Nếu đã chuẩn bị gặp mặt Diêm La thì bất kể thế nào cũng không thể bỏ sót Thần Côn, Mạnh Thiên Tư phái một người tay chân nhanh nhẹn về thông báo, mình thì dẫn những người còn lại đi theo Giang Luyện về phía trước, dọc được hoặc trải đá hoặc cắm cành cây làm dấu.
Diện tích xã Năm Trăm Lộng không tính là nhỏ, nhưng giống như phần lớn các thành thị, chỉ có vài khu là thích hợp cho người ở – ngoại trừ những “lộng” có diện tích nhỉnh hơn ra thì những chỗ khác đều là đất chật, dẫu là thời còn chưa hoang phế thì cũng dăm ba năm không ai đặt chân tới chứ đừng nói là hiện tại.
Lộ Tam Minh thấy càng đi càng hẻo lánh, ngạc nhiên: “Nơi thế này mà còn có thể có người ở à?”
Giang Luyện trả lời y: “Vậy phải xem người đó có yêu cầu thế nào về mặt ‘ở’.”
Mạnh Thiên Tư ở bên cạnh nghe mà cảm khái, cảm thấy lão Diêm La này đúng là chẳng có yêu cầu gì với phương diện ở, nhưng thật sự lấy làm lạ: Tay trợ tá năm đó lòng dạ hiểm độc, truy tiền trục lợi, bỏ vợ bỏ con, ẩn cư đất hoang, những gì phải “trả giá” không thể nói là ít, chẳng lẽ không phải là để hưởng lạc nhân gian tốt đẹp hơn sao? Tại sao lại rơi vào tình cảnh như bây giờ.
Lại đi thêm nửa tiếng nữa, Giang Luyện dừng bước, chỉ vào một ngọn núi bánh ú cách đó không xa, nói: “Đằng kia.”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía đó, cũng không cảm thấy có gì khác thường: Những ngọn núi bánh ú này vì lớp bùn bề mặt quá mỏng nên không mọc được cây cao, quanh thân phủ kín cỏ thấp rêu ẩm, mùa này đang đương lúc cây cỏ sum sê, mọc rất tốt, hệt như một tấm thảm xanh bao trùm lấy cả quả núi một màu xanh um.
Trong lòng Mạnh Thiên Tư tự biết là có điều khác thường, bảo người đưa ống nhòm cho mình, nhìn về dải lưng chừng núi, giây lát sau kêu “á” một tiếng.
Nguyên lý này cũng như cái nắp xanh trên vách núi rừng đá treo túi mật vậy: chỗ đó thực ra không đặc mà có một cửa động, bị cành lá dây leo che lại, nếu không phải có người gợi ý, hơn nữa còn có ống nhòm phóng đại gần hơn thì đúng là sẽ không chú ý đến.
Có điều lên núi khá là khó khăn, loại núi này vốn không phải để người ta leo trèo, Thang Tráng lên trước, thả một sợi thừng từ trên cửa động xuống làm chỗ bám tay giản dị, như vậy, những người còn lại lên sẽ dễ dàng hơn chút.
Lúc tới cửa động, Mạnh Thiên Tư kéo đám nắp xanh kia ra, còn tưởng là có thể trông thấy một hang động miệng nhỏ bụng lớn, không ngờ lại chỉ là một lối đi dài hai, ba mét, đại khái chỉ có thể bò một người vào, còn phải cúi đầu, nếu không sẽ bị va.
Không đợi cô mở miệng, Giang Luyện đã giải thích cho cô: “Thò chân vào, bò từ từ, đến cuối thì trực tiếp nhảy xuống là được, bên dưới mới là động, có điều không gian không lớn, người không liên quan cũng đừng vào.”
Nói xong, tự mình dẫn đầu lên trước.
Đã hiểu, kết cấu động này giống như dùng ống hút thổi bong bóng vậy, cái “bong bóng lớn” kia treo ở bên dưới.
Mạnh Thiên Tư là người thứ hai đi vào, trước khi vào còn giơ ống nhòm lên quay đầu nhìn lại, thấy được Thần Côn ở đằng xa giữa những ngọn núi bánh ú đan xen: Lão cưỡi la, vẻ mặt nôn nóng, liên tục thúc giục, hiển nhiên là sợ bỏ qua then chốt gì – người dắt la và những người khác đều bị rớt lại phía sau.
