Chiếc hộp có vấn đề!
Vừa nãy mở hộp ra, anh đã ngửi thấy một mùi hương nồng đậm.
Hương thơm đó rất giống mùi gỗ Đàn Hương nên anh cũng không để ý.
Nhưng lúc này toàn thân anh đột nhiên trở nên nóng rực, anh cắn chặt đầu lưỡi, mùi máu tanh tràn trong khoang miệng khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn một chút.
"Anh... sao anh phải làm vậy!"
Bạch Ngọc Lan không nói gì mà chỉ quấn quanh cơ thể anh như yêu nữ rắn, da thịt cô ấy trắng nõn nà như trứng gà bóc.
"Coi như một kỷ niệm cuối cùng, được không?"
Lưỡi Bạch Ngọc Lan mơn trớn bên trong lỗ tai Tiêu Thiên, cảm giác tê tê dại dại xâm chiếm đầu óc, khoan khoái đến mức khiến người ta muốn rên lên.
"Tôi..."
Anh còn chưa nói xong, Bạch Ngọc Lan đã sáp lại gần, chặn miệng anh bằng bờ môi đỏ mọng lạnh toát của mình.
Động tác của cô ấy không hề thuần thục mà vẫn phải rất cố gắng để không tỏ ra quá căng thẳng.
Rầm!
Trong nháy mắt, tâm trí của Tiêu Thiên đã hoàn toàn trống rỗng, hơi thở của anh ngày càng nặng nề dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của thuốc.
Một cánh tay của anh ôm siết lấy vòng eo thon thả, vuốt ve từ trên xuống dưới.
Anh chuyển từ thế bị động sang chủ động, đè Bạch Ngọc Lan xuống ghế sô pha, bắt đầu tìm kiếm hương vị ngọt ngào, bàn tay thô ráp luồn xuống dưới tà váy ngủ...
"Ư..."
Bạch Ngọc Lan kêu lên nhẹ nhàng.
Âm thanh mê hoặc này kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ vào dây thần kinh của Tiêu Thiên, mùi hương cơ thể hấp dẫn không giây phút nào ngừng quyến rũ trái tim anh.
"Ôm... em... vào trong phòng..."
Tiêu Thiên không nhịn nổi nữa, ôm lấy Bạch Ngọc Lan sải bước thẳng vào phòng ngủ.
Quần áo tứ tung, tà váy xộc xệch, cơ thể ngọc ngà nằm sõng xoài, người đẹp mê đắm, kèm theo đó là tiếng kêu đau nỉ non vang vọng khắp phòng.
Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Thiên cũng không biết mình đã bùng nổ đến lần thứ mấy.
Sau một cơn co rút, căn phòng chìm trong yên lặng.
Mồ hôi đầm đìa, căn phòng tràn ngập không khí ân ái mơ màng.
Một dấu vết đỏ tươi như hoa mai in trên tấm ga trải giường trắng toát.
Ôm lấy Bạch Ngọc Lan, tâm trạng Tiêu Thiên vô cùng phức tạp, đây là thể loại chuyện gì vậy.
Thứ chuyện khốn nạn này lại xảy ra với anh.
Điều khiến anh thấy kỳ quái nhất chính là dựa vào trình độ hiện tại của mình, anh gần như miễn nhiễm với mọi loại chất độc, tại sao đến thuốc kí©ɧ ɖụ© cũng không chống lại được?
Anh muốn hỏi Bạch Ngọc Lan, nhưng lúc này cô ấy đã rơi vào trạng thái đê mê.
Đây là lần đầu tiên của cô ấy, trải qua một màn dây dưa triền miên với mười mấy lần thăng hoa, làm sao cô ấy có thể chịu nổi.
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, cô ấy mới thốt lên một tiếng kêu thỏa mãn và dần dần tỉnh lại.
Nhìn thấy Tiêu Thiên đang dựa vào thành giường hút thuốc lá, gương mặt cô ấy lập tức đỏ bừng, nhưng chuyện đã đến nước này thì còn gì mà phải xấu hổ nữa.
Cô ấy dám yêu dám hận, trước giờ chưa từng là một người phụ nữ giả dối.
