Rể Sang Đến Nhà

Chương 273: Nỗi nhục lớn

Thượng Quan Thụy kéo gái tay vịn vào phòng bao, lúc này những người trong phòng đều nhìn lại.

“Anh Nam, anh Bắc”, Thượng Quan Thụy chào hỏi một câu mà không đợi được liền vùi đầu vào ngực của gái tay vịn. Anh em Tư Mã Nam và Tư Mã Bắc sững người ra, tiếp đó người đàn ông bên cạnh hai người lộ ra vẻ hoảng loạn trên mặt, nói: “Nam thiếu gia, tôi…”.

“Không sao”, Tư Mã Nam cười, nói: “Dù sao thì sớm muộn hắn ta cũng sẽ biết, cuối cùng cũng gặp thôi”.

“Vâng”, người đàn ông không kìm nổi mà bật cười. Cũng phải, dù sao thì cũng như vậy rồi, còn gì phải giấu diếm nữa đâu?

“Thụy thiếu gia, đừng vội như vậy chứ, tôi giới thiệu cho anh một người bạn”, Tư Mã Nam cười rồi nói với Thượng Quan Thụy.

Nhưng Thượng Quan Thụy như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức mà đâu quan tâm nhiều như vậy. Lúc này liền lột trần người gái tay vịn ra rồi bắt đầu hành động. Wao, nói không nên lời vẻ hoan lạc này.

Những người trong phòng đều với vẻ mặt giễu cợt nhìn Thượng Quan Thụy. Khẩu vị của thằng nhóc này mặn thật đó, loại gái già thế này mà cũng không tha, thế mà hắn ta lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

“Có thích không, có giỏi không”, Thượng Quan Thụy tăng tốc hơn, rất nhanh tiếng phẫn nộ rống lên rồi lửa giận như bốc ra ngoài, tổng cộng thời gian hoan lạc không vượt quá một phút.

“Phụt”, Tư Mã Bắc không nhịn được mà bật cười thành tiếng, tiếp đó những người ở trong phòng bao cũng cười theo.

“Ha ha, chết cười, đường đường là nhị thiếu gia của nhà Thượng Quan, hóa ra cũng chỉ là loại ‘ra nhanh’ mà thôi”.

“Đúng thế, thêm cả phần dạo đầu tổng cộng chỉ được mấy chục giây, thế mà còn hỏi người ta là mình có giỏi không, lẽ nào trong lòng hắn không biết rõ hay sao?”

“Kích cỡ còn không bằng ngón út của tôi, như con giun đất thế kia…”, mọi người lúc này đều nói với giọng châm biếm.

Mặt Thượng Quan Thụy đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi rồi đẩy gái tay vịn ra nói: “Mẹ kiếp, kẻ nào đang nói xấu sau lưng ông mày vậy?”, hắn ta quay ngoắt đầu lại nhìn mới phát hiện ở trong phòng bao tối om lúc này đang có rất nhiều người.

“Nam thiếu gia, anh có ý gì đây, đây không phải là phòng chuyên dụng của tôi sao, tại sao lại dẫn người khác vào”, Thượng Quan Thụy với vẻ mặt bất mãn nhìn Tư Mã Nam, nói với ngữ khí trách cứ.

“Trước đây là vậy nhưng giờ không phải rồi”, Tư Mã Nam nói với giọng không khách khí.

Thượng Quan Thụy sầm mặt lại, quét nhìn một lượt rồi đột nhiên hắn ta nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc.

“Anh… Sao anh lại ở đây?”, Thượng Quan Thụy nhau mày nói: “Anh đang nằm lên vị trí của tôi đấy, mau cút xuống”.

Người này tên là Trương Toàn, là cao thủ trong thế giới ngầm tỉnh Quảng cũng là người phát ngôn trong thế giới ngầm của nhà Thượng Quan và rất được hắn ta tín nhiệm. Nếu như ngày thường, người này khi nhìn thấy hắn ta thì sớm đã cung kính đứng dậy rồi chào hỏi. Nhưng lúc này, gã cứ nằm ì ở đó, trên mặt còn khẽ cười nói: “Thụy thiếu gia, người phát cút đi là anh đấy chứ không phải tôi”.