Mạnh Thiên Tư ước lượng khoảng cách: Không thể chờ lão được rồi, tự vào xem trước rồi tính sau.
Cô theo cách Giang Luyện chỉ, cũng bò vào lối đi, đến khi dưới chân lơ lửng thì tự biết trong lòng, dùng tay chống lên mép động, ung dung nhảy xuống.
Giang Luyện đã đợi cô được một lúc, đang thong dong ngồi đó, thấy cô xuống tới nơi cũng không nhiều lời, hất hàm về một góc, ra hiệu cô tự xem.
Mạnh Thiên Tư theo hướng nhìn qua, vừa chạm mắt tới, trong đầu đã nảy ra một chữ khôi hài.
Transformers!
Hai năm ấy khi series phim nhựa “Transformers” nổi đình đám, trên mạng có không ít người bắt chước theo, nhưng chất liệu sắt thép rất khó làm, bèn chỉ cầu cho ra dáng hao hao là được: Ví dụ như cánh tay, chân, thân mình, trên đầu, mỗi bên một cái hộp giấy, thành một phiên bản cosplay nghèo nàn.
Diêm La cũng vậy, chỉ có điều lão không dùng hộp giấy mà dùng khung làm bằng những thanh sắt hàn nối với nhau.
Nói cho đúng thì Diêm La đang nằm trong một cái khung thanh sắt hình người.
Mạnh Thiên Tư thấy l*иg ngực ông ta phập phồng, chứng tỏ hô hấp bình thường: “Ông ta…”
Giang Luyện nói: “Bị tôi đánh ngất.”
Thì ra là vậy, Mạnh Thiên Tư nhìn kĩ cái khung, càng nhìn càng cảm thấy cái khung này là một biến thể của quan tài.
—— Quan tài có hình chữ nhật dài, mà cái này thì hình người, đầu, tay, chân đều đặt vào một vị trí cố định trong khung, hơn nữa vào khung rồi quả thực không thể nào gập người bình thường.
—— Quan tài có hai nắp đóng mở trên dưới, cái này cũng hai nắp trên dưới.
—— Quan tài đóng kín bốn mặt, cái này vì tạo thành bởi thanh sắt nên giữa các thanh khung đều có khoảng cách, bởi vậy nên Mạnh Thiên Tư có thể thấy rõ được bên trong có Diêm La.
Không chỉ vậy, trên cái khung hình người bằng thanh sắt kia còn có bảy tắm sợi xích sắt nối với vách đá, mà trên vách đá thì lại trang bị bánh răng ròng rọc, Mạnh Thiên Tư còn trông thấy một cái chuông điện, nghĩ thấy nơi này cũng không có điện, vậy hẳn là dùng pin.
Nhìn quanh trong động, quả thật có dấu vết sinh hoạt, còn có vài đồ vật lặt vặt cũ kĩ, Mạnh Thiên Tư trực giác là lượm bên xã Năm Trăm Lộng bị bỏ hoang về.
Trong lòng cô đã có chút khái niệm sơ lược, nhưng càng xem càng hồ đồ, bèn quay lại nhìn Giang Luyện: “Anh đuổi theo ông ta tới đây đã thấy được những gì?”
***
Giang Luyện lần theo Diêm La cũng không vất vả gì, bởi Diêm La vốn là một người không có thân thủ, trước khi vào động, Giang Luyện cũng không biết người đó là Diêm La, tối lửa tắt đèn, ai nhìn thấy được đâu.
Đuổi tới cửa động rồi, hắn kiên nhẫn đợi bên ngoài một lúc, sau khi chắc chắn được rằng người kia không phát hiện ra, mà phía cuối lối đi lại loáng thoáng có ánh lửa, hắn mới bò lại.
Phía cuối lối đi thực ra cũng đắp một cái nắp gỗ, chỉ có điều có lẽ là để thông khí nên bên trên có vài lỗ thủng, Giang Luyện xuyên qua lỗ thủng nhìn vào.
Đầu tiên là nhìn thấy trong một góc động đá châm một cây nến, chỉ dài bằng hai đốt ngón tay.
Lại trông thấy một người toàn thân đẫm nước.