Cô ấy định chống tay ngồi dậy, nhưng vừa mới cử động thì một cơn đau tê dại bỗng ập tới.
Tên khốn kiếp này không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào cả, Bạch Ngọc Lan nhìn cơ thể phủ kín dấu hôn của mình mà không khỏi rầu rĩ, những vết hôn này phải mất bao lâu mới biến mất đây.
"Bây giờ hai chúng ta đã tính toán xong xuôi cả rồi, anh đi đi!"
Bạch Ngọc Lan ngồi dậy, hoàn toàn chẳng để ý đến việc mình đang không mặc quần áo.
Tiêu Thiên quay đầu nhìn cô, góc nghiêng của Bạch Ngọc Lan xinh đẹp rạng ngời, hơn nữa gương mặt vẫn còn thoáng nét ửng hồng càng mê người hơn.
Anh kìm nén cơn nóng ran trong lòng mình, thầm mắng mình đúng là loại cầm thú, đã như vậy rồi mà còn ham muốn chuyện này.
"Cô không định cho tôi một lời giải thích sao?"
"Giải thích, em giải thích cái gì cho anh?"
Bạch Ngọc Lan cười lạnh một tiếng: "Rõ ràng người chịu thiệt là em, em còn phải giải thích gì cho anh?"
Tiêu Thiên lắc đầu: "Chưa có sự đồng ý của tôi mà cô đã cưỡng ép chiếm đoạt, rõ ràng tôi mới là người chịu thiệt!"
"Anh... Tiêu Thiên, em quen biết anh lâu như vậy, không ngờ rằng anh lại là kẻ vô liêm sỉ đến thế!"
Tiêu Thiên cười một tiếng, anh đứng dậy mặc quần áo đang vương vãi trên sàn nhà, tuy gương mặt tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng thật ra trong lòng anh đang vô cùng rối loạn.
Nếu anh là một gã đàn ông tệ bạc thì tốt biết mấy, nhưng anh quả thực không phải người như vậy.
Đoạt lấy thứ quý giá nhất của người ta, anh thấy mình mắc nợ Bạch Ngọc Lan rất nhiều, cho dù có phải do đối phương đã giở trò hay không, cô ấy cũng là người chịu thiệt.
"Cô cho tôi một chút thời gian, tôi nhất định sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng".
Dứt lời, anh cầm lấy cái hộp và cất bước rời đi.
Đến khi Tiêu Thiên đã ra khỏi phòng, Bạch Ngọc Lan không nhịn được mà bật khóc nức nở.
Mặc dù đã biết trước sự việc sẽ như thế này, nhưng khi nhìn Tiêu Thiên lạnh lùng bỏ đi, trái tim cô ấy vẫn nhói đau dữ dội.
Đau đến không thở nổi!
Nhìn căn phòng hỗn loạn như bãi chiến trường, trong chăn vẫn còn vương hơi ấm của anh, cô ấy bình tĩnh trở lại, nếu người ta đã đi rồi thì cũng đừng lưu luyến nữa.
Ngay lúc đó, cửa phòng đột nhiên mở ra, Tiêu Thiên bê một bát nước đường đỏ nóng hổi tiến vào.
"Anh... sao anh còn ở đây?"
Gương mặt Bạch Ngọc Lan còn lấm lem nước mắt, cô kinh ngạc nhìn Tiêu Thiên.
"Tôi vẫn chưa đi, ban nãy tôi chỉ ra ngoài nấu cho cô một bát nước đường đỏ thôi".
Tiêu Thiên gãi gãi đầu.
"Phụt" một tiếng, Bạch Ngọc Lan bật cười, lao chầm vào lòng Tiêu Thiên, đặt tay lên l*иg ngực anh.
"Đừng động đậy, đổ nước đường bây giờ!"
"Đổ thì đổ!"
Người tưởng đã đi mất bỗng quay trở lại, khiến Bạch Ngọc Lan vui mừng khôn xiết đến mất cả lí trí, một lần nữa dán môi mình vào môi Tiêu Thiên.
"Này... tôi..."