“Hỗn xược”, Thượng Quan Thụy phẫn nộ chỉ tay về phía đó nói: “Đồ chó chết, mày có biết mày đang nói gì không, có tin là tao sẽ cho mày chết không?”

Trương Toàn nói với vẻ thản nhiên: “Không tin”.

“Mày đang muốn chết đây mà”, Thượng Quan Thụy nghiến răng nghiến lợi, mặc dù hắn ta ăn chơi nhưng không hề ngốc. Tại sao Trương Toàn lại ở đây, tại sao gã lại có thái độ khác thường như vậy, trong lòng hắn đều có những nghi hoặc và cũng thầm có cảnh giác.

“Bảo mày cút mà mày không cút thì đừng có trách tao”, vừa nói dứt lời thì hắn ta khoát tay một cái, mấy người đàn ông ở bên cạnh liền xông lên.

“Các người làm gì vậy, mau buông ra”. Lúc này Thượng Quan Thụy lại là đối thủ của mấy người đó, trực tiếp bị đối phương nắm chặt hai tay.

“Quỳ xuống cho tao”, một người trong đó đá lên đùi hắn ta một cái.

“Phụp”, Thượng Quan Thụy quỳ trên đất, đầu gối va vào đá cẩm thạch cứng nên đau đến nỗi mặt hắn ta như méo xệch đi.

“Các người… Các người mau thả tôi ra”, Thượng Quan Thụy mặt đỏ bừng, hắn ta đường đường là nhị thiếu gia của nhà Thượng Quan thế mà giờ đây bị người ta bắt quỳ xuống, làm sao hắn ta chịu được nỗi nhục này.

“Trương Toàn, mày bị điên phải không, sao đến chủ của mày mà mày cũng cắn được”.

“Anh vẫn còn không hiểu sao?”, Tư Mã Bắc ngoáy lỗ tai rồi cười nói: “Anh ta đã không còn là người của anh rồi”.

Cái gì? Thượng Quan Thụy nhìn gã với vẻ mặt kinh ngạc nói: “Trương Toàn! Nhà Thượng Quan đối xử với mày không tệ nhưng tại sao mày lại…”.

“Câu này mà mày cũng nói ra được cơ à?”, Trương Toàn cười lạnh một tiếng nói: “Trương Toàn tao chẳng qua cũng chỉ là một con chó của nhà Thượng Quan nuôi mà thôi, gọi là phải đến mà đuổi là phải đi, chúng mày đâu có coi tao là con người?”

“Giờ đây nhà Thượng Quan sắp toi đời rồi, tất nhiên tao phải dẫn anh em đi tìm nơi tốt hơn rồi. Nam thiếu gia và Bắc thiếu gia đối xử với tao như người nhà, được làm người vậy thì tại sao phải ở nhà mày để làm chó chứ?”

Nói xong, gã đứng lên trên mặt lộ ra vẻ châm biếm nói: “Hôm nay tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác làm chó là như nào”.

“Làm con mẹ mày ý… Tao đường đường là Thượng Quan Thụy, đợi tao ra khỏi đây thì nhất định sẽ không tha cho mày”.

“Bốp”, Trương Toàn tát mạnh một cái lên mặt Thượng Quan Thụy, cái tát vang giòn cả phòng bao. Thượng Quan Thụy bị tát đến nỗi đầu óc choáng váng, gò má bên trái nhanh chóng hằn lên dấu tay màu đỏ ửng.

“Mẹ kiếp, mày dám tát…”.

“Bốp, bốp, bốp”, Trương Toàn ra tay tàn ác, dường như bộc phát hết ra nỗi oán hận tích tụ mấy năm nay.

“Phụt”, Thượng Quan Thụy phun ra một ngụm máu tươi, bên trong còn kèm theo hai cái răng nữa.

