Ánh mắt của thủ lĩnh thế lực tà ác nhất Trung Đông và thủ lĩnh hội Satan lóe lên.
Thủ lĩnh Hội Tử Thần và nhóm lính đánh thuê La Sát…không nói lời nào.
Bọn họ lang thang trên bờ vực cái chết, âm mưu, ám sát, tất cả các loại thủ đoạn đê hèn là sở thích của bọn họ.
Đây có phải là âm mưu của Bắc Cảnh không?
Bọn họ sẽ không dễ dàng cử người của mình ra ngoài, bởi vì chỉ cần một người chết thì sức mạnh của họ sẽ bị suy yếu một phần.
Mặt khác những thế lực ngoại bang này ít nhiều cũng có xích mích, chẳng những phải đề phòng Bắc Cảnh mà còn phải đề phòng lẫn nhau!
Ngay sau đó Mặc Đốn Thiền Vu và Hoàng Kim Khả Hãn đã đưa ra quyết định.
Cách Nhĩ Tăng sẽ dẫn mười vạn kỵ binh phục kích đội Lang Kỵ ở eo Quỷ Môn.
Vạn Hộ Trưởng, Thuật Hổ Cao Sơn của bộ tộc Hậu Kim sẽ dẫn năm ngàn kỵ binh phục kích đội Hạm Trận.
Đại tướng quân của Hậu Hung Nô dẫn năm nghìn kỵ binh phục kích đội Đột Kích, Vạn Hộ Trưởng của Hậu Kim, Ba Lặc Cách phục kích đội Vô Úy!
Hai vạn kỵ binh này tuyệt đối phải đánh cho bọn bọ trở tay không kịp!
So với Bắc Cảnh thì lợi thế lớn nhất của bọn họ chính là sinh ra và lớn lên trên lưng ngựa.
Hầu hết tất cả người Hậu Kim hay Hậu Hung Nô sau khi trưởng thành đều là tay cưỡi ngựa giỏi.
Đây là lý do tại sao hai bộ tộc có thể cử ra được hai trăm vạn quân.
Tất cả thành viên đều là binh lính chiến đấu và người dân bình thường trong thời bình.
Hai trăm vạn, gần một phần ba dân số của cả hai bộ tộc, gần như cứ hai người sẽ nuôi được một đội lính, nếu lần này bọn họ không thắng được Bắc Cảnh thì coi như xong!
Mặc Đốn Thiền Vu và Hoàng Kim Khả Hãn không có ý kiến gì với thế lực ngoại bang, cũng không yêu cầu bọn họ giúp đỡ.
Đối với hai người bọn họ thì các thế lực ngoại tộc có rất nhiều tiền, chỉ cần cung cấp cho bọn họ một lượng vật tư ổn định là được rồi.
Chỉ cần có vật tư thì bọn họ có thể kiên trì đánh Bắc Cảnh đến cùng!
“Xuất phát thôi!”
Hai thủ lĩnh lớn ra lệnh gần như cùng một lúc.
Cho dù sau này hai người bọn họ có tính toán thế nào nhưng ít nhất hiện tại bọn họ đang trên cùng một chiếc thuyền.
Để phá vỡ cục diện trước mắt, hai người phải hợp tác một cách chân thành!
Dù là Mặc Đốn Thiền Vu hay Hoàng Kim Khả Hãn thì bọn họ đều hiểu điều này.
.....
Ban đêm Bắc Cảnh gió lạnh gào thét, nhiệt độ giảm xuống âm bốn mươi độ!
Trong môi trường khắc nghiệt này, rất ít người có thể sống sót ở đây, ngoại trừ các loài động vật hoang dã.
Bốn đội tận dụng ánh trăng để tiến quân.
Kẻ đứng đầu Cách Nhĩ Tăng đang phải chịu áp lực rất lớn, nếu trận chiến này thất bại thì bộ tộc của hắn chắc chắn sẽ bị Thiền Vu gϊếŧ chết, đây là điều mà hắn không thể chấp nhận được.
Trong cuộc đời của hắn, hắn đã trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ, chính trực giác nhạy bén đã khiến hắn có thể sống sót.
Cách Nhĩ Tăng luôn cảm thấy lần này chính là một cái bẫy, nếu bọn họ nhảy vào thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.
Đáng tiếc lệnh vua không thể làm trái, cho dù là Hoa Hạ hay Hậu Hung Nô thì đều có câu nói, nhiệm vụ của binh lính chính là tuân theo mệnh lệnh, cho dù phía trước có là núi đao biển lửa thì chúng ta cũng phải xông lên.
Eo Quỷ Môn nằm ở phía Tây Nam của Long Thành, hẻm núi rất sâu, bên dưới là một nhánh của sông Bắc Lương, sông Quỷ!
Trong thần thoại cổ đại, con sông này là nơi yên nghỉ của các hồn ma và thần linh.
