồi lạnh nhạt nói: “Chuyện này rắc rối đấy.”
Mẹ nó, Thần Côn suýt nhảy dựng lên, lúc lão sốt ruột không chịu được nhất là bên kia dùng giọng thong thả ung dung, thế nhưng Thạch Gia Tín là một tên zombie, dù núi có sụp xuống, y cũng chẳng coi vào đâu như thế.
Thần Côn rống lên: “Tôi đang vội lắm, cậu có thể nói nhanh lên không?”
Có vội mấy cũng chẳng thúc được Thạch Gia Tín: “Đầu tiên, anh phải đặt cậu ta ở một nơi thoáng đãng, dựng một mặt gương để soi chiếu – ý thức của cậu ta không biết đã lạc đi đâu, anh không nhìn thấy được thế giới ý thức, nhưng gương có thể chiếu ra được tất cả, phạm vi chiếu càng rộng thì lại càng đảm bảo.”
Thần Côn khẩn trương gật đầu.
“Thứ hai, anh phải lắc chuông, không phải tôi đã gửi lộ linh cho anh rồi à? Đó là công cụ tốt nhất, nhớ kỹ, lắc chuông có thể chậm nhưng không được ngừng lại, tiếng chuông sẽ dẫn cậu ta về phụ cận – một khi dừng lại, cậu ta sẽ lại đi xa, lỡ đi quá xa sẽ rất khó tìm.”
Mẹ nó, bên Giang Luyện đã ngừng lắc chuông rất lâu rồi, Thần Côn nuốt nước bọt, quay sang nói với Tiển Quỳnh Hoa: “Em Tiển, em mau nói với cô Mạnh là phải tiếp tục lắc chuông, nhanh lên.”
Tiển Quỳnh Hoa nghe mà không hiểu ra sao, nhưng vẫn cầm bộ đàm lên, có điều bên doanh trại sóng quá kém, dù môi trường thông máy ở đây rất tốt nhưng cũng chưa chắc đã có thể nối thông được.
Đang thử thì cả người chợt đánh một cái rùng mình, vô thức ngẩng đầu lên.
Truyền âm vùng núi rất xa, bà tin chắc rằng mình nghe thấy tiếng súng, hơn nữa phương hướng hình như là từ trên cao vọng xuống.
Bà cũng không để ý được tới chuyện chạy thử bộ đàm nữa, trực tiếp nói: “Tư thư nhi, có phải chị tư xảy ra chuyện gì không? Bên con đang thế nào? U trở lại ngay giờ nhé? Thần Côn vẫn còn đang nói chuyện điện thoại.”
Câu trả lời của Mạnh Thiên Tư chỉ truyền được nửa đoạn sau: “…chuyện nào hay chuyện đấy.”
Đây đại khái là bảo bà làm cho xong chuyện trong tay, tim Tiển Quỳnh Hoa đập thình thình, vẫn cố nén kích động muốn lập tức chạy về xuống: Xét theo toàn bộ tình thế đối chiến, Mạnh Thiên Tư là hậu viện của Cảnh Như Tư, mà Tiển Quỳnh Hoa bà thì là hậu viện của tất cả mọi người – bà cũng phải gọi điện thoại, sắp xếp điều người điều trang bị chuẩn bị trước.
Đầu bên này, Thần Côn kết thúc cuộc gọi với Thạch Gia Tín, lập tức bấm số người thứ hai.
Cuộc gọi cho người thứ hai này là gọi Nhạc Phong.
Bởi điều thứ ba mà Thạch Gia Tín nói là: “Nhưng có lập tức dẫn cậu ta về phụ cận được rồi cũng rất khó cam đoan cậu ta có thể tỉnh lại, hai cõi âm dương có vách ngăn, giữa thế giới vật chất và thế giới ý thức cũng không phải là thông suốt, cậu bạn kia của anh cần một cánh ‘cửa’ mới có thể sải bước về. Máu của con gái nhà họ Thịnh có thể mở một cánh cửa trên mặt gương, chờ đến lúc anh trông thấy cậu bạn anh trong gương rồi thì phải dùng hết sức bình sinh kéo vào trong, việc này anh cũng không phải là chưa từng làm.”
Trước khi cúp máy, lại bổ sung một câu: “Tôi biết anh muốn tìm Tiểu Hạ, tôi nhắc nhở anh, đừng kéo cô ấy vào vũng nước đυ.c, Tiểu Hạ đã nói rất nhiều lần rồi, hiện giờ cô ấy chỉ muốn sống cuộc sống của người bình thường.”
…
Thần Côn khẩn trương đợi cuộc gọi thông máy.
Nhạc Phong bắt máy: “Alo?”
Thần Côn vội vàng la lên: “Tiểu Phong Phong, là tôi là tôi, chuyện khẩn cấp, liên quan đến sống còn, đừng cúp máy của tôi! Cúp rồi sẽ chết người đấy!”
Lão phải thanh minh như vậy bởi đa số bạn bè của lão đối với lão đều khách khí, lễ độ có thừa, duy chỉ có Nhạc Phong là không coi lão ra gì, há miệng ra là có thể gọi lão là “thằng cháu”, lúc không kiên nhẫn còn có thể nói cúp là cúp máy lão – đại khái là bởi hai người quen biết nhau quá sớm, lúc mới quen, “sự nghiệp” của lão còn chưa có thành tích gì, hoàn toàn là hình tượng vô công rồi nghề.
