Rể Sang Đến Nhà

Chương 323: Bắc Cảnh gặp nguy

Ông cụ Tiêu đúng là yêu mến cô cháu dâu này của mình vô cùng.

Tiêu Thiên cười nói: “Em đi xem đi, học được cũng tốt”. Mặc dù có anh bảo vệ thì Trần Mộng Dao sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì nhưng nếu cô có thể mang theo súng bất cứ lúc nào thì kể cả có gặp nguy hiểm gì thì cô vẫn có thể tự bảo vệ mình trước. Con người khó tránh khỏi những lúc sơ suất mà.

“Vâng, vậy được”, cô dìu ông cụ Tiêu đến thao trường, có rất nhiều người đang tập bắn ở đây. Nhìn thấy ông cụ Tiêu đến, mọi người đều dừng lại rồi thi lễ với ông cụ: “Xin chào thủ trưởng”.

“Mọi người cứ làm việc của mình đi, đừng để ý gì đến tôi. Hôm nay tôi dẫn cháu dâu đến tập bắn súng”, ông cụ Tiêu nói đầy vẻ tự hào.

Người phụ trách ở đây vội bước lại, định giới thiệu súng cho Trần Mộng Dao nhưng Tiêu Thiên nói: “Không sao đâu, để tôi dạy cô ấy cho”.

“Thủ trưởng, điều này…”.

“Đây là cháu ngoại tôi, để nó dạy đi”.

“Rõ”, người phụ trách rời đi, Tiêu Thiên bắt đầu chuyên tâm dạy cho Trần Mộng Dao những kiến thức cơ bản về súng, sau đó nói cho cô cách thay đạn kiểu gì, nổ súng kiểu gì và những tư thế cầm súng chính xác…

Có Tiêu Thiên tận tình chỉ bảo nên nửa tiếng sau, Trần Mộng Dao đã có thể nổ phát súng đầu tiên trong đời. Lúc viên đạn được bắn ra, cảm giác đó thật kỳ diệu. Nhưng đáng tiếc là viên đạn không bắn tới hồng tâm.

“Không sao đâu, tiếp tục cố gắng”, ông cụ Tiêu dường như có ý muốn ‘khoe khoang’, một tay cầm súng nói: “Mộng Dao, năm đó ông là thần bắn súng đấy. Ông bắn ngoài cự ly nghìn mét, một phát bắn nát đầu kẻ địch”, lời nói vừa dứt thì ông liền bóp cò.

“Ông ngoại, vòng tâm số ba”, Tiêu Thiên cười nói.

“Cái gì? Mới vòng tâm số ba thôi sao”, ông cụ Tiêu dường như không tin, sao có thể như thế được nói: “Mau cầm kính viễn vọng lại xem nào”.

Cầm kính viễn vọng để nhìn, ông cụ Tiêu nói với vẻ mặt không phục: “Sao có thể như thế được, sao có nửa tháng ông không cầm súng mà đã đến mức này rồi”, nói xong ông bắn liền đạn con thoi, khó khăn lắm mới bắn vào vòng 8, lúc này ông mới hài lòng gật đầu.

Trần Mộng Dao cảm thấy ông ngoại rất thú vị, cứ như trẻ con vậy. Nếu như ông nội của cô không mất sớm thì chắc chắn sẽ nói chuyện rất hợp với ông ngoại.

“Mộng Dao cháu chơi ở đây nhé, ông ngồi nghỉ một lát”, dù sao thì ông cụ Tiêu cũng lớn tuổi rồi, người sắp tám mươi tuổi rồi mà có thể cầm súng một tay thì cũng là rất giỏi.

Tiêu Thiên ôm Trần Mộng Dao từ phía sau, tự tay dạy cô cách bắn súng, mỗi phát bắn đều trong vòng 9, mười phát thì có ba phát trúng được hồng tâm.

“Chồng à, anh giỏi quá đi”, Trần Mộng Dao dường như thích bộ môn bắn bia này. Cả buổi chiều, cô bắn hơn trăm viên đạn. Nếu không phải do tay đau không nhấc nổi thì chắc chắn cô sẽ không rời đi. Trên đường về, Trần Mộng Dao như chim sơn ca, cô nói không ngớt về quá trình bắn hồng tâm ban nãy. Còn Tiêu Thiên thì nhìn cô với vẻ mặt cưng chiều. Người con gái như này sao anh có thể không yêu được chứ?

Bữa tối cũng vô cùng thịnh soạn, Trần Mộng Dao cảm giác mình mà ở đây thêm hai ngày nữa thì khéo chắc phải béo lên mấy cân mất. Ông Hồ nấu ăn đúng là ngon quá đi, khéo tài nghệ nấu ăn của ông ấy còn ngon hơn cả khách sạn năm sao nữa. Lúc ông cụ Tiêu nói với Trần Mộng Dao là hồi ông Hồ còn trẻ, tài nấu ăn của ông ấy còn được đại thủ trưởng khen ngợi nên cô thấy kinh ngạc vô cùng. Chẳng trách mà mùi vị lại ngon thế, hóa ra ông Hồ là đầu bếp lớn của những bữa tiệc cấp quốc gia rồi.