Thực sự là đẫm nước, dù không đến nỗi cả người đều tong tỏng nhỏ nước nhưng rất hiển nhiên là từng ngâm mình dưới nước – Giang Luyện lập tức nhớ đến người dắt la bị dọa sợ kia, anh ta từng thề thốt rằng mình nhìn thấy một người trôi dưới nước, sau đó thì bị hộ núi đi cùng cười nhạo.
Nói cách khác, người này trước đó đã…đi bơi?
Có điều rất nhanh sau đó hắn đã sửa sai chính mình: Ai lại bơi trong nước bùn cho la uống chứ, người này hẳn là đi “ngâm nước”.
Có điều ngay sau đó, hắn lập tức không còn xoắn xuýt chuyện người này rốt cuộc là bơi hay ngâm nước nữa, bởi hắn nhận ra khuôn mặt này.
Vậy mà lại là Diêm La!
Giang Luyện từng tự tay vẽ tướng mạo ông ta, từng dùng máy tính mô phỏng tướng mạo vào những độ tuổi khác của ông ta, thật sự vô cùng quen thuộc với gương mặt này, đã xem đi xem lại không biết bao lần, hoàn toàn chắc chắn là mình không nhận lầm.
Diêm La của bây giờ khoảng chừng bốn năm mươi tuổi, nói cách khác, nếu suy luận của Thần Côn là đúng thì lúc “sinh” ra ở trung tâm hỏa táng, Diêm La là bản thể trẻ tuổi, khỏe khoắn của chính mình.
Đánh mắt nhìn sang, thần sắc Diêm La khá bất an, có lẽ là bị đám khách không mời quỷ non làm ảnh hưởng, nặng trĩu tâm sự đi lại mấy bước rồi chuẩn bị đi ngủ, vốn định thổi nến song thấy chỉ còn lại một mẩu ngắn tí, phỏng chừng cũng lười thổi, bèn trực tiếp nằm xuống.
Trong động thực ra khá mát mẻ, có điều dù sao cũng là mùa hè, nằm đất không có gối đầu không có chăn đắp thì cũng dễ hiểu, nhưng nằm vào một khung sắt hình người thì là sao?
Đúng lúc đó, Diêm La đưa tay khẽ chạm vào sợi xích sắt đính bên cạnh khung sắt.
Tiếng chuông điện chói tai vang lên, Giang Luyện đờ người, da đầu tê rần, tưởng là mình bị bại lộ, song rất nhanh sau đó hắn lại nghe thấy tiếng xích vang liểng xiểng, ngay kế tiếp, từ trên đỉnh chậm rãi thả xuống một cái khung sắt hình người khác, xem thế thì có lẽ là hợp lại với cái phía dưới.
Mà Diêm La thì như đã tập mãi thành quen, nhắm hai mắt lại, căn bản không liếc cái khung kia một ánh mắt nào.
…
Mạnh Thiên Tư nghe thẳng đến đó rồi mới chen lời: “Là hai khung sắt trên dưới hợp lại với nhau à?”
Giang Luyện gật đầu, ra hiệu bảo cô nhìn kỹ: “Cô xem, không phải ông ta vừa vặn nằm giữa cái khung à, không khác quan tài là bao, trước khi nằm vào lại sử dụng cơ quan đơn sơ để thả nắp xuống.”
Mạnh Thiên Tư nhíu mày: “Nhưng tại sao lại phải đánh…chuông ngủ chứ, chỉ có một mình ông ta ở đây thôi, có ai khác cần nhắc nhở đâu.”
Giang Luyện cười: “Tôi cũng thắc mắc mãi, về sau kiểm tra cẩn thận rồi mới phát hiện ra, có lẽ đây là vấn đề về năng lực của Diêm La – cơ quan này ông ta chỉ có thể thiết kế được vậy, lúc khẽ chạm vào xích nối, khung sắt bên trên sẽ nâng lên hoặc hạ xuống, lúc lên xuống, chuông sẽ vang. Thực ra cái ông ta cần không phải là chuông reo đi ngủ mà là…”
Mạnh Thiên Tư tiếp lời: “Mà là…chuông reo rời giường?”
Cũng không đúng mà, đây là loại chuông điện bình thường nhất, không có chức năng đặt giờ đánh thức, chỉ có thể đợi Diêm La tỉnh lại, tự mình chạm vào sợi xích để cái khung sắt bên trên nâng lên, người đã dậy rồi thì còn cần chuông báo làm gì?
