Trong nhà chính của nhà Độc Cô.
Một ông lão gầy gò đang nằm trên giường, xung quanh giường vây đầy người, đều là con cháu chi phụ của nhà Độc Cô.
Người của dòng chính ở đây chỉ có gia chủ nhà Độc Cô, Độc Cô Thánh.
Dựa theo quy định của nhà Độc Cô, con trưởng sẽ là gia chủ, còn con thứ và con vợ kế đều là người chi phụ.
Quy định hiếm thấy này không phải do người khác tạo ra, mà là do chính ông lão tiều tụy đang nằm im trên giường kia đặt ra, ông ấy là Độc Cô Thọ, gia chủ tiền nhiệm của nhà Độc Cô.
Ông ta sinh ra ở thời điểm loạn lạc, lúc đó nhà Độc Cô cũng chỉ là một gia tộc nhỏ ở Yến Kinh, Độc Cô Thọ tuổi trẻ phải gánh trên vai sứ mạng chấn hưng gia tộc.
Khi đó mọi người nghĩ rằng không thể để con cả và con thứ ở chung một chỗ được.
Vì vậy quy định chia nhà được đặt ra như thế.
Chi phụ phải phục tùng mệnh lệnh của gia chủ vô điều kiện.
Hơn nữa nếu gia chủ chi chính là kẻ ăn chơi trác táng, khiến gia tộc đi theo con đường sai lầm, thì chi phụ có quyền lật độ giành quyền.
Cả hai kiềm chế lẫn nhau, cạnh tranh lẫn nhau, do đó gia tộc có thể được chấn hưng.
Chế độ ở riêng của Độc Cô Thọ cực kỳ hữu hiệu, nhà Độc Cô có thể chiếm giữ vị trí giàu có quyền thế bậc nhất ở Yến Kinh lâu như thế, thì không thể bỏ qua công lao của ông cụ.
“Bố, bố nhất định sẽ không sao đâu”.
Độc Cô Thánh ngồi bên giường, ông ta cầm chặt tay ông cụ, trong mắt tràn đầy vẻ đau thương.
"Đúng thế, bố à bác sĩ sẽ tới nhanh thôi...bố nhất định sẽ không sao đâu".
Gương mặt Độc Cô Huyền cũng tràn đầy lo lắng.
Hắn ta là em trai của gia chủ nhà Độc Cô, vì là gia chủ của chi phụ nên hắn ta không thể đi lên trước, chỉ có thể đứng sau lưng gia chủ chi chính, không dám đi quá giới hạn.
Quy định của ông cụ rất tốt, có thể giữ vững được sức sống của gia tộc, nhưng phía sau lại ẩn chứa khói lửa, bọn họ âm thầm tranh đấu cốt nhục tương tàn.
“Thằng Bá có…có tới không?”
Ông cụ khó khăn mở miệng nói.
“Thằng bé đang trên đường trở về rồi, có lẽ sẽ nhanh đến thôi!”
Vừa mới dứt lời thì bên ngoài đã truyền tới tiếng gọi lo lắng: “Ông nội…ông nội…”
Người chưa tới nhưng đã nghe thấy giọng.
Mọi người quay đầu lại nhìn, không phải Độc Cô Bá thì còn có thể là ai nữa!
Vẻ mặt Độc Cô Bá lo lắng, đôi mắt hắn ta đỏ bừng, hắn ta chạy nhanh đến bên giường rồi trực tiếp quỳ xuống mặt đất.
“Ông nội, xin lỗi ông, cháu tới chậm quá!”
Hắn ta vừa dứt lời thì nước mắt đã tràn ra, người bên ngoài nhìn thấy đều cảm động, luôn miệng khen ngợϊ ȶìиᏂ cảm ông cháu.
Hắn ta muốn tiến lên, nhưng mà do ngại quy định nên chỉ dám quỳ gối sau lưng Độc Cô Thánh.
Lúc này Độc Cô Huyền nói: "Gia chủ, Độc Cô Huyền lớn gan xin cho thằng Bá tiến lên tận hiếu!"
