Tài xế kia cương cứng người hai giây, vẻ mặt không thể tin nổi, còn cố gắng thò tay ra sau bắt thứ đồ kia, sau đó thì nặng nề đổ ập xuống đất.
Trong xe tĩnh lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng thở dốc kiềm chế lúc nặng lúc nhẹ, Vi Bưu vừa vặn đang ngồi bên cạnh cửa sổ bên ấy, nhìn rõ ràng hơn những người khác, nhỏ giọng nói: “Hình như là tên.”
Tên?
Sao bây giờ mà vẫn còn người dùng tên?
Giang Luyện không kịp nghĩ kĩ, bật thốt: “Tắt đèn, mau tắt đèn đi!”
Trời tối như thế, chỉ có một điểm sáng duy nhất là ngọn đèn sáng choang bên trong xe, còn không phải là bia ngắm sống à?
Tài xế nghe hiểu, vội vàng tắt toàn bộ đèn trên xe đi, chỉ trong chớp mắt, trong xe đã chìm vào bóng tối đen đặc, dù cửa sổ trên xe đều đã đóng chặt nhưng mọi người vẫn không hẹn mà cùng cố gắng hạ người xuống thật thấp.
Giang Luyện chậm rãi ngẩng đầu lên, ghé sát viền dưới cửa sổ xe nhìn ra ngoài.
Bên ngoài chỉ còn lại hai nguồn sáng, một là đèn của chiếc xe dự phòng nọ, hai là đèn pha mà tài xế đột tử đánh rơi xuống đất, mà người trước đó bị cán kia thì vẫn nằm bất động dưới đất như trước – cũng không biết là bị cán chết hay vốn từ đầu đã chỉ là một thi thể.
Giang Luyện nhỏ giọng hỏi Đào Điềm: “Trên xe có vũ khí phòng thân gì không?”
Đào Điềm cuống đến suýt khóc, cô bị điều đi đột xuất, cũng chỉ phụ trách đưa đón, nào ngờ sẽ gặp phải cục diện này? Xe này vốn là để đón khách, không có khả năng có vũ khí gì, lỡ như gặp phải cảnh sát giao thông tra xe trên đường quốc lộ thì chẳng phải gay to sao?
Nhóm bác tư vào núi thì lại mang không ít vũ khí tiện lợi, nhưng những đó đều được vận chuyển riêng, cũng không phải đi đường cho khách.
Nhất thời tay chân cô lạnh buốt, giọng như thở ra: “Không có.”
Lòng Giang Luyện chùng xuống, lại nhanh chóng lên tinh thần: “Thế này, trước đó bên em đã tới đây bao giờ chưa? Lần đó tới…không gặp phải chuyện gì?”
“Từng tới rồi ạ, mấy căn lều kia bọn em đã xem qua không chỉ một lần, nghe…nghe nói người nhà họ Đinh bên đó còn từng đặc biệt ngồi thủ ở đó, trước…trước nay chưa từng gặp phải chuyện gì.”
Đã hiểu, chỗ này như một căn nhà ma bỏ hoang, lúc người khác tới thì bình thường, chỉ chuyến họ tới này mới xảy ra vấn đề.
Quản nhiều làm gì, xe này đã bị nổ lốp rồi, hiển nhiên là không trông đợi được gì, mặc dù có lốp dự phòng nhưng cũng chẳng ai dám xuống. Giang Luyện nghiến răng, nhìn về phía chiếc xe chở đồ sáng đèn kia: “Chú ơi, chú xem chiếc xe kia còn lái được nữa không?”
Tài xế biết là đang nói chuyện với mình, vội tiếp lời: “Có thể, xe kia không có vấn đề gì, còn tốt.”
Khoảng cách giữa hai xe chừng hơn mười mét, Giang Luyện nói thẳng suy nghĩ của mình ra: “Mặc kệ nó là người hay quỷ, chúng ta ở ngoài sáng, tình thế bất lợi với chúng ta, tẩu vi thượng sách, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất lên chiếc xe kia, lái chạy, người thoát được bình an rồi, điều tra sau cũng không muộn.”
Cũng chỉ có thể như vậy, tiếp tục bị vây khốn trong xe chẳng biết sẽ còn xảy ra chuyện gì.
Môi Đào Điềm phát khô, cô lấy điện thoại vệ tinh ra, muốn báo cáo chuyện gặp tập kích ra ngoài, vậy nhưng tay cứ run bần bật, không cầm được, điện thoại vệ tinh rơi mất, trong xe quá tối, cô thò tay lần mò, càng cuống càng mò không tới.
