“Lừa đảo, đây hoàn toàn là một trò lừa đảo.”
“Chúng tôi sẽ không tha thứ cho ông.”
“Giao tên lừa đảo Trần Dũng này ra, các người lợi dụng dư luận để gϊếŧ người tuyệt đối không thể tha thứ.”
Trên mạng có rất nhiều lời chửi bới, điện thoại đài truyền hình Vân Thành sắp bị quần chúng đlàm nổ tung đến nơi.
“Bốp!”
Trần Mộng Dao nhìn tin tức trên điện thoại, kích động khong thôi: “Tốt rồi, đài truyền hình Vân Thành đã lên tiếng xin lỗi, họ đã giải thích với công chúng đây chỉ là một sự hiểu nhầm.”
Tần Ngọc Liên cũng lau nước mắt, bà biết nếu như không có Tiêu Thiên gia đình bọn họ đã tiêu đời rồi.
Trần Cường phải khổ nhọc lắm mới lấy được dũng khí thay đổi bản thân, chỉ sợ bị đả kích lần này không gượng dậy nổi.
Cùng lúc đó Trần Dũng cũng hoàn toàn hoảng loạn, ông ta chạy đi tìm Chu Nhị, nhưng phát hiện rằng Chu Nhị cũng khó tự thân bảo vệ.
“Trần Dũng ở đâu? Mau giao ông ta ra đây.”
“Các người tránh ra, giao Trần Dũng ra.”
Lúc này đại sảnh của đài truyền hình Vân Thành đã bị quần chúng tức giận bao vây.
“Trần Dũng, ông mau chạy đi, nếu không trốn sẽ không kịp.”
Lúc này một nhân viên đài truyền hình lo lắng chạy tới, lúc này đài truyền hình Vân Thành đang ở đầu ngọn gió nếu Trần Dũng xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng xong đời.
Cái gì?
Trần Dũng hoảng sợ hai chân run lẩy bẩy, co cẳng chạy ra cửa sau, nhưng ông ta vừa chạy đến cửa đã bị đám người đang tức giận đùng đùng cản lại.
“Các… Các người muốn làm gì? Đánh người là phạm pháp, ở đây có camera, ai dám động đến tôi.”
Trần Dũng có ý định chạy trốn cũng không muốn mang theo bà cụ Trần, vốn dĩ đã không ưa gì nhau, bây giờ còn dám lên tiếng uy hϊếp bọn họ, đây đúng là thêm dầu vào lửa.
Một thanh niên trẻ tuổi cầm đầu, cười dữ tợn nói: “Pháp luật không trách công chúng, ông không biết sao?”
Vừa nói xong hắn vừa đấm một quyền vào Trần Dũng khiến ông ta ngã lăn ra đất.
Mấy chục người sau lưng cũng vây lại dùng cả chân tay đánh.
Trần Dũng cuộn lại thành một đoàn, cảm giác xương như muốn vỡ vụn.
Levis, cậu nhất định phải cứu tôi.
Trần Dũng cầu nguyện trong lòng.
Nhưng mà ông ta nhất định phải thất vọng.
Lúc này, bên trong phòng tổng thống tại quán rượu Vân Thành.
Levis tức giận đập bể luôn cả ti vi, nhưng điều này cũng không khiến anh ta hết giận, anh ta trực tiếp tát một cái lên mặt Trần Văn Siêu.
Sau đó đạp một cước lên bụng hắn.
Miệng của Trần Văn Siêu bị nhét giẻ căn bản không phát ra được âm thanh.
Tên phế vật này, anh ta đã sắp đặt bố cục tỉ mỉ như vậy lại bị đối phương dễ dàng phá giải.
Levis tức giận run cả người.
Không chỉ có vậy điều khiến anh ta càng thêm tức giận là chuyện này không những không làm mất uy tín của tập đoàn Trần Thị mà còn quảng bá cho họ.
Dùng câu nói của người Hoa Hạ hay nói chính là thông minh sẽ bị thông minh hại, anh ta cảm thấy cả mặt nóng bừng.
Tất cả mọi chuyện này đều do Trần Dũng, tên phế vật này, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong.
Vì vậy anh ta đem toàn bộ lửa giận trút lên người Trần Văn Siêu.
Trong mắt anh ta lóe lên tia lạnh lùng, lấy bên cạnh ra một cây roi.
“Bốp.”
