"Đại ca, là anh Sáu!"
Lão nhị lắp bắp kinh hãi, anh ta vội vàng hạ giọng.
"Đi gọi các anh em tới đây".
Đinh Lập bảo gã.
Những người này tới đây chắc chắn không phải có ý tốt gì.
Anh Sáu bị hành hạ tới không nhìn ra hình dạng, gã vừa nhìn thấy Đinh Lập thì trong mắt lập tức xuất hiện khát vọng sống mãnh liệt: "Đại ca, mau...mau cứu em với!"
"Mày chính là Đinh Lập?"
Chúc Đao nhướng mày, trong mắt hắn hiện lên vẻ khinh thường.
"Thả thằng Sáu ra!"
Sắc mặt Đinh Lập u ám hẳn, hắn cảm nhận được áp lực rất lớn khi đối mặt với Chúc Đao, áp lực này giống như trước kia khi đối mặt với Trình Vạn Lí vậy.
"Gọi Tiêu Thiên đến đây thì tao tạm tha cho thằng này một mạng!"
"Mày là Chúc Đao?"
Trong thế giới ngầm ở tỉnh Quảng, không ai dám gọi thẳng tên của Tiêu Thiên như thế, điều đó chứng tỏ gã thanh niên trước mặt này không phải người tỉnh Quảng. Hơn nữa tối hôm qua Vương Tượng đã bị gϊếŧ, nên có thể dễ dàng đoán ra tên của hắn.
"Đúng thế!"
Chúc Đao cười: "Nếu không muốn chết thì gọi Tiêu Thiên ra đây".
"Đại ca, anh mau gọi điện thoại cho Tiêu Thiên đi, em không muốn chết!"
"Mày im mồm cho tao!"
Đinh Lập giận dữ gầm lên.
Anh Sáu là người của hắn, gã tự tiện chạy khỏi Vân Thành đã là một tội lớn, bây giờ lại còn dẫn người đến Vân Thành gây sự, tội càng thêm tội.
Hiện giờ gã đang đẩy tất cả bọn họ vào chỗ nguy hiểm.
"Không hợp tác hả?"
Trong mắt Chúc Đao xuất hiện vẻ lạnh lẽo.
Phụt!
Hắn ta chém một đao, biểu cảm trên mặt anh Sáu lập tức cứng đờ, trên cổ gã không ngừng chảy ra máu tươi.
Một giây trước Chúc Đao vẫn còn tươi cười, nhưng không ngờ nhoáng cái đã giơ tay chém chết anh Sáu.
Đúng là lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng.
"Anh Sáu!"
"Thằng khốn nạn, tao gϊếŧ mày!"
Anh bảy hét lên định xông tới, nhưng gã bị Đinh Lập ngăn lại, "Đừng đi qua, mày không phải đối thủ của hắn".
"Đinh Lập, mày là người thông minh, tao nói lại lần cuối, bây giờ mày gọi Tiêu Thiên tới hoặc là tao gϊếŧ hết chúng mày, sau đó tiếp tục tìm Tiêu Thiên!"
"Mày đang tự chui đầu vào chỗ chết đấy!"
Đinh Lập bình tĩnh nhìn Chúc Đao.
Chúc Đao sửng sốt một lát rồi bật cười thành tiếng, đám đàn em phía sau Chúc Đao nhìn Đinh Lập như một thằng ngốc.
Tiếp theo nụ cười của Chúc Đao lập tức vụt tắt, tay phải hắn cầm cán đao xông thẳng tới.
Đinh Lập vẫn luôn phòng bị Chúc Đao, nhưng hắn chưa kịp rút con dao găm giấu trong ngực ra thì chiếc đao dài sắc bén đã chém đến.
"Xong đời rồi!"
Đinh Lập tuyệt vọng, hắn không ngờ tốc độ của Chúc Đao lại nhanh như vậy, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng.
Đúng lúc này một luồng hơi thở đáng sợ truyền đến.
Chúc Đao lập tức dựng tóc gáy, trong lòng hắn xuất hiện cảm giác khủng hoảng khó tả.
Không thể chém xuống, nếu chém xuống chắc chắn hắn sẽ chết!
Hắn đột ngột dừng lại rồi ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy mấy chục bóng người đang lao về phía mình, tốc độ của bọn họ cực nhanh, không những thế còn không thấy rõ bóng dáng của người đi đầu tiên.
"Lùi lại nhanh!"
Chúc Đao quyết định dứt khoát, hắn giậm chân phải lên mặt đất, cơ thể hắn lập tức lui về phía sau.
"Ầm!"
Khi bóng người từ trên trời đáp xuống, thì lập tức xuất hiện một cái hố to bằng chậu rửa mặt ở chỗ Chúc Đao vừa đứng.
