Bạch Ngọc Lan đột nhiên cười một tiếng, nói: “Thế bây giờ chúng ta đang ôm nhau, là thế nào?”
Tiêu Thiên trầm ngâm, câu này của cô, anh không biết phải trả lời thế nào. Anh không thể ngờ, mình đường đường là chiến thần Bắc Cảnh vậy mà giờ lại bị một cô gái ‘lợi dụng’ như này, hơn nữa anh còn không thể phản kháng lại.
“Không phải anh định chối đấy chứ?”, Bạch Ngọc Lan rời khỏi ngực của Tiêu Thiên, dựa đầu vào gối nói: “Ngoài anh ra thì em chưa từng nắm tay người con trai khác đâu đấy. Vậy mà anh vừa ôm vừa hôn vừa sờ rồi, thế mà không có gì muốn nói sao?”
Tiêu Thiên không nói nên lời, hình như…Hình như đúng là như vậy. Bạch Ngọc Lan chưa từng thấy biểu cảm đó trên mặt Tiêu Thiên, nhất thời không kìm nổi mà cười thành tiếng, cô thầm nghĩ, người đàn ông này có lúc cũng đáng yêu thật.
“Tôi ra ngoài hút điếu thuốc”, Tiêu Thiên cười một tiếng rồi nhanh bước rời khỏi phòng.
“Không ổn, bị phát hiện rồi”, lúc này một bóng hình trẻ bị hù dọa một cái. Nhìn thấy nụ cười lạnh lùng của Tiêu Thiên, hắn cất máy ảnh đi rồi xoay người định chạy.
“Chạy nổi không?”, người nhϊếp ảnh đó vừa chạy vài bước, giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền lại. Hắn lập tức biến đổi sắc mặt, quay ngoắt lại nhìn phía sau thì phát hiện Tiêu Thiên mà mình đi theo chụp trộm lúc này đang đứng phía sau mình.
“Tiên sinh, gọi tôi có việc gì không?”, nhϊếp ảnh gia đó giả vờ không hiểu, dường như căn bản không quen biết Tiêu Thiên.
“Đừng giả vờ nữa, từ lúc tôi bắt đầu vào bệnh viện anh đã theo dõi tôi rồi, lấy máy ảnh ra đi”. Tiêu Thiên thản nhiên nói.
“Ai thèm theo dõi anh? Tôi đến bệnh viện để khám bệnh mà”, nhϊếp ảnh gia tức giận nói.
Tiêu Thiên cười lạnh một tiếng nói: “Nếu không đưa thì tôi sẽ tự lấy”, nói xong Tiêu Thiên liền giơ tay ra.
“Mẹ kiếp, anh như này là cướp giật đấy”, nhϊếp ảnh gia tức giận không ngừng muốn né tránh nhưng chuyện mà Tiêu Thiên muốn làm thì sao hắn tránh được? Và rồi Tiêu Thiên cướp được máy ảnh một cách dễ dàng.
“Khốn kiếp, mau trả máy ảnh cho tôi, nếu không thì tôi sẽ gọi người đấy”, vì ở đây là bệnh viện nên có không ít người nhìn lại đây.
Tiêu Thiên không thèm để ý đến hắn, trực tiếp mở máy ảnh ra nhìn. Anh mở phần ảnh ra thì thấy có gần trăm bức ảnh trong đó. Mỗi bức đều là ảnh anh và Bạch Ngọc Lan nắm tay rồi ôm ấp. Tên này chụp ảnh khá đẹp, chụp đến nỗi biểu cảm trên mặt hai người đều vô cùng sống động và dáng vẻ rất si mê, nhìn kiểu gì cũng đúng là cặp tình nhân đang yêu.
“Mau trả máy ảnh lại cho tôi”, nhϊếp ảnh gia rống lên một tiếng, khó khăn lắm mới chụp trộm được nhiều ảnh thế, nếu như bị Tiêu Thiên phát hiện ra thì toi đời rồi. Nhưng hắn không ngờ rằng Tiêu Thiên đã tìm được ảnh và lật xem một lượt. Ánh mắt Tiêu Thiên lạnh lùng hẳn đi, ánh mắt sắc bén đó khiến nhϊếp ảnh gia kia hồn bay phách lạc. Lúc nhìn vào ánh mắt của Tiêu Thiên, toàn thân hắn lập tức run rẩy.
“Anh…Anh muốn làm gì? Ở đây là bệnh viện đấy, anh…Anh đừng có làm bừa”. Nhϊếp ảnh gia đó lùi về sau mấy bước, một nửa thì kinh hãi nhưng một nửa thì uy hϊếp nhìn Tiêu Thiên.