Giang Luyện nói: “Cô đừng vội, nghe tôi kể hết đã, đây mới là chỗ quái dị nhất trong cả sự việc…”
Còn chưa nói xong, trên đỉnh lối vào bỗng thò ra một cái đầu, gấp gáp hỏi: “Cái gì quái dị? Quái dị chỗ nào?”
***
Thần Côn có thể tới muộn chứ tuyệt nhiên không có chuyện không đến.
Bởi Giang Luyện từng nói là “không gian bên dưới không lớn, người không liên quan cũng đừng vào” nên Lộ Tam Minh cảm thấy cần phải biết điều, bèn dẫn người coi chừng bên ngoài, nghe động tĩnh bên trong bất cứ lúc nào.
Đợi đến lúc Thần Côn vội vàng tới đây, vừa nghe nói người ở bên trong động đã chui ngay vào trong, chui quá nhanh làm câu “Chân vào trước” của Lộ Tam Minh không kịp ra khỏi miệng.
Thế nên đầu mới thò xuống trước.
Giờ thì khó xử rồi, chân vào trước thì còn có thể nhảy xuống được chứ đầu vào trước…
Giang Luyện và Mạnh Thiên Tư cũng không có vẻ gì là định đỡ lão, để mặc lão treo ở đó như một quả dưa lớn buộc trên trần.
Giang Luyện cũng không kể lại đoạn trước cho Thần Côn, ai bảo lão tới trễ.
Hắn nói tiếp.
***
Giang Luyện không hành động thiếu suy nghĩ, cũng không kinh động Diêm La, hắn trực giác, một người khi ngủ lại phải vất vả mất nhiều công sức, dùng khung khóa chặt mình lại như thế ắt là có nguyên nhân.
Hắn muốn đợi nguyên nhân này xuất hiện.
Hắn bèn kiên nhẫn nằm yên đó, chịu đựng từng giây từng phút, chịu đựng đến khi nến tắt, tiếng ngáy của Diêm La nổi lên, nhưng tất cả vẫn bình thường.
Giang Luyện xoay chuyển ý nghĩ, thấy mình ghé ở đây xem người ngủ cũng ngu hết sức: Diêm La mà ngủ đến khi trời sáng thì chẳng lẽ mình cũng nằm xem cả một đêm? Hơn nữa ra ngoài quá lâu rồi, Mạnh Thiên Tư chỉ sợ sẽ sốt ruột.
Hắn nghĩ, trước tiên trói tay Diêm La này lại rồi về gọi người thì ổn hơn.
Thế là hắn chậm rãi lui ra ngoài, hiện giờ đang đầu vào trước, vào động không tiện, hắn muốn đổi phương hướng rồi vào lại sau.
Nhưng mới lui ra được 1/3 khoảng cách thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Tiếng ngáy ngừng lại.
Không những ngừng lại mà còn vang lên tiếng húng hắng như ho khan.
Đây là…tỉnh rồi?
Giang Luyện lại bò vào, muốn nhìn xem tình hình bên dưới ra sao, mắt ghé vào lỗ thủng rồi mới phát hiện ra mình ngốc: Nến đã tắt, bên trong tối om.
Có điều cũng may, hắn đã nằm trong lối vào được một lúc, mắt có thể thích ứng được phần nào, bởi vậy nên vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy được, Diêm La lắc đầu sang hai bên trái phải, trong họng bật ra những tiếng e hèm quái dị, móng tay cũng không ngừng cào cọ lên khung sắt, khiến người ta nghe mà rợn người.
Cái quái gì vậy? Sao Diêm La lại đột nhiên như biến thành người khác vậy?
Giang Luyện nóng lòng muốn xem tình hình bên dưới, suy nghĩ giây lát, nhanh chóng ra quyết định, lấy gậy phát sáng đơn giản trên người ra, nhánh chóng bật sáng rồi mở hé nắp gỗ ra, ném thẳng vào rồi lập tức đậy nắp lại.
***
Thần Côn nghe đến đây, hít mạnh vào một hơi, nói hắn: “Tiểu Luyện Luyện, cậu to gan quá rồi đó, còn nữa, cậu còn đắp nắp lại làm gì, thế chẳng phải là cởϊ qυầи…”
Nói tới đây bỗng nhớ ra ở đây còn có phụ nữ, phải dùng từ lịch sự hơn: “Làm điều thừa à?”
