Long Vương triệu tập tám vị đại tướng lại.
Đao Phong của đội Đao Phong, Trương Thanh của đội Vô Úy, Sầm Kim của đội Hạm Trận, Cơ Vô Mệnh của đội Xung Kích, Trần Mãnh của đội Mãnh Hổ, Hồ Bôn của đội Lang Kỵ, Nhiêu Ưng của đội Thần Ưng, Tần Minh của đội Cảm Tử.
Long Vương ngồi ở ghế đầu tiên, tối qua liên minh chinh phạt phía Bắc không tấn công, theo đạo dùng binh thì kẻ chủ động sẽ thắng thế hơn bị động.
Long Vương quyết định chủ động xuất kích thay vì tiếp tục chịu bị động.
Địch nhiều ta ít, không thể bỏ qua bất kỳ thời cơ chiến đấu nào cả!
"Long Vương, đội Đao Phong chúng tôi sẵn sàng làm tiên phong!"
Đao Phong không hề nhượng bộ nói: "Lần này tôi nhất định phải phá nát phòng tuyến của bọn chúng, tôi chắc chắn sẽ lập lên chiến tích”.
"Trung tướng Đao Phong, lời này sai rồi!"
Trương Thanh nói: "Đội tiên phong nên là đội Vô Úy của tôi, binh lính đội Vô Úy tôi da thô thịt dày, khả năng đánh đấm cũng rất tốt, muốn phá nát phòng tuyến của kẻ địch thì phải là chúng tôi!"
Đội Vô Úy có tới một trăm ngàn người, ai nấy đều da thô thịt dày, nhưng bọn họ chủ yếu là luyện tập khổ cực, nên hầu hết bọn họ không đột phá được giới hạn của cơ thể con người, nhưng khả năng phòng ngự của họ cũng mạnh hơn người thường gấp mấy lần.
Cộng thêm trang bị phòng ngự thì cho dù là súng trường tự động bình thường, chỉ cần không bắn trúng bộ phận quan trọng thì đều không có gì đáng ngại!
Đội Vô Úy nổi tiếng là giỏi chịu đòn, đánh mãi không chết!
Sầm Kim không nói gì, các binh sĩ của đội Hạm Trận chủ yếu tập trung vào việc hiến kế, xông pha chiến đấu không phải điểm mạnh của bọn họ, chức năng của bọn họ thiên về hỗ trợ.
Mặc dù đội Hạm Trận cũng có một nhóm người có sức chiến đấu dũng mãnh, nhưng so với các đội chiến đấu khác mà nói thì vẫn chênh lệch rất lớn.
"Sức chiến đấu mạnh không thể phá vỡ được, có thể ứng biến linh hoạt chính là đội Xung Kích, tiên phong nên là đội Xung Kích của tôi!"
Cơ Vô Mệnh nói: "Xét về tốc độ của đội Xung Kích tôi thì chiến đội của mấy người chỉ có thể hít khói!"
Đội Xung Kích là một tiểu đội hành quân thần tốc, lực chiến đấu có thể xếp trong top 5 Bắc Cảnh, sở trường của bọn họ thiên về sử dụng súng ống, ai nấy đều là những tay súng thiện xạ, bách phát bách trúng.
Long Vương gật đầu, đội Xung Kích làm tiên phong cũng không tồi.
Nhưng ông ấy không đưa ra quyết định ngay mà định sẽ xem những người khác nói gì.
"Long Vương, binh lính của đội Mãnh Hổ tôi ngày nào cũng miệt mài tập luyện trên thao trường, xương cốt cũng sắp rỉ sét hết rồi, xin hãy cử người của tôi ra tiền tuyến, dùng máu tươi rửa sạch các bộ phận rỉ sét!"
Người trong đội Mãnh Hổ dũng mãnh nhất cũng mạnh nhất, ai nấy đều là những binh lính mạnh mẽ, Trần Mãnh muốn bắt chước quân đội mạnh mẽ ở cổ đại của Ngụy Vũ Tốt.
Ai nấy đều có thể xé xác sói hoang bằng tay không, bọn họ vô cùng dũng mãnh.
"Tập kích bất ngờ trên cánh đồng tuyết không có đội Lang Kỵ của tôi thì làm sao làm được chứ?"
Hồ Bôn xuất thân ở thảo nguyên, từ nhỏ đã lăn lộn trên lưng ngựa, kỹ thuật dắt ngựa bằng một tay vô cùng giỏi, ở Bắc Cảnh hoang vu thì xe bọc thép và xe tăng đều vô dụng, chủ yếu phải dựa vào sức ngựa.
Binh lính của đội Lang Kỵ chỉ cần một thanh kiếm và một cây cung dài đã có thể đột nhập vào đám đông, tung hoành ngang dọc.
Nhiêu Ưng của đội Thần Ưng không nói gì, đội Thần Ưng do gã chỉ huy có danh tiếng chấn động còn lớn hơn cả Bắc Cảnh.