“Nói đi, là kẻ nào đã sai anh làm vậy?”, Tiêu Thiên lạnh lùng nhìn hắn hỏi.
“Anh… Anh đang nói gì vậy? Tôi đã nói rồi, tôi đến bệnh viện để khám bệnh”, nhϊếp ảnh gia giả bộ không hiểu, nói tiếp: “Mau trả máy ảnh lại cho tôi”.
Tiêu Thiên lạnh lùng cười một cái rồi lấy thẻ nhớ ở bên trong ra. Nhϊếp ảnh gia cứng đờ người, lập tức hiểu rằng mình đã bị bại lộ rồi, vội lên trước giật lại.
“Bốp”, Tiêu Thiên bóp tay một cái, chiếc máy ảnh bị bóp nát ngay lập tức, còn thẻ nhớ cũng bị Tiêu Thiên giẫm nát dưới chân.
Toi đời rồi, không thể khôi phục được rồi: “Đồ khốn kiếp, sao anh lại dám phá hỏng máy ảnh của tôi. Tôi…Tôi phải liều mạng với anh”. Thấy máy ảnh của mình bị hủy, hắn tức giận đến nỗi hồ đồ rồi đòi xông lại phía Tiêu Thiên.
Loại rác rưởi như này, Tiêu Thiên chỉ cần nhấc chân đá bay hắn ra. Nhϊếp ảnh gia bị đá bay ra mấy mét, ôm bụng rồi nằm trên đất kêu gào. Những bệnh nhân đi qua thấy cảnh tượng này thì không dám nhìn mà rời đi hết cả.
“Mau nói đi, rốt cuộc là kẻ nào phái anh đến đây, nếu không đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn”, Tiêu Thiên bước lại, một chân giẫm lên tay hắn. Chỉ cần khẽ dùng lực là có thể giẫm nát tay hắn rồi. Cảm thấy mu bàn tay mình chịu áp lực nên sắc mặt hắn biến đổi rồi vội nói: “Đừng…Đừng…Tôi nói…Tôi nói”.
“Có người tìm đến phòng làm việc của tôi rồi cho tôi hai mươi nghìn tệ bảo tôi chụp trộm cảnh thân mật giữa anh và bạn gái anh nhưng tôi không biết người đó là ai”. Hắn thật sự thấy sợ, nếu như tay phế rồi thì hắn sẽ không thể kiếm ăn được nữa.
Tiêu Thiên nhau mày, hỏi: “Phòng làm việc của anh ở đâu, kẻ đó tìm đến anh khi nào?”
“Phòng 1320 cao ốc Ngân Thái ở đường Nhân Dân ngoại ô phía bắc, phòng làm việc Thiên Thành. Một tiếng rưỡi trước người đó đến tìm tôi, gã đeo khẩu trang và bảo tôi đến đây chụp”, nhϊếp ảnh gia không dám giấu mà nói ra sự thật.
Tiêu Thiên buông lỏng chân, lạnh lùng quát: “Cút”.
Nhϊếp ảnh gia như thoát nạn, lăn lê bò quàng rời đi, căn bản không dám nhắc đến chuyện đòi bồi thường máy ảnh nữa. Còn Tiêu Thiên lấy điện thoại ra nhấc gọi một số: “Một tiếng rưỡi trước tại phòng làm việc nhϊếp ảnh Thiên Thành, phòng 1320 ở cao ốc Ngân Thái ở đường Nhân Dân ngoại ô phía bắc, có một người đàn ông đeo khẩu trang đến, điều tra cho tôi người đó rốt cuộc là ai?”
Là kẻ nào mà lại sai người đến chụp trộm mình chứ? Trong lòng Tiêu Thiên như có suy đoán rồi nhưng vẫn cần xác nhận lại. Trước đó tại công ty con của tập đoàn Thiên Hồng, Lâm Thâm bổ nhiệm Vương Tường Vy làm phó tổng thì có một giám đốc bộ phận đã nhảy ra công khai bày tỏ không phục. Sau khi bị Lâm Thâm đuổi ra khỏi công ty thì người đó đứng ở trên lầu công ty nhảy tự sát. Sau đó Tiêu Thiên điều tra thì biết, vị phó tổng của tập đoàn đứng sau vị giám đốc kia sau khi vào sơn trang của gia tộc Độc Cô ở Yến Kinh thì biến mất luôn.