…
Sau khi ân ái xong, bát nước đường đỏ đặt nơi đầu giường đã nguội ngắt, nhưng trái tim Bạch Ngọc Lan lại thấy rất ấm áp.
Bây giờ đã là bốn giờ chiều, hai người họ đã ở trên giường gần bảy tám tiếng, cơ thể mình đồng da sắt của Tiêu Thiên cũng đã thấy hơi đau hông.
"Tôi phải đi rồi, cô... đừng có nôn nóng chạy tới Yến Kinh làm gì, chuyện này cứ giao cho tôi".
Tiêu Thiên giúp cô ấy che kín cơ thể, còn dặn dò thêm vài câu rồi mới rời đi.
Lần này, sau khi chắc chắn Tiêu Thiên đã đi rồi, Bạch Ngọc Lan mới cắn răng ngồi dậy, cầm lấy cây kéo cắt mảnh ga giường in dấu hoa mai đỏ kia ra, gập lại rồi bỏ vào trong va li mà mình đã chuẩn bị xong.
Cô ấy đã mua vé máy bay lúc sáu giờ, lần này cô ấy đi Yến Kinh mà không còn chút vướng bận gì trong lòng, cô ấy cũng đã sang tên Tĩnh Hiên Trai cho Tiêu Thiên.
Suy nghĩ của Bạch Ngọc Lan rất thông suốt, lần này tới Yến Kinh cô muốn mở một tiệm quần áo, nuôi hai con mèo, một đực một cái, mèo đực đặt lên là Thiên Thiên, mèo cái đặt tên là Tiêu Tiêu.
Tiêu Thiên vừa quay về công ty đã nhận được tin nhắn của Bạch Ngọc Lan.
"Em đi đây, đừng nhớ đến em, đừng tới tìm em, mong anh bình an”.
Đọc xong tin nhắn, Tiêu Thiên lập tức gọi điện thoại cho cô ấy nhưng điện thoại đã mất tín hiệu.
"Cô nàng ngu ngốc này, tôi đã nói là tôi biết Bạch Vô Cực, sao cô không tin tôi chứ?"
Tiêu Thiên hơi buồn rầu.
Bỏ đi, dù sao sớm muộn gì anh cũng sẽ tới Yến Kinh, đợi đến khi anh tiêu diệt xong đám kẻ thù rồi tới tìm cô ấy cũng không muộn!
Nghĩ tới đây, anh cầm điện thoại di động lên gọi cho Bạch Vô Cực.
Nhận được cuộc gọi của Tiêu Thiên, Bạch Vô Cực rất bất ngờ và kích động: "Anh Thiên, anh có điều gì cần căn dặn, có phải lại muốn đưa tôi đi tìm bảo vật không?"
"Không phải”.
"Tôi muốn anh giúp tôi để mắt tới một người”.
"Ai vậy?", Bạch Vô Cực hơi kinh ngạc.
"Người của nhà họ Bạch các anh, Bạch Ngọc Lan, giờ cô ấy đã đi Yến Kinh rồi”.
Tiêu Thiên nói: "Cô ấy là một người... bạn rất quan trọng của tôi, hãy chăm lo cho cô ấy tử tế, coi như tôi nợ anh ân tình. Còn nữa, cô ấy không biết thân phận thật của tôi!"
"Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi!"
Bạch Vô Cực liền vội vàng nói: "Anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp anh để mắt tới cô ấy!"
Nói xong, Tiêu Thiên dập máy.
Yến Kinh, gia tộc tổ tiên nhà họ Bạch.
Trong phòng của tộc trưởng, một người đàn ông ba mươi tuổi cầm điện thoại trong tay, gương mặt mờ ám.
Anh ta sống chết muốn gả em gái mình cho Tiêu Thiên, nhưng người ta chẳng thèm đoái hoài đến mình.
Vậy mà một người con gái thuộc chi phụ lại có thể khiến Tiêu Thiên đích thân gọi điện tới dặn mình chăm sóc, còn lấy đó làm ân huệ, chứng tỏ mối quan hệ giữa họ đâu thể chỉ là bình thường?
Phải biết, ân huệ của Chiến thần Bắc Cảnh là thứ không ai không muốn.