Hắn ta ta lui về phía sau một bước, khom người về phía Độc Cô Thánh thở dài.
Hắn ta vừa dứt lời thì những người khác trong phòng đều mở miệng phụ họa: "Xin gia chủ để cho Độc Cô Bá tiến lên tận hiếu!"
“Mọi người…”
Dương Thành vừa muốn mở miệng quát lớn thì lại bị ánh mắt Độc Cô Thánh ngăn lại.
Ông ta hiểu rất rõ đám người Độc Cô Huyền lòng muông dạ thú này, tiếc rằng đại thiếu gia đang bị kẻ gian hãm hại bỏ tù, hơn nữa oán hận giữa tiểu thiếu gia và ông cụ còn chưa được gỡ bỏ, nếu không làm gì đến lượt Độc Cô Bá!
"Được thôi!"
Độc Cô Thánh dịch sang một bên, Độc Cô Bá mừng rỡ vội vàng cảm ơn: "Cám ơn gia chủ, cám ơn gia chủ!"
Quy định của nhà Độc Cô nghiêm ngặt, mặc dù Độc Cô Thánh là bác của hắn ta, nhưng hắn ta cũng chỉ có thể kính cẩn gọi là gia chủ!
Độc Cô Bá quỳ đi đến bên giường, hắn ta cầm chặt tay ông cụ: "Ông nội...cháu trai đến thăm ông đây, ông nhất định không sao đâu...ông đã nói muốn nhìn cháu kết hôn sinh con, còn giúp con chăm sóc cháu chắt nữa mà..."
Ông cụ uể oải vỗ vai Độc Cô Bá, vẻ mặt ông ta tràn đầy vui mừng: "Ông có nhiều cháu trai như vậy, nhưng chỉ có cháu là nghe lời nhất, cũng hiếu thuận nhất! Ông nội già rồi, không được rồi...cháu phải giúp đỡ bác, giúp đỡ anh họ, làm cho nhà Độc Cô lớn mạnh hơn..."
“Khụ khụ…”
Ông cụ nói một hơi dài nên ho khan kịch liệt.
“Ông nội…ông không sao chứ…”
Độc Cô Bá khẩn trương tiến lên giúp ông cụ vuốt ngực, nhưng trong lòng hắn ta lại cực kỳ phẫn nộ.
“Cái lão chết tiệt nhà ông, tôi hiếu thuận ông như thế, vậy mà ông sắp chết rồi còn muốn sắp xếp nhiệm vụ cho tôi, tôi không phục, tôi không cam lòng!”
Độc Cô Bá gầm lên trong lòng: “Dựa theo quy định của gia tộc, con của chi phụ cũng có thể cạnh tranh vị trí người thừa kế, vậy tại sao lại muốn tôi giúp đỡ cho một thằng con hoang chứ?”
Sắc mặt Độc Cô Huyền hơi thay đổi, nhưng hắn ta đã che giấu vô cùng tốt, không có lộ ra chút nào.
Những người thuộc chi phụ đứng phía sau hắn ta lại không lợi hại được như thế, bọn họ không nhíu mày thì lại kinh ngạc.
Lời của ông cụ có ý gì?
Đang bàn giao hậu sự sao?
Sau khi ông cụ nhấp một hớp nước ấm thì sức khỏe không chỉ tốt hơn mà ngược lại còn ho dữ hơn nữa, thậm chí bắt đầu ho ra máu.
"Bác sĩ mau tới đây, bác sĩ..."
Độc Cô Bá khàn giọng gầm lên, một bác sĩ dẫn theo hai y tá vội vã chạy tới.
"Mau tránh ra, mau tránh ra, đừng đứng cản chỗ, để cho không khí lưu thông!"
Sau một loạt thao tác cấp cứu, ông cụ thở dài một hơi, tinh thần đột nhiên tăng lên.
"Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi!"
Thậm chí ngay cả tiếng nói cũng vang dội hơn, tất cả mọi người đều biết rõ ông cụ đang hồi quang phản chiếu!
"Độc Cô Thánh, bố phải giao lại nhà Độc Cô cho con rồi, con nhất định đừng để bố thất vọng".