Sau khi ăn tối xong, Tiêu Thiên dẫn Trần Mộng Dao và đám nhỏ Quả Quả, Tiểu Hổ và Tiểu Long ra ngoài đi dạo. Ba nhóc con này đáng yêu quá đi, Trần Mộng Dao cảm thấy trái tim mình như sắp tan chảy rồi. Đặc biệt là Quả Quả, đáng yêu chết mất, trông như con búp bê sứ vậy. Lúc đứa bé đó cất tiếng gọi bác gái mà Trần Mộng Dao cũng mong mình sinh được một đứa.

“Chồng à, anh nói xem sau này chúng ta sinh con trai hay con gái?”, ý muốn sinh con ngày càng trỗi dậy trong lòng Trần Mộng Dao. Hiện giờ điều kiện trong nhà cũng tốt, công ty cũng phát triển hơn và cô cũng học được cách giao lại việc cho cấp dưới làm. Chỉ cần nắm trong tay quyền quản lý nhân sự và tài chính là được rồi. Hơn nữa, bố cô cũng có mặt tại tập đoàn Trần Thị nên có ông ấy thì sẽ không lo có vấn đề gì.

“Đều được, chỉ cần là con em sinh ra thì anh đều thích hết”. Tiêu Thiên không quan trọng con trai hay con gái, nhưng nhìn từ chủ quan mà nói thì bố vẫn thích con gái hơn.

“Vậy thì chúng ta sinh một trai một gái đi”, Trần Mộng Dao nói.

Tiêu Thiên ôm cô nói: “Hai đứa làm sao mà đủ, gen hai chúng ta tốt thế này, không sinh cạn giống thì làm sao được”, đây là Tiêu Thiên vô tình nghĩ ra, anh cảm thấy khá thú vị nên nói đùa một câu.

“Xì, em đâu phải là lợn nái”, Trần Mộng Dao đỏ bừng mặt nói: “Nhiều nhất là sinh ba đứa thôi, không thể hơn nữa”.

“Em nói gì cơ?”, Tiêu Thiên nhìn cô nói với vẻ cười như không cười.

“Rõ ràng là anh nghe thấy rồi”, Trần Mộng Dao hừ lạnh một tiếng, bế Quả Quả rồi chạy lên trước đuổi theo hai bé kia.

“Này, đợi anh với chứ…”, dưới ánh hoàng hôn năm người cười nói vô cùng vui vẻ. Đêm tối quay về phòng tất nhiên lại là một phen quấn quýt không ngừng. Trần Mộng Dao vẫn cố gắng hết sức, còn Tiêu Thiên cũng vui vẻ đến mức thỏa mãn, dường như một nông phu cần cù cày bừa trong ruộng đồng của mình, cuối cùng sẽ có một ngày thu hoạch bội thu.

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày… Tiêu Thiên và Trần Mộng Dao ở đây hẳn một tuần. Cuối cùng vì việc ở công ty nhiều quá, không còn cách nào khác, Trần Mộng Dao đành phải về.

Ông cụ Tiêu thật sự có chút không nỡ, nói: “Vậy thì năm sau hai cháu phải về sớm đón Tết đấy nhé, năm mới sắp đến rồi đấy, nghe thấy chưa?”

“Ông yên tâm ạ, giờ đã là tháng một rồi, cách Tết còn có hơn hai mươi ngày nữa thôi, hai mươi ngày nữa cháu và Tiêu Thiên lại về ạ”.

“Tốt lắm”, ông cụ Tiêu gật đầu rồi tiễn hai người rời đi. Người buồn nhất là Tiểu Hổ Tiểu Long, hai đứa trẻ nhìn đám người Tiêu Thiên rời đi mà chúng lăn lộn trên đất gào khóc, sau đó bị Tiêu Khánh Quốc đánh cho một trận.

Hai người Tiêu Thiên ngồi trên máy bay rời khỏi Giang Nam mà cảm thấy lần này mình thu hoạch được rất nhiều.

Lúc này trong đại doanh ở Bắc Cảnh, một người già mặc áo choàng lớn đầy sức sống ngồi ở vị trí cao nhất. Trong miệng ông ta ngậm một điếu thuốc, trước mặt ông ta là tấm bản đồ trải dài. Mười hai cửa ải của Bắc Cảnh, cửa ải nào cũng nguy hiểm. Ông ta nhận được tin lần này bộ tộc Hung Nô liên kết với bộ tộc Hậu Kim, hàng triệu người định nhân lúc sông Bắc Lương đóng băng mà hành động. Lãnh thổ phía Bắc hiện giờ đã sẵn sàng chiến đấu, canh phòng cũng vô cùng nghiêm ngặt.

