Sau khi quay về tập đoàn Trần Thị, Trần Mộng Dao thấy trong lòng bất an, cô nhìn Tiêu Thiên hỏi: “Chú à, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
Tiêu Thiên khẽ cười nói: “Em đừng lo, trời không sập xuống được đâu”.
Trần Mộng Dao ngồi trong văn phòng với thần sắc mệt mỏi. Cô bỗng nhiên cảm thấy, một công ty muốn mở rộng đúng là khó thật. Dự án ‘Vân Trà’ này đã gặp không biết bao nhiêu âm mưu và lần cướp đoạt rồi? Nếu như không có Tiêu Thiên thì chỉ e sớm đã bị người ta cướp mất rồi.
“Chú à, chúng ta thành lập một công ty bảo vệ đi?”
Tiêu Thiên ngây người hỏi: “Sao đột nhiên em lại có suy nghĩ này?”
Trần Mộng Dao thở dài nói: “Hiện giờ sản nghiệp của công ty ngày càng nhiều nhưng lại không đội ngũ bảo vệ tốt. Cháu sợ chuyện này sẽ xảy ra một lần nữa, vì vậy nhất định phải nâng cao trật tự an ninh”. Nếu như tuyển bên ngoài thì sẽ phải số tiền lớn, giá thành cao quá. Mặc dù cô không thiếu tiền nhưng số tiền đó đều dùng để phát triển công ty, mỗi đồng mỗi hào đều phải suy nghĩ.
Tiêu Thiên gật đầu, nói: “Được, anh tán thành”.
Cuối cùng Trần Mộng Dao cũng nghĩ thông suốt rồi. Dựa dẫm vào người khác không bằng tự làm mình lớn mạnh, như vậy có thể giải quyết được khá nhiều phiền phức. Tập đoàn Trần Thị trước nay đều khiêm tốn quá nên cho người khác một ảo giác là tập đoàn này rất dễ bắt nạt. Thật ra bọn họ đâu biết tập đoàn Trần Thị hiện giờ đã là một cây đại thụ rồi.
“Chuyện tuyển dụng cứ giao cả cho anh, còn chuyện đăng ký vào công ty thì giao cho em”, Tiêu Thiên nói tiếp: “Anh có một nhóm chiến hữu, vừa hay có thể gọi họ đến đây”.
“Vâng”, Trần Mộng Dao gật đầu nói.
“Cốc, cốc, cốc”, lúc này có người gõ cửa văn phòng. Trợ lý Tiểu Nhã bước vào, nói: “Tổng giám đốc! Bên ngoài có một nhóm người đến nói là đến tìm cô”.
“Ai vậy?”, Trần Mộng Dao nhau mày hỏi: “Có biết họ là ai không?”
“Họ nói là họ đến xin lỗi ạ”, Tiểu Nhã nói tiếp: “Họ còn nói họ là người nhà họ Tôn và nhà họ Mễ ạ”. Nghe xong, sắc mặt Trần Mộng Dao thay đổi lớn. Lẽ nào bọn họ chạy đến tận đây để gây phiền phức sao?
“Tiểu Nhã, mau thông báo cho bảo vệ…”.
“Đừng lo lắng”, Tiêu Thiên nói: “Bảo kẻ dẫn đầu vào trong văn phòng, chúng tôi ở trong này đợi hắn”.
“Vâng, anh Thiên”, Tiểu Nhã biết lúc này nghe theo lời Tiêu Thiên sẽ tốt hơn. Còn Trần Mộng Dao không nói gì, nhìn Tiêu Thiên đợi anh giải thích cho mình hiểu.
Tiêu Thiên cười nói: “Đây là địa bàn của chúng ta, em lo gì chứ. Chúng dám đến đây gây sự thì sẽ cho chúng hối hận”.
…………..
“Gia chủ! Người nhà họ Trần này ngạo nghễ quá đi, chúng ta đứng ở đây mấy phút rồi mà không có ai ra đón tiếp”.
“Đúng vậy, đúng là không coi hai nhà chúng ta ra gì”, người nói câu này là con cháu của hai nhà, lúc đó bọn họ không có mặt ở hiện trường, bởi vì những người có mặt ở hiện trường thì giờ đều không dám đến.
“Câm hết miệng lại”, Tôn Kiến Tông và Mễ Thao đều hét lên. Đám vô dụng khó làm nên việc lớn này cũng không nhìn xem đây là đâu mà dám ngông cuồng thế, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Lúc này, Tiểu Nhã đi giày cao gót bước tới: “Trong các người, ai là người đứng đầu thì tự đến văn phòng, Tổng giám đốc đang đợi ở đó”.