Mang theo tiếng gió hú, cây roi hung hăng quất lên người Trần Văn Siêu.
Trần Văn Siêu đau lăn lộn dưới đất, không lâu sau, đã bị quất đến máu thịt lẫn lộn, nằm trên đất thoi thóp.
Mà lúc này ở cửa sau đài truyền hình Vân Thành.
Trần Dũng cũng bị vây đánh tàn ác như Trần Văn Siêu.
Mặt ông ta đã sưng như đầu heo, cả người từ trên xuống dưới đều có đầy dấu chân, trước mắt một mảnh mơ hồ.
Không biết qua bao lâu ông ta mới cảm nhận được quyền cước trên nguời mình ít đi. Phải khá lâu sau, tiếng bước chân mới dần cách xa ông ta.
Ông ta giống như một con chó sắp chết, nằm trên đất không ngừng thở hổn hển, mỗi lần hít thở đều mang theo đau đớn.
Không cần kiểm tra ông ta cũng biết ông ta đã bị đánh đến nội thương.
Ngay lúc này một người cao lớn đi tới che khuất ánh nắng, ông ta mơ màng nhìn không rõ lắm.
Ông ta nheo mắt lại, định thần nhìn lại, hóa ra là Trần Cường.
“Là mày.”
Thấy người tới là Trần Cường, Trần Dũng vội vàng từ dưới đất bò dậy, căn tức nhìn ông: “Trần Cường, đều do mày, đều do cái tên phế vật mày, tất cả là tại mày.”
Ông ta tức giận gào thét với Trần Cường, Trần Cường đã đoạt đi tất cả mọi thứ vốn thuộc về ông ta.
Ông ta muốn gϊếŧ Trần Cường.
Trần Cường lạnh lùng nhìn ông ta, người đàn ông trước mặt giống như một con chó vậy, là ông nửa đời trước bị lu mờ không nhận ra.
Nhưng hôm nay ông muốn đích thân đánh vỡ sự lu mờ này.
Nghĩ tới đây, Trần Cường trực tiếp đạp một cước lên mặt Trần Dũng.
“Phốc.”
Máu tươi cùng răng bể từ miệng Trần Dũng phun ra.
“Anh là loại súc sinh này.”
Trần Cường từ cao nhìn xuống Trần Dũng, ông từng tưởng tượng qua vô số cảnh tượng khi gặp mặt Trần Dũng nhưng không nghĩ sẽ là cảnh tượng này.
“Mày… Mày, cái tên phế vật này, mày lại dám đánh tao…”
Trần Dũng vừa giận vừa sợ, hận không thể uống máu ăn thịt ông.
Nhưng nhìn đến đám người Tiêu Thiên đứng sau Trần Cường, ông ta nhất thời cứng đơ.
Ông ta biết võ nghệ của Tiêu Thiên, một trăm người như ông ta cũng không phải đối thủ của anh.
“Loại như anh, tôi có gọi anh là súc sinh cũng không xứng.”
Trần Cường giận dữ nói: “Con quạ đen còn có chút nhân tính, anh, cái tên súc sinh đã mất nhân tính rồi, bốn anh em nhà họ Trần chúng ta, em ba bị anh đuổi ra nước ngoài, mấy chục năm chưa từng trở lại, em tư cũng bị anh hãm hại ngồi tù, ngay cả mẹ cũng bị anh làm cho tức giận mà đột quỵ, mày không xứng là người.
“Tâm huyết cả đời của bố đã bị bại dưới tay anh…”
Trần Cường còn chưa nói hết, Trần Dũng đã cười gằn cắt đứt lời ông: “Ha ha ha, thắng làm vua thua làm giặc, Trần Cường, tao nói cho mày biết, một ngày làm phế vật thì cả đời đều là phế vật, tao chỉ hận ngay từ đầu đã không gϊếŧ mày, nếu ông trời cho tao một cơ hội nữa, tao nhất định sẽ không mềm lòng.”
Nói xong cổ Trần Dũng đau buốt, hôn mê bất tỉnh.
Tiêu Thiên vỗ tay một cái, lạnh lùng nói: “Nhân vật phản diện sắp chết luôn nói nhiều.”
Đương nhiên, Tiêu Thiên không gϊếŧ ông ta, người cặn bã như vậy, thật làm bẩn tay anh.
Rất nhanh Triệu Phàm đã dẫn cảnh sát tới, Trần Dũng bị mang đi, bao năm