“Hôm nay nếu như mày không dập đầu một trăm cái với ông đây thì đừng mơ bước ra khỏi cửa này”, Trương Toàn thu tay lại rồi ngồi trước mặt hắn ta.

Tư Mã Nam ném một điếu xì gà lại, Trương Toàn nhận lấy.

“Nào, nếm thử đi, đây là xì gà mới nhập khẩu đấy, một điếu cũng mất 800 đô đấy”, tiếp đó là Tư Mã Bắc cầm bật lửa đến rồi châm lửa. Trương Toàn hít môi hơi, vị nồng mà không khé cổ, còn kèm theo chút ngọt, lúc này gã liền nói: “Cảm ơn Nam thiếu gia, cảm ơn Bắc thiếu gia”.

Cảm giác được người khác tôn trọng như này, Trương Toàn trước nay chưa từng có được. Đây cũng là lý do vì sao mà hai anh em nhà Tư Mã đến tìm thì gã đã không do dự gì mà đồng ý luôn. Có ai lại muốn hạ mình đi làm con chó của người khác đâu? Hơn nữa, nhà Thượng Quan cũng gặp sóng gió rồi, nguy hiểm đang cận kề, kẻ ngốc cũng biết nhà Thượng Quan sắp toi đời rồi. Làm sao mà gã có thể kéo mình xuống vực thẳm cùng nhà Thượng Quan được.

“Mày… Mày đừng mơ”, Thượng Quan Thụy nhổ ra ngụm máu, ánh mắt ác độc nhìn ba người.

“Đánh nó cho tao, đánh cho đến khi nó khuất phục mới dừng lại”, Trương Toàn không để ý gì, kể cả đánh chết Thượng Quan Thụy ở đây thì gã cũng không sợ. Cả thế giới ngầm tỉnh Tô đều thuộc về tay nhà Tư Mã rồi, và người đứng sau gã chính là nhà Tư Mã, vậy thì nhà Thượng Quan dám làm gì gã?

Đám đàn em lúc này đều xoa tay chân, bọn họ sớm đã muốn làm thế rồi. Ngày thường đi theo Thượng Quan Thụy, không bị đánh thì cũng ăn chửi, Thượng Quan Thụy căn bản không coi họ là con người.

“Bụp, bụp, bụp”, những cú đấm cú đá như mưa giáng xuống người Thượng Quan Thụy.

“A…”, tiếng kêu thảm thiết kêu lên, lúc này Tư Mã Nam và Tư Mã Bắc nhìn nhau cười, tỏ vẻ hài lòng. Ai có thể ngờ, hai người họ không phô trương thanh thế nhưng chỉ mất thời gian một tháng đã có thể nắm thế giới ngầm tỉnh Tô trong tay.

Có thể nói, Thượng Quan Thụy cũng có công trong chuyện này, dường như chính hắn ta đã dâng thế giới ngầm cho bọn họ.

“Tôi sai rồi… Tôi sai rồi… Đừng đánh nữa… Tôi dập đầu, tôi dập đầu”, Thượng Quan Thụy kêu van nhưng đám người tích hận lâu nay vẫn không dừng tay.

“Được rồi, dừng tay lại, đừng có đánh chết hắn”, Tư Mã Nam lên tiếng nói. Sự sống chết của Thượng Quan Thụy không còn quan trọng nữa nhưng hắn ta không thể chết ở địa bàn của mình được, đây là quy tắc. Một khi truyền ra ngoài thì kể cả là nhà Tư Mã cũng khó mà gánh được áp lực lớn vậy.

“Vâng, Nam thiếu gia”, mấy người đàn ông gật đầu rồi thu tay lại, lúc này thân người vô cũng dễ chịu.

“Mau dập đầu đi, một trăm cái, thiếu một cái thì hôm nay mày sẽ không ra khỏi cánh cửa này được đâu”. Có lúc Trương Toàn chỉ có thể ngửa cổ lên mà nhìn Thượng Quan Thụy và nghe hắn ta ra lệnh nhưng bây giờ Thượng Quan Thụy lại như con chó quỳ ở trước mặt mình.