“Cái gì? Các người như vậy là có ý gì? Không ra đón tiếp chúng tôi đã đành, giờ còn dám bắt chúng tôi phải tự vào hả?”
“Mẹ kiếp, cái thứ gì vậy, có biết chúng tôi là ai không…”.
“Bốp”, Tôn Chí Cương tức giận xông lại tát một cái lên mặt người đó, nói: “Mẹ kiếp, sao có thể nói chuyện với người đẹp như vậy được? Ở đây có chỗ cho mày nói không?”, đám thối tha này đúng là tự tìm cái chết mà. Vị ác ma kia vẫn còn ở trong công ty, nếu để hắn nghe thấy thì chẳng phải chúng mày không muốn sống nữa sao? Mễ Hiên cũng với vẻ mặt phẫn nộ, kể cả trên đầu đang băng bó rất dày nhưng vẫn không che nổi sự tức giận của hắn: “Mẹ kiếp, chúng mày câm hết mồm lại đi”.
Hai tên kia ngây người ra, đây là sao vậy? Đám người mình đến hỏi tập đoàn Trần Thị có bồi thường không? Sao hai vị thiếu gia lại phẫn nộ đến thế? Còn người bị tát ban nãy thì ôm mặt không dám nói gì.
Mễ Thao vội chắp tay nói với Tiểu Nhã: “Xin lỗi cô gái, đám này không hiểu chuyện nên có va chạm với cô chút”.
“Tổng giám đốc ở văn phòng đúng không? Giờ chúng tôi sẽ đến đó ngay”, nói xong ông ta nhau mày nhìn đám người phía sau, nói: “Cút hết ra ngoài đợi cho tao, đừng có đứng đây làm mất mặt người khác”. Tôn Kiến Tông cũng nói câu y như vậy, sau đó dẫn hai người bị đánh đến văn phòng Tổng giám đốc.
“Cốc, cốc”.
“Mời vào”, trong văn phòng truyền ra giọng nói lạnh băng của Trần Mộng Dao.
Mễ Thao kéo Mễ Hiên lên trước, nói: “Tổng giám đốc Trần, tôi là Mễ Thao, gia chủ của nhà họ Mễ. Đây là thằng con bất hiếu của tôi, đều tại nó đi nghe lời của thằng con trai nhà họ Dư nên mới phạm phải lỗi lớn”, nói xong ông ta đá một cái lên chân Mễ Hiên. Mễ Hiên ngã phụp xuống đất.
“Nghịch tử, còn không mau xin lỗi Tổng giám đốc Trần đi?”, trong lòng Mễ Hiên thấy vô cùng uất ức. Mình bị Tiêu Thiên đánh thành ra thế này mà vẫn phải chịu oan. Nhưng không chịu không được, Mễ Thao nói rồi, nếu như hắn không chủ động gánh trách nhiệm thì sẽ đánh gãy chân hắn. Nếu như Trần Mộng Dao tha thứ cho nhà họ Mễ thì mình sẽ được năm triệu tệ và được ra nước ngoài nghỉ dưỡng. Hắn không quá thích tiền, chỉ là thấy mình làm sai nên phải nhận lỗi thôi.
“Xin lỗi Tổng giám đốc Trần, do tôi trẻ tuổi không hiểu chuyện nên nghe lời Nhị thiếu gia của nhà họ Dư. Tên Dư Phi kia ngông cuồng muốn tranh giành lợi nhuận của tập đoàn Trần Thị. Là kẻ khốn nạn như tôi đã tin lời hắn. Mong Tổng giám đốc Trần độ lượng đừng chấp nhặt với loại người như tôi”.
Tôn Chí Cương ở bên cạnh cũng trợn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Mễ Hiên khóc lóc nước mắt lưng tròng với dáng vẻ nhận lỗi, thầm nghĩ: “Mẹ kiếp, anh nói hết những lời dễ nghe ra rồi thì tôi nói được gì nữa?”, đang lúc Tôn Chí Cương đờ đẫn người ra thì một cái bạt tai bốp lên đầu hắn.