Đinh Lập còn tưởng rằng mình sắp phải chết rồi, nhưng đợi một lúc cũng không thấy đao chém xuống, hắn mở mắt ra thì một bóng người cao lớn che ở trước mặt: "Anh Đầu Trọc!"
Theo Đầu Trọc tới còn có mười thành viên của đội Thiên Lang, ánh mắt họ tràn đầy hưng phấn nhìn đám người đối diện.
Như thể những sói đói nhìn thấy miếng mồi ngon vậy.
"Dám ngang nhiên đến Vân Thành gây sự như vậy, có lẽ chúng mày chính là người đầu tiên!"
"Chúng mày nghĩ cấm địa Vân Thành chỉ là bọn tao nói cho vui hả? Hay là...chúng mày thật sự không sợ chết?"
Đầu Trọc lạnh lùng liếc nhìn một vòng.
"Đệt, thằng đầu kia là của ông mày, đừng hòng tranh với ông!"
"Cút đi, đấy là con mồi của ông!"
"Ngu ngốc, chỉ có đám nít ranh mới tranh nhau chọn bài tập, còn người lớn thì tất nhiên phải xử hết toàn bộ!"
Các thành viên của đội Thiên Lang vì tranh con mồi mà cãi nhau om xòm, vẻ mặt Chúc Đao ngưng trọng, trong lòng hắn cảm thấy hoảng hốt!
Hắn không ngờ nơi này lại có nhiều cao thủ đến vậy!
Hắn nhìn xung quanh, không có kẻ nào sức mạnh yếu cả, hơn nữa còn thêm cả tên Đầu Trọc kia nữa, tổng cộng có mười một người!
Đặc biệt là tên Đầu Trọc cầm đầu, nếu như vừa rồi bị cú đấm của gã đánh trúng, thì hắn không chết cũng thành tàn phế.
Hắn nghe thấy đám này thảo luận về việc gϊếŧ bao nhiêu người của bên hắn, như thể chúng nó chỉ đang thảo luận về dăm ba món ăn trên bàn vậy.
Chúc Đao không thể nhịn được nữa!
Con mẹ nó, chúng nó dám hung hăng ngang ngược như vậy, đúng là không coi hắn ra gì
Hắn dẫn theo hơn năm mươi người, đều là đàn em xuất sắc của hắn, chúng nó dám coi thường bọn hắn thì nhất định sẽ phải trả giá thê thảm.
"Bọn mày là ai?"
Chúc Đao nắm chặt đao dài trong tay, đám người phía sau hắn cũng chuẩn bị tư thế chiến đấu, một đám hung tợn trừng mắt nhìn đám người Đầu Trọc.
"Là người sẽ lấy mạng chó của mày!"
Đầu Trọc cười lạnh một tiếng, gã lập tức vọt tới, gã sợ nếu chậm chân thì sẽ bị bọn nhãi khác cướp mất.
"Gϊếŧ!"
Mấy ngày nay bọn họ liều mạng tập luyện, vắt kiệt tiềm năng trong người, bạo lực trong lòng mỗi người lập tức bùng phát tới đỉnh điểm.
Chỉ có cao thủ cùng máu tươi mới có thể khiến bọn họ nâng cao năng lực bản thân.
Bọn họ vốn không muốn đi tuần tra với Đầu Trọc, bởi vì như thế quá lãng phí thời gian, tuần tra kiểu này còn không bằng đi huấn luyện.
Nhưng đây là mệnh lệnh của Tiêu Thiên, không ai dám cãi lời.
Cứ nghĩ hôm nay vẫn là cuộc tuần tra nhàm chán như mọi ngày, nhưng không ngờ rằng lại gặp phải một đám ngu ngốc, hơn nữa đám ngốc này thực lực cũng không tệ lắm, đáng giá để bọn họ luyện tập.
Vù!
Mười tên đàn ông lao tới, bọn họ la hét phấn khích.
Bọn họ ước gì mỗi ngày đều có mấy tên ngốc thế này đến nộp mạng!
"Ngạo mạn!"
Chúc Đao giận dữ: "Muốn gϊếŧ tao thì phải xem chúng mày có năng lực này không đã!"
Hắn vung đao bổ thẳng tới.
Nhưng bọn hắn không ngờ tên Đầu Trọc trước mặt này lại không thèm né, ngược lại gã còn hưng phấn nhìn hắn.
Gã giơ nắm đấm lao thẳng tới.
Gã điên rồi hay sao?
Chẳng lẽ gã thật sự muốn dùng nắm đấm để chặn trực tiếp đao của hắn.
Chúc Đao tức đến suýt hộc máu.