Thời gian cấp bách, làm ngay lập tức.
Giang Luyện thu thập tất cả đèn pin mắt sói trên xe lại, bỏ hết vào một bên vạt áo, trong tay chỉ cầm một chiếc duy nhất, hắn ngừng thở, đến khi tài xế và Thần Côn đều đã bò từ ghế trước vào buồng sau xe rồi mới cực kì khẽ khàng, chậm rãi mở cửa xe.
Sau đó thở ra một hơi, một lần nữa dặn dò: “Tôi chạy, mọi người cũng lập tức chạy!”
Nói xong, chợt co giò chạy vọt sang một bên, đồng thời bật sáng đèn pin trong tay, tốc độ của hắn cực nhanh, ánh đèn gần như quét thành một hình cung.
Mà những người còn lại, tài xế đi đầu, Vi Bưu cõng Huống Mỹ Doanh kế tiếp, Đào Điềm và Thần Côn rơi xuống cuối cùng, đều cắm đầu xông về phía chiếc xe kia như sắp mất mạng.
Giang Luyện không dám chạy quá lâu, tim hắn đập như trống dồn, tính toán đã chạy được năm sáu bước rồi, co người lăn nhào xuống đất một vòng, đồng thời vung tay lên ném cái đèn pin ra xa – nhìn thoáng qua giống như hắn vẫn còn đang nắm đèn pin chạy vọt vậy.
Quả nhiên, đèn pin vừa rời tay được mấy giây, đã nghe thấy một tiếng xé gió mạnh mẽ, thứ tiếng này làm da đầu Giang Luyện tê rần, cánh tay nổi da gà: Có một mũi tên dài đang sượt qua sát rạt bên đèn pin, lao thẳng ra ngoài, sau đó roạt một tiếng cắm vào mặt đất xa xa.
Thời kỳ vũ khí nóng, vũ khí lạnh đã bị con người xem nhẹ quá lâu, luôn bị cho là “lạc hậu”, “lỗi thời”, trước đây Giang Luyện cũng có quan điểm như vậy.
Nhưng hiện giờ, rời xa đô thị, thân ở vùng hoang dã, hơn nữa còn tay không tấc sắc, hắn cảm thấy loại vũ khí lạnh này quả thật rất đáng sợ, tiếng xé gió như đoạn mở đầu của trận đồ sát, khiến người ta nghe mà cả người rét run.
Hắn nuốt nước bọt, lấy một chiếc đèn pin khác ra, bấm sáng rồi làm lại tương tự như lần trước, nhưng lần này nhát gan hơn chút, chỉ chạy ra ba bốn bước đã vứt đèn pin ra, sau đó quay người chạy như điên về phía xe.
Điều khiến người ta vui mừng là Thần Côn và đám Vi Bưu đều đã lên được xe, tài xế ngồi trên ghế lái, đang cố gắng nổ máy, cửa xe mở rộng đón hắn, Đào Điềm và Thần Côn đều không nhịn được thò người về phía hắn như thể muốn đưa tay túm hắn, chỉ hận không thể chạy thay hắn.
Đúng lúc đó, phía sau lại chợt có tiếng xé gió nổi lên, không khí tức khắc bị xé rách, phát ra âm thanh bén nhọn.
Giang Luyện không kịp quay đầu, lại có thể nhìn thấy mắt Huống Mỹ Doanh đảo ngược lên trên, bất tỉnh, gương mặt Đào Điềm cũng tái mét trong nháy mắt, hắn biết chuyện không ổn rồi, vội nghiêng người né đi, nhưng thế tới của mũi tên này thực sự quá nhanh, đâm thẳng từ sau vai hắn vào, lực đạo cơ hồ kéo hắn rời khỏi đất trong một khoảnh khắc.
Hai mắt Giang Luyện tối sầm lại, nặng nề ngã xuống đất, cơ thể co lại lộn nhào, thế giới cũng đột nhiên mê ảo. Hắn nghe thấy tiếng Thần Côn hét lên thất thanh, nghe thấy tiếng xe thình lình nổ máy, nghe thấy tiếng Vi Bưu gầm lên “Làm gì đấy”, còn nghe thấy tiếng tài xế gân giọng kêu “Không biết gặp phải thứ biếи ŧɦái gì, trốn được bao nhiêu hay bấy nhiêu”…
Tiếng động cơ xe ầm ầm đi xa, Giang Luyện nhịn đau ngẩng đầu nhìn: Xe đúng là đã lái đi, nhưng bóng người trong xe cứ lung lay suốt, dường như đang tranh chấp kịch liệt.
