“Lập tức thông báo cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và chủ nhiệm giáo vụ của trường hai mươi phút sau đến phòng họp, ai đến muộn sẽ đuổi việc luôn”, Tiêu Thiên không muốn dài dòng với bọn họ nên dắt tay Lilith đi ra khỏi văn phòng.
Phương Chính vội đi theo rồi gọi điện thoại thông báo cho mọi người đến họp. Trong lòng anh ta không kìm nổi vẻ kích động. Gạt bỏ hết những người dựa vào quan hệ, rồi tuyển những giáo viên ưu tú, không cho giáo viên mở lớp dạy riêng bên ngoài, từ đó họ chỉ có thể tập trung vào dạy học sinh trong trường thôi. Những chuyện này anh ta muốn làm từ lâu rồi, không ngờ chủ tịch mới lại có năng lực đến vậy, nắm bắt được cốt lõi của vấn đề rồi nhổ cỏ tận gốc luôn. Anh ta có thể đoán được, cuộc họp lần này sẽ vô cùng sóng gió.
Rất nhanh, mười mấy cán bộ cấp cao như hiệu trưởng, hiệu phó và chủ nhiệm giáo vụ đều đến đông đủ. Tiêu Thiên ở trước mặt mọi người tuyên bố cách chức hiệu trưởng Dương và bổ nhiệm hiệu phó mới là Phương Chính. Không chỉ thế, anh còn lôi ra được hơn mười người dựa vào mối quan hệ rồi một hiệu phó nào đó dựa vào quyền lực để trục lợi. Vì thế mà phòng họp lúc này đều một phen náo loạn.
Tiêu Thiên ra tay vừa nhanh vừa độc, hơn nữa còn có đầy đủ chứng cứ, ‘đánh rắn phải đánh dập đầu’, Tần Minh trước đó đã điều tra hết những người này rồi. Bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng lại thì mọi chuyện đã kết thúc. Cách làm này của Tiêu Thiên khiến tất cả giáo viên đều kinh hãi nhưng hàng loạt quyền lợi được công bố sau đó khiến họ cảm thấy thoải mái hơn. Kiểu vừa đấm vừa xoa này mặc dù hơi thô bạo nhưng lại có hiệu quả. Chỉ cần giảng dạy tận tâm và dồn hết tâm sức cho học sinh thì tiền lương mà Tiêu Thiên trả có thể đủ để họ có một cuộc sống sung túc. Đặc biệt là sau khi họ biết được thân phận của Trần Mộng Dao thì tất cả giáo viên đều như phát điên.
Bởi đây là người phụ nữ giàu có trong top 30 người giàu nhất trong nước, là nữ đại gia của Vân Thành. Tập đoàn Trần Thị không chỉ là doanh nghiệp chủ chốt của Vân Thành mà còn là doanh nghiệp đầy danh tiếng. Ai mà không biết đãi ngộ của tập đoàn Trần Thị tốt đến mức nào, vì thế mà vô số người đều muốn được vào đây làm. Sau khi Trần Mộng Dao nói ra thân phận của mình thì còn có thể dập tắt được một trận sóng gió.
Ban đầu hiệu phó và những giáo viên bị cho nghỉ việc đã ôm hận trong lòng, thậm chí còn định tìm truyền thông để vạch trần chuyện này nhưng sau khi biết được thân phận của Trần Mộng Dao thì họ đều không dám. Kẻ nào dám đắc tội với tập đoàn Trần Thị trừ khi kẻ đó không muốn sống ở Vân Thành nữa.
Ba tộc gia tộc lớn ở Vân Thành có ai không biết không? Một trăm nghìn người của các gia tộc đều đã phụ thuộc vào nhà họ Trần rồi. Chỉ cần họ lên tiếng thì có thể khiến vô số kẻ gặp rắc rối. Đối đầu với Trần Mộng Dao thì chẳng khác nào là tự tìm cái chết.
Sau khi giải quyết xong những bất cập ở trường học, Tiêu Thiên một lần nữa ra mệnh lệnh là nghiêm cấm tất cả học sinh đối xử khác biệt với Lilith, kể cả cô bé có là em gái của Trần Mộng Dao đi chăng nữa. Lần này, họ biết được thân phận thật sự của Lilith nên ai nấy đều tranh giành van nài Tiêu Thiên cho Lilith vào lớp của mình. Tiêu Thiên ngẫm nghĩ chút rồi cuối cùng hỏi ý của Phương Chính nên khiến Phương Chính cảm thấy mình được trọng dụng mà hơi khϊếp sợ. Nhưng anh ta cũng hiểu, đây là Tiêu Thiên đang giúp mình xây dựng uy tín.
