Rể Sang Đến Nhà

Chương 254: Buổi giao lưu nam bắc (1)

Vương Thiếu Du dẫn theo người mang theo quà hậu hĩnh vội vã đến Vân Thành thì mới nhận được tin Tiêu Thiên đã đi tham gia buổi giao lưu ở thành phố. Hắn vội nhờ đến các mối quan hệ để nhờ người giúp mình có được thư mời buổi giao lưu.

Yến Kinh là thủ đô và có một địa vị chính trị tuyệt vời và nhà họ Vương ở Yến Kinh tuyệt đối có vị thế và sức nặng.

Sau khi có được thư mời, hắn vội vàng đến thành phố Việt luôn. Ngồi trên xe, hắn ngẫm nghĩ rồi cảm thấy hối hận. Mẹ kiếp, nếu buổi giao lưu này tổ chức sớm mấy hôm thì hắn có thể đắc tội với Tiêu Thiên không? Lúc đó cũng không phải tìm người phát ngôn gì nữa, nói không chừng thì đã hoàn thành việc được sớm.

Nhưng buổi giao lưu này mở ra cũng thật đúng lúc, đến lúc đó mình có thể nghĩ cách giúp tập đoàn Trần Thị phát triển thị trường lên phía bắc nữa.

.......................

Trong khách sạn lớn Nam Việt tổ chức buổi giao lưu doanh nghiệp nam bắc, Tiêu Thiên tìm một vòng, khó khăn lắm mới tìm được chỗ đỗ xe. Lúc này, một chiếc xe Bentley lái vào rồi lao thẳng, căn bản không thèm để ý đến xe Maybach.

Bởi vì hai con xe căn bản không phải cùng đẳng cấp, nếu đổi lại là người bình thường thì kể cả có tức giận thì cũng không dám tranh giành. Người lái chiếc siêu xe sáu triệu tệ thì có thể là người bình thường được không? Người lái xe đối diện hiểu rất rõ điểm này, gã dường như nghĩ rằng Tiêu Thiên không dám tranh giành với mình vì thế mà tăng tốc định xông lại.

Nhưng dường như Tiêu Thiên không nhìn thấy, trực tiếp đạp ga rồi lái vào trong. Chiếc xe Bently phanh gấp, tiếp đó là cửa xe mở ra. Một người đàn ông sầm mặt bước xuống nói: “Mày mù à, sao dám cướp vị trí của tao? Mày có biết mày suýt nữa đã đâm vào xe của tao không?”

“Mày có biết đây là xe gì không, xe Bently năm sáu triệu tệ mày có đền được không, con rùa này”, người đàn ông chỉ vào Tiêu Thiên mà mắng.

Tiêu Thiên liếc mắt nhìn gã một cái nói: “Lái xe Bently thì oai lắm sao? Mày có tin là tao sẽ đập nát xe của mày không?”

Người đàn ông sắc mặt trầm xuống, vì thằng nhóc này không những không tránh ra mà còn mắng mình.

“Mẹ kiếp, mày muốn...”, gã chưa nói dứt lời thì Tiêu Thiên đã tát một cái lên mặt gã.

Bốp, trong đầu người đàn ông như trống rỗng, trên mặt lập tức xuất hiện dấu năm ngón tay đỏ ửng.

“Cái mồm thối của mày, ông đây sẽ xé nát cái mồm của mày ra”, Tiêu Thiên lạnh lùng nhìn lái xe đó một cái dọa đến nỗi lái xe không dám nói thêm gì, chỉ ôm mặt rồi trơ mắt nhìn Tiêu Thiên rời đi.

Quá đáng sợ, ánh mắt của hắn sao lại đáng sợ như vậy chứ? Đợi sau khi Tiêu Thiên rời đi, gã định thần lại, cắn răng một cái trực tiếp dừng ngang xe ở trước mặt chặn trước xe của Tiêu Thiên, chặn đường đi luôn: “Lái con xe nát thì có gì là to tát? Có bản lĩnh thì đâm thử đi. Con xe năm sáu triệu tệ cũng là xe mà một lái xe nhỏ bé như mày có thể đền được sao?”

Trong lòng gã đã coi Tiêu Thiên là lái xe rồi. Một lái xe nhỏ bé mà cũng dám đấu với gã ư? Mặc dù gã cũng là lái xe nhưng lái xe cũng chia làm nhiều kiểu. Chủ nhân của gã có lai lịch không hề bình thường đâu.

Sau khi đỗ xong xe, người đàn ông cười lạnh một tiếng rồi nhanh chóng đi về phía khách sạn. Lúc chạy đến cửa khách sạn, đúng lúc nhìn thấy Tiêu Thiên cũng đi về phía đó nên không khỏi giật mình, tự hỏi ‘hắn cũng đến tham gia buổi giao lưu sao?’