Ông cụ nhìn ông ta thật sâu: "Có thời gian thì đi tới phía nam một chuyến, thay bố nói lời xin lỗi với nhà ông cụ kia!"
Độc Cô Thánh không nói gì, trong lòng ông ta không buồn không vui, chuyện tới nước này mới nói những lời này là có ý gì?
Người chết không có thể sống lại, ông ta đâu có mặt mũi nào đi tới quấy rầy nhà ông lão kia chứ?
"Độc Cô Huyền, con nhất định phải dốc hết lòng giúp đỡ anh trai con, những năm qua nó vô cùng vất vả, con làm em trai thì nhất định phải giúp nó, chia sẻ áp lực với nó nhiều hơn!"
“Vâng thưa bố!”
Độc Cô Huyền gật đầu.
Ông cụ nói xong thì liếc mắt nhìn mọi người, trong ánh mắt mang theo vẻ quyến luyến, cũng chứa cả sự giải thoát, cuối cùng ánh mắt ông cụ dừng lại trên người Độc Cô Bá, sau đó ông nói khẽ: "Bá à, cháu tới đây, ông có một câu muốn nói với cháu".
“Ông nội, ông nói đi!”
“Tới gần đây, ghé sát tai lại đây!”
Độc Cô Bá nghiêng tai lại gần, hắn ta nghe thấy ông cụ hạ giọng, dùng âm thanh chỉ có hắn mới có thể nghe thấy nói: "Đừng tưởng rằng cháu đã giả vờ vô cùng kĩ, thật ra bác cả của cháu cũng biết. Nghe lời ông nội nói, chớ đối nghịch với bác cả cháu, các cháu không phải là đối thủ của nó đâu, đứa bé kia...cũng không phải là người mà cháu có thể trêu chọc..."
Ông cụ nói xong thì ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã, cơ thể ông trực tiếp ngã ra sau.
Bác sĩ bắt đầu tiến lên cấp cứu, mọi người nhà Độc Cô kêu gào ầm ĩ, nhưng đầu Độc Cô Bá lại ong ong trống rỗng, hắn ta đứng ở bên cạnh, nhưng tâm trí lại như người trên mây.
Trong đầu hắn ta không ngừng vang lên lời của ông cụ.
Chẳng lẽ hắn ta thật sự không có hy vọng sao? Ngay cả ông cụ cũng không nhìn thấy điểm tốt của hắn ta nữa?
Không...hắn ta là lớp con cháu giỏi nhất của nhà Độc Cô, từ nhỏ hắn đã rất thông minh, sau khi lớn lên lại sử dụng đầu óc buôn bán của bản thân tạo ra nhiều của cải cho nhà Độc Cô.
Chỉ vì hắn ta là con cháu chi phụ nên muốn cướp mất quyền tranh đoạt vị trí của hắn sao?
Trong lòng Độc Cô Bá liên tục cười mỉa, ông cụ nhìn thì có vẻ yêu thương hắn ta, nhưng khi đến thời điểm mấu chốt không phải vẫn thiên vị bác hắn sao.
Quan trọng là đây chính là quy định ông cụ đặt ra, nhà Độc Cô phải là của hắn ta, chỉ có thể là của hắn ta, hắn chắc chắn sẽ không giao nhà Độc Cô cho thằng con hoang kia đâu!
Sau khi cấp cứu nửa giờ thì bác sĩ thở dài: "Gia chủ Độc Cô, xin hãy nén bi thương!"
Bác sĩ vừa dứt lời thì trong nhà Độc Cô vang lên tiếng khóc, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất khóc lớn.
Người chết như đèn tắt, ân oán ngày xưa cũng đều tan thành mây khói.
Mắt Độc Cô Thánh đỏ hồng, ông ta nói: "Ông cụ về trời rồi..."
Đêm hôm đó tin tức ông cụ nhà Độc Cô đã mất được truyền đi, cả Yến Kinh đều bị chấn động.
Đối với thế hệ trước thì ông cụ nhà Độc Cô đức cao vọng trọng, ông ta kết giao khắp thiên hạ, khi bọn họ nghe tin ông cụ mất thì đều gọi điện thoại tới an ủi.
