Rể Sang Đến Nhà

Chương 180: Lệnh đánh úp

Buổi phát sóng trực tiếp làm tăng thêm năm mươi nghìn lượng fan khiến cô cảm thấy vô cùng kích động. Đồng thời cũng khiến cô tìm được vị trí cho mình. Lúc quay về công ty, cô vốn tưởng rằng mình sẽ được khen ngợi nhưng ai ngờ, người quản lý lại hủy hợp đồng và đặt bản cam kết bồi thường ở trước mặt cô.

“Chị Vân! Đây…Đây là có ý gì ạ?”, Từ Thu Nhã ngây người ra, trong lòng tự nhủ mình không làm gì sai, sao tự nhiên lại hủy hợp đồng với mình. Hơn nữa, bản cam kết bồi thường này là thế nào?

“Cô còn mặt mũi hỏi tôi là ý gì à?”, người quản lý xị mặt ra rồi dùng tay chỉ về phía Từ Thu Nhã, nói đanh thép: “Hôm nay cô đi ghi hình, tôi đã dặn dò cô rất kỹ là nhất định phải theo yêu cầu của công ty nhưng cô giỏi rồi, cô lại dám chạy đến bệnh viện để tìm chân tướng gì đó”.

“Cô có biết là chúng ta đã bị khách hàng lớn khiếu nại rồi không?”

Chị Vân tức giận, nói tiếp: “Cô có thể thận trọng một chút được không, đi cùng cô đều là ông trùm phát thanh có hàng triệu fan, cô đi gỡ đài của họ xuống, chẳng phải là tự tìm chuyện rắc rối sao?”

“Em…Em…”

Từ Thu Nhã vội nói: “Nhưng chú đó thật sự không phải là diễn viên, em đã đến bệnh viện hỏi rồi, em không thể nói dối được?”

Nghe lấy lời này, chị Vân tức đến nỗi suýt nữa nổi điên: “Được lắm, giờ đủ lông đủ cánh rồi nên dám cãi lại tôi đúng không? Cô nghĩ mình là cái thá gì? Nếu không phải thấy cô có chút nhan sắc thì tôi sớm đã đá cô ra khỏi đây rồi”, nói xong cô ta ném bản hợp đồng và bản cam kết bồi thường đến trước mặt Từ Thu Nhã, nói: “Bây giờ ký hai bản cam kết này cho tôi ngay lập tức, sau đó cút ngay”.

Sắc mặt Từ Thu Nhã trở nên khó coi. Cô cầm bản cam kết bồi thường lên nhìn con số trên đó, lập tức đỏ ửng mắt, nói: “Gì cơ, bồi thường hai triệu tệ”.

“Cái này…Chị Vân…”, Từ Thu Nhã rơi nước mắt, nói. Gia cảnh của cô không được tốt, nếu không thì cũng không phải làm biên tập viên như này. Kết quả thì, tiền đã không kiếm được mà còn phải bồi thường cho công ty hai triệu tệ. Kể cả có bán cô đi cũng không được nhiều tiền thế”.

“Ha ha, biết sợ rồi hả?”, chị Vân với vẻ mặt đắc ý, nói: “Ranh con mà cũng dám đắc tội với tôi, tôi sẽ vờn cho cô đến chết thì thôi”.

“Có tin là tôi tìm người cưỡиɠ ɧϊếp cô rồi phát video lên mạng để mọi người nhìn rõ được vẻ tiện nhân…”

“RẦM”, lúc này cửa văn phòng bị đá ra, một người trung niên tai to mặt lớn dẫn theo một thiếu nữ xinh đẹp bước vào. Dáng vẻ nhún nhường kia có thật là sếp của cô ta không?

“Sếp…Sếp, sao sếp lại đến đây?”, chị Vân vội đứng dậy nói. Nhưng người đàn ông bơ cô ta luôn và gật đầu khom người nói với thiếu nữ kia: “Triệu tiểu thư, cô gái kia chính là Từ Thu Nhã, là người ký hợp đồng với công ty truyền thông Hải Tinh chúng tôi”.

Thiếu nữ này không phải ai khác, chính là con gái diệu của Triệu Phu- Triệu Man Man. Triệu Man Man gật đầu, bước lại nói: “Chào cô, tôi là Triệu Man Man, bắt đầu từ nay về sau tôi chính là người đứng đầu công ty này, tôi sẽ lăng xê cô thành hotgirl mạng hàng đầu trong nước”.

