Rể Sang Đến Nhà

Chương 184

Nhưng cả nhà Trần Cường không phải kiểu người thích người giàu chê người nghèo.

Bọn họ cũng không phải loại nịnh hót như Trương Tuyết Phượng.

Thế nên họ đối xử rất hiền hòa với vợ chồng Dương Lực.

Có lẽ vợ chồng Dương Lực cũng cảm nhận được thiện ý từ bọn họ, thế nên tâm trạng căng thẳng ban đầu cũng dần biến mất.

“Sau này nếu không có việc gì thì cứ qua nhà anh chị chơi.”

Tần Ngọc Liên gắp cho Chu Lệ Trân một miếng bào ngư: “Thế hệ chúng ta cũng không có nhiều người thân lắm.”

‘Chị, chị yên tâm, rảnh em sẽ thường xuyên đến chơi”.

Chu Lệ Trân cười, trước kia quan hệ giữa cô ấy và Tần Ngọc Liên cũng rất tốt, nhưng mà sau này ít qua lại nên tình cảm cũng nhạt đi nhiều.

Nhưng bây giờ Tần Ngọc Liên vẫn như trước kia, điều này khiến Chu Lệ Trân cảm thấy rất cảm động.

“Nào, Đại Lực cạn ly!”, Trần Cường gọi tên Dương Lực rồi cạn ly với anh ta, sau đó thì ông ta uống cạn ly rượu.

Viền mắt Dương Lực đỏ ửng: “Anh rể, nên để em mời anh mới phải!”

Những năm nay cuộc sống của anh ta không được tốt đẹp gì, cái đám người đó hễ mở miệng là bắt đầu chửi anh ta là thằng vô dụng, điều này khiến anh ta cảm thấy bản thân sắp bị tự kỉ luôn rồi.

“Là người nhà cả mà, như nhau thôi!”

Ấn tượng của Trần Cường với gia đình Dương Lực rất tốt, qua bữa ăn này thì quan hệ cũng thân hơn rất nhiều.

Khi uống được một lúc thì ông quay sang nói với Tiêu Thiên: “Con trai, bố nhớ ở mấy huyện bên dưới chưa có nhà phân phối Vân Trà nào, hay con để đám cậu hai của con đảm nhận đi?”

Tiêu Thiên ngẩn ra, anh vẫn chưa hiểu ngay được ý của bố vợ là gì.

Anh gật đầu: “Cũng được, mai con sẽ đưa cậu hai đi tới chỗ Từ Tấn.”

Thật ra Trần Cường có thể tùy ý quyết định chuyện của tập đoàn Trần Thị, nhưng thái độ thương lượng của ông với anh khiến anh cảm thấy rất ấm áp.

Đặc biệt là cách xưng hô vừa rồi của Trần Cường với anh, Tiêu Thiên cũng chú ý thấy ông không coi anh là con rể, mà gọi anh là con trai!

Lúc này Tiêu Thiên lại nói thêm: “Bố à, về sau mấy chuyện thế này bố cứ tự quyết định được rồi!”

Trần Cường gật đầu, ông ta vô cùng hài lòng với đứa con rể này.

Ông ta không có con trai, con ruột cũng chỉ có mỗi đứa con gái là Trần Mộng Dao thôi, trong lòng ông Tiêu Thiên cũng như con trai ruột vậy.

Tần Ngọc Liên cũng chú ý tới sự thay đổi trong xưng hô của chồng mình, bà không sửa lại mà chỉ im lặng mỉm cười.

Tửu lượng của Dương Lực không tốt lắm, thế nên giờ này đã hơi lơ mơ rồi, anh ta cũng không có phản ứng gì.

Nhưng Chu Lệ Trân vẫn luôn tỉnh táo, khi cô ấy nghe thấy Trần Cường định để Dương Lực làm nhà phân phối của Vân Trà, thì lập tức hiểu ra Trần Cường muốn giúp gia đình mình.

Hiện giờ Vân Trà nổi danh trên cả nước, trở thành nhà phân phối là một việc buôn bán tuyệt đối có lời.

Cô ấy vội vàng đẩy Dương Lực, rồi lại rót cho mình một ly rượu sau đó đứng dậy, hai mắt cô rưng rưng nói: “Anh rể, cảm ơn anh, em…em chỉ là bà cô quê mùa, cũng không biết nói lời hay ý đẹp, thế nên những lời em muốn nói đành gửi hết vào trong ly rượu này.”

