Rể Sang Đến Nhà

Chương 258: Buổi giao lưu các doanh nghiệp Nam - Bắc (5)

“Nghe… nghe thấy rồi, hơn nữa người đàn ông đó còn gọi tổng giám đốc Trần là vợ!”

“Đệch, không phải thật đấy chứ?”

“Đó không phải là tài xế của tổng giám đốc Trần à? Sao có thể là chồng của cô ấy chứ!”

Xung quanh liền bàn luận sôi nổi, mặt ai ai cũng lộ vẻ không thể tin nổi.

“Các... các người là...”

Ngụy Vô Danh không dám tin nhìn bọn họ.

“Đúng rồi vợ à, đây là đại thiếu gia nhà họ Ngụy ở Tân Đô, vừa nãy chắc bọn em đã gặp nhau rồi”.

Tiêu Thiên nói: “Ngụy thiếu gia là một người rất hào phóng, vừa gặp đã viết một tấm séc 30 triệu làm quà gặp mặt, thật là khách sáo quá”.

Vừa nói, anh vừa ve vẩy tấm séc trong tay, “Em nói xem, chúng ta có phải cảm ơn Ngụy thiếu gia không?”

Trần Mộng Dao nhìn tấm séc trong tay Tiêu Thiên với vẻ ngạc nhiên, làm gì có ai vừa gặp lần đầu đã tặng séc 30 triệu chứ?

Người giàu nhất thế giới cũng không thể làm chuyện đó.

Cô chau mày, luôn cảm thấy Ngụy Vô Danh có âm mưu gì đó, cô không khỏi lo lắng nói: “Chồng à, không công bất hưởng lộc, chúng ta vẫn là nên trả tấm séc lại cho anh ta đi”.

“Không sao, chút tiền này đối với Ngụy thiếu gia mà nói thì nhằm nhò gì, như con bò rụng lông thôi!”

Tiêu Thiên mỉm cười nhìn Ngụy Vô Danh: “Người như Ngụy thiếu gia đây, đồ một khi đã tặng thì sao có thể lấy về được, đó chẳng phải là không nể nang tát thẳng vào mặt Ngụy thiếu gia à?”

Sắc mặt Ngụy Vô Danh đỏ bừng, bỗng chốc xanh mét, sau đó tái nhợt, rồi cuối cùng trở nên dữ tợn.

Hắn ta đường đường là người kế thừa của nhà họ Ngụy, lại bị người ta chơi đùa như một con khỉ!

Đặc biệt là tiếng bàn tán và chế giễu của đám người xung quanh, bọn chúng coi mình như thằng ngốc ngu xi lắm tiền.

Lấy 30 triệu làm quà gặp mặt, lại còn là một thằng đàn ông, có mấy người thậm chí còn nói có phải hắn hứng thú với đàn ông không.

Ngụy Vô Danh siết chặt nắm đấm, gân xanh ở cổ nổi lên, muốn xông đến xé nát mấy cái mồm thối của đám người kia.

“Con mẹ nó, mày dám chơi ông à!”

Ngụy Vô Danh không thể nhịn thêm nữa, chỉ tay vào mũi Tiêu Thiên chửi: “Hai đứa chó má chúng mày, liên kết lại chơi tao đúng không?”

Trần Mộng Dao giật mình, vẻ mặt đầy hoang mang, không biết tên Ngụy Vô Danh này phát điên cái gì.

Sao lại chơi anh ta?

Nhưng cô vốn có ấn tượng không tốt về Ngụy Vô Danh, nghe hắn hét to thì ấn tượng về hắn càng xuống dốc không phanh.

Đại thiếu gia họ Ngụy ở Tân Đô gì chứ, đúng là vô giáo dục!

“Hắn ta là tài xế của em, sao có thể là chồng em được?”

Khuôn mặt Ngụy Vô Danh tái mét, “lẽ nào tôi đường đường là người kế thừa nhà họ Ngụy lại không bằng tên tài xế sao? Em đang cố ý sỉ nhục tôi à?”

“Còn tên khốn khϊếp này, lừa ông đây 30 triệu, tao cảnh cáo mày, trả tiền lại cho ông đây, nếu không tao sẽ không tha cho mày!”

Hắn ta giàu nhưng không phải thằng ngu.

Nếu Tiêu Thiên tưởng hắn là loại người chỉ vì thể diện mà chịu thiệt thì hắn đã nhầm rồi!

Tiền của Ngụy Vô Danh hắn sao dễ lấy thế được?

Cứ cho hắn ta có gan lấy thì cũng phải có số hưởng mới được.

“Ngụy thiếu gia, ý của anh là gì?”