Thế nên mới nói, định vị thế mạnh thế yếu lúc mới gặp mặt rất quan trọng, một khi đã định là định hình hẳn, có muốn vùng dậy cũng rất khó khăn.
Nhạc Phong ừ một tiếng.
Thần Côn nói: “Tiểu Đường Tử có đó không? Tôi tìm Tiểu Đường Tử.”
Giọng Nhạc Phong lập tức lộ vẻ kháng cự: “Thần Côn, tôi đã nói với ông là đừng tìm Đường Đường dính vào những chuyện lộn xộn này nữa chưa?”
Thần Côn cuống đến đầy đầu mồ hôi, gió lạnh thổi qua, mồ hôi lại lạnh xuống: “Không phải, Tiểu Phong Phong, tôi biết nguyên tắc này nhưng việc này thực sự là phải hỏi Tiểu Đường Tử mới được, cậu đặt mình vào hoàn cảnh của tôi mà nghĩ xem, có người thật sự đang rơi vào tình cảnh của cậu năm đó, chỉ là chuyện một cái nhấc tay mà thôi…”
Đầu kia truyền đến âm thanh kỳ quái, như là hành tỏi trong dầu sôi, khói dầu nổ lép bép, lại có giọng nữ quen thuộc vọng tới: “Thần Côn?”
Thần Côn sửng sốt: “Tiểu ĐườngTử? Sao điện thoại lại trong tay em? Tiểu Phong Phong không nghe anh nói à?”
Quý Đường Đường nói: “Trước nay anh ấy có nghe anh nói bao giờ đâu? Vừa mới ném điện thoại cho em, đang xào rau thay em rồi… Này này, đừng bỏ hạt tiêu vào, con không ăn.”
Tóm lại là lời mình khuyên bảo hết nước hết cái đổi vị trí mà suy nghĩ ban nãy toàn bộ bổ béo cho không khí cả rồi? Thần Côn cáu điên.
Quý Đường Đường đổi sang một chỗ yên lặng, thuận tiện nói chuyện: “Chuyện gì?”
Lúc này Thần Côn mới hồi thần lại, vội vàng tóm tắt thuật lại chuyện.
Quý Đường Đường ồ một tiếng: “Chuyện này thì đơn giản, cần chút máu thôi chứ gì? Hiện giờ em đã nghe không hiểu được lời chuông nữa rồi, nhưng em là người nhà họ Thịnh, vẫn còn huyết thống, máu cũng vẫn dùng được.”
Thần Côn thấy có cửa: “Vậy…vậy em…qua đây?”
Quý Đường Đường bật cười: “Không qua, chút chuyện như vậy không đáng phải tàu xe mệt nhọc gì, hơn nữa thằng bé nhà em sắp vào lớp một rồi, vào lớp một bây giờ cũng phải phỏng vấn này nọ, phiền phức chết được… Anh gửi địa chỉ cho em đi, em rút lấy một ống rồi nghĩ cách gửi qua cho anh.”
Vào lớp một? Phỏng vấn.
Thần Côn nắm điện thoại vệ tinh, chợt ngẩn ngơ.
Trong một chớp mắt, lão cũng không biết là mình sống quá không thực tế hay là cặp vợ chồng trẻ này sống quá bình thường nữa.
***
Đào hai tảng đá lớn ra vẫn không thấy có gì khác thường.
Nhưng lúc đào tới tảng thứ ba thì chuyện quái dị đã xảy ra.
Đào tuyết đọng lên, trên mặt đất hơi trũng vậy mà lại xuất hiện hai cái miệng tối đen như mực, là miệng…
Ban đầu Mạnh Thiên Tư còn tưởng là giếng, đường kính miệng giếng không đến một mét, nhưng rất hiển nhiên, bên dưới thể núi đều là đá rắn, làm thế nào cũng không có khả năng đào ra được giếng, hơn nữa, soi đèn pin vào trong, cái “giếng này” cũng không xuống thẳng.
Không những vậy, miệng giếng còn gồ ghề, có một chỗ ven miệng giếng treo một đám lông dài màu nâu xám.
Mạnh Thiên Tư vịn tay hộ núi xuống đất, nằm rạp xuống bên miệng giếng, hít một hơi thật sâu trước.
Gió núi dẫn chỉ thích hợp với bề mặt thân núi, người hoặc thú một khi đi sâu vào trong, không có gió lưu thông, hiệu lực sẽ giảm đi nhiều – dẫu vậy, cô vẫn ngửi được hơi mùi khá tạp nham, có mùi tanh tưởi, cũng có rất nhiều mùi người.
Cô suy nghĩ chốc lát rồi gọi lớn vào trong giếng: “U tư!”
Sau đó nghiêng tai xuống, tập trung lắng nghe.
Không bao lâu sau, cô nghe thấy một âm thanh kỳ dị phức tạp, như vạn người gào thét, ma quỷ khóc than, lững lờ trôi nổi, trở đi trở lại, như xông thẳng lên từ sâu trong lòng đất, xộc tới tai.
Mạnh Thiên Tư đột ngột biến sắc.