Anh ta vội vã gọi quản gia tới, căn dặn chỉ cần Bạch Ngọc Lan đến gia tộc tổ tiên phải lập tức thông báo cho mình!
Tám giờ tối, máy bay hạ cánh ở sân bay Yến Kinh.
Đây không phải là lần đầu tiên cô ấy tới Yến Kinh, nhưng đây là lần cô mang theo tâm trạng phức tạp nhất.
Xuống sân bay, cô lập tức bắt xe tới gia tộc tổ tiên.
Thị trấn nhà họ Bạch nằm ở ngoại ô Yến Kinh, có mấy trăm ngàn người sinh sống, trong đó hơn chín mươi phần trăm là người mang họ Bạch.
Nơi đây tuy ít người nhưng lại là khu nhà giàu tiếng tăm lẫy lừng.
Một thị trấn nhỏ như vậy nhưng còn phồn thịnh hơn cả trang viên nhà họ Phan, nói cách khác, trang viên nhà họ Phan chẳng qua cũng chỉ là một thị trường nằm dưới sự khống chế của nhà họ Bạch mà thôi.
Sáu mươi phần trăm các giao dịch mua bán đồ cổ được diễn ra trong thị trấn nhà họ Bạch.
Tại nơi này, ngay cả những người đàn ông mặc áo ba lỗ, đi dép lê đứng bên vệ đường cũng rất có khả năng là một tỉ phú.
Đây không phải lần đầu tiên Bạch Ngọc Lan tới nơi này, thị trấn nhà họ Bạch vào ban đêm trông sầm uất hơn nhiều so với những nơi khác.
Thậm chí có người từng tính ra rằng mỗi ngày có hơn mười tỉ lượt khách ra vào thị trấn.
Quả là một nơi giàu có đáng kinh ngạc, còn cô ấy sắp phải sinh sống tại một nơi như thế này rồi.
Thị trấn nhà họ Bạch khá rộng, ở trong thị trấn có một khu cấm địa, đó chính là ngôi nhà tổ tiên của gia tộc họ Bạch.
Ngoại trừ con cháu dòng chính của nhà họ Bạch ra thì không ai dám đến gần.
Ngôi nhà tổ tiên của họ Bạch có diện tích hơn sáu trăm nghìn mét vuông, được xây dựng theo lối kiến trúc vườn tược cổ điển.
Bạch Ngọc Lan kéo va li đi tới trước cổng lớn của nhà họ Bạch.
Hai bức tượng sư tử đá đứng uy nghiêm sừng sững trước cổng, trên cổng treo đèn l*иg màu đỏ, có tám người đàn ông cao to cường tráng gác trước cổng, canh phòng nghiêm ngặt.
"Người đang đi mau dừng bước!"
Một gã đàn ông quát Bạch Ngọc Lan: "Cô là ai, giữa ban đêm sao lại lén lén lút lút tiếp cận nhà tổ tiên họ Bạch, cô muốn làm gì?"
"Tôi là Bạch Ngọc Lan đến từ chi tộc Vân Thành, lần này trở về..."
Còn chưa nói xong, một gã đàn ông khác lại nói: "Chi tộc? Biến, biến, biến, ai bảo cô tới đây?"
Gã ta chỉ về phía bên phải: "Đi thêm khoảng ba trăm mét nữa về đằng kia, đó mới là nơi ở của những người thuộc nhánh phụ như cô”.
"Đúng là có mắt như mù, nhà tổ tiên cũng là nơi mà những người thuộc nhánh phụ như cô có thể vào sao?"
Mặt Bạch Ngọc Lan đỏ bừng bừng, tuy cô ấy xuất thân từ chi tộc nhưng cũng thuộc con cháu dòng chính, đây là lần đầu tiên cô ấy tới nhà tổ tiên, vậy mà ngay cả cổng cũng không bước qua được!
"Tôi cũng thuộc dòng chính nhà họ Bạch..."
"Dòng chính gì mà dòng chính, chi tộc là nhánh phụ, mau qua bên kia!"
"Lũ quê mùa đến từ thành phố nhỏ như cô, e là đến quy định của gia tộc cũng không biết”.
Tám gã đàn ông châm chọc, nét mặt đầy vẻ khinh miệt.