Trần Mộng Dao nói: “Tiêu Thiên đúng là tài xế của tôi, nhưng thân phận thật sự của anh ấy là chồng tôi, ai ai cũng biết, sao lại trêu anh được?”

“Em nghĩ tôi ngu hả?”

Ngụy Vô Danh tức quá hóa cười, hôm qua hắn ta đã thu thập tất cả các tư liệu liên quan đến tập đoàn Trần Thị, vốn không có thông tin về Tiêu Thiên.

Tên ngu cũng nhìn ra Tiêu Thiên là tài xế của cô ấy, nhưng cô lại nói Tiêu Thiên là chồng mình, đây không phải coi hắn là thằng ngốc thì là gì?

Hắn đâu biết, những tư liệu mà hắn thu thập được đều là những gì Tiêu Thiên muốn cho hắn xem, đã bị ông Mục động chân động tay từ lâu.

“Ha ha, mày thật sự cho rằng tao thiếu chút tiền này à?”

Tiêu Thiên xé tấm séc trong tay thành nhiều mảnh, trong lòng những người đứng xem bên cạnh thầm chửi Tiêu Thiên là tên phá gia chi tử.

Đây là 30 triệu chứ đâu phải 300, mà hắn nói xé là xé, quá coi thường tiền bạc rồi!

“Hơn nữa tao chơi gì mày, là mày hỏi vợ tao thích người thế nào, tao chỉ nói thật thôi”.

Tiêu Thiên nhún vai: “Lẽ nào nói sự thật cũng là sai?”

“Con mẹ mày, mày bớt chơi chữ với tao!”

Ngụy Vô Danh tức phát điên nói: “Chuyện hôm nay nếu không cho tao một cậu trả lời thích đáng, thì chúng ta không xong đâu!”

“Mày đang uy hϊếp tao à?”

“Ông đây đang uy hϊếp mày đấy, làm sao?”

Ngụy Vô Danh có sức mạnh này, hắn ta nhìn xung quanh, “Các vị, tôi là người kế thừa nhà họ Ngụy ở Tân Đô, vốn muốn kết bạn với các chủ doanh nghiệp xuất sắc của phía Nam, từ đó đạt được hợp tác chiến lược”.

“Tôi xin hứa, chỉ cần mọi người ngừng hợp tác với tập đoàn Trần Thị, thì sẽ là bạn của Ngụy Vô Danh tôi, tập đoàn Trần Thị có thể đưa ra những ưu đãi gì thì chúng tôi sẽ cho vậy, không chỉ thế, kèm thêm điều kiện, tôi sẽ dùng các mối quan hệ của nhà họ Ngụy để giúp các bạn khai thác thị trường phía Bắc”.

“Thậm chí còn có thể hộ tống các bạn!”

Giọng của Ngụy Vô Danh vang vọng khắp khán phòng giao lưu, tiếng hô hấp của quần chúng đều trở nên dồn dập.

Vì sao bọn họ muốn tham gia buổi giao lưu này, chính là vì điều này mà, không phải sao?

Họ Ngụy ở Tân Đô, gia tộc bậc nhất ở Tân Đô, đại gia tộc có gia sản trên 100 tỷ, chắc chắn có sức mạnh này.

Tuy tập đoàn Trần Thị phát triển mạnh mẽ, nhưng còn thua xa nhà họ Ngụy, quan trọng nhất là, nhà họ Ngụy có thể cho họ cái mà tập đoàn Trần Thị không thể cho.

Bọn họ đều biết nên đứng về phía ai.

“Anh...anh thật quá đáng!”

Đôi lông mày thanh tú của Trần Mộng Dao nhíu lại, “Anh cho rằng mọi người sẽ nghe lời anh à?”

Ngụy Vô Danh lại quay về dáng vẻ bá đạo ngông cuồng lúc trước, “Để tôi xem ai dám hợp tác với các cô!”

Các gia tộc phía Bắc tham gia hội nghị giao lưu lần này, trừ gia tộc lớn là nhà họ Ngụy ra, thì những gia tộc khác đều là gia tộc nhỏ hạng 2, hạng 3, hoặc là những gia tộc đến từ thành phố nhỏ, không có trọng lượng.

Mà bọn họ lại làm theo nhà họ Ngụy.

“Nhà họ Hà ở phía Bắc chúng tôi xin nghe theo sắp xếp của Ngụy thiếu gia!”

“Nhà họ Lôi ở phía Bắc xin nghe theo sắp xếp của Ngụy thiếu gia!”

“Nhà họ Thanh...”

Hàng chục gia tộc phía Bắc đứng lên ủng hộ Ngụy Vô Danh, cũng khiến cho một vài doanh nghiệp phía nam nhìn thấy tầm ảnh hưởng tầm của Ngụy Vô Danh.