Giang Luyện cười cười: “Lúc đó tôi nghĩ, dù sao ông ta cũng chỉ có một mình, động này cũng chỉ có một cửa ra, đã bị ta chặn rồi, tôi không sợ kinh động ông ta, chỉ là không muốn hiện thân ngay thôi, muốn quan sát thử xem Diêm La biết rồi sẽ có phản ứng thế nào.”
Theo một nghĩa nào đó, phản ứng của một người khi đối mặt với tình huống đột phát sẽ ít nhiều thể hiện độ mạnh yếu của thực lực – nếu Diêm La hét lên thì hoàn toàn không có gì đáng gờm.
Gậy phát sáng màu xanh tối, cả hang động bên dưới đều được dát lên một lớp xanh lục loang loáng.
Giang Luyện trông thấy Diêm La hơi sửng sốt rồi thắc mắc nhìn chăm chú lên cái nắp – nhưng chỗ nắp che lại im ắng, không có ai xông vào.
Ông ta lại nhìn chằm chằm vào gậy phát sáng kia, vẻ mặt đó…
Giang Luyện không sao hình dung được, nhưng có một trực giác mãnh liệt: người này không phải là Diêm La mới rồi.
Diêm La mới rồi tâm sự nặng nề, vừa lo âu vừa chậm chạp, nhưng người này thì lại khiến người ta có cảm giác xảo trá đa mưu, bất cần đời, dương dương đắc ý.
Giang Luyện quyết định không đợi nữa, cũng không kịp thay đổi phương hướng – hắn trực tiếp nhảy xuống dưới, lộn người trong không trung, xoay người về thế chính, lúc chạm đất, Diêm La sợ hết hồn, ngơ ngác nhìn hắn, thần sắc vô cùng hoảng loạn.
Giang Luyện từng bước đến gần, hắn để ý thấy Diêm La cứ nhìn sợi xích trong tay suốt: Lẽ ra ông ta chỉ cần kéo xích là khung sắt sẽ nâng lên, có thể thoát người ra khỏi gông cùm, nhưng tại sao ông ta chỉ nhìn thôi?
Giang Luyện hỏi ông ta: “Ông là ai? Là Diêm La sao?”
Diêm La không đáp, chỉ nở nụ cười quái đản. Giang Luyện chưa từng gặp phải tình huống nào thế này, hạ quyết tâm cất cao giọng đe dọa: “Ông không chịu nói đúng không? Có tin tôi…”
Nói tới đây, lại một chuyện quái dị khác xảy ra.
Thân thể Diêm La co giật một cái như thể đang ngủ mơ thì bị quấy nhiễu, sắp tỉnh nhưng chưa tỉnh.
Ngay sau đó, con ngươi Diêm La chuyển động rất nhanh, tình hình ấy quả thực đáng sợ, có mấy lần xoay chuyển chỉ còn tròng trắng mắt, may là Giang Luyện bạo gan, song vẫn đổ mồ hôi lạnh, còn chưa nghĩ được cẩn thận cái gì thì mắt ông ta đã ngừng chuyển động.
Lần này, trước mặt là một đôi mắt hoảng sợ, vẻ mặt đó cũng đúng là Diêm La trước đó, ông ta há to miệng như muốn kêu lên, lại chỉ có thể phát ra những tiếng trong họng.
Một ý nghĩ lướt vụt qua trong đầu Giang Luyện, hắn nhanh chóng bóp lấy cằm ông ta, bắt ông ta phải há miệng, lúc này mới phát hiện ra cái lưỡi trong miệng ông ta đã sớm bị cắt tận gốc.
Tiếng chuông điện vang lên, là Diêm La túm lấy sợi xích sắt trong lúc giãy giụa. Giang Luyện nhanh tay lẹ mắt hạ một quyền xuống đánh ông ta ngất xỉu, lại khẽ chạm vào một nhánh xích khác để khung sắt vừa bị nâng lên kia trở lại vị trí cũ.
Đó cũng là lí do vì sao hắn nói chuyến đi này “thuận lợi”, bởi đúng là rất thuận lợi, từ đầu tới cuối hắn cũng chỉ phải dùng chút sắt hạ mỗi một quyền kia.