Đi thì đi đi, xe đã đi rồi, hắn còn đuổi kịp sao?
Giang Luyện chỉ cảm thấy hoảng hốt hổn hển, không hít thở nổi: Người thường mới lên cao nguyên vốn đã rất dễ gặp phản ứng cao nguyên, vừa rồi hắn còn hoạt động mạnh như thế, hiện giờ lại bị thương, trong cơn đau nhức, đầu cũng phình lên từng trận như muốn nổ tung.
Hắn đưa tay ấn ngực, gấp gáp hít thở mấy hơi, không dám dựng người dậy, sợ lại gặp thêm một mũi tên bất chợt nữa, cánh tay bên vai bị thương đã chết lặng, không làm được gì, hắn nghiến răng, một tay bám đất, kéo cả người bò về phía chiếc xe đã nổ lốp.
Vừa bò được hai mét, chợt nghe “ầm” một tiếng, quay đầu nhìn lại, là chiếc xe vừa thoát đi kia, không biết là do người trên xe tranh đoạt tay lái hay gặp phải biến cố gì mà lại lật nghiêng đổ mất.
Lòng Giang Luyện chùng xuống.
Trên xe có rất nhiều người hắn bận tâm, nhưng tình hình hắn bây giờ cũng không thể đi kiểm tra, hắn nỗ lực leo tới bên xe, lảo đảo trèo lên, dùng sức đóng cửa lại.
Cửa xe ngăn cách tiếng gió ra bên ngoài, trong xe dường như lập tức yên tĩnh lại, Giang Luyện vươn tay, muốn bẻ gãy mũi tên, lúc này mới phát hiện ra mũi tên và thân tên hình như là một thể, căn bản là không bẻ được.
Hắn xuýt xoa, vịn lưng ghế ngẩng đầu nhìn ra ngoài: Bốn bề vẫn tĩnh lặng, xa xa, chiếc xe không thể chạy trốn kia lật nghiêng, bánh xe xoay vòng trong ánh đèn xe yếu ớt.
Đối phương rốt cuộc là ai?
Hắn muốn nằm xuống, vừa mới ngửa ra sau đã đau đến đổ người sang bên cạnh, rên thành tiếng: Mũi tên vẫn còn cắm trong thịt, hơi ngửa ra thôi, máu thịt cũng đã cọ lên thân tên rồi, đau đến độ trán hắn túa mồ hôi, mặt nhăn đến biến dạng.
Có điều, chính cơn đau này đã khiến hắn liếc thấy bên dưới một ghế ngồi có một món đồ đen ngòm, bên trên có đèn tín hiệu sáng chói.
Điện thoại vệ tinh của Đào Điềm?
Đèn tín hiệu lập lòe, trạng thái sao biểu thị sóng dò không được tốt lắm, nhưng người ta ít nhất cũng có sao, mạnh hơn cái điện thoại tự xưng là thông minh của hắn nhiều, Giang Luyện vươn tay, đầu ngón tay mò gẩy chạm được vào thân điện thoại, từng chút từng chút dịch điện thoại về phía này, sau đó nắm vào trong tay, cầm tới trước mặt, điều chỉnh ăng ten đi gắn trên thân máy trước, đợi đến khi sao dò ổn định hơn chút ít rồi mới bắt đầu quay số.
Số WeChat của Mạnh Thiên Tư trực tiếp sử dụng số điện thoại, Giang Luyện nhớ rất rõ số của cô.
Hắn bấm từng phím số điện thoại của Mạnh Thiên Tư, sau đó đợi nhận máy.
Trong lúc chờ, thỉnh thoảng hắn còn nhìn bốn phía phòng có người tới gần.
Cuối cùng cũng thông, chắc là Mạnh Thiên Tư không biết số này nên nhận máy có hơi lưỡng lự: “Alo?”
Giang Luyện bất giác mỉm cười.
Dù cho đang trong tình thế sống chết nguy cấp nhưng nghe thấy tiếng cô, trong lòng hắn vẫn không lý do giãn ra, giống như một chuyện quan trọng nào đó đã được cố định lại, hoặc như nỗi bận lòng treo lơ lửng này cuối cùng cũng có chỗ hạ xuống.