“Thằng khốn này, còn không mau quỳ xuống”, Tôn Kiến Tông nổi giận lôi đình. Con trai nhà họ Mễ linh hoạt biết nhường nào, vừa quỳ gối vừa nói năng với nước mắt lưng tròng, lời lẽ xin lỗi cũng dễ nghe làm sao. Còn Tôn Chí Cương nhà mình với dáng vẻ ngốc nghếch, nhìn mà đã thấy tức rồi. Ông ta cởi thắt lưng của mình ra, nhìn Trần Mộng Dao nói: “Tổng giám đốc Trần, tôi là người thô lỗ không giỏi nói năng, chuyện này là do con trai tôi làm sai, tôi xin nhận lỗi với cô ở đây. Hôm nay tôi sẽ đánh thằng ranh này một trận để xả hận cho cô”.
“Bốp, bốp, bốp”, thắt lưng kèm theo lực đánh mạnh lên người Tôn Chí Cương.
“A…”, mỗi cái quất xuống là Tôn Chí Cương lại kêu lên một tiếng thảm thiết. Không bao lâu, Tôn Chí Cương liền bò lăn ra đất, khắp người đều bị quật đến nỗi máu tươi chảy ra, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Mễ Thao đứng ở bên cạnh thầm thán phục Tôn Kiến Tông, quả đúng là lão hồ ly, không ngờ lại ra được chiêu này. Ông ta nhìn Mễ Hiên, hàn quang trong mắt lại rõ hơn cả.
Mễ Hiên nhìn bố mình, đột nhiên thấy lạnh dựng tóc gáy. Ánh mắt này của bố mình, không phải là muốn…
“Bốp, bốp”, sau đó Mễ Thao cũng ‘dạy dỗ’ con mình. Phải nói là, đánh kiểu này cũng khiến lửa giận trong lòng họ tiêu tan đi rất nhiều.
“Được rồi, hai vị gia chủ, dừng tay đi”, không phải là Trần Mộng Dao mềm lòng mà vì cô sợ máu của hai người kia sẽ chảy trên thảm nhà.
“Tổng giám đốc Trần yên tâm, chúng tôi không mệt đâu”, Tôn Kiến Tông lau mồ hôi trên trán, giơ thắt lưng trong tay lên nói: “Tổng giám đốc Trần có muốn lại đánh thử hai cái không, dễ chịu lắm”.
“Phụt”, Tiêu Thiên đang uống trà mà nghe thấy lời này thì cười phụt hết cả ra. Vị gia chủ của nhà họ Tôn này cũng kỳ lạ thật đấy?
Trần Mộng Dao lắc đầu nói: “Các người muốn dạy con thì về nhà mà dạy”. Nếu là trước đây thì cô đã sớm mềm lòng rồi. Nhưng lần này, cô thật sự tức giận. Chiêu nham hiểm ác độc như vậy, nếu như lần vừa rồi họ đạt được mục đích thì đúng là đòn chí mạng với tập đoàn Trần Thị. Nỗi vất vả của hàng nghìn người sẽ bị hủy hoại bởi sự tham lam của họ.
Nghe thấy lời này của Trần Mộng Dao thì Tôn Kiến Tông và Mễ Thao sắc mặt cứng đờ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nghe khẩu khí này, dường như đối phương không muốn tha thứ cho mình rồi. Nhớ lại lời của Chu Khải nói, hai người đột nhiên thấy chuyện này trở nên khó giải quyết rồi đây.
Mễ Thao thu thắt lưng lại, than thở: “Tổng giám đốc Trần ơi, chuyện này chúng tôi sai rồi, xin cô hãy cho chúng tôi cơ hội sửa sai”.
“Tôi thừa nhận là ban đầu chúng tôi muốn đối phó với nhà họ Tô nhưng chưa từng có ý muốn đối phó với tập đoàn Trần Thị”.
“Đúng đúng ạ, Tổng giám đốc Trần, đều là tên Dư Phi đứng sau thao túng chúng tôi, tất cả đều do hắn lên kế hoạch”, Mễ Hiên miệng lắp bắp, đứng dậy nói.
“Tôi không cần biết là ai lên kế hoạch và cũng không quan tâm là ai đứng sau chỉ đạo nhưng các người ‘nối giáo cho giặc’ thì tôi sẽ không tha thứ”. Trần Mộng Dao quét nhìn một vòng, lạnh lùng nói: “Nhà họ Dư thì sớm muộn tôi cũng xử lý họ”. Lúc này Trần Mộng Dao vô cùng tự tin và bá đạo, đến cả tập đoàn GM Global cũng bị tập đoàn Trần Thị đánh bại, còn nhà họ Dư chẳng qua cũng chỉ là gia tộc số một Vân Thành thôi, làm sao so được với doanh nghiệp tài chính kia?