Cô ấy nói xong thì một hơi uống hết rượu trong ly.

Dương Lực cũng đã phản ứng lại, anh ta cảm thấy vô cùng kích động.

“Anh rể, như…như thế được sao?”

Trần Cường phất tay: “Đều là người một nhà cả mà!”

"Tuy nhiên tôi có một điều kiện. Trương Tuyết Phượng và Dương Vĩ không được phép can thiệp vào chuyện này, nếu không tôi sẽ rút lại quyền phân phối."

Trần Cường hiểu rất rõ hai người này, nếu như bọn họ biết được chuyện này thì nhất định sẽ lừa gạt: “Chú yên tâm, tôi sẽ cử người của công ty tới giúp chú một thời gian. Chú cũng không cần lo về chi phí nhập hàng, tôi sẽ cho chú nhập hàng miễn phí, cô chú chỉ cần thuê nhà kho ở dưới huyện là được rồi! "

Nghe thấy những lời này thì vợ chồng Dương Lực càng cảm thấy cảm kích hơn.

Vừa cho hàng vừa cho người, bản thân chỉ cần bỏ ra chút tiền để thuê nhà kho thôi, việc này này đúng là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống.

"Cảm ơn anh rể, cảm ơn anh rể!"

"Được rồi được rồi, còn cảm ơn nữa thì quá xa lạ rồi."

Trần Cường mỉm cười, thật ra ông ta không hề ngại giúp đỡ người thân bên cạnh mình, tất nhiên tiền đề là họ phải coi mình như người một nhà.

Sau khi qua mấy lượt rượu và thức ăn, mọi người đều cảm thấy vô cùng hài lòng.

Khi vừa ra khỏi nhà hàng thì điện thoại của Tiêu Thiên đột nhiên vang lên, là Tần Tuyết gọi tới.

"Tiêu tiên sinh, 30 chiếc GLS anh muốn đã đến rồi. Anh đến kiểm tra xe đi", giọng nói nhẹ nhàng của Tần Tuyết vang lên.

Nhưng mà Tiêu Thiên cũng lười đến đó: "Cô lái xe đến chỗ tôi đi!"

Anh nói xong thì gửi địa chỉ cho cô.

Sau khi cúp điện thoại thì Tiêu Thiên lại gọi cho đám người Đầu Trọc, bảo họ đến lái xe.

"Chú à, có chuyện gì thế?"

Trần Mộng Dao hỏi.

"À, mấy chiếc xe mua cho đám Đầu Trọc đến rồi."

“Cứ bảo bọn họ gửi trực tiếp đến nhà không phải là được rồi sao?”, Tần Ngọc Liên nói.

Tiêu Thiên mỉm cười: "Mẹ à, hơn ba mươi chiếc đó!"

Trước đó xe mà đám người Đầu Trọc lái đều là xe dùng thử ở cửa hàng 4S, sau vài ngày chuyển hàng cuối cùng xe mới của bọn họ cũng đã tới.

Chẳng mấy chốc một đoàn xe từ xa chạy tới.

Thấy loại xe đời mới này thì những người đi đường đều nhìn chằm chằm.

Lúc này đám đầu trọc cũng tới, 30 người đàn ông vạm vỡ bước đi ngay ngắn tới trước mặt Tiêu Thiên: "Anh Thiên!"

"Mau đi thử xe mới đi."

Tiêu Thiên mân mê cánh môi.

Một đám đàn ông vui vẻ giống như trẻ con.

Tần Tuyết cầm trên tay một xấp hóa đơn chạy tới: "Tiêu tiên sinh, phiền anh ký tên."

Tiêu Thiên chê phiền phức, anh nói thẳng: "Cô ký thay tôi được rồi!"

Tần Tuyết biết rõ tính tình của Tiêu Thiên nên cũng không nói gì, cô gật đầu rồi lấy bút ra âm thầm ký tên.

Dương Lực và Chu Lệ Trân bên cạnh hóa đá luôn.

Dù bọn họ không biết giá thực tế của những chiếc xe này, nhưng Mercedes-Benz có cái nào rẻ hả? Chắc cũng phải mấy trăm ngàn tệ phải không?

30 chiếc xe không phải là 1, 2 chục triệu tệ sao?

Đáng sợ quá!

Tặng xe thôi mà phải tặng đến mấy chục chiếc thế này sao?

Điều này đúng là nằm ngoài những gì hai người này biết.