Nghe thấy vậy, Từ Thu Nhã đờ đẫn người, nước mắt trên mặt vẫn đang không ngừng rơi xuống. Còn chị Vân thì ngây người, cô ta nhìn người đàn ông, nói: “Sếp…Chuyện này…Từ Thu Nhã vi phạm quy định của công ty , tôi đã hủy hợp đồng với cô ta như yêu cầu của anh, đồng thời yêu cầu cô ta bồi thường…”

“BỐP”, người đàn ông giơ tay tát lên mặt cô ta một cái nói: “Mẹ kiếp, tôi nói với cô những câu này bao giờ hả? Cô có biết, hiện giờ công ty truyền thông Hải Tinh đã được tiểu thư xinh đẹp này mua lại toàn bộ rồi không, hơn nữa sau này Từ tiểu thư sẽ trở thành nhân vật số 1 của công ty truyền thông Hải Tinh… À không, phải là công ty truyền thông Dao Trì mới phải”.

Chị Vân ôm mặt nhìn ông chủ với bộ mặt hung dữ nên sợ đến nỗi vội ngậm miệng lại. Thấy cô ta biết điều câm miệng nên người đàn ông rất hài lòng. Hắn đi tới bên cạnh Từ Thu Nhã, khom người nói: “Từ tiểu thư, vô cùng xin lỗi, khiến cô chịu ủy khuất rồi”. Nghe đến đây, trong lòng chị Vân dấy lên vẻ kinh hãi, trong lòng lóe lên vô số câu hỏi.

“Được rồi được rồi, các người ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Từ tiểu thư”, Triệu Man Man nói.

“Dạ dạ, chúng tôi đi ngay, chúng tôi đi ngay”, người đàn ông cười với vẻ nịnh nọt, khi ánh mắt hắn nhìn về phía chị Vân ở bên cạnh thì lập tức khôi phục lại vẻ mặt khó coi: “Mẹ kiếp, cái loại không có mắt như cô, còn không mau cút ra ngoài”.

Chị Vân gật đầu rồi vội đi cùng hắn ra ngoài, kết quả là vừa mới bước ra khỏi văn phòng thì bị hù dọa bởi hơn chục người mặc áo đen đứng ở hành lang.

“Trời ơi, thiếu nữ ban nãy rốt cuộc có lai lịch gì vậy, cô ấy có danh tiếng lớn thế sao?”, đột nhiên cô ta nghĩ đến gì đó… Tập đoàn tài chính Dao Trì, công ty truyền thông Dao Trì. Trời ơi, công ty này không phải là do tập đoàn tài chính Dao Trì mua lại đấy chứ? Cô ta cẩn thận liếc nhìn sếp của mình như muốn xác thực suy đoán của mình.

Hự! Cô ta nuốt nước bọt ực một cái, thầm nghĩ, Từ Thu Nhã đúng là may mắn thật, không ngờ được tập đoàn tài chính Dao Trì để ý đến và còn định lăng xê cô ta thành nhân vật nổi tiếng nhất mạng xã hội. Trong lòng chị Vân thầm hối hận, nếu không phải xảy ra chuyện ban nãy thì cô ta sẽ là người quản lý của nhân vật nổi tiếng nhất mạng xã hội còn gì. Nói không chừng, bản thân cô cũng được giữ ở lại tập đoàn tài chính Dao Trì cũng nên. Nhưng giờ đây nói gì cũng vô dụng, nếu hối hận thì sao ban đầu còn làm.

Từ Thu Nhã với vẻ mặt không hiểu nhìn thiếu nữ trước mắt, ngay lập tức cô trở nên dè dặt hơn.

“Chào cô, tôi là Từ Thu Nhã”.

Triệu Man Man cười, nói: “Đừng căng thẳng, công ty này đã được chúng tôi mua lại rồi”.

“Buổi phát trực tiếp ngày hôm nay của cô tôi cũng xem rồi, rất tốt. Điều này có giúp đỡ rất lớn đối với tập đoàn Trần Thị chúng tôi, cũng coi như là có đi có lại thôi, hy vọng cô sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa”, Triệu Man Man vỗ vai Từ Thu Nhã nói.