Thật ra trong thời gian Lâm Thâm phối hợp với phía cảnh sát điều tra, nếu không phải là Vương Tường Vy luôn gánh vác ổn thỏa thì công ty con của tập đoàn Thiên Hồng sớm đã bị sụp đổ rồi. Chuyện ngày hôm nay rất có thể cũng liên quan đến gia tộc Độc Cô.
Nghĩ lại chuyện trước đây, trong mắt Tiêu Thiên lóe ra vẻ lạnh lùng: “Bất luận mày là ai, nhưng dám ra tay với tập đoàn Thiên Hồng thì tao sẽ không tha cho mày”.
Mặc dù tập đoàn Thiên Hồng rất đáng tiền nhưng không thể mang lại cho anh nhiều tài sản lắm. Chỉ vì đây là thứ duy nhất mà mẹ Tiêu Thiên để lại cho anh, kể cả là một tờ giấy thì anh cũng sẽ liều mạng bảo vệ.
“Tiêu…Tiêu Thiên, sao vậy?”, nhìn thấy Tiêu Thiên quay lại, mặt Bạch Ngọc Lan có chút ưu lo. Ban nãy bên ngoài có động tĩnh, làm sao mà cô không nghe thấy. Thấy Bạch Ngọc Lan, Tiêu Thiên liền thay đổi vẻ không vui ban nãy, cười nói: “Không có gì, chỉ là bệnh nhân ban nãy lại phát tác bệnh ý mà”. Bạch Ngọc Lan nghe vậy thì gật đầu, thở phào một cái, cô còn tưởng là đám người Bạch Hải đến gây sự.
Trưởng quầy Lưu gọi điện cho cô rồi nói hết cho cô nghe chuyện Tiêu Thiên dùng thế lực mua lại Tĩnh Hiên Trai, điều này khiến cô vô cùng hài lòng. Cũng chỉ có người đàn ông như Tiêu Thiên mới trấn áp được cục diện.
“Đã đói bụng chưa?”, Tiêu Thiên nhìn thời gian thì đã đến trưa rồi: “Cô đợi nha, tôi đi mua đồ ăn cho cô”, nói xong anh liền xoay người rời đi.
……………………
Trong tòa nhà lớn lộng lẫy của gia tộc Cô Độc ở Yến Kinh, Độc Cô Bá trong tay cầm chén rượu vang ngồi trên ghế sofa, khẽ lắc lư chén rượu. Trước mặt hắn ta là một người trung niên: “Bá thiếu gia, bên đó thất bại rồi”.
“Chuyện này không trách ông được, là tôi đã đánh giá thấp hắn. Nhiều năm không gặp mà thằng nhóc đó đã trưởng thành lên nhiều, muốn đùa chết hắn đúng là không dễ”, Độc Cô Bá khẽ nhấp ngụm rượu, trong ánh mắt đều là vẻ khinh bỉ.
“Bá thiếu gia, theo tôi thấy thì hà tất phải phiền phức thế? Chi bằng tìm một sát thủ gϊếŧ chết hắn không được sao?”, người đàn ông trung niên cẩn thận nói.
“Không được, tập đoàn Thiên Hồng là do bác tôi đích thân giao lại cho hắn, nếu như gϊếŧ hắn thì nhất định họ sẽ điều tra chuyện này”.
Độc Cô Bá cười lạnh nói: “Tập đoàn Thiên Hồng là thứ duy nhất mà mẹ hắn để lại cho hắn, không có tập đoàn Thiên Hồng thì hắn không là gì cả”.
“Vậy tại sao chúng ta không trực tiếp hủy trụ sở chính đi? Tại sao lại đi động vào công ty con kia?”, người đàn ông không hiểu hỏi.
“Ngu xuẩn! Hiện giờ bác tôi vẫn là gia chủ, cứ coi như lão gia thì cũng không dám làm trái mệnh lệnh của bác ấy”, Độc Cô Bá nheo mắt nói tiếp: “Bác ấy đã giao lại tập đoàn Thiên Hồng cho Tiêu Thiên nhưng trụ sở chính lại ở Yến Kinh. Mặc dù lão gia cưng chiều tôi nhưng lại không cho phép cốt nhục tương tàn, ông hiểu không? Có một số chuyện một khi nói rõ rồi thì cục diện mà chúng ta khó khăn lắm mới thắng được cũng sẽ trôi ra sông biển đấy, ông hiểu không?”
“Bá thiếu gia, là tôi ngu dốt”, trên mặt người đàn ông với vẻ hoảng sợ liền quỳ xuống dập đầu nói.
“Mau đứng lên đi”, Độc Cô Bá thản nhiên nói: “Tôi không cần biết ông dùng cách gì nhưng trong một tháng phải hủy công ty con Vân Thành kia”.