***
Lúc Giang Luyện thuật lại, Mạnh Thiên Tư còn sợ Diêm La đang giả ngủ, kiểm tra mí mắt mấy lần mới tin rằng người này vẫn đang ngất, bấy giờ mới yên tâm.
Kể xong, cả phòng im phăng phắc.
Thần Côn thò đầu xuống bị khó chịu, đã sớm lùi về, lúc này chỉ còn giọng nói yếu ớt từ cửa động thả xuống: “Hai người, cảm giác đích xác là hai người.”
Giang Luyện gật đầu, nhìn về phía Mạnh Thiên Tư: “Tôi ngờ rằng Diêm La biết chuyện này, ông ta khóa mình vào khung sắt, còn lắp đặt chuông điện là để phòng người một người khác ra ngoài chạy loạn – bởi người khác kia chỉ cần chạm khẽ vào xích sắt là chuông điện sẽ vang lên, Diêm La nguyên bản có thể tỉnh lại, giống như lúc đó tôi lớn tiếng dọa nạt cũng đánh thức ông ta lại vậy.”
Mạnh Thiên Tư tỉnh ngộ, cô nhìn về phía Diêm La vẫn đang mê man như trước: “Là…hai nhân cách à? Ông ta phục sinh rồi còn phục sinh ra một nhân cách khác?”
Giang Luyện trầm ngâm: “Cũng không giống, ông ta khóa chặt mình như vậy, khung sắt chuông điện đều dùng cả, như lâm đại địch vậy…”
Thần Côn lại thò đầu xuống: “Có thể là hai nhân cách, cũng có thể là hai người khác nhau, hai người đừng tưởng là hai người khác nhau không thể dùng chung một cơ thể, tôi có một người bạn, gọi là lão Thạch, ở chung với tôi, cậu ta từng trải qua chuyện này, hơn nữa tình trạng lúc đó của cậu ta còn thảm hại hơn…”
Lão kể đến là sống động: “Ít nhất thì lúc tỉnh, Diêm La còn là chính mình, lúc ngủ mơ, người còn lại mới có thể chạy ra ngoài. Lão Thạch bạn tôi lúc đó đáng sợ lắm, hai người trong cơ thể song song tồn tại, lúc tỉnh táo, hai người còn có thể cãi nhau cơ – một người làm vẻ mặt thế này, người kia làm vẻ mặt thế khác, một người đang quát ầm lên được một nửa thì bỗng chuyển sang một giọng khác, gương mặt căn bản là không chịu nổi sự méo mó này, lâu ngày dần trở nên vô cùng đáng sợ, như là hai khuôn mặt xếp chồng lên nhau vậy, lại cũng giống như nửa này nửa nọ, người ta hay gọi cậu ta là Mặt Âm Dương…”
Lão tặc lưỡi một lúc lâu mới nhớ ra mình lạc đề, bèn quay trở lại: “Muốn biết chuyện ra sao thì đánh thức Diêm La dậy là xong, có nước lạnh không? Hắt cho ông ta tỉnh lại hỏi là được. Mất lưỡi rồi vẫn có thể viết chữ mà, không phải Diêm La là một người có ăn có học à, còn nhận ra tranh của Bạch Thạch Sơn Nhân nữa, nhất định là biết viết…”
Nói tới đây, gắng gượng quay đầu gọi với ra ngoài.
Lát sau, giọng Tì Hưu xuyên vào lối đi, mơ hồ vọng xuống: “Gần đây không có nước, két nước cũng không có, cô Mạnh cần làm gì vậy? Không sạch có được không?”
Mạnh Thiên Tư cau có: “Được, bẩn mấy cũng được.”
“Vậy…nướ© ŧıểυ của con la có được không?”
Mạnh Thiên Tư hơi sửng sốt rồi nhanh chóng gật đầu: “Cũng được.”
Diêm La từng gϊếŧ người cướp của nhà họ Huống, có liên quan rất sâu tới cái chết của cụ Đoàn nhà cô, còn từng gián tiếp hại chết nhân viên của trung tâm hỏa táng Trần Đại Phi, thưởng cho ông ta một gáo nướ© ŧıểυ la làm nóng người là còn tử tế lắm rồi, thiên lý rõ ràng, báo ứng đúng đắn, ai thèm quan tâm là đã muộn bao nhiêu năm hay ông ta có sống lại hay không chứ, cái gì anh nên chịu thì tất sẽ phải chịu.