Rể Sang Đến Nhà

Chương 307: Đông Hải có biến

“Trong mắt con, bố là người tàn nhẫn thế sao?”, Trịnh Hải nhìn cô ta nói.

Trịnh Vân không nói gì, bên cạnh cô ta vẫn còn vương chút máu, đó là máu của Trịnh Luân để lại. Đến con trai ruột của mình mà còn đánh chết được, ông không tàn nhẫn thì còn ai tàn nhẫn hơn nữa. Tất nhiên những lời này cô ta không dám nói mà chỉ ra sức dập đầu.

Trịnh Hải không kìm nổi mà bật cười. Thật nực cười, mình tung hoành bốn biển nhưng không ngờ mình và con gái lại không hiểu nhau. Có lẽ lúc đầu mình ích kỷ quá nên mới gieo mầm họa này, giờ đây chẳng phải là báo ứng rồi sao?

Lúc này, trước mắt ông ta hiện ra những gương mặt non trẻ, họ đã giao phó tính mạng của mình vào tay ông ta và rồi phải chết nơi đất khách quê người, sau khi chết tro cốt bị ném xuống biển, dù chết cũng cũng muốn bảo vệ lãnh thổ của mình. Nghĩ đến đây, ông ta bước lại rồi đập lên người Trịnh Vân một cái. Quyền này trực tiếp phế đi võ công của cô ta, suốt đời này cô ta không có khả năng tu luyện võ đạo nữa. Hơn nữa, võ công trước đó cũng bị phế hoàn toàn.

Trịnh Vân phun ra một ngụm máu, nằm trên đất kêu gào: “Không… Sao bố có thể làm thế được, sao bố có thể phế võ công của con. Thiếu một bước nữa là con có thể phá được xích sắt thứ tư rồi. Điều này có nghĩa là con có thể tiếp quản vị trí của bố và thay bố chinh chiến bốn biển rồi…”.

“Vua Đông Hải là của con, là của con… Bố hồ đồ rồi sao, có phải bố điên rồi không, có biết mình đã làm gì không, sao có thể phế võ công của con… Con không cam tâm, không cam tâm…”, mơ ước hơn hai mươi năm nhưng bị Trịnh Hải hủy hoại hết. Trịnh Vân dường như phát điên, cảm giác cách giấc mơ một bước thôi nhưng bị chính bố đẻ của mình hủy hoại hoàn toàn thật khiến người ta muốn đập đầu xuống đất mà chết đi.

“Không, Vua Đông Hải không phải của con, Vua Đông Hải cũng không thuộc về nhà họ Trịnh chúng ta”, Trịnh Hải ngồi trên ghế, ánh mắt trống rỗng nói: “Vua Đông Hải thuộc về những người trẻ tuổi có chí hướng, thuộc về những người đã chôn vùi thân xác nơi đất khách”, lúc này Trịnh Hải đã thấm mệt. Không phải là mệt thân mà là mệt trong tâm hồn.

Tiêu Thiên nói rất đúng, nhà họ Trịnh của ông ta đã bị vinh hoa, bị ba chữ ‘Vua Đông Hải’ làm u mê và trói chặt rồi. Vua Đông Hải không thuộc về nhà nào về riêng họ nào mà thuộc về tất cả mọi người, thuộc về bất cứ người yêu nước nào có công lao, có năng lực. Trịnh Hải tỉnh ngộ rồi, lúc này ông ta như xem nhẹ ân oán hận thù với Long Vương Bắc Cảnh. Thật nực cười, ông ta sống mấy chục năm, thậm chí còn không nhìn thấu bằng người trẻ tuổi như Tiêu Thiên, đúng là nực cười quá mà.

“Không… Vua Đông Hải là của con… Bố trả lại vị trí Vua Đông Hải đó cho con…”. Trịnh Luân chết cô ta không rơi một giọt nước mắt, bị phát hiện mình có con riêng cô ta cũng không sợ. Nhưng hiện giờ Trịnh Hải phế võ công của cô ta và tuyên bố cô ta không thể là Vua Đông Hải thì cô ta thấy sợ hãi.

Trịnh Hải nhìn phó quan nói: “Truyền lệnh toàn quân nghe lệnh, ba tháng tới sẽ mở cuộc đấu võ toàn quân, ai đoạt giải nhất thì sẽ được làm Vua Đông Hải mới”.