Khinh thường, đúng là khinh thường một cách trắng trợn.
Chúc Đao là một kẻ cuồng gϊếŧ chóc nổi tiếng của lớp trẻ ở phía Bắc, không có ai dám coi thường hắn như thế, điều này khiến cho hắn tức đến phát điên.
Nếu không chém tên Đầu Trọc này thành hai mảnh thì cơn tức trong lòng hắn khó mà tiêu tan được.
Hắn nghĩ đến đây thì không do dự bổ đao xuống.
"Keng!"
Lưỡi đao bổ xuống nắm đấm của Đầu Trọc, tia lửa bắn ra tung tóe, phát ra tiếng rít của kim loại va vào nhau.
Một luồng sức mạnh kinh khủng truyền từ lưỡi đao tới, khiến gan bàn tay hắn tê rần, tay hắn lập tức rạn nứt, gần như không thể cầm nổi đao.
Làm sao có thể chứ?
Chúc Đao trợn to mắt, lúc này hắn mới nhìn thấy rõ được đám vuốt hổ trên bàn tay tên Đầu Trọc.
"Gϊếŧ!"
"Ầm!"
"Ầm!"
"Ầm!"
Bên cạnh truyền đến tiếng chém gϊếŧ, năm mươi tên đàn em xuất sắc mà hắn mang theo giống như những con búp bê bị hỏng, bị đánh ngã la liệt khắp nơi.
Máu tươi đọng trên mặt đất, căn bản không cách nào chống trả được.
"Cao thủ, những người này đều là cao thủ lấy một địch trăm!"
Chúc Đao thậm chí có thể nhìn thấy nét mặt bọn họ tràn đầy hưng phấn, đây không phải đánh nhau, mà là trận chiến gϊếŧ chóc một chiều!
"Chạy mau!"
Nếu không chạy sẽ muộn mất.
Chờ đến khi tất cả bọn họ bị bao vây, thì hắn có chạy đằng trời!
"Muốn chạy hả? Ông còn chưa đã tay đâu, định chạy đi đâu!"
Đầu Trọc cảm thấy không đã tay.
Vù!
Nắm đấm của gã mang theo tiếng gió rít lao tới.
Dám đến Vân Thành gây sự, không phải tự tìm đường chết thì là gì?
Nắm đấm của Đầu Trọc sắc bén vô cùng, mỗi nắm đấm va chạm với thanh đao, thì đường đao của Chúc Đao đều bị chặn lại rồi bật ngược về sau, dần dần càng đánh càng hăng.
"Keng!"
"Keng!"
"Keng!"
Đầu Trọc càng đánh thì ánh mắt gã càng sáng.
Thoải mái!
Sau bao nhiêu lần chiến đấu, cuối cùng gã cũng gặp được một đối thủ ngang tài ngang sức, rốt cục gã cũng có thể thoải mái dốc hết toàn bộ thực lực của mình để chiến đấu.
Không giống như các chiến binh khác, các chỉ tiêu của thành viên đội Thiên Lang đều rất cân xứng, bọn họ không chỉ đột phá xiềng xích ở một phương diện nào đó, mà là tăng đồng đều toàn bộ các mặt.
Đầu Trọc là đội trưởng của đội Thiên Lang, gã cũng là người giỏi nhất trong bọn họ.
"Chết đi!"
Lúc này Chúc Đao không hề giấu diếm nữa, hắn bộc phát toàn bộ thực lực của bản thân.
Nhát đao này vô cùng nhanh.
"Chết đi!"
Đầu Trọc nổi giận gầm lên một tiếng, gã khởi động chiến pháp, cánh tay phải bỗng dưng phồng to lên.
"Keng!"
Vuốt hổ va chạm với thanh đao, sức mạnh kinh khủng lập tức bẻ gãy lưỡi đao.
Luồng sức mạnh mạnh mẽ này truyền từ lưỡi đao đến cổ tay Chúc Đao.
Gan bàn tay hắn nứt ra, máu chảy ròng ròng, cuối cùng hắn cũng không cầm nổi cán đao nữa, thanh đao bị gãy rơi thẳng xuống.
Tay phải của hắn không ngừng run rẩy, ngay cả nắm tay lại cũng không nổi.
Đinh Lập thì đã mang đám đàn em trốn ở chỗ rất xa, cấp độ chiến đấu kiểu này bọn họ còn chẳng có tư cách tham dự ấy chứ.
Mạnh, thật sự quá mạnh!
Đinh Lập cảm thấy hăng máu, nếu bọn họ cũng có thực lực mạnh mẽ như thế thì tốt biết mấy.