Người đàn ông kia toàn thân run rẩy, vội nói: “Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm cậu thất vọng”.
……….
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã đến chập choạng tối, Tiêu Thiên nhìn thời gian, nói: “Tôi đi trước đây, ngày mai tôi lại đến thăm cô”.
Bạch Ngọc Lan sắc mặt như muốn suy sụp, nói: “Tối nay anh đừng về nữa, ở lại với em đi”.
Tiêu Thiên cười khổ nói: “Trừ điều này thì những chuyện khác tôi đều đồng ý với cô”.
“Được, đấy là anh nói đấy nhé”, Bạch Ngọc Lan giận hờn nói: “Anh cho em câu trả lời, rốt cuộc anh có chấp nhận em không?”, trước nay cô không phải là tuýp người mềm yếu, nếu không thì cô đã không thể bước ra khỏi nhà họ Bạch rồi tự lập vậy. Về chuyện tình cảm, thích thì thích, không thích là không. Nghe theo tiếng gọi trong lòng mình thì có gì mất mặt đâu, cái gì mà phá hoại hạnh phúc nhà người khác hay tiểu tam gì gì đó, cô đều không quan tâm.
Cô đã từng dạo chơi một vòng ở điện Diêm Vương rồi nên cô cảm thấy mình không nên để những suy nghĩ tầm thường kia làm mệt mỏi. Năm nay cô hai mươi sáu tuổi, là tuổi đẹp của con gái, cô cũng tiếp xúc với nhiều anh tài rồi nhưng không ai sánh với Tiêu Thiên được. Đừng nói là nắm tay mà đến gần những người đó cô cũng thấy khó chịu. Nhìn ánh mắt rừng rực của Bạch Ngọc Lan, Tiêu Thiên thấy buồn bực. Tại sao cứ phải cố chấp như vậy. Anh không thể tham lam như vậy được, Trần Mộng Dao là vợ anh, anh không thể ly hôn với cô ấy.
Đúng vậy, anh thừa nhận là anh có cảm tình với Bạch Ngọc Lan. Nhưng đó chỉ là sự ngưỡng mộ của đàn ông với người đẹp, không có đàn ông nào không thích gái đẹp cả nhưng thích và yêu là hai chuyện khác nhau. Có lúc thậm chí anh rất muốn nói thẳng ra với Bạch Ngọc Lan nhưng mỗi lần nhìn băng quấn trước ngực cô còn cả những câu mà cô nói khi ở trên xe thì anh lại thấy mình tàn nhẫn quá. Không còn cách nào khác, anh đành phải mềm mỏng một chút vậy.
Anh có thể gϊếŧ phạt quyết đoán nhưng chuyện tình cảm, ngoài với Trần Mộng Dao thì anh không có kinh nghiệm gì khác. Tiêu Thiên thấy mờ mịt. Thấy Tiêu Thiên trầm ngâm rồi lộ ra vẻ mơ màng thì Bạch Ngọc Lan thấy tim mình run rẩy, có phải mình ép anh ấy quá không?
Cô cắn môi rồi kéo tay Tiêu Thiên, nói: “Xin lỗi, em không nên ép anh, đừng nghĩ nữa được không?”
Tiêu Thiên hít hơi thật sâu, nói: “Xin lỗi, chuyện này tôi… Không thể cho cô đáp án được. Với điều kiện của cô thì có thể tìm được người tốt hơn tôi…”, lời nói chưa dứt thì Bạch Ngọc Lan vội lắc đầu, nước mắt lưng tròng nói: “Không cần… Không tìm được ai hơn anh đâu. Ngoài anh ra thì em không cần ai hết… Em cũng không thua kém gì Trần Mộng Dao, gia thế cũng không kém cô ấy, em cũng vẫn còn trong trắng, anh không thể đón nhận em sao?”
Tiêu Thiên cúi đầu không dám nhìn cô.
“Tại sao anh không dám nhìn em? Là chột dạ sao?”, Bạch Ngọc Lan nước mắt rưng rưng nói: “Anh có dám nói là anh không thích em không?”
Tiêu Thiên hít hơi thật sâu nói: “Thích, nhưng kiểu thích này là đàn ông thích người đẹp thôi. Tôi thừa nhận có cảm tình với cô nhưng xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi”, nói xong, Tiêu Thiên giơ tay ra với vẻ vững tâm. Nhân lúc cô gái này vẫn chưa dấn thân vào quá sâu thì nói thẳng ra sẽ tốt cho tất cả mọi người.