Phó quan nghe thấy mệnh lệnh này thì trong lòng chấn động: “Vua Đông Hải… Điều này… Điều này…”, phó quan này nhiều đời là thuộc hạ của nhà họ Trịnh, đột nhiên nghe thấy mệnh lệnh này nên ông ta nhất thời không kịp phản ứng lại. Hoặc nói cách khác là ông ta không muốn, vì ông ta có ý đồ riêng. Nếu nhà họ Trịnh rơi từ vị trí Vua Đông Hải xuống thì gia tộc của ông ta cũng coi như suy yếu theo.

“Xin Vua Đông Hải hãy suy nghĩ kỹ”.

“Phó quan, ông theo tôi cũng ba mươi năm rồi, tôi đối với ông thế nào?”, Trịnh Hải thở dài hỏi.

“Tất nhiên là không còn gì tốt hơn ạ”, phó quan ngẫm nghĩ rồi nói ra một câu.

“Vậy thì tốt”, Trịnh Hải gật đầu rồi nói tiếp: “Vậy ông có biết câu, không có ai có nghìn ngày tốt, không có hoa nào đỏ rực mãi mãi không?”.

Phó quan lúc này không nói gì, vì ông ta hiểu được ý của Trịnh Hải, đây là khuyên ông ta nên nhìn xa ra.

“Nếu con cháu đời sau có năng lực, vậy truyền lại vị trí cho chúng để chúng vì nước vì dân. Nhưng nếu chúng không có năng lực thì sao?”

Trịnh Hải nói tiếp: “Thì đó là hại nước hại dân đúng không?”

Lúc này phó quan như có chút suy nghĩ, cuối cùng kính lễ nói: “Vâng, Vua Đông Hải nói đúng ạ”.

“Đi đi, hạ lệnh, nhà họ Trịnh có được vinh hoa mấy chục năm đó đã là hạnh phúc lớn rồi. Thế giới này giờ là của những người trẻ tuổi”, lúc nói câu này, Trịnh Hải như cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Xóa bỏ danh hiệu cao quý của Vua Đông Hải thì thật ra ông ta cũng chỉ là một ông lão mà thôi.

“Con ly hôn với Chu Vũ đi, bố sẽ phái người đi cùng con ra nước ngoài đón đứa bé về. Từ nay về sau con hãy ở nhà học cách làm một người mẹ đi. Bố… Không muốn nó đi theo con đường cũ của các con”, Trịnh Hải thầm nghĩ, sau khi mình thoái vị sẽ ở nhà chăm cháu, dạy cháu mình võ công, như vậy cũng tốt. Mấy năm nay ông quá mệt mỏi rồi, Vua Đông Hải, gánh nặng vì nước vì dân thật sự quá sức.

……………….

Vua Đông Hải ra liền hai mệnh lệnh, từ trong tinh tinh Đông Hải chọn ra một Vua Đông Hải mới, tin này truyền ra ngoài, toàn quân đều như chấn động. Mọi người đều tưởng rằng Vua Đông Hải bị điên nhưng ba ngày sau, Vua Đông Hải phát biểu trước mặt hơn một trăm nghìn quân trong doanh trại của Đông Hải là bất cứ ai cũng đều có thể tham gia lần đầu võ này. Chỉ cần được giải nhất thì có thể làm Vua Đông Hải. Chính miệng Vua Đông Hải nói ra thì còn có thể là giả được không?

Nhất thời mọi người ở Đông Hải đều như phát điên, bất luận là binh sĩ bình thường các quan sĩ cấp trung đều vui mừng khôn xiết. Hơn nữa lần phát biểu này Vua Đông Hải còn tiết lộ ra một thông tin vô cùng quan trọng. Danh xưng Vua Đông Hải không phải là của một nhà một họ mà là của bất cứ ai có năng lực. Điều này đúng là một tin tức tuyệt vời đối với những người trẻ tuổi có hoài bão lớn.

Sau khi Tiêu Thiên nhận được tin này thì thầm mỉm cười, bao gồm cả tin Trịnh Hải tự tay quất chết con trai độc nhất của mình. Mặc dù không đánh giá cao Trịnh Hải nhưng Tiêu Thiên khá khâm phục với những gì ông ta làm. Bốn chữ ‘đại nghĩa diệt thân’ nói thì dễ nhưng làm được thì thật sự rất khó. Quyền lực giống như thuốc độc, một khi dính phải thì rất khó thoát thân. Cũng may Trịnh Hải ‘cầm lên được và cũng đặt xuống được’, điều này đối với Đông Hải mà nói đúng là một chuyện tốt. Có thể đoán được, chưa đầy ba năm, thực lực của Đông Hải sẽ có thể lên được một tầm cao mới. Chỉ cần là những chuyện có lợi cho nước nhà thì Tiêu Thiên đều có thể chấp nhận được.