Không phải chứ, chẳng phải hắn chỉ là một lái xe thôi sao? Hắn mà cũng có tư cách đến tham gia buổi giao lưu sao?

Ngụy Vô Danh đứng ở cửa nói chuyện với người tiếp đón mình. Lúc nhìn thấy lái xe nên không khỏi nhau mày, nói: “Sao lại chậm như vậy, thư mời của tôi đâu?”

Lái xe vội đưa ra rồi cười nói: “Xin lỗi thiếu gia, xảy ra chút chuyện nhỏ ạ?”

Ngụy Vô Danh nhận lấy thư mời, nhìn thấy dấu tay đỏ ửng trên mặt mà sắc mặt hắn trầm xuống, hỏi: “Mặt của anh bị làm sao thế này?”

Ở đây đều là nhân vật lớn đều có máu mặt trong giới thương nhân nam bắc nhưng trên mặt lái xe nhà mình lại có dấu tay màu đỏ ửng, đây rõ ràng là bị người ta đánh. Đánh lái xe của hắn thì có khác nào tát lên mặt hắn ta?

Mắt thấy sắc mặt Ngụy Vô Danh trầm xuống thì trong lòng người đàn ông lái xe kia vui nhưng trên mặt cũng giả bộ tủi thân. Những người có thể làm lái xe là những người nhạy bén ở nhiều việc và nhiều khía cạnh. Nếu lúc này gã chạy đến trực tiếp nói với Ngụy Vô Danh rằng gã đã bị đánh thì đây chẳng phải là làm mất mặt Ngụy Vô Danh sao. Mình cứ đứng ở đây, dấu bàn tay lộ ra như vậy thì chắc chắn Ngụy Vô Danh sẽ hỏi.

Quả nhiên, Ngụy Vô Danh lạnh lùng hỏi: “Kẻ nào đánh anh?”

Lái xe vội ngẩng đầu lên, chỉ về phía Tiêu Thiên đang bước vào phía cửa lớn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chính là hắn đấy ạ, cướp vị trí đỗ xe của tôi đã đành lại còn ra tay đánh tôi nữa, thậm chí còn nói sẽ đập nát xe của thiếu gia nữa”.

Cái gì? Ngụy Vô Danh quay đầu nhìn lại thì sắc mặt trầm xuống đến đáng sợ. Cái tên mặc đồ bình thường kia vừa nhìn đã biết là lái xe, thậm chí còn không bằng lái xe cấp thấp của hắn nữa.

“Mẹ kiếp, anh lại để loại người như này đánh á?”, Ngụy Vô Danh hừ lạnh một tiếng nói: “Đồ vô dụng”.

Lái xe vội cúi đầu xuống, giả bộ ra vẻ ủy khuất.

“Ngụy thiếu gia”, lúc này một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi từ khách sạn đi ra. Nhìn thấy Ngụy Vô Danh thì ông ta vội nhanh bước sau đó giơ hai tay ra thân thiết nắm chặt tay của Ngụy Vô Danh.

“Ngụy thiếu gia! Buổi giao lưu sắp bắt đầu rồi, sao cậu vẫn còn đứng ở cửa vậy. Ban nãy tôi tìm một vòng mà không tìm thấy cậu thì biết cậu vẫn chưa đến nên đang định ra cửa đợi cậu”. Người đàn ông trung niên này tên là Tiền Hữu Đức, khởi nghiệp ở ngành thời trang. Hiện giờ là ông trùm ngành thời trang ở thành phố Việt, quần áo của doanh nghiệp ông ta tiêu thụ khắp các tỉnh phía nam.

Ông ta rất coi trọng buổi giao lưu trao đổi kinh doanh nam bắc do chính phủ chủ trì, và ông ta muốn nhân cơ hội này để tiếp xúc với những ông trùm phía bắc để mở ra cục diện mới. Đặc biệt là Ngụy Vô Danh thì càng là đối tượng khiến ông ta coi trọng.

“Tổng giám đốc Tiền khách khí rồi, thư mời của tôi để quên trên xe, lái xe vừa mới đưa đến cho tôi. Một buổi giao lưu chính thức như này không có thư mời là không được vào mà”, Ngụy Vô Danh mỉm cười, giơ tay ra nói mà mặt không biến sắc.

Tiền Hữu Đức cũng không để ý, cười nheo mắt rồi nói: “Xin mời Ngụy thiếu gia, mấy sếp tổng đã đến hết rồi ạ”.

“Tổng giám đốc Trần của tập đoàn Trần Thị đã đến chưa?”, Ngụy Vô Danh hỏi.

“Đến rồi ạ, cô ấy vừa mới đến”, Tiền Hữu Đức lộ ra nụ cười như hiểu rõ trong lòng.