“Tiêu tiên sinh! Tô Vân là giáo viên đang dạy lớp hai, dạy rất nghiêm túc và nhẫn nại, hơn nữa rất hòa đồng, chi bằng để Lilith vào lớp cô ấy đi”, Phương Chính nói.
Tiêu Thiên gật đầu, nói: “Ừm, vậy anh đi sắp xếp đi. Nền tảng của Lilith khá kém, bảo giáo viên nhận lớp đó nhẫn nại chút”.
“Vâng, Tiêu tiên sinh!”, Phương Chính cung kính đáp lại.
Sau khi họp xong, Tiêu Thiên đưa Lilith về nhà. Trong lòng cô bé này vô cùng nhạy cảm và yếu đuối nên vẫn cần Tiêu Thiên nói chuyện an ủi nhiều hơn. Nhìn Tiêu Thiên tận tình chăm sóc và bảo vệ Lilith như vậy nên trong lòng Trần Mộng Dao chợt thấy ấm áp, ánh mắt cô nhìn Tiêu Thiên lại càng dịu dàng và nặng tình hơn.
"Anh ấy sau này chắc chắn sẽ là người bố tốt", Trần Mộng Dao nghĩ thầm trong lòng vậy.
Về đến nhà, Tiêu Thiên và Trần Mộng Dao thầm nói với nhau là không nói đến chuyện xảy ra ở trường nữa, nếu không với tính cách thương xót con cháu của ông Trần Cường và bà Trần Ngọc Liên thì chắc chắn họ sẽ nhảy dựng lên mất.
Trên bàn ăn, bà cụ Trần ngồi ở đầu, Trần Cường và Trần Ngọc Liên ngồi bên trái, Tiêu Thiên và Trần Mộng Dao ngồi bên phải còn Lilith ngồi bên cuối, cả nhà sáu người đều vui vẻ đầm ấm. Cuối tuần, Tần Nhu và Tần Kiên đến thì càng náo nhiệt hơn, đây chẳng phải là điều mà Tiêu Thiên vẫn luôn mong muốn hay sao?
Sau khi ăn cơm xong, Tiêu Thiên dỗ cho Lilith ngủ rồi quay về phòng ngủ, lúc này Trần Mộng Dao đang dựa trên giường đọc sách. Ánh sáng của đèn chiếu rọi lên người cô đầy vẻ ấm áp.
“Con bé ngủ rồi sao?”, Trần Mộng Dao đặt sách xuống rồi hỏi.
“Ừm”, Tiêu Thiên cởϊ áσ ngoài rồi chui vào chăn ngửi mùi thơm.
“A...”, một tiếng kêu cất lên, lúc này Trần Mộng Dao đã bị anh ôm trong lòng rồi.
“Đừng mà, ngứa...”, Trần Mộng Dao kiều diễm kêu một tiếng, muốn đánh vào tay hư hỏng của Tiêu Thiên nhưng Tiêu Thiên đang cao hứng nên lại càng dùng sức hơn. Rất nhanh, quần áo của hai người bay loạn hết lên. Váy ngủ của Trần Mộng Dao cũng bị vén lên, lộ ra chiếc rốn đẹp mắt.
Cô thở hổn hển, mái tóc ép vào mặt, đôi mắt mơ màng hai tay nắm lấy cổ tay Tiêu Thiên, không có ý từ chối. Trên cổ, trên xương quai xanh của cô lúc này xuất hiện nhiều vết đỏ.
“Chồng... Chồng à, chúng ta... Chúng ta sinh con đi”, dường như cô lấy hết sức để nói ra câu này. Vừa dứt lời thì hơi thở của Tiêu Thiên càng gấp gáp hơn.
“Em... Hết ‘đèn đỏ’ rồi à?”
“Vâng”, Trần Mộng Dao sắc mặt đỏ bừng, trên làn da trắng nõn của cô cũng dần xuất hiện nhiều vệt đỏ hơn. Không khí trong phòng lúc này đều trở nên tĩnh lặng hơn. Cô nhắm chặt mắt, đợi Tiêu Thiên đến. Nhưng một phút qua đi rồi hai phút, cuối cùng Tiêu Thiên thở dài một cái rồi đắp chăn cho Trần Mộng Dao, khẽ hôn một cái lên gò má cô nói: “Em ngủ sớm đi”.
Trần Mộng Dao mở mắt ra, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Chuyện này... Chuyện này là sao, cô khó khăn lắm mới có được dũng khí này nhưng Tiêu Thiên lại không động lòng? Lẽ nào... Anh ấy đã bắt đầu chán mình rồi?
Nhưng như vậy thì cũng không đúng, cô có thể cảm nhận được rất rõ sự cuồng nhiệt của Tiêu Thiên, những phản ứng và tiếp xúc của cơ thể cũng không thể là giả được.