Trận chiến đấu cũng nhanh chóng chấm dứt, đám người Chúc Đao mang đến không đứt tay thì cũng đứt chân, một đám nằm trên mặt đất rêи ɾỉ.
"Tôi nhận..."
Từ ‘thua’ còn chưa kịp nói xong thì nắm đấm của Đầu Trọc đã nện lên mặt hắn.
Phụt!
Máu tươi và răng gãy văng ra.
Chát chát!
Lại tiếp tục hai đấm nữa, trực tiếp đánh gãy hai tay của hắn.
Á!
Tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trong miệng hắn.
Đầu Trọc dùng chân đá hắn, sau đó giẫm gãy hai chân hắn.
Mười chiêu, Đầu Trọc chỉ dùng mười chiêu đã đánh hắn đến tàn tật.
Chúc Đao vô cùng sợ hãi, hắn không thể ngờ được Vân Thành cỏn con này lại có nhân tài ẩn dật như thế, không ngờ lại có nhiều cao thủ đến vậy!
Trong lòng hắn vô cùng sợ hãi .
"Chúng mày...chúng mày..."
Đầu Trọc lười nghe hắn nói, gã vẫy tay: "Đưa hắn đi!"
"Đinh Lập, thu dọn hiện trường sạch sẽ vào".
"Vâng, anh Đầu Trọc!"
Vẻ mặt Đinh Lập tràn đầy sùng bái nhìn gã.
Chẳng mấy chốc Chúc Đao như một con chó chết bị đưa đến nhà kho ngầm, chân tay gãy đôi của hắn bị xích lại.
"Bọn mày là ai, đến Vân Thành làm gì?"
Đầu Trọc lạnh lùng nói: "Không muốn chết thì mau nói ra!"
"Ha ha..."
Chúc Đao mặt bê bết máu, hắn cười lên một cách dữ tợn: "Thật nực cười, chúng mày gây chuyện lớn rồi mà còn không biết, chúng mày có biết tao là ai không?"
"Dám gϊếŧ tao thì tất cả chúng mày đều phải chết!"
Đáp lại hắn là vuốt hổ sắc lạnh của Đầu Trọc.
"Phập!"
"Phập!"
"Phập!"
Đầu Trọc cho hắn mấy đấm, Chúc Đao nôn ra máu tươi liên tục, nắm đấm này gã đã hạn chế dùng sức, nếu không chỉ một đấm thôi đã khiến hắn đi đời.
"Đội trưởng, thằng nhóc này chịu đòn rất khá, thú vị hơn bao cát nhiều, để bọn em thử chút đi!"
"Được rồi, vậy cứ lần lượt đánh đi!"
Chúc Đao thấy bọn họ bắt đầu xếp hàng chuẩn bị thay phiên đánh hắn, thì cả người hắn run rẩy không ngừng.
Bọn khốn nạn này, giờ cả người hắn đầy vết thương, nếu chịu thêm vài cú đấm nữa thì hắn còn sống được chắc?
"Tao cảnh cáo chúng mày...mau dừng tay, nếu không hậu quả..."
"Á!"
Cơ bản không ai quan tâm hắn nói gì, cũng không ai quan tâm thân phận của hắn, một đám hưng phấn lao đến coi hắn như bao cát hình người.
"Cầu xin chúng mày, đừng đánh nữa..."
Không ai để ý đến lời cầu xin của hắn, nắm đấm như mưa trút xuống người hắn.
Chúc Đao nằm mơ cũng không nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình cảnh biến thành bao cát ở Vân Thành nhỏ bé này.
Hắn là con trai duy nhất của Chúc Chi Sơn, là kẻ cuồng gϊếŧ chóc đứng đầu lớp trẻ, hắn được ca ngợi là thiên tài có triển vọng đột phá xiềng xích tầng thứ ba nhất.
Cuộc đời hắn vừa mới bắt đầu, hắn chưa kịp thể hiện gì thì đã bị chôn vùi ở Vân Thành, còn bị người ta đánh cho tàn phế tay chân.
Sức mạnh của hắn lớn, sức chịu đựng cũng hơn người thường rất nhiều.
Những người này chính là ma quỷ biếи ŧɦái, nắm đấm của bọn họ rất đau, đau đến tận xương tủy, nhưng nắm đấm này lại không thật sự khiến hắn bị thương.
Hắn không biết bản thân phải chịu bao nhiêu cú đấm, toàn thân hắn không có chỗ nào không đau.
Thậm chí hắn còn nghi ngờ xương trên người hắn đều đã nát hết.
"Thả tao ra...mau thả tao ra..."
Hắn yếu ớt rên lên.
Dù thế nhưng hắn vẫn không tiết lộ thân phận thật sự của mình.
Nguyên nhân lớn nhất chính là hắn không dám nói.