“Đi thôi, chúng ta về Vân Thành thôi”. Ở Đông Hải một tuần, Tiêu Thiên cũng không chịu nổi nữa. Hai ngày này Trần Mộng Dao ngày nào cũng giục anh về nhà. Còn cô bé Lilith thì ngày nào cũng giục rồi hỏi khi nào anh về nhà. Hai người một lớn một bé cứ dính lấy anh thế này nên tim Tiêu Thiên sớm đã bay về Vân Thành rồi. Anh bao trọn một chiếc máy bay rồi hai giờ chiều hôm đó về đến Vân Thành.

Vừa xuống máy bay thì anh đã nhìn thấy hai ‘yêu tinh’ một lớn một nhỏ đứng trong gió đợi mình. Nhìn thấy Tiêu Thiên, Trần Mộng Dao lập tức đỏ ửng mắt. Cô dang tay ra định ôm nhưng Tiêu Thiên bơ cô luôn mà trực tiếp bế Lilith vào lòng. Trần Mộng Dao thấy tủi thân, trong lòng thậm chí còn có chút ghen tỵ.

“Gần đây ở nhà em có nghe lời bác gái không đấy?”

“Có ạ”.

“Có ngoan ngoãn ăn cơm không?”

“Có ạ”.

“Vậy… Có nhớ anh không?”

“Tất nhiên là có rồi”, Lilith cười híp mắt đáp lại. Còn Trần Mộng Dao đứng ở bên cạnh thì thở không ngớt rồi giậm chân bình bịch, đám người Trương Thu Bạch thấy thế thì không khỏi buồn cười nhưng lại không dám cười. Ai có thể ngờ Tổng giám đốc của tập đoàn Trần Thị lại có dáng vẻ giận dỗi của cô bé trước mặt Tiêu Thiên như vậy, nếu nói ra ngoài khéo không ai tin mất.

Hiện giờ tài sản trong tay Trần Mộng Dao giúp cô trở thành người phụ nữ giàu nhất cả nước rồi. À không đúng… Phải là người giàu nhất cả nước mới đúng. Tất cả những đại gia khác đều không phải là đối thủ của cô. Tất cả đều do cô quản lý trực tiếp, còn quản lý gián tiếp cũng hơn triệu tệ. Nhưng người như này lại đi ghen tỵ với em họ mới tám tuổi của mình.

Tiêu Thiên chỉ muốn chọc cô thôi nhưng không ngờ Trần Mộng Dao lại giận thật. Nhìn khuôn mặt tức giận của cô mà Tiêu Thiên thấy bất lực.

“Được rồi được rồi, đừng giận nữa, em lại đi giận nhau với em họ của mình, con bé còn nhỏ có biết gì đâu?”, Tiêu Thiên ôm Trần Mộng Dao vào lòng nhưng cô quay đầu đi và không nói gì.

Không nói gì đúng không? Lúc này Tiêu Thiên hừ lạnh một tiếng, bá đạo nắm chặt lấy cằm của cô rồi hôn lên mà còn là hôn lưỡi nữa. Lưỡi Tiêu Thiên linh hoạt chen vào miệng nhỏ của cô rồi như hấp thụ những gì thơm tho nhất trong đó. Còn Trần Mộng Dao thì vừa ngại vừa giận, bao nhiêu người nhìn mà tên khốn này không xấu hổ sao?

Đám người Trương Thu Bạch thì bật cười, sau đó đều quay người đi giúp hai người chắn những ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn về đây.

Cuối cùng thì Trần Mộng Dao cũng thỏa hiệp. Đồ tồi mà mình ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng về rồi, lẽ nào mình còn đẩy ra sao? Tên này khỏe như con trâu vậy, mình có đẩy cũng không đẩy ra được, vậy thì cứ hưởng thụ là được rồi. Với suy nghĩ này nên Trần Mộng Dao vội ôm chặt lấy Tiêu Thiên và hai người cứ vậy ôm hôn thắm thiết. Lúc này trong đất trời dường như chỉ còn lại hai người.