Rể Sang Đến Nhà

Chương 217: Hiếu kính

Đãi ngộ này khiến đám người Đinh Lập ngưỡng mộ cũng không được. Lúc này tầng hai của trung tâm dưỡng sinh đã được mở thông toàn bộ và đổi thành phòng tổ chức yến tiệc. Ở trong có rất nhiều người, những ai nên đến thì đều đến cả rồi. Ngoài mấy ông trùm như đám Đinh Lập và Lưu Phong thì ông trùm của thành phố khác đều nơm nớp lo sợ. Họ biết rằng mình đã sai một lần, nếu như lần này lại sai nữa thì chết chắc.

Lần này Khương Càn Khôn không tính sổ với họ nhưng không có nghĩa là cho qua chuyện này. Họ sợ ông ấy sẽ tính sổ sau, thật ra họ không hiểu, đám người Đinh Lập lúc này cũng thấy bất an. Họ sợ nhất là cuộc chiến giữa ‘hai con hổ’, đây là điều căn bản không thể hóa giải nổi.

“Tiêu tiên sinh đến”, Mục Thôi đứng ở cửa hô một câu. Lời nói vừa dứt, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả các ông trùm đều đồng loạt đứng dậy, ai nấy cũng đều với vẻ mặt nghiêm túc, đến thở mạnh cũng không dám.

Tiêu Thiên dắt tay Trần Mộng Dao chầm chậm bước vào. Đám người Đinh Lập và Lưu Phong nhìn thấy Tiêu Thiên thì vội khom người, nói: “Xin chào Tiêu tiên sinh”.

“Xin chào Tiêu tiên sinh”, những ông trùm khác cũng khom người hô lớn. Tiêu Thiên thì với vẻ mặt thản nhiên cũng chẳng nhìn họ lấy một cái, còn Trần Mộng Dao thì thấy giật mình.

Đây là chuyện gì vậy? Hình như đám người này rất sợ Tiêu Thiên. Hơn nữa nhìn từ cách ăn mặc và khí thế của họ thì căn bản không phải là người bình thường, nhưng sao họ lại khách khí với Tiêu Thiên đến vậy?

Đinh Lập nhìn thấy Trần Mộng Dao đứng bên cạnh Tiêu Thiên thì vội hô lên: “Xin chào Tiêu phu nhân”, lúc này những người khác cũng lớn tiếng hô: “Xin chào Tiêu phu nhân”.

Lúc này mặt Trần Mộng Dao đỏ bừng lên. Đám người này…Đúng thật là, lần đầu cô thấy người khác gọi mình như vậy nên thấy có chút kỳ kỳ.

“Chào mọi người”, Trần Mộng Dao gật đầu đáp lại.

“Vợ à, em ngồi đi”, Tiêu Thiên tìm một vị trí rồi kéo cô ngồi xuống.

“Chú à, mọi người đang đứng mà, chúng ta như vậy thì không hay lắm chăng…?”

Tiêu Thiên khẽ cười nói: “Em mà không ngồi thì họ càng không dám ngồi”, quả nhiên thấy Trần Mộng Dao ngồi xuống thì đám người Đinh Lập cũng thở phào một cái, lúc này mới cẩn thận ngồi xuống. Nhưng sau khi ngồi xuống thì không khí ở đây trở nên nặng nề hơn cả. Không ai dám nói chuyện, trên mặt mọi người đều mang theo vẻ dè dặt.

“Chú à, bọn họ kỳ lạ quá”, Trần Mộng Dao cảm thấy mình không được tự nhiên cho lắm.

Tiêu Thiên nhau mày nói với mọi người: “Nhìn chúng tôi làm gì? Các người muốn nói chuyện thì cứ nói đi”. Lúc này Đinh Lập thấy Tiêu Thiên thay đổi sắc mặt nên tim đập nhanh vô cùng, vội nói chuyện với đám người Lưu Phong ở bên cạnh. Mặc dù họ cũng không biết nói gì nhưng Tiêu Thiên bắt họ nói chuyện thì họ cũng không dám không nói.

Đúng lúc này, Mục Thôi bước vào cười nói: “Thưa các vị, ông Khương đã thay xong quần áo, mời các vị vào chỗ”, Tiêu Thiên không nhúc nhích thì tất cả mọi người cũng không dám.

Mục Thôi đi lên trước, cung kính nói: “Tiêu tiên sinh, mời tiên sinh lên vị trí trên”.

Vị trí đầu tiên tất nhiên là của Khương Càn Khôn, còn Tiêu Thiên ngồi ở bên cạnh ông ta, tiếp đó là Trần Mộng Dao. Ở gần Trần Mộng Dao còn để cách một vị trí, không ai dám ngồi quá gần cô. Người phụ nữ của Tiêu Thiên, ai mà dám nhìn nhiều thì cũng là phạm tội. Lúc này, Khương Càn Khôn mặc một bộ trang phục mới rồi bước vào, trên mặt mang theo nụ cười hiền từ, nói: “Thật ngại quá, để mọi người đợi lâu rồi”.

“Chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn”, đám người Đinh Lập đều đứng hết dậy, khom người chúc phúc. Trần Mộng Dao thấy thế nên cũng định đứng dậy nhưng bị Tiêu Thiên kéo lại.

“Chú à…”.

Tiêu Thiên ngồi ở đó, căn bản không có ý định đứng dậy, anh nói với Trần Mộng Dao: “Không sao đâu, em cứ ngồi cũng được”.

“Tiêu tiên sinh đến rồi”, Khương Càn Khôn căn bản không để ý Tiêu Thiên đứng hay ngồi, Tiêu Thiên có thể đến dự tiệc đã là nể mặt ông ta lắm rồi.

“Vị này chính là Tiêu phu nhân chăng?”, Khương Càn Khôn nheo mắt cười nói: “Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, quả là tuyệt thế mỹ nhân”.

Trần Mộng Dao nghe thấy vậy thì có chút ngượng ngùng, vốn tưởng rằng bữa tiệc sinh nhật hôm nay là của ông già tầm bảy tám mươi tuổi, ai ngờ Khương Càn Khôn lại vẫn phong độ đến vậy, cô nói: “Cảm ơn ông quá khen, hôm nay là sinh nhật của ông, tôi cũng không biết ông thích gì, đây là đặc sản của Vân Thành, rượu trúc, hi vọng ông sẽ thích”, lời nói vừa dứt thì Đầu Trọc liền cầm hai hộp quà bước lại.

Nói thật là Khương Càn Khôn tổ chức hơn hai mươi lần tiệc sinh nhật nhưng có khi nào lại nhận món quà đơn giản như vậy đâu. Nhưng ông ta vẫn vô cùng vui vẻ bởi vì ông có thể nhìn ra đây là món quà Trần Mộng Dao tinh tế lựa chọn. Món quà này quý giá hơn bất cứ món quà nào mà ông nhận được trước đây.

“Cảm ơn phu nhân, rượu này tôi rất thích”, Khương Càn Khôn rất cảm kích rồi lấy rượu ra rồi nói: “Nào Tiêu phu nhân, nếu không ngại thì giờ tôi sẽ uống cạn nhé”.

Trần Mộng Dao cười lắc đầu, ý nói không ngại, ngược lại cô còn cảm thấy khá vui.

“Mọi người có phúc rồi đó”, Khương Càn Khôn quét nhìn mọi người một lượt, nói: “Mọi người ngồi cả đi”. Ông lấy ra một bình rượu rồi chia hết cho mọi người, sau đó để lại một bình rồi rót đầy một cốc đưa cho Tiêu Thiên, sau đó rót một cốc cho mình.

“Nào Tiêu tiên sinh, tôi kính cậu một ly, cảm ơn cậu bận trăm công nghìn việc mà vẫn đến tham gia sinh nhật tôi”.

Tiêu Thiên cầm chén rượu lên chạm một cái nhưng chỉ khẽ nhấp môi còn Khương Càn Khôn thì một hơi uống cạn. Theo như những người bên cạnh thấy Tiêu Thiên như vậy là bất kính nhưng Khương Càn Khôn lại thấy không sao cả. Uống xong chén rượu và bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu. Mục Thôi sắp xếp cho người mang đồ ăn lên.

Khương Càn Khôn uống rượu, ăn chút đồ ăn rồi nói chuyện với đám người Đinh Lập. Tất cả mọi người đều đồng loạt không nhắc gì đến Trình Vạn Lí. Đây là cái gai trong lòng của Khương Càn Khôn nên cũng không ai dám nhắc đến. Tiêu Thiên cũng không từ chối gì, uống hết chén này đến chén khác. Hai người nói chuyện không có gì kiêng kị, không khí vô cùng náo nhiệt. Những ông trùm mà trước khi đến đây lo sẽ xảy ra chuyện thì lúc này cũng buông lỏng cảnh giác, bắt đầu kính rượu cho Khương Càn Khôn và Tiêu Thiên. Trước đây bữa tiệc sinh nhật của Khương Càn Khôn chỉ sơ sài nhưng tối nay thì mọi người thoải mái ăn uống. Mục Thôi ở bên cạnh lại có chút lo lắng, không ngừng lên trước nhắc nhở vài câu. Nhưng Khương Càn Khôn không hề để ý mà khoát tay nói: “Lão Mục! Mang bánh kem lên đây”.