Hắn nói: “Thiên Tư…”
Vừa nói được hai chữ này, cơ thể đột nhiên cứng đờ, cảm giác máu huyết trong cơ thể đều lạnh xuống.
Có một bóng đen trùm lên cơ thể hắn.
Có người đến, đứng ở ngoài cửa sổ xe.
***
Hôm nay Mạnh Thiên Tư vẫn dưỡng thương, lại mất liên lạc với Giang Luyện, rất buồn chán, sau khi ăn xong lại thử gọi một lần nữa, vẫn như cũ không thông.
Cô chán ngán hết sức, thuận tay giở một quyển sổ của Đoàn Văn Hi ra xem, xem một lúc, ánh mắt lại bị vầng sáng bảy màu nơi két sắt hấp dẫn.
Để che giấu tai mắt người khác, ban ngày cô đã bảo Mạnh Kình Tùng sắp xếp trang bị đèn pha bảy màu bên ngoài phòng, chiếu sáng bất kể ngày đêm, có ai hỏi thì cứ lấy danh nghĩa ánh đèn ra che giấu là được.
Giờ nhìn thấy, lời Giang Luyện lại hiện lên trong đầu.
Linh phượng hoàng thực sự không bị tổn hại sao?
Dù sao trong két cũng có những năm sáu chục chiếc, hi sinh một chiếc nửa chiếc cũng chẳng lo, cô nói làm là làm, tự đẩy dời mình lên xe lăn đặt bên mép giường, ngồi lên trượt thẳng tới két sắt, mở két lấy chiếc nhỏ nhất ra, lại lấy bật lửa dùng để châm hương ra, cẩn thận dè dặt, một tay cầm chiếc lông chim, một tay bấm lửa lên, chậm rãi châm lửa dọc theo mép chiếc lông vũ.
Hoàn toàn không ngờ rằng, chiếc lông vũ nho nhỏ chỉ dài bằng nửa bàn tay cô kia, sau khi đốt lại bùng lên ngọn lửa cao đến hai mét, nhảy nhót giữa những chuỗi đèn chùm thủy tinh treo rủ trên trần nhà, chất liệu thủy tinh vốn dễ khúc xạ ánh sáng, nhất thời vầng sáng bảy màu tràn ngập khắp phòng, lững lờ quay vòng trên vách tường.
Qua chừng năm phút, ngọn lửa mới dần yếu đi, mà chiếc lông vũ thì chẳng những không bị cháy mà còn như được nước rửa qua, càng bóng bẩy óng ánh hơn khi trước.
Mạnh Thiên Tư sững sờ một hồi.
Phát hiện này nói cho Giang Luyện hoặc Thần Côn nghe đương nhiên là thích hợp nhất, đáng tiếc là không liên lạc được, chỉ có thể tạm thời tự giữ lấy cho mình.
Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông.
Điện thoại của Mạnh Thiên Tư đã được độ lại, trang bị phần mềm lọc, bình thường không nhận những cuộc gọi chào hàng, thế nên tuy là số lạ nhưng sau một thoáng lưỡng lự, cô vẫn nhận máy.
Không ngờ đầu bên kia lại là Giang Luyện.
Cô mừng húm, vội vã muốn chia sẻ ngay với hắn: “Giang Luyện, anh biết không, em vừa thật sự đốt…”
Vừa nói tới đây, trong ống nghe truyền tới tiếng thủy tinh bị đập vỡ thô bạo, không chỉ một tiếng mà liên tiếp mấy tiếng liền, trong đó xen lẫn tiếng Giang Luyện thở dốc dữ dội.
Mạnh Thiên Tư ngẩn người: “Giang Luyện, xảy ra chuyện gì à?”
Không có tiếng trả lời, ngược lại, một tiếng động trầm đυ.c vang lên, cô trực giác điện thoại đã rơi xuống đất, ngay sau đó là tiếng túm đánh, tiếng kêu rên, thỉnh thoảng còn có vài tiếng thủy tinh vỡ giòn tan.
Sau đó nữa, mọi âm thanh đều biến mất.
Nói như vậy cũng không chuẩn xác, vẫn có âm thanh, là tiếng gió thổi lúc ẩn lúc hiện.
Môi Mạnh Thiên Tư phát khô, tim cô nảy lên dồn dập, máu xộc lên não, biết chuyện không ổn, cũng không kịp nghĩ nhiều, gọi to: “Giang Luyện? Giang Luyện!”
Lặp đi lặp lại mười mấy lần, đầu bên kia rốt cuộc cũng có người nhận máy.