Độc Cô Huyền kéo Độc Cô Bá qua một bên, vẻ mặt hắn ta chờ mong dò hỏi: "Bá, ông nội con trước khi lâm chung đã nói gì với con thế?"
Độc Cô Bá nhìn gương mặt chờ mong của bố mình thì cười khẩy một tiếng: "Cái ông già chết tiệt đấy bảo con đừng tranh đoạt vị trí người thừa kế gia chủ!"
Cái gì?
Độc Cô Huyền phẫn nộ: "Ông ta đã già mà còn hồ đồ, chẳng lẽ ông ấy thật sự muốn giao nhà Độc Cô cho thằng con hoang sao?"
“Con yên tâm, người thừa kế vị trí gia chủ nhất định phải là con”.
Độc Cô Huyền nói: "Dù phải trả giá thế nào thì bố cũng sẽ không tiếc!"
Độc Cô Bá im lặng, hắn ta nhìn ánh trăng sáng ngời, khóe miệng lộ ra nụ cười kỳ dị.
“Bên phía Vô Ảnh đã thành công rồi chứ?”
Trong lòng Độc Cô Bá thầm nghĩ.
Ông cụ chết cũng tốt, như vậy hắn ta ra tay sẽ không cần cố kỵ nữa.
…
Cùng lúc đó.
Ở Thượng Thành Yến Kinh, nhà Lâm Thâm ở bên này, nhưng người nhà của anh ta đã chuyển đi những thành phố khác từ lâu rồi.
Từ lúc anh ta bước vào Yến Kinh, thì mạng sống của anh ta đã giao vào trong tay một người khác.
Người đó luôn đeo một chiếc mặt nạ, trong tay cầm một thanh kiếm.
Hắn ít khi nói chuyện, có mở miệng nói chuyện thì cũng rất kiệm lời, trên gương mặt hiện lên chữ người lạ chớ lại gần.
Lâm Thâm hỏi hắn tên gì, hắn chỉ lạnh lùng nói một chữ “Triệu.”
Lâm Thâm thật sự rất nghi ngờ, anh ta không biết người gọi là cao thủ mà Tiêu Thiên cử tới này rốt cuộc có thực lực như thế nào!
“Reng reng!”
Đúng lúc này điện thoại di động của anh ta rung lên, phó tổng giám đốc tập đoàn Thiên Hồng, Độc Cô Hoài gọi điện thoại tới.
Tuy rằng Lâm Thâm cũng là phó tổng giám đốc, nhưng anh ta vẫn kém hơn người khác.
Cũng không có lý do gì cả, chỉ vì trong tay anh ta không có quyền hạn!
Mọi người luôn xa lánh anh ta, anh ta cũng chẳng làm gì được, mặc dù đã đến Yến Kinh gần một tháng rồi, nhưng phó tổng giám đốc như anh vẫn bị cho ra rìa.
Mặc dù Tiêu Thiên để anh ta quản lý điều động nhân sự và thu chi tài chính, nhưng không có ai nghe lời anh ta nói cả.
Cho dù hôm nay anh ta đuổi việc một người, thì hôm sau người đó vẫn đi làm bình thường, điều này khiến cho anh ta muối cả mặt.
Tất cả mọi người đều cười nhạo sự bất lực của anh ta.
“Lâm Thâm, ra ngoài uống rượu đi, tôi đứng dưới nhà anh rồi!"
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười cởi mở.
Lâm Thâm nhíu mày, quan hệ của anh ta và Độc Cô Hoài rất bình thường, anh không hiểu tại sao nửa đêm hắn ta lại tìm mình uống rượu.
"Trễ rồi, ngày mai còn phải đi làm..."
Trong lòng Lâm Thâm xuất hiện cảnh giác, anh ta đang muốn từ chối thì chợt nghe thấy tiếng trong điện thoại: "Anh là phó tổng giám đốc của công ty chứ đâu phải nhân viên đâu, mau xuống đây, không đi nghĩa là không nể mặt tôi đâu đấy..."