Uống thì cũng uống rồi, món ăn cũng thưởng thức rồi, lúc này là lúc cắt bánh kem. Mọi người nghe thấy thế thì sắc mặt liền căng thẳng hơn. Bánh kem này không hề rẻ, ít cũng phải chục triệu, nhiều thì cũng phải lên đến trăm triệu. Nếu như Khương gia cảm thấy đây chưa đủ thành kính thì những ngày tháng sau này chắc sẽ khó sống lắm đây.

Đám người Đinh Lập cũng thấy ảo não, lần đầu tiên đến Vân Thành mà đã bị Tiêu Thiên tịch thu hết, lần thứ hai thì Trình Vạn Lí đánh đến tận cửa, đến cả qυầи ɭóŧ cũng lấy hết, giờ đây họ nhẵn túi rồi thì lấy gì ra để hiếu kính với Khương Càn Khôn? Lúc này, Mục Thôi ra lệnh cho hai thuộc hạ đặt bánh kem lớn lên bàn, lấy dao cắt ra rồi đặt trước mặt Khương Càn Khôn.

“Đàn ông ba mươi tuổi thì lập nghiệp, bốn mươi tuổi hiểu thấu sự đời, năm mươi tuổi biết thiên mệnh. Tôi hiện giờ đã năm mươi lăm tuổi rồi, coi như nửa người chôn vùi vào đất rồi. Nếu như không phải vào thế giới ngầm này thì giờ chắc tôi cũng như những người khác là nhàn hạ lắm đây”. Cao hứng uống rượu nên tối nay Khương Càn Khôn nói khá nhiều: “Các người luôn miệng gọi tôi là ông Khương nhưng có được mấy người là thật lòng? Trong lòng tôi đều hiểu hơn ai hết”.

Nghe xong tất cả mọi người đều cúi đầu không nói gì. Đấy đấy, Khương Càn Khôn nói vậy có phải là bắt đầu hỏi tội từng người không? Một số ông trùm trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, một số người tâm lý kém thì bắt đầu thấy run rẩy. Mẹ kiếp, đây không phải là ‘Hồng Môn Yến’ thì còn là cái gì?

“Ông Khương bắt đầu muốn tính sổ với mọi người rồi sao?”, Đinh Lập nhau mày nhưng nghe khẩu khí của Khương Càn Khôn thì không giống như vậy.

“Tiêu Thiên, cậu lại cắt bánh kem đi”, đột nhiên Khương Càn Khôn cầm dao lên rồi cười nói.

Cái gì? Đinh Lập ngây người ra, còn Lưu Phong thì đơ tại chỗ, những ông trùm khác thì với vẻ mặt mơ màng. Đến Trần Mộng Dao cũng với vẻ mặt kinh ngạc. Bánh kem này không phải sẽ do chủ nhân bữa tiệc cắt miếng bánh đầu sao? Sao lại để khách cắt trước? Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn Tiêu Thiên.

Tiêu Thiên khẽ cười nói: “Ông không sợ tôi làm loạn sao?”

“Ực ực”, nghe thấy lời này Đinh Lập nuốt nước bọt một cách khó khăn. Hắn biết là chuyện không đơn giản mà, một núi làm sao có thể có hai hổ? Đến lúc thật sự hai người đánh nhau thì hắn phải đứng về bên nào đây? Hắn thật sự không biết nên chọn lựa thế nào.

“Ha ha, hôm nay là ngày vui, không có gì kiêng kị cả”, Khương Càn Khôn không để ý gì mà chỉ cười nói. Còn Tiêu Thiên gật đầu, cầm lấy dao rồi quét nhìn một lượt. Đám người Đinh Lập trên mặt thì vẫn đang cười nhưng sự căng thẳng trong ánh mắt thì không thể che đi được.

“Nếu đã như vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh”.

Tiêu Thiên cắt một miếng bánh nhỏ đặt trên đĩa rồi đưa cho ông trùm cách anh gần nhất. Ông trùm này giơ hai tay ra nhận lấy nhưng không biết nên làm thế nào.

“Ông trùm Lôi Thành chống lại Trình Vạn Lí, có cống hiến rất lớn, hiếu kính năm nay là một trăm tệ, ngụ ý trường tồn trăm tuổi”.

Gì cơ? Nghe thấy câu này, ông trùm Lôi Thành dường như không dám tin vào tai của mình. Một trăm tệ? Thật hay giả vậy? Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Khương Càn Khôn thì biết rằng lời của Tiêu Thiên nói là thật. Lúc này ông ta vội đặt bánh kem xuống, cầm chén rượu lên đi về trước mặt Tiêu Thiên, cung kính nói: “Cảm ơn Tiêu tiên sinh, Lôi Minh suốt đời không quên”, nói xong liền một hơi uống cạn.