“Long Vương! Giáo úy Tần Minh đến”.

“Cho cậu ta vào”.

“Rõ”, rất nhanh một người trẻ tuổi dáng người vạm vỡ từ bên ngoài bước vào nói: “Tham kiếm Long Vương”.

“Nói cho Tiêu Thiên biết, đại chiến sắp diễn ra rồi. Kéo dài nhất là nửa tháng, trong vòng nửa tháng hắn nhất định phải quay về Bắc Cảnh”.

“Chuyện đi theo chiều hướng xấu đến bước này rồi sao ạ?”

“Ừm”, Long Vương gật đầu nói: “Lần này, ngoài hai bộ tộc Hung Nô và Hậu Kim thì còn có những bộ tộc khác, thậm chí còn có cả thế lực nước ngoài xâm nhập vào nữa”.

“Thông tin Tiêu Thiên không ở đây bọn chúng đã biết rồi. Hiện giờ bọn chúng khiêu chiến ở bên ngoài có lẽ là muốn xác thực thông tin có chính xác không chăng. Một khi chúng chứng thực được thì chắc chắn sẽ tấn công đấy”.

Bộ tộc Hung Nô và Hậu Kim là hai bộ tộc mạnh nhất ở Bắc Cảnh. Lúc Tiêu Thiên ở đây thì bọn họ không dám ra tay nhưng khi biết Tiêu Thiên không ở đây thì lập tức nhảy dựng lên. Ở đây là nơi lạnh lẽo, mặc dù đồng bằng Siberia đất đai rộng lớn nhưng đóng băng quanh năm nên căn bản không trồng được gì. Bọn họ ngoài việc trồng một số thứ trên đất còn lại toàn nuôi cừu và ngựa để làm thực phẩm. Hơn nữa, thế lực ngoại quốc phía sau lưng họ càng loạn hơn.

“Long Vương! Anh Thiên có tin tốt lành bảo tôi nói với ông”.

“Tin gì?”

“Anh Thiên đã phá đến cảnh giới cao nhất rồi ạ”, Tần Minh ánh mắt đầy cuồng nhiệt, nói.

“Cái gì?”, Long Vương đứng phắt dậy nói: “Hắn đã phá đến cảnh giới đó rồi sao?”

“Long Vương xin đừng kích động”, Tần Minh vội nói.

Long Vương cũng biết là mình kích động quá, lúc này vội thấp giọng nói: “Phải rồi phải rồi, không nên nói to quá”. Ở Bắc Cảnh cũng có gián điệp, nếu để chúng biết được thì chắc chắn không dám lộ diện, không chỉ vậy mà chúng cũng không dám đến xâm chiếm nữa.

Tần Minh đi lên trước, cười nói: “Hai tháng trước anh Thiên đã phá được rồi, tin này trước đó vẫn chưa truyền ra, chính là vì sợ lộ tin tức”.

“Thằng nhóc đó có bản lĩnh thật”, Long Vương không kìm nổi mà bật cười ha ha. Cảnh giới cao nhất, ông ta là người hiểu rõ hơn ai hết về hàm ý của nó. Một người trấn giữ một nước, chẳng trách mà hắn ta không thấy sợ sệt cái gì.

“Long Vương, anh Thiên còn bảo tôi nói với ông một tiếng bảo ông cố gắng một thời gian nữa. Tốt nhất là nên dụ được tên gián điệp đó ra, anh ấy sẽ quay về trong lúc thích hợp nhất”.

Long Vương gật đầu, nói: “Thằng nhóc đó, hại tôi lo lắng một trận”, vốn dĩ ông ta có chút lo lắng nhưng giờ nghe thấy Tiêu Thiên đã phá được cảnh giới cao nhất thì trong lòng ông ta không còn lo lắng gì nữa.

Đến đi, tốt nhất là tấn công cùng lúc đi! Trừ khi chúng dùng vũ khí sát thương quy mô lớn, nếu không thì đừng mơ gϊếŧ được Tiêu Thiên. Mà loại vũ khí đó căn bản không xuất hiện ở Bắc Cảnh được. Toàn thế giới cũng không có ai dám động vào.

“Được rồi, vậy cậu nói cho thằng nhóc đó là một tháng, nhiều nhất là một tháng hắn nhất định phải về”.

“Vâng, Long Vương”, Tần Minh gật đầu, lớn bước rời đi. Chỉ cần Tiêu Thiên còn ngày nào thì nhiều kẻ địch đến nữa thì cũng chỉ là tự tìm cái chết thôi. Tần Minh biết được suy nghĩ của Tiêu Thiên, anh ta định bình định Bắc Cảnh rồi gϊếŧ cả thể đám người này.

“Đến đi, tôi đợi ngày nào đã bao nhiêu năm rồi”, trong mắt Tần Minh toát lên ánh sáng.