“Tại sao vậy?”, Trần Mộng Dao không hiểu hỏi, nếu nghe kỹ thì giọng nói đó có chút run rẩy.
Tiêu Thiên biết là cô lại nghĩ linh tinh rồi nên vội ôm chặt cô nói: “Em đừng nghĩ lung tung, gần đây anh chỉ hơi mệt mỏi chút thôi, trạng thái không tốt lắm”.
“Thật không?”, Trần Mộng Dao nhìn anh với vẻ mặt tủi thân.
“Tất nhiên là thật rồi”, Tiêu Thiên nói: “Hơn nữa, chuẩn bị cho mang thai là chuyện lớn, anh định bỏ hẳn thuốc lá và rượu để mình đạt được trạng thái tốt nhất và một lần là trúng luôn”.
Anh áp sát vào tai của Trần Mộng Dao nói, trong lúc đó khẽ liếʍ nhẹ lên dái tai của cô. Trần Mộng Dao thấy toàn thân run rẩy, tê dại toàn cơ thể. Lúc này đầu óc lại mơ màng. Sau khi thơm hôn cuồng nhiệt, Trần Mộng Dao liền chìm vào giấc ngủ nhưng Tiêu Thiên dường như chưa ngủ được.
Bạch Ngọc Lan chen ngang vào giữa khiến Tiêu Thiên luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, trong lòng cũng cảm thấy có lỗi với Trần Mộng Dao. Cả đời anh chưa làm chuyện gì cảm thấy hổ thẹn với lương tâm nhưng duy nhất có chuyện này là anh cảm thấy mình nợ Trần Mộng Dao và nợ cả Bạch Ngọc Lan nữa. Haiz, trên đời vốn đã không có gì là vẹn toàn.
Ngày hôm sau, lúc Tiêu Thiên tỉnh dậy thì Trần Mộng Dao đã dậy rồi. Thời gian gần đây, tài nghệ nấu nướng của Trần Mộng Dao cũng được tầm tám phần của mẹ vợ rồi. Mỗi sáng đều được ăn những món do cô ấy nấu nên trong lòng anh cảm thấy rất mãn nguyện. Ăn cơm sáng xong, Trần Cường đưa Lilith đến trường còn Tiêu Thiên đưa Trần Mộng Dao đến công ty.
Chín giờ sáng, Trần Cường triệu tập cuộc họp cấp cao. Trong cuộc tranh đấu với nhà họ Thường, tập đoàn Trần Thị đã đạt được thắng lợi hoàn toàn. Không chỉ có vậy họ còn thu được không ít tài sản của nhà họ Thường nữa. Công ty đã phát triển và cắm rễ tại thành phố Việt và đã hoàn toàn tạo dựng được chỗ đứng của mình, thậm chí đến một số doanh nghiệp cũ ở đó cũng không bằng tập đoàn Trần Thị.
Hôm nay ông ấy mở cuộc họp lớn, ngoài việc phong thưởng thì quan trọng hơn là tuyên bố những kế hoạch tiếp theo. Từ nay về sau, ông ấy sẽ quản trụ sở chính của tập đoàn Trần Thị ở Vân Thành còn Trần Mộng Dao phụ trách việc mở rộng nghiệp vụ để ‘tiến quân’ vào thị trường cả nước. Dựa vào các con đường xây dựng nên trà thảo mộc Vân Trà, họ sẽ có thể hoàn thành việc phân bố trên toàn quốc trong ít nhất nửa năm, và đến lúc đó hàng chục tỷ trong tay Trần Mộng Dao sẽ đóng một vai trò rất lớn.
Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, tập đoàn Trần Thị phát triển đến nay thật sự không dễ dàng gì. Mặc dù có Tiêu Thiên luôn kề vai sát cánh và bảo vệ nhưng anh đều nhìn thấy được tâm huyết mà hai cha con Trần Mộng Dao bỏ ra. Anh cũng vô cùng khâm phục ông bố vợ này của mình. Vất vả hơn bốn mươi năm rồi, giờ đây nắm được cơ hội là có thể phất lên rất nhanh.
Trần Mộng Dao vui vẻ đón nhận đề nghị đó. Cô cũng là người có hoài bão, cô muốn trước khi mình có thai thì sẽ xây dựng cho con mình một đế quốc thương mại khổng lồ. Không thể phủ nhận, tâm thái của cô chuyển biến rất nhanh. Từ ban đầu là muốn chứng minh bản thân mình, đến giờ là muốn dành phần quà lớn đó cho con sau này. Cô đã hoàn thành một bước chuyển biến từ thiếu nữ sang phụ nữ có chồng, không bao lâu sau, có lẽ cô sẽ có thêm một vai nữa đó là vai bà mẹ.