Bạch Ngọc Lan hít sâu một hơi, nghĩ bụng sau này mình còn phải sinh sống tại đây, giờ còn chưa quen với cuộc sống nơi này, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cô ấy kéo va li xoay người chuẩn bị đi.
Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu xanh vội vã đi ra từ cửa bên.
Tám gã đàn ông rối rít cúi đầu tôn kính gọi: "Thập quản gia!"
"Ừ!"
Bạch Trung gật đầu đáp. Là một trong những quản gia của nhà họ Bạch, tuy chỉ đứng cuối cùng nhưng quyền lực trong tay hắn ta cũng rất lớn, ví dụ như lần này, những người thuộc chi tộc không đạt tiêu chuẩn trong bài sát hạch đều phải đến chỗ hắn ta khai tên, chịu sự quản lý của hắn.
"Tôi vừa nghe thấy tiếng náo động bên ngoài, có chuyện gì thế?"
Bạch Trung hỏi.
"Thưa Thập quản gia, ban nãy có một cô gái thuộc chi tộc tới đây, chúng tôi đã đuổi đi rồi!"
"Ừ? Tại sao không báo với tôi?"
"Việc này... đêm đã khuya, chúng tôi chỉ sợ quấy rầy ông nghỉ ngơi!"
Một gã đàn ông ra sức nịnh nọt lấy lòng Bạch Trung.
"Ừ, cô ta đâu?"
"Vừa mới đi chưa lâu, tôi sẽ gọi cô ta quay lại ngay!"
Dứt lời, gã ta vội vã chạy đi gọi Bạch Ngọc Lan, bảy gã còn lại mặt đầy tiếc rẻ, sao bọn họ lại không nghĩ ra chuyện nịnh nọt lấy lòng này chứ.
Không lâu sau, trong tầm mắt Bạch Trung hiện ra một người con gái, tay kéo va li có mã số đi theo sau gã đàn ông.
Vừa thấy cô ấy, ngay lập tức hai mắt Bạch Trung đã sáng rực.
Đẹp quá... quả là một người con gái xinh đẹp.
"Đây chính là quản gia Bạch”.
"Chào quản gia Bạch, tôi là Bạch Ngọc Lan tới từ chi tộc Vân Thành..."
"Được rồi, tôi biết rồi, cô đi theo tôi!"
Bạch Trung khoát tay rồi xoay người tiến vào trong, Bạch Ngọc Lan thở phào nhẹ nhõm rồi bước theo sau.
Nhà tổ tiên họ Bạch rất lớn, đồ đạc bên trong được bày biện theo kiểu vườn tược Tô Châu.
Nhỏ như bình hoa trang trí, to như xà nhà gác mái đều là đồ cổ quý giá, ngay cả cá bơi trong ao cũng là những loại cá hiếm có.
Đi theo sau Bạch Trung, Bạch Ngọc Lan hỏi: "Quản gia Bạch, chúng ta đang đi đâu?"
"Đến nơi rồi cô sẽ biết!"
Nghe vậy, trong lòng Bạch Ngọc Lan nảy sinh dự cảm xấu: "Không phải ông sẽ dẫn tôi tới nơi tôi ở sao?"
"Bảo cô đi thì cô cứ đi, sao mà lắm lời vậy?"
Giọng điệu Bạch Trung rất xấu xa, hắn ta nhìn cô ấy, đáy mắt lóe lên vẻ ác ý rõ rệt.
Bạch Ngọc Lan mới đến nên cũng không dám chống lại mệnh lệnh của hắn ta.
Quản gia nhà họ Bạch là người có địa vị cao với quyền lực to lớn, đến cả gia chủ của gia tộc chính cũng phải nịnh bợ hắn ta.
Sau bảy tám lượt rẽ, hai người bước vào một căn nhà hình vuông, Bạch Trung mở cửa ra: "Vào đây!"
"Đây... đây là nơi nào?"
Bạch Trung cười lạnh một tiếng: "Đây là nơi ở của tôi”.
Dứt lời, hắn ta chộp lấy cổ tay Bạch Ngọc Lan, kéo cô ấy vào nhà!