Sau khi Tần Tuyết ký xong thì đưa hóa đơn cho Tiêu Thiên: "Tiêu tiên sinh, vậy tôi không làm phiền anh nữa."

Cô nói xong thì rời đi rất dứt khoát.

Bọn Đầu Trọc cũng vui vẻ lái xe đi.

Khi trở về nhà Tần Ngọc Liên sắp xếp cho Dương Lực ở phòng bên, dù sao trong nhà có thiếu gì thì thiếu, chứ riêng phòng thì nhiều.

Hai vợ chồng ở trong căn phòng sang trọng, nhưng nằm thao thức mãi không ngủ được.

"Chồng à, anh nghĩ gia đình chúng ta sau này có được như thế này không?"

Lúc này Dương Lực đã tỉnh táo: "Hãy tin tưởng anh, anh rể đã cho chúng ta cơ hội này rồi, chỉ cần chúng ta chăm chỉ thì nhất định sẽ có cuộc sống sung túc."

"Vâng!"

Đôi vợ chồng vực dậy tinh thần, hai người tràn đầy kỳ vọng vào tương lai.

Ngày hôm sau cả hai đều dậy sớm, sau đo thì ăn sáng xong.

Tiêu Thiên lái xe đưa hai người đến nhà máy ở ngoại ô.

Sau khi bàn giao rõ ràng với Từ Tấn thì Tiêu Thiên lại đưa hai người lên xe lửa.

Sau khi trở lại công ty, Tiêu Thiên nói với Trần Mộng Dao rằng anh muốn tới Thiên Thành làm chút việc.

Trần Mộng Dao gật đầu, cô cũng không hỏi anh đi làm gì, chỉ dặn anh phải chú ý an toàn.

Trước khi đến tỉnh đó, Tiêu Thiên nhắc đi nhắc lại với Jason và Kim Cương là phải bảo vệ Trần Mộng Dao cho tốt.

Sau đó anh bảo Đầu Trọc lái xe đưa mình đến Thiên Thành.



Những ngày này Đinh Lập bị tổn thất nặng nề, hắn phải tốn rất nhiều tiền mới có thể ổn định được địa bàn của mình.

Có thể nói lần này hắn vừa mất vợ lại vừa mất đàn em.

Đinh Lập vừa tức giận vừa bực bội, nhưng cảm xúc nhiều nhất vẫn là sợ hãi, đám người dưới trướng Tiêu Thiên thật sự quá khủng khϊếp.

Hắn không muốn bước chân vào Vân Thành một lần nào nữa, đúng là quá khủng khϊếp!

Sau khi bọn họ ổn định địa bàn, Đinh Lập đưa Lưu Phong, Hồng Sơn và bảy tay máu mặt khác đến Thiên Thành.

Chuyện này chắc chắn không thể giấu được, bọn họ chỉ có thể đặt hết hy vọng vào Khương Càn Khôn.

Một nhóm người không gãy tay thì cũng là gãy chân, tay chống nạng bó thạch cao đi khập khiễng vào trung tâm dưỡng sinh.

Lần này bọn họ không vào phòng xông hơi mà tùy tiện tìm một căn phòng uống trà.

“Mẹ kiếp, Đinh đại ca, chúng ta không thể cứ cho qua chuyện này như thế được!”, hai tên máu mặt tính tình nóng nảy nghiến răng căm hận nói.

"Không cho qua thì biết làm thế nào hả?"

Đinh Lập cau mày nói: "Mày có giỏi thì cứ tự mình tới Vân Thành đi. Dù sao cả đời này ông mày cũng không đến đó nữa!"

Sắc mặt tên đó cứng đờ!

Bảo gã ta đến Vân Thành?

Như thế không phải là tự tìm đến cái chết sao!

Gã ta thật sự không muốn trở thành mồi cho cá đâu, cái tên đó thật sự vô cùng tàn nhẫn.

"Được rồi, được rồi đừng cãi nhau nữa!"

Lưu Phong nóng nảy nói: "Báo thù cái gì, lần này bị dạy cho một vố còn chưa đủ hả? Tiêu Thiên lật tung cả nửa cái Việt tỉnh lên rồi, mày không thấy Khương gia nói gì hả?"

Câu nói này khiến mọi người đều im lặng.

Đúng thế, ngay cả Khương gia cũng phải kiêng nể thực lực của Tiêu Thiên, thì bọn họ lại là cái thá gì chứ?

"Đại ca, đại ca, không hay rồi!"