Mạnh Thiên Tư nghe thấy trong ống nghe có tiếng động truyền tới, đầu tiên là mừng rỡ, nhưng chút mừng rỡ này như khăn voan bị sóng lớn đánh, chớp mắt đã cuốn đi mất hút, để lại giá lạnh quanh người.
Đầu kia chắc chắn không phải Giang Luyện.
Cô chậm rãi dựa vào xe lăn, một tay nắm lấy tay vịn bên cạnh, bên tai ù ù, hoàn toàn không nghe thấy huyên náo vụn vỡ bên ngoài, trong lòng lại bình tĩnh lạ thường.
Cô cất tiếng hỏi: “Ông là ai?”
Không có trả lời, chỉ có tiếng hít thở ồ ồ, nặng nề, hiện ra vẻ nguy hiểm không rõ.
Mạnh Thiên Tư dịu giọng mềm mỏng: “Chúng ta nói chuyện.”
“Đừng tổn thương bạn tôi, mọi thứ đều có thể đàm phán. Ông muốn cái gì, hi vọng được gì, cứ nói ra, mọi thứ trên đời đều có cái giá, ông yên tâm, tôi chắc chắn trả được.”
Đầu bên kia vẫn là tiếng thở dốc trầm đυ.c, tiếng sau nặng hơn tiếng trước, nhưng chẳng biết tại sao lại không mở miệng một câu.
Mạnh Thiên Tư còn muốn nói thêm gì nữa, chợt nghe rắc một tiếng rạn nứt, sau đó, cuộc gọi ngắt máy.
Nếu đoán không lầm, kẻ kia đã bóp nát điện thoại.
Mạnh Thiên Tư vẫn duy trì tư thế nghe điện thoại, chỉ có bàn tay đặt trên tay vịn xe là vô thức siết lại, đốt ngón tay bị siết đến trắng bệch.
Lát sau, cô đặt điện thoại xuống, tay đặt lên l*иg ngực đang đập điên cuồng, sau khi lặp đi lặp lại hít thở sâu mấy lượt theo cách Tân Từ thường dạy cô, mới đưa tay đi ấn chuông gọi đầu giường.
Vậy nhưng tay còn chưa chạm tới chuông, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, Mạnh Thiên Tư thu tay về, nói: “Không khóa, vào đi.”
Người vào là Mạnh Kình Tùng, sắc mặt y có phần không ổn, yết hầu liên tục lăn lăn, biểu thị trong lòng đang hoảng loạn.
Mạnh Thiên Tư lên tiếng: “Anh nói đi.”
“Bác tư tổ chức cho người tìm kiếm thi thể của cụ Đoàn ở khu vực Côn Lôn, có một đội, tám người, mất liên lạc hai ngày. Ban nãy vừa gọi điện thoại tới, đến…”
Nói tới đây, y giơ cổ tay lên xem giờ: “Chín giờ tối, đã tìm thấy bốn thi thể.”
“Thiên tai hay nhân họa?”
“Nhân họa, nói là trong bốn thi thể đã tìm thấy có hai người bị đao chém, hai người bị bóp chết.”
“Khám nghiệm tử thi chưa? Có phát hiện sơ bộ không?”
Mạnh Kình Tùng lắc đầu: “Tạm thời không cách nào khám nghiệm tử thi tỉ mỉ được, những người dẫn theo không ai làm nghề này, bác tư kiếm tra sơ bộ, chỉ biết là sức của đối phương rất lớn, bởi hai người bị đao chém là chém đứt ngang eo…”
Vẻ mặt Mạnh Thiên Tư hơi thay đổi: “Tức là bốn phần?”
Mạnh Kình Tùng không dám nhìn cô: “Phải.”
Sau đó kiên trì nói hết: “Hai người bị bóp chết, xương cổ đều…gãy.”
“Thần Côn và Giang Luyện thì sao, có tin tức gì không?”
Thần Côn và Giang Luyện?
Mạnh Kình Tùng thoáng sửng sốt: “Không có, hôm nay họ mới từ Tây Ninh lên đường đi, tôi nghe nói dù có đi suốt đêm thì cũng phải nửa đêm mới đến, nếu không đi suốt đêm thì sáng mai mới đến, họ…cách chỗ bác tư, chắc là vẫn còn xa.”
Mạnh Thiên Tư vung tay ném điện thoại qua: “Tra cho tôi cuộc gọi đã nhận gần đây nhất là gọi từ đâu tới.”