Người Hậu Hung Nô bọn họ đã từng có một anh hùng vĩ đại, nhưng lại bị một con ả bức hại nên cuối cùng ông và cả nhà đã nhảy xuống dòng sông Quỷ này.
Vì vậy đây còn có tên là sông Anh Hùng!
Bên dưới eo Quỷ Môn có một con đường núi hiểm trở, chính là con đường tơ lụa thời cổ đại, theo kế hoạch thì bọn họ sẽ lẻn từ con đường tơ lụa này ra phía sau Long Thành.
Sau đó sẽ cử binh lính đến quấy nhiễu và thu hút sự chú ý!
Phải nói rằng đây thực sự là một ý tưởng hay!
Chiến đấu với Bắc Cảnh hàng ngàn năm trời thì bọn họ cũng đã có nhiều tiến bộ. Nếu bọn họ cứ cố thủ mà không tiến lên thì bọn họ đã sớm bị loại bỏ từ lâu rồi.
Cách Nhĩ Tăng lắc đầu nghĩ, cho dù thế nào thì lần này cũng phải đập nát nhuệ khí của Bắc Cảnh, tốt nhất là quét sạch bọn họ.
Không bao lâu sau Cách Nhĩ Tăng đã đến lối vào của eo Quỷ Môn, nơi này giống như miệng nồi, là nơi dễ phòng thủ khó bị tấn công, chỉ cần chiếm được nơi này thì bọn họ sẽ chiếm một nơi bất khả chiến bại!
Cách Nhĩ Tăng không nói gì mà ra hiệu tay, tất cả mọi người đều dừng lại.
Vì sợ gây ra tiếng động nên bọn họ thậm chí còn bọc móng ngựa bằng da thú!
Sau khi ẩn nấp kỹ thì bọn họ còn dùng bao da để bịt miệng ngựa chiến lại. Như thế để đảm bảo an toàn kỹ lưỡng cũng như chắc chắn rằng kế hoạch của bọn họ sẽ không thất bại.
Thời gian cứ thế trôi qua, bọn họ nằm trong tuyết, tất cả mọi người đều mặc bộ quần áo da cừu trắng để hòa vào màu tuyết xung quanh.
Nhưng dù ngụy trang có tốt đến đâu thì cơ thể phải vững vàng mới được!
Lạnh, lạnh đến thấu xương!
Thật sự rất lạnh!
Có người nằm trên tuyết lạnh đến cả người run rẩy, vài thủ lĩnh của những bộ lạc nhỏ bé hay một số binh lính của bộ lạc bình thường ăn mặc rất đơn giản, vô cùng mỏng manh.
Bọn họ bị lạnh đến nỗi tay chân tê dại, gần như bất tỉnh.
Trong tình huống này đừng nói là chiến đấu, ngay cả đứng lên cũng trở thành vấn đề rồi.
Có người còn bị lạnh cóng, nếu không kịp thời khôi phục lại nhiệt độ cơ thể thì bọn họ nhất định sẽ chết cóng!
Lúc này một vị phó tướng bò đến nói với Cách Nhĩ Tăng: “Tả tướng quân, nếu cứ canh giữ thế này thì các anh em gần như không thể trụ vững nữa rồi”.
Cách Nhĩ Tăng cũng đã không ổn!
Hắn mặc bốn năm miếng da thú để giữ ấm và chống lạnh, lúc này hắn đang nằm trên tuyết, nước da đỏ tía đi vì lạnh, hắn không nhịn được run rẩy.
“Không..không được, nhất định phải trụ vững!”
Cách Nhĩ Tăng cũng bất lực, ai bảo Thiền Vu của bọn họ sợ tuột mất cơ hội nên đã phái bọn họ đến đây sớm như vậy chứ.
Hắn nghi ngờ rằng bản thân chưa đợi được quân địch ở Bắc Cảnh đến thì đã sớm chết vì bị đông cứng rồi.
“Hay là cho anh em uống một chút sữa rượu ngựa để đỡ lạnh?”
Vẻ mặt phó tướng chua xót nói: “Hôm nay lạnh quá, ngay cả ngựa cũng không chịu nổi”.
“Không, chúng ta đã đợi lâu như vậy rồi, nhất định không được gặp vấn đề trong thời khắc mấu chốt!”
Cách Nhĩ Tăng đã tính toán thời gian, cho dù người Bắc Cảnh đi chậm thì bọn họ chắc lúc này cũng đã tiến vào eo Quỷ Môn rồi.
Phó tướng hết cách, hắn không còn cách nào khác nên đành quay lại an ủi mọi người!
Không còn cách nào khác, ở Hậu Hung Nô những gì cấp trên nói đều là thánh chỉ, nếu dám làm trái thì có thể sẽ bị gϊếŧ chết!