Lúc này một người đàn ông to lớn chạy từ bên ngoài vào, đây là đàn em mà Đinh Lập mới tuyển, cái đám đàn em cũ của hắn giờ đang ở bệnh viện cả rồi.

"Cái đệt, kêu la cái gì, không nhìn xem đây là nơi nào à!"

Sắc mặt Đinh Lập vô cùng khó coi, dám kêu gào ở địa bàn của Khương gia, muốn chết à?

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

Sắc mặt gã đó trắng bệch vì sợ hãi, gã vội vàng hạ giọng ấp úng nói, "Bên, bên Vân Thành..."

"Bên Vân Thành làm sao?"

Vẻ mặt Đinh Lập lập tức trở nên nghiêm túc, trong lòng đám người Lưu Phong cũng bắt đâu xuất hiện dự cảm không lành.

“Người bên Vân Thành đến rồi!”, gã ta hít một hơi thật sâu rồi nói với giọng run rẩy.

"Cái gì?"

Cả người Đinh Lập run lên, đột nhiên hắn cảm thấy cổ họng thắt lại: "Người đó có nói tên gì không?"

"Anh ta nói tên là Tiêu..."

Gã đàn em chưa nói xong thì Tiêu Thiên đã dẫn Đầu Trọc bước vào trong trung tâm dưỡng sinh: "Là tôi, Tiêu Thiên!"

Soạt!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này thì đám người Đinh Lập đột nhiên bật dậy khỏi tấm đệm, bọn họ ló đầu ra nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Thiên.

Nỗi sợ hãi bùng lên trong lòng mọi người.

Tiêu Thiên nhìn thấy bọn họ thì nhếch mép cười: "Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Bình tĩnh, bình tĩnh, hắn nhất định phải bình tĩnh!

Đinh Lập rụt đầu lại, hắn nhìn đám người rồi nói: "Sợ cái đéo gì, đừng quên đây là Thiên Thành, là địa bàn của Khương gia!"

Đúng thế, đây là địa bàn của Khương gia.

Tên Tiêu Thiên này không phải bị điên rồi chứ?

Sao lại tự mình tới đây tìm chết?!

Nghĩ đến đây thì đám người Đinh Lập đột nhiên nhìn thấy ánh sáng của sự trả thù.

Hắn vội vàng bước ra khỏi phòng, hắn nhìn Tiêu Thiên rồi gân cổ nói: "Mày dám đến Thiên Thành? Lần này mày chết chắc rồi!"

Tiêu Thiên nhún vai: "Tao chỉ qua đây uống ly trà, không ngờ lại gặp được chúng mày ở dây! Thế nào, tình trạng sức khỏe của chúng mày vẫn tốt chứ? Khi nào thì tới Vân Thành chơi nữa thế?"

Đinh lập nghe thấy lời này thì suýt nữa thổ huyết.

Tên khốn này cũng kiêu ngạo quá rồi đó!

Suýt nữa còn đánh mình thành tàn phế, giờ dám hỏi sức khỏe mình tốt không?

Tao có khỏe hay không chẳng lẽ mày còn không biết sao?

Thật sự là ức hϊếp người quá đáng.

Đúng là không thể nhịn được nữa!

"Anh em đâu!"

Đinh Lập quát to một tiếng rồi chỉ vào Tiêu Thiên: "Tiêu Thiên! Sống yên ổn thì không thích lại chui đầu vào chỗ chết, đây là do mày tự tìm tới đấy!”

"Anh em đâu, vây nó lại cho tao!"

Hắn vừa nói xong thì tầm hai ba chục gã đàn ông cao to xông từ bên ngoài vào.

Bọn chúng đều là đàn em hắn mới tuyển.

Tiêu Thiên vẫn đứng đó, gã đầu trọc cũng mặt mày vô cảm đứng sau lưng anh.

Rầm rầm!

Một nhóm người vây kín 2 người lại.

Đôi tay phấn khích của Đinh Lập cũng run lên!

Hôm nay hắn sẽ khiến Tiêu Thiên phải trả giá đau đớn.

Hắn vừa định ra lệnh thì một giọng nói từ bên ngoài truyền tới.

"Đại ca, mau dừng lại đi, Mục quản gia tới rồi!"

Cơ thể Đinh Lập chấn động, hai người Lưu Phong và Hồng Sơn cũng nhìn nhau, vẻ mặt hưng phấn bừng bừng.

"Tiêu Thiên! Mày động đến Mục quản gia rồi, hôm nay mày chắc chắn phải chết!"