“Á…Ý cô nói, công ty này là do tập đoàn Trần Thị mua lại sao?”, Từ Thu Nhã cảm thấy cảm kích trong lòng, đúng là bại cũng do tập đoàn Trần Thị mà thành cũng do tập đoàn Trần Thị.

“Ừm, đúng vậy”, Triệu Man Man gật đầu nói: “Nhưng công ty này dưới danh nghĩa của tập đoàn Dao Trì, sau này nếu như có người dám bắt nạt cô thì cô cứ nói ra, bảo đảm không có ai dám bắt nạt cô đâu”. Nói xong, cô ấy từ trong túi tài liệu lấy ra một bản hợp đồng, nói: “Đây là hợp đồng mới, cô nhìn xem”.

Từ Thu Nhã cầm hợp đồng lại nhìn, đây là bản cam kết khá hậu hĩnh. Chỉ đơn thuần là phí ký hợp đồng đã lên đến hai mươi triệu tệ rồi, đây đúng là đãi ngộ của người nổi tiếng mạng xã hội mà.

“Bản hợp đồng này hậu hĩnh quá”, trong lòng Từ Thu Nhã dấy lên cảm giác không được chân thực cho lắm.

“Ha ha, đây cũng coi như phần thưởng cho cô, cũng coi như tạo vị thế cho cô nữa”. Triệu Man Man lại cười nói tiếp: “Nếu như không còn gì nghi ngờ thì cô ký hợp đồng này nha, từ nay về sau tôi sẽ đảm nhận là cố vấn luật sư của cô, có vấn đề gì thì có thể đến hỏi tôi bất cứ lúc nào”.

Từ Thu Nhã gật đầu, trong lòng kích động muôn phần. Cô cầm bút rồi run rẩy ký tên mình.

Chỉ sau mấy ngày, một bản hợp đồng ký kết với người mới cùng với giá trên trời bùng nổ trên mạng xã hội, cùng với việc Từ Thu Nhã được công ty truyền thông Dao Trì đẩy lên đầu trang, qua việc xây dựng vị thế và quảng cáo nên trong một tháng ngắn ngủi, cô đã thuận lợi thu về hàng chục triệu fan. Bởi vì những người nói sự thật, dám nói lời thật thì sẽ trở thành nổi tiếng trong giới truyền thông.

Sau khi ký hợp đồng xong, Triệu Man Man cầm bản cam kết đi đến trước mặt Tiêu Thiên, tranh công nói: “Bổn cô nương đã ra tay thì làm gì có chuyện không giải quyết được”.

Tiêu Thiên khẽ cười, nói: “Em vất vả rồi”.

“Cái gì vậy trời, không có thưởng gì à?”, Triệu Man Man bĩu môi nói.

Trần Mộng Dao cười nói: “Đợi làm xong việc, tối nay chúng mình sẽ đi dạo phố, em muốn mua gì thì chị sẽ mua cho em”.

“Chị Mộng Dao muôn năm”, Triệu Man Man vui mừng đến nỗi suýt nhảy dựng lên. Đúng lúc này, có người gõ cửa văn phòng: “Anh Thiên, người được dẫn đến rồi”.

Trần Mộng Dao sắc mặt biến đổi, khẽ giọng nói: “Man Man em về nghỉ ngơi trước đi, chị còn chút việc”. Triệu Man Man gật đầu rồi đi ra ngoài. Tiếp đó, trong tay Đầu Trọc đang xách gáy Trương Vĩ ném trên đất như ném túi rác.

“Trương Vĩ! Công ty đối xử với anh không tệ, tại sao anh lại làm như vậy”, Trần Mộng Dao nhau mày, chính bởi vì gã mà dẫn đến việc công ty bị tổn thất nghiêm trọng, suýt nữa còn gánh thêm tội danh và bị chửi mắng nữa. Nếu như không phải là Tiêu Thiên xử lý kịp thời thì đúng là lại gặp nguy hiểm.

“Ha ha…”, Trương Vĩ cười lạnh nhìn Trần Mộng Dao với vẻ mặt khinh thường.

“Nói đi, ai bảo anh làm như vậy”, Tiêu Thiên nói.

“Chả có ai cả”, Trương Vĩ với dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi, nói: “Tôi nói cho các người biết, mau thả tôi ra, các người đây là giam giữ phi pháp đấy”.