“Mẹ kiếp, còn không mau dập đầu đi”.

“Tôi dập đầu đây, tôi làm ngay đây”, Thượng Quan Thụy nắm tay thật chặt, móng tay đã đâm vào da thịt. Mối nhục ngày hôm nay, hắn ta nhất định phải đòi lại gấp trăm lần.

“Bụp, bụp”, đầu hắn ta đập trên đất nhưng trái tim thì đang rỉ máu. Người bên cạnh thì không ngừng đếm: “1, 2, 3, 4…”.

“Mẹ kiếp, sao dập chậm vậy, chưa ăn cơm à?”

“Ban nãy chơi gái chẳng phải nhanh lắm sao?”

“Đồ chó chết này, mải mắng mày quá mà ông đây quên mất là mày dập đầu được mấy cái rồi, thôi dập lại từ đầu đi…”.

“Các người… Các người ức hϊếp người khác quá đáng rồi đấy”, trán Thượng Quan Thụy nổi hết gân xanh nhưng đón hắn ta lúc này là những đòn đánh vô tình: “Mẹ kiếp, bảo mày dập đầu mà mày lý sự à, còn làu bàu thì ông đây sẽ đánh chết mày đấy”, lại là một đòn mạnh nữa khiến cho Thượng Quan Thụy sợ hết hồn phải dập đầu hẳn hoi hơn.

Hắn ta dập đủ một trăm cái, đợi lúc hắn ta ngẩng đầu lên thì sắp biến thành Ông Thọ rồi.

“Tao… Tao đi được rồi chứ?”, Thượng Quan Thụy đứng dậy định rời đi.

“Đợi đã”, Trương Toàn cầm chén rượu trên bàn rồi đổ rượu trong cốc lên giày của mình, nói: “Ôi mẹ ơi, tay run nên không cẩn thận làm bẩn giày rồi”.

“Mày… Rốt cuộc mày muốn làm gì?”, Thượng Quan Thụy tức giận nói, không phải định bắt mình lau sạch giày của gã ta đấy chứ?

“Liếʍ sạch giày đi rồi tao sẽ tha cho mày”, Trương Toàn cười híp mắt nói.

Cái gì? Thật tàn độc, nếu như nói dập đầu đã đủ nhục nhã lắm rồi, bây giờ liếʍ giày thì có khác nào hủy hoại tôn nghiêm của người ta.

“Không thể nào, tuyệt đối không thể, mày gϊếŧ tao đi”.

“Gϊếŧ mày ư, ôi không không, mạng của mày không đáng tiền đâu, gϊếŧ mày chỉ tổn bẩn tay tao thôi”, Trương Toàn nói với vẻ mặt thản nhiên. Sở dĩ gã làm như vậy, một phần làm để cho anh em Tư Mã Nam và Tư Mã Bắc nhìn thấy. Cứ coi như gã đã đầu quân cho nhà họ Mã thì vẫn phải chơi lại nhà Thượng Quan một vố. Một phần khác, đây là nỗi hận trong lòng gã. Năm đó, Thượng Quan Thụy cũng làm như vậy. Hắn ta cũng bắt Trương Toàn liếʍ sạch giày rồi mới giúp gã làm người phát ngôn thế giới ngầm tỉnh Tô. Bây giờ gã cũng phải để Thượng Quan Thụy nếm thử cảm giác làm chó.

Trương Toàn một tay bóp chặt cổ Thượng Quan Thụy, tay khẽ dùng lực, Thượng Quan Thụy như con chó chết lè lưỡi.

“Mau liếʍ sạch đi, nếu không tao không ngại cắt đứt lưỡi của mày hoặc là bộ phận nào đó của mày đâu”, Trương Toàn vẫn với ánh mắt đó khiến Thượng Quan Thụy không kìm nổi mà hai chân khép chặt, chỉ cảm thấy đũng quần ươn ướt.