Tôn Kiến Tông hiểu rằng Trần Mộng Dao không nói suông vậy mà cô ấy thật sự có năng lực đó. Có thể đoán trước được kết cục của nhà họ Dư chắc chắn sẽ rất thảm.
“Tổng giám đốc Trần, những gì có thể hóa giải thì hóa giải đi”, Tôn Kiến Tông nhìn Trần Mộng Dao nói tiếp: “Bất luận cô muốn chúng tôi làm gì, chỉ cần làm được thì chúng tôi nhất định đồng ý”.
“Đúng thế, có điều kiện gì thì cô cứ nói ra ạ”, mặc dù tài lực của hai nhà này không bằng tập đoàn Trần Thị nhưng họ đông người. Thật sự là ‘cá chết thì lưới rách’, hai bên đều thiệt, không có lợi cho bên nào.
Tiêu Thiên không nói gì mà muốn để Trần Mộng Dao tự xử lý chuyện này. Bởi vì anh có thể cảm nhận được sự thay đổi của cô. Cô từ một cô bé mà chuyện gì cũng nói với mình, giờ đây đã thành một cô gái mạnh mẽ có thể độc lập rồi. Tất nhiên vẻ mạnh mẽ chỉ đối với người ngoài và công nhân viên thôi, còn đối với anh và người nhà thì vẫn thế không có gì thay đổi.
Trần Mộng Dao trầm ngâm một hồi rồi nói: “Tha thứ thì không thể, nguyên tắc của tập đoàn Trần Thị đối với kẻ thù là không bao giờ thay đổi”.
“Nhưng…Nếu như trở thành người của chúng tôi thì chuyện này vẫn có thể xoay chuyển được”. Lúc này, Trần Mộng Dao thản nhiên nói: “Giao ra 51% cổ phần khu trồng dược liệu của hai nhà, sẽ do tập đoàn Trần Thị nắm giữa. Cũng giống như nhà họ Tô, tôi sẽ tiếp tục thuê người của hai nhà các ông trồng thuốc. Hai nhà sẽ không có quyền quản lý, chỉ có quyền phân chia hoa hồng, mỗi tháng sẽ thanh toán một lần”.
“Vậy chẳng phải chúng tôi sẽ trở thành thành viên phụ thuộc của tập đoàn Trần Thị?”, Tôn Kiến Tông nhau mày nói.
Trần Mộng Dao khẽ cười, nói: “Các người cần thể diện rồi khó khăn sống qua ngày hay khúm núm nhưng vẫn được no ấm. Tất cả dựa vào các người”, cô rất tự tin vì tấm gương như nhà họ Tô bày ra trước mắt rồi, mọi người đều nhìn thấy rồi. Hiện giờ nhà họ Tô phát triển nhanh chóng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã phát triển thêm ngành nghề khác và phát triển rất tốt.
Họ có ngưỡng mộ không? Tất nhiên là có. Hiện giờ người nhà họ Tô vô cùng kiêu ngạo nhìn họ rồi. Họ biết, họ Tô sở dĩ được như thế đều là dựa vào tập đoàn Trần Thị. Nếu không có tập đoàn Trần Thị đứng phía sau chống lưng cho họ thì họ sẽ không phát triển được nhanh thế. Nhà họ Tô hiện giờ đã vượt xa họ rồi. Hơn nữa nhà họ Trần cũng đối xử với nhà họ Tô rất tốt, có dự án nào phù hợp thì đều cho nhà họ Tô làm. Thay vì nói là dựa dẫm thì hãy nói là người anh đang giúp đỡ người em của mình đi. Bọn họ không phải là kẻ ngốc nên rất nhanh đã nghĩ thông suốt.
Tôn Kiến Tông mở miệng trước: “Nhà họ Tôn nguyện giao ra 51% cổ phần, hi vọng có thể được Tổng giám đốc Trần cất nhắc hơn”.
“Nhà họ Mễ cũng nguyện giao ra cổ phần”, Mễ Thao chắp tay nói: “Sau này làm phiền Tổng giám đốc Trần rồi”, lúc này Tôn Chí Cương và Mễ Hiên liếc mắt nhìn nhau, trong chớp mắt mình đã trở thành người của tập đoàn Trần Thị? Tiếc là mình đã bị chịu đánh oan.