Tại sao lại nói như vậy, mười mấy năm trước vùng đất cực Bắc từng ký tên vào một bản hiệp ước, nếu như máy bay chiến đấu đi qua Bắc Cảnh thì khi đó sẽ là lúc chiến tranh bùng nổ.
Đến lúc đó chắc chắn sẽ đánh nhau đến mức long trời nở đất, thế nên các thế lực khắp nơi đều biết bắn súng nã pháo cũng được, nhưng không thể phái máy bay chiến đấu ra ném bom, cũng không thể sử dụng tên lửa.
Nếu không Bắc Cảnh đã được yên ổn từ lâu rồi, đâu còn nhiều rắc rối đến vậy.
Đội Thần Ưng tuy không thể ném bom nhưng bọn họ lại có thể điều tra coi như biện pháp răn đe.
Tần Minh cũng không nói gì, lần trước Long Vương nêu ra quan điểm chính rồi, ông ấy sẽ không để đội Cảm Tử làm quân tiên phong.
Sau khi mọi người nói xong thì doanh trại lại rơi vào yên lặng.
Long Vương cau mày, một lúc lâu sau ông ấy mới nói: "Hồ Bôn dẫn năm nghìn người của đội Lang Kỵ làm quân tiên phong, đội Hạm Trận cử ba nghìn binh sĩ trợ giúp!"
"Đội Vô Úy và đội Xung Kích, mỗi bên phái năm nghìn người bao vây từ hai cánh!"
"Rõ thưa Long Vương!"
Gương mặt những người được gọi tên xuất hiện vẻ mặt vui mừng, ai nấy đều vui hơn cả Tết.
Đối với quân nhân mà nói, chiến công chính là tất cả, trong sáu tháng qua bọn họ chịu kɧıêυ ҡɧí©ɧ liên tục, nhưng đều phải nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng hiện giờ có thể chủ động xuất kích rồi.
Những người không được gọi tên cảm thấy vô cùng thất vọng.
Trong số đó Đao Phong là người thất vọng nhất.
Anh ta không nhịn được đứng lên: "Long Vương, tại sao không để đội Đao Phong của tôi làm đội quân tiên phong?"
Đội Đao Phong của gã đều là những đứa trẻ mồ côi trong chiến tranh từ nhiều bộ lạc khác nhau ở Bắc Cảnh, ai nấy đều nóng lòng trả thù.
Long Vương nói: "Đây chỉ là cuộc tấn công thăm dò thôi, không cầu tiêu diệt nhiều kẻ địch, chỉ cầu đánh tan kiêu ngạo phách lối của kẻ địch, khiến chúng kiệt sức vì đối phó là được rồi".
"Đây là lý do tại sao tôi lại chọn đội Lang Kỵ có tính cơ động mạnh nhất!"
Nghe thấy lời Long Vương nói thì tất cả mọi người đều gật đầu.
"Hơn nữa lần này không phải là cuộc tấn công thông thường, phát động tấn công vào lúc hai giờ sáng, nhân lúc chúng mệt mỏi nhất để đánh nhanh rút lui nhanh, khiến chúng không kịp trở tay!"
Đao Phong gật đầu, trong mắt anh ta lóe lên một vẻ khác thường.
"Vâng, thuộc hạ hiểu rồi!"
Anh ta nói xong thì lùi trở về.
Long Vương hạ lệnh xong thì tất cả mọi người đều bắt đầu chuẩn bị.
Hồ Bôn vô cùng vui mừng khi được làm quân tiên phong, năm nay gã đã bốn mươi tuổi rồi nhưng vẫn là thiếu tướng.
Ngay cả Cô Vô Mệnh cũng đã đuổi kịp gã, trong lòng gã làm sao có thể không sốt ruột được?
Lần này trận chiến lớn nổ ra, chỉ cần gã cố gắng thì sợ gì không thể tiến xa hơn?
Quân nhân bảo vệ đất nước là trách nhiệm thiêng liêng, nhưng bọn họ cũng hy vọng được trao tặng công huân làm rạng rỡ tổ tông!
Máu tươi và đầu lâu của kẻ địch mới là bậc thang giúp họ bước lêи đỉиɦ cao.
…
Bảy giờ tối, trong lều trại của đội Hạm Trận.
Sầm Kim nằm trước bàn làm việc nghỉ ngơi, tối nay có một trận đánh lớn, là chủ tướng nên gã bắt buộc phải khiến bản thân tràn đầy tinh thần.
Đúng lúc này Sầm Kim nhạy bén đột nhiên ngẩng đầu dậy, khi nhìn thấy người đến trước mặt thì ánh mắt gã thay đổi, trên mặt lộ ra nụ cười: "Tôi còn tưởng là ai, thì ra là Tần tướng quân!"
Người đi tới không phải ai khác, chính là Tần Minh.
"Sầm tướng quân, tôi đến thăm đột ngột mong anh bỏ qua cho!"
Tần Minh chắp tay.
Sầm Kim cười nói: "Nào nào, mời ngồi!"
Tần Minh mỉm cười ngồi sang một bên, hai binh lính theo sát phía sau anh ta đều đeo mặt nạ bảo hộ, đây là trang bị tiêu chuẩn của binh lính trong đội Cảm Tử.