Ngụy Vô Danh vừa định cất bước thì Tiêu Thiên đã đến cửa và định bước qua luôn. Lúc này hắn ta lập tức nhau mày, hỏi: “Tổng giám đốc Tiền, người này không có thư mời mà cũng vào được sao?”, Tiền Hữu Đức vừa nghe thấy thì lập tức quay đầu nhìn thì thấy Tiêu Thiên đi tay không nên vội gọi lại.

“Đứng lại”, nghe thấy có người gọi mình nên Tiêu Thiên dừng bước chân, quay đầu nói: “Có chuyện gì sao?”

Tiền Hữu Đức quan sát Tiêu Thiên một lượt, thấy Tiêu Thiên ăn mặc bình thường thì không khỏi nhau mày, hỏi: “Anh là nhân viên của doanh nghiệp nào, thư mời đâu?”

“Tôi không có”, Tiêu Thiên đáp.

Nghe thấy lời này, Tiền Hữu Đức lạnh lùng nói: “Không có thư mời thì không thể vào được, ở đây không phải là nơi mà chó mèo nào cũng vào được đâu”, ông ta khoát tay, nói với kiểu không nhẫn nại.

Ngụy Vô Danh lúc này cũng thấy nực cười. Đúng là đồ nhà quê, cũng không biết là lái xe của nhà ai nữa, không ngờ lại không biết phép tắc vậy!

Lái xe đứng phía sau Ngụy Vô Danh thì với vẻ mặt vui khi người khác gặp họa. Lúc này gã lẩm bẩm ‘cái loại không soi gương thử xem, nơi long trọng như này mà mày cũng dám vào ư?’

Tiền Hữu Đức nói với Ngụy Vô Danh: “Ngụy thiếu gia, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta vào thôi”.

“Lái xe của tôi cũng muốn vào trong để mở rộng tầm mắt, không biết…”, Tiền Hữu Đức làm sao mà không hiểu được ý của Ngụy Vô Danh chứ. Ông ta liếc nhìn Tiêu Thiên một cái, cũng không biết tên xui xẻo này đắc tội gì với Ngụy Vô Danh rồi, nếu đã gặp phải mình thì coi như hắn đen đủi rồi.

“Không sao, tôi nói với người ở quầy đăng ký một tiếng là được”, nói xong ông ta đi đến quầy đăng ký nói mấy câu. Nhân viên ở đó quen biết với Tiền Hữu Đức nên vội cung kính nói: “Tổng giám đốc Tiền khách khí quá, đừng nói là dẫn theo một người mà cả nhóm người cũng được ạ”.

“Ừm”, Tiền Hữu Đức hài lòng gật đầu sau đó nhìn Tiêu Thiên một cái rồi nói với ý ám chỉ: “Nhớ kỹ, không có thư mời thì không được vào. Bên trong đều là những nhân vật lớn, nếu để những kẻ không rõ thân phận lẻn vào thì sẽ rất nguy hiểm”.

“Vâng vâng, Tổng giám đốc Tiền nói phải ạ, ông yên tâm, chúng tôi sẽ canh gác nghiêm ngặt”.

Lúc này Tiêu Thiên nhìn rõ rồi, tên lái xe kia là lái xe của Ngụy Vô Danh, bọn người này liên kết với nhau để sỉ nhục mình. Anh rất muốn cười vì đi đến đâu cũng gặp phải những kiểu người này.

“Ngụy thiếu gia! Chúng ta đi thôi”, Tiền Hữu Đức bước lại nói.

“Làm phiền Tổng giám đốc Tiền rồi”, Ngụy Vô Danh nghĩ, tên Tiền Hữu Đức này rất biết điều, có cơ hội phải cất nhắc mới được.

“Không phiền, không phiền đâu ạ”, Tiền Hữu Đức cười nói thêm: “Việc cỏn con thôi mà”, nói xong ba người cất bước đi vào trong.

“Đợi đã”, Tiêu Thiên giơ tay ra chặn đường đi của ba người rồi chỉ vào lái xe, nói với người của quầy đăng ký: “Gã này không có thư mời thì không được vào”.

“Mẹ kiếp, mày bị bệnh à?”, lái xe kia mắng mỏ: “Thiếu gia của chúng tao là khách mời đặc biệt thì tất nhiên có đặc quyền dẫn người vào rồi”.

“Vậy sao?”, Tiêu Thiên cười lạnh rồi nhìn Tiền Hữu Đức nói: “Ban nãy anh đâu có nói thế”.

Ngụy Vô Danh sắc mặt lạnh đi, không ngờ lại có người dám chặn đường đi của hắn ta. Hắn ta đang định lên tiếng thì Tiền Hữu Đức đã cướp lời mắng trước: “Láo xược! Ở đây có chỗ cho anh nói không? Mau cút đi, đừng có vô cớ kiếm chuyện nữa”.