“Mẹ mày chứ, giả vờ đe dọa cái gì chứ? Ông đây ghét nhất là đám chó la liếʍ bọn mày!”

Ngay vào lúc này, không biết ai đó từ đám người nói lên một câu, lập tức khiến nơi này bùng nổ.

“Là ai to gan thế, dám nói ra lời như vậy?”

“Có gan nói mà không có gan đứng ra à?”

Sắc mặt Ngụy Vô Danh trầm xuống, nhìn lướt qua đám người, ngay sau đó một thân hình bước ra từ đám người, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường.

“Mày là người doanh nghiệp nào?”

Người đó không thèm nhìn Ngụy Vô Danh, bước nhanh đến trước mặt Tiêu Thiên, kính cẩn nói: “Tiêu tiên sinh, không ngờ có thể gặp anh ở đây, thật trùng hợp quá”.

Tiêu Thiên ngớ ra, cảm thấy người này hơi quen quen, nhưng nhất thời lại không nhớ ra, “Chúng ta quen nhau à?”

Vẻ mặt Vương Thiếu Du cứng lại, cười khổ một tiếng, “Anh Tiêu, em là Vương Thiếu Du, trước đây ở nhà họ Thường...”

“À, nhớ ra rồi!”

Tiêu Thiên bừng tỉnh, “Cậu đến đây làm gì? Báo thù?”

Vương Thiếu Du run sợ, lắc đầu liên tục, “Không phải, không phải, anh có cho em thêm mười lá gan, thì em cũng không dám báo thù!”

“Lần này em đến tỉnh Quảng chủ yếu là để xin lỗi anh, tiện thể tham gia buổi giao lưu các doanh nghiệp Nam-Bắc!”

Vương Thiếu Du nghĩ kĩ rồi nói.

Tiêu Thiên nhìn sâu vào hắn, nhìn thấu những suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng hắn, hắn cảm thấy mình như một người trong suốt khi đứng trước mắt Tiêu Thiên.

Bị Vương Thiếu Du coi thường, Ngụy Vô Danh tức đến run người.

Bị đám người Trần Mộng Dao chễ giễu trêu chọc thì cũng thôi, người ta dù sao cũng có chút vốn liếng, nhưng một tên oắt con không biết từ đâu xông ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn ta, đây chẳng phải là dẫm qua dẫm lại lên mặt hắn ta à?

Chuyện này sẽ khiến những gia tộc phía Bắc ủng hộ hắn ta, còn có những doanh nghiệp phía Nam nghĩ như thế nào?

“Ông đây đang hỏi mày đấy, mày cmn bị điếc à?”

“Anh Tiêu, em...”

Tiêu Thiên gật đầu, trong lòng Vương Thiếu Du thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng quay đầu lại, vẻ mặt không tốt nhìn Ngụy Vô Danh.

Đồ chó má, hắn ta không dám làm mất lòng với Tiêu Thiên, lẽ nào ngay cả Ngụy Vô Danh mày cũng không dây nổi sao?

Vương Thiếu Du bước nhanh đến, dơ ra một phát tát.

“Ba!”

Thẳng tay tái lên mặt Ngụy Vô Danh, “Mù mắt chó rồi à, không nhìn thấy ông đây đang nói chuyện với anh Tiêu à?”

“Mày...con mẹ nó...lại dám đánh tao!”

Ngụy Vô Danh che mặt, không dám tin bản thân lại bị một tên vô danh tiểu tốt không biết từ đâu chui ra đánh.

“Ngụy thiếu gia!”

“Tên khốn khϊếp, mày thế mà dám đánh Ngụy thiếu gia, muốn chết à!”

“Bảo vệ, bảo vệ chết ở đâu rồi, ở đây có người gây chuyện, mau đến đây!”

Khán phòng giao lưu bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

Vương Thiếu Du nhìn một vòng, âm thầm nhớ kí những kẻ nói năng vô lễ với hắn.

Tài xế của Ngụy Vô Danh xông đến: “Thiếu gia, cậu không sao chứ!”

“Con mẹ mày, ông đây bị người khác đánh mà mày còn hỏi có sao không?”

Ngụy Vô Danh tức giận, thẳng chân đá vào bụng tài xế: “Mau gọi điện cho Ngụy Hiền, bảo cậu ta đem người đến đây!”

“Vâng!”

Tài xế nhanh chóng bò dậy, rút di dộng ra gọi điện.

“Mày xong đời rồi!”

Ngụy Vô Danh chỉ tay vào Vương Thiếu Du nói: “Bất luận mày là ai thì cũng chết chắc rồi! Dù ngọc hoàng có đến cũng không cứu nổi mày đâu!”