Đặc biệt là trong chiến tranh, không bao giờ được phép làm trái lời của tướng quân.
“Phó tướng, không ổn rồi, ở đây có người ngất mất rồi”.
“Rút lui đi, thật sự không thể chịu lạnh được nữa, tay chân mặt mũi tôi hoàn toàn mất cảm giác rồi”.
Ở Bắc cực nếu tay chân bị tê cóng mà không kịp hồi phục thì không còn cách nào khác ngoài việc cắt cụt đi.
Hơn nữa việc cắt cụt của bọn họ rất tàn ác, bọn họ sẽ dùng dây thừng trói chặt bàn tay hoặc bàn chân bị tê cóng, sau đó dùng dao to hoặc rìu chặt trực tiếp đi.
Sau khi bôi thuốc lên thì sống sót hay không còn phải tùy thuộc vào số phận!
May mắn thay những năm gần đây hai bộ tộc được thế lực ngoại bang giúp đỡ ngày càng nhiều, tỷ lệ tử vong từ 50:50 đã giảm xuống không ít.
Nhưng hàng năm vẫn còn rất nhiều người chết vì cóng.
Phó tướng nghiến răng nghiến lợi: “Ai nhiều lời sẽ bị chém đầu ngay lập tức!”
Quân lệnh tựa như núi, thà chết cóng còn hơn bị chặt đầu đúng chứ?
Trong phút chốc, hàng vạn người lặng đi.
“Rì rào, rì rào!”
Lúc này những giọt nước bắn tung tóe lên mặt bọn họ, trên mặt bọn họ xuất hiện vẻ kinh ngạc!
“Mưa tuyết sao?”
“Lúc này sao lại có mưa tuyết cơ chứ?”
Bọn họ đều chết lặng.
Đúng là nhà dột gặp mưa đêm!
Bọn họ đang sống dở chết dở vì đóng băng thì cơn mưa tuyết lúc này lại tới, thật sự muốn gϊếŧ người mà.
“Tả tướng quân, mau trú mưa!”
Phó tướng bước tới, giọng điệu hắn trần ngập vẻ cầu xin!
Cách Nhĩ Tăng thở dài, hắn tháo găng tay ra lau một giọt nước trên trán, vết nhờn này, lúc đó hắn đã ngẩn ra tại chỗ!
Không, đây không phải là mưa tuyết!
Hắn lại đưa vào dưới mũi để ngửi, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi!
“Không ổn rồi, là dầu, mọi người nhanh chóng tản ra!”
Hắn hét lớn, tiếng hét này khiến mọi người đều lóng ngóng tay chân, có những người tay chân tê cứng thậm chí không thể cử động được.
Lúc này hàng trăm tia lửa từ trên trời rơi xuống!
Sự phản chiếu của tia lửa lớn dần trong mắt Cách Nhĩ Tăng: “Không ổn, là tên lửa!”
“Mọi người mau tránh ra!”
Soạt!
Mũi tên lửa đã gϊếŧ chết không ít người, nhưng điều kinh hoàng hơn cả là ngọn lửa đang lan dần ra trong tích tắc!
Bọn họ đã nằm lâu như vậy nên trên mặt đất đã dính đầy xăng, còn nằm sấp với mật độ dày đặc nữa, khó mà không bắt lửa được!
Lúc này Cách Nhĩ Tăng mới hiểu, hắn thật sự đã hiểu, đây hoàn toàn là một âm mưu!
Hắn hận bản thân đã lấn sâu vào cái bẫy một cách ngu ngốc!
“Không ... lũ chó tạp chủng Bắc Cảnh, mau cút ra đây đấu một trận sống còn với ông xem!”
Cách Nhĩ Tăng rống lên một cách bất lực, hắn sợ rằng ngọn lửa có thể bắt cháy đến mình nên đã nhanh chóng cởϊ áσ khoác và mũ rồi đứng ở đằng xa.
“Á...cứu tôi, cứu tôi...”
“Tôi không muốn chết, á...”
Tiếng hét vang dội bầu trời đêm, ánh lửa chiếu sáng eo Quỷ Môn. Máu trên mặt đất tan ra chảy thành dòng rồi đổ vào sông Quỷ!
“Không…đám chó tạp chủng kia, mau cút ra đây, tụi mày mau cút ra đây!”
Mắt Cách Nhĩ Tăng đỏ hoe, mười người chạy thoát khỏi nơi đó thì chỉ có lấy một người nguyên vẹn, ngoài ra đám ngựa bị ngọn lửa làm hoảng sợ, hàng vạn con ngựa phi nước đại, ngay cả khi bọn họ không bắt lửa thì cũng sẽ bị đám ngựa điên giẫm nát thành thịt. !
“Xoẹt!”
“Vù Vù Vù!”
Đáp lại tiếng hét của bọn họ là âm thanh tên bắn!