“Ông trùm Hoa Thành chống lại Trình Vạn Lí bị thương vong nặng nề, hiếu kính năm nay một trăm tệ”, Tiêu Thiên đưa miếng bánh trong tay lại. Ông trùm Hoa Thành cũng cung kính nhận lấy, vẻ mặt kích động nhìn Tiêu Thiên nói: “Cảm ơn Tiêu tiên sinh”.

“Ông trùm Hỏa Thành…”.

Tiêu Thiên một lát mà phân chia liền năm sáu miếng bánh, còn những ông trùm nhận được bánh thì đều cảm kích không ngừng. Đinh Lập cũng với vẻ mặt kích động, hắn cũng chuẩn bị sẵn tâm lý phải đổ máu rồi, thậm chí còn nghĩ đến việc bán hết sản nghiệp đi nữa nhưng không ngờ Tiêu Thiên lại cho hắn một bất ngờ. Tiêu Thiên cắt miếng bánh rồi nói: “Đinh Lập, chống lại Trình Vạn Lí, hiếu kính một trăm…”.

“Cảm ơn Tiêu tiên sinh”, Đinh Lập vô cùng kích động, đi lên trước hai tay nhận lấy bánh mà vẫn đang run rẩy. Đám người trước đó được nhận được bánh đều là những ông trùm đi theo Đinh Lập chống lại Trình Vạn Lí nên Tiêu Thiên miễn cho họ việc hiếu kính. Còn những kẻ quy thuận Trình Vạn Lí lúc này đang nơm nớp lo sợ.

Tiêu Thiên đặt dao trong tay xuống rồi đẩy bánh kem về phía trước, quét nhìn một vòng nói: “Tôi không cắt nữa, những người còn lại tự xử lý đi”. Đây…Đây chẳng phải là muốn họ bỏ tiền ra mua tính mạng của bản thân sao? Khương Càn Khôn nhìn Tiêu Thiên có chút bất ngờ, nhưng ông lại không nói gì mà chỉ ngồi bên cạnh xem kịch hay.

“Tôi hiếu kính một chục triệu…Không, là ba mươi triệu…”, Tiêu Thiên không nói gì mà ánh mắt bình tình nhìn y khiến y cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Khương Càn Khôn thì cười như không cười nhìn ông trùm đó, trong ánh mắt lóe lên vẻ khác thường. Lúc này một luồng khí lạnh như bao trùm từ chân lên đến đầu của ông trùm kia.

“Tôi…Tôi bỏ ra sáu mươi triệu”, ông trùm này khó khăn lắm mới thốt ra được câu này. Lúc này, Khương Càn Khôn và Tiêu Thiên liếc mắt nhìn nhau rồi không kìm nổi mà khẽ cười.

Còn ông trùm kia như sắp phát điên, sáu mươi triệu còn không được sao? Nếu là trước đây thì y chỉ mới bỏ ra năm mươi triệu thôi. Lần này y biết nếu mình không bỏ ra chút gì đó thì chắc phải bỏ mạng mất. Tiền không còn thì có thể kiếm lại nhưng mạng mất rồi thì thật sự không còn gì nữa.

“Một trăm triệu”.

“Tự mình cầm dao mà cắt bánh đi”, Tiêu Thiên thản nhiên nói.

“Vâng thưa Tiêu tiên sinh”, cắt xong bánh, ông trùm đó chật vật ngồi lại vị trí của mình, toàn thân như vừa được vớt từ nước lên. Những người sau đó cũng báo giá không dưới con số đó. Bánh kem được cắt xong thì trị giá cũng lên đến hai tỷ. Những người này làm việc rất nhanh và hiệu quả, gọi tài vụ chuyển khoản luôn. Đây có lẽ là cái bánh kem mà đắt nhất họ được ăn từ trước đến nay.

Mục Thôi đi đến bên cạnh Khương Càn Khôn nói hai câu, ông gật đầu nhìn Tiêu Thiên nói: “Cậu có muốn không?”

Tiêu Thiên lắc đầu nói: “Tôi không cần, không đủ nhét kẽ răng”.

“Mấy thành phố còn bỏ trống kia cậu có hứng thú không?”

“Không, tôi giữ chỗ của mình là được rồi”, Tiêu Thiên thản nhiên nói: “Giao cho Đinh Lập đi”.

Đinh Lập kích động đến mức muốn hét lớn. Hai mươi tư thành phố của tỉnh Quảng, ngoài Vân Thành và thành phố Việt thì vẫn còn trống mấy thành phố, ví dụ như Hồng Sơn hay Phó Hùng, hiện giờ địa bàn của họ vẫn còn trống.

Hắn có chút không dám tin vào tai mình, chuyện này có thật không? Tiêu Thiên tại sao lại cho mình món lợi thế? Ban đầu mình đến đầu quân vào Vân Thành, Tiêu Thiên đã từ chối mình trước mặt mọi người mà.