Dám chết vì thiên hạ.
Gã cũng không cảm thấy bất ngờ.
"Người đâu, đưa trà lên!"
Sầm Kim nói.
"Sầm tướng quân quá khách sáo rồi!"
Tần Minh vội vàng xua tay nói: "Không cần uống trà, hôm nay tôi qua đây là có việc quan trọng cần bàn bạc!"
"Hả?"
Sầm Kim ngồi thẳng dậy nói: "Tần tướng quân cứ nói, không cần ngại!"
Trên miệng nói vậy nhưng trong lòng gã lại thầm suy nghĩ, tuy rằng ngoài mặt tám đại tướng hòa thuận với nhau, nhưng trên thực tế bọn họ lại âm thầm phân tranh cao thấp.
Tần Minh là lính cũ của Tiêu Thiên, thực lực dũng mãnh, nếu như Tiêu Thiên ở đây thì tất nhiên cần phải nịnh bợ, nhưng bây giờ Tiêu Thiên đã rút lui rồi.
Hơn nữa còn do đích thân Long Vương ký tên, lúc Tiêu Thiên rời đi được hàng triệu sĩ quan đi tiễn đưa, cảnh tượng hùng tráng biết bao!
Đương nhiên rồi, trong lòng khinh thường thì khinh thường, nhưng việc biểu hiện bên ngoài nên làm thì vẫn phải làm.
Đội Cảm Tử là đội có sức chiến đấu mạnh nhất trong tám tiểu tiểu đội lớn.
Đội Cảm Tử không quá một vạn người, nếu trên một vạn người thì sẽ bất khả chiến bại, câu nói này không phải là nói đùa.
Tần Minh gật đầu, trên mặt anh ta xuất hiện vẻ do dự: "Haizz, tôi cũng không biết có nên nói hay không!"
Anh ta suy nghĩ một lát rồi nói: "Sầm tướng quân có biết, Tiêu…Tiêu Thiên
hình như sẽ trở lại!"
Câu nói này khiến Sầm Kim ngây người, gã lập tức kêu lên: "Làm sao có thể, không phải anh ta đã rời khỏi rồi sao?"
Tần Minh nói: "Đúng thế, anh ta thật sự đã rời khỏi đây, nhưng lần này nguy hiểm trùng trùng, Long Vương sợ rằng Bắc Cảnh không giữ vững được cho nên gọi điện mời Tiêu Thiên trở về!"
"Tiêu Thiên… không đúng, Chiến Thần…cũng không đúng…"
Vẻ mặt Sầm Kim có chút phức tạp nhìn Tần Minh: "Tần tướng quân, anh…"
Không phải chứ, Tần Minh là đại tướng tâm phúc của Tiêu Thiên, cho dù Tiêu Thiên đã rời đi nhưng làm sao anh ta có thể gọi thẳng tên của Tiêu Thiên được?
"Có phải anh cảm thấy tôi gọi anh ta như vậy không đúng, có hơi đại nghịch bất đạo không?"
Tần Minh cười lạnh: “Thật ra cũng không có gì, tôi theo anh ta mười mấy năm, khó khăn lắm mới có được chút danh tiếng, bây giờ anh ta lại đồng ý với Long Vương trở về Bắc Cảnh, vậy chẳng phải tôi sẽ phải cúi đầu trước anh ta sao?"
"Dựa vào cái gì chứ?"
Sầm Kim nghe thấy vậy thì lập tức hiểu rằng anh ta đang sợ binh quyền trong tay bị Tiêu Thiên cướp mất.
Trong lòng gã cười lạnh không thôi, mọi người đều nói Tần Minh là con chó trung thành của Tiêu Thiên, lúc này xem ra cũng không hoàn toàn như thế!
Đây đâu phải là con chó trung thành, đây rõ ràng là con sói vong ân.
Nhưng trong lòng gã cũng có chút căng thẳng: "Anh có biết khi nào thì anh ta trở về không?"
Tần Minh nói: "Chập tối hôm nay phi cơ chiến đấu sẽ bay tới đây, chắc rằng sáng ngày mai có thể đến nơi!"
Sáng ngày mai?
Trong lòng Sầm Kim sợ hãi, nhưng vẻ mặt gã vẫn bình tĩnh không biến sắc: "Tần tướng quân, anh nói cho tôi những chuyện này lẽ nào không sợ tôi sẽ đi cáo trạng với Long Vương sao?"
Tần Minh nở nụ cười: "Sầm tướng quân, tôi tin tưởng anh sẽ không làm thế".
"Chẳng lẽ anh lại bằng lòng chỉ huy đội Hạm Trận mãi sao? Xét về thực lực thì anh không hề thua kém đám người Trần Mãnh, nhưng bọn họ lại quản lý đội có sức chiến đấu hạng nhất, điều này thật sự không công bằng với anh!"
"Trận chiến lớn lần này chính là cơ hội tốt nhất, nếu như Tiêu Thiên quay lại đoạt quyền vậy thì anh sẽ không bao giờ có cơ hội nữa!"