“Thật ra anh không nói thì tôi cũng biết là ai”, Tiêu Thiên nói: “Là Levis đúng không?”

“Levis…Levis nào chứ, tôi không hiểu anh đang nói gì”, Trương Vĩ sắc mặt lúc này biến đổi.

“Xem ra là đúng rồi”, Tiêu Thiên khoát tay nói: “Nên xử lý thế nào thì xử lý đi”. Đối với nhân vật nhỏ bé như này, Tiêu Thiên còn không muốn nói thêm một câu với gã nữa.

“Cái gì, các người muốn gϊếŧ tôi sao? Các người dám…”, Trương Vĩ sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, ruột gan rối rắm hết cả, gã tưởng rằng Tiêu Thiên muốn ra tay xử lý gã.

“Tổng giám đốc Trần, tôi biết tôi sai rồi, Tổng giám đốc Trần, đừng gϊếŧ tôi”, Trương Vĩ quỳ trên đất không ngừng dập đầu, nước mắt nước mũi khắp mặt, lúc này trông thật khó coi.

“Chú à, cái này…”

Tiêu Thiên biết cô muốn nói gì nên nói: “Em nghĩ gì vậy, loại rác rưởi như này, gϊếŧ gã chỉ làm bẩn tay anh, giao gã cho bộ phận có liên quan để Triệu Phu khởi tố gã để gã vào ngồi tù đến chết thôi”.

Cái gì? Ngồi tù đến chết, vậy chi bằng gϊếŧ gã đi còn hơn! Gã mới hơn hai mươi tuổi, tuổi đời như này làm sao mà ngồi tù suốt đời được?

“Tổng giám đốc Trần, tôi biết lỗi rồi, cầu xin sếp tha thứ cho tôi. Tôi biết gì cũng sẽ nói hết, tôi sẽ khai thật, là Levis sai tôi làm”.

Trương Vĩ đau khổ khóc lóc nói: “Anh ta nói chỉ cần giúp anh ta làm thành công chuyện này thì sẽ giúp tôi chuyển đến nước Mễ, tôi cũng vì bị anh ta chụp mũ nên mới làm ra chuyện ngu ngốc này, cầu xin sếp cho tôi một cơ hội”.

Levis, lại là tên Levis này! Trương Vĩ không nói ra thì còn đỡ, nói ra thì Trần Mộng Dao lại càng tức giận. Trước đó là Liszt, sau là Levis, thật sự nghĩ là cô dễ chọc vào lắm sao?

“Mau lôi gã xuống”, Tiêu Thiên không nhẫn nại nói.

“Vâng, anh Thiên”, Đầu Trọc thấy gã ồn ào quá nên đá một cái cho gã ngất lịm đi rồi kéo gã ra ngoài như kéo một con chó chết.

“Thật là ức hϊếp người quá đáng, hết lần này đến lần khác bắt nạt lên đầu tôi”, Trần Mộng Dao cắn răng lấy điện thoại ra gọi cho trụ sở chính: “Sắp xếp đánh úp toàn diện vào tất cả các doanh nghiệp của GM Global ở thành phố Việt”.

Còn lúc này ở văn phòng Tổng giám đốc tập đoàn tài chính Dao Trì. Tư Mã Kính nhận được tin nhắn của Tiêu Thiên rồi lập tức thông báo một tin, đánh úp toàn diện vào tất cả các doanh nghiệp của GM Global ở thành phố Việt. Sau đó, Quý Thanh của tập đoàn Thường Thanh, Trương Thu Bạch của tập đoàn Tử Kim cũng đồng loạt thông báo lệnh này. Ngay lập tức, toàn bộ tỉnh Quảng đều hoang mang, ai nấy cũng thấy nguy.

Trời ơi, hai tập đoàn lớn của tỉnh Quảng, cộng với tập đoàn Trần Thị và tập đoàn đầu tư đều đồng thời tấn công toàn cầu tập đoàn GM Global.

Những công ty vốn đang định hợp tác với tập đoàn GM Global sau khi nhận được tin này thì vội từ chối hợp tác, thậm chí những công ty đã hợp tác rồi lúc này cũng muốn hủy hợp đồng. Theo như bọn họ thấy, GM Global này đúng là châu chấu sau mùa thu thôi, khi bị bốn công ty lớn đóng băng thế này thì không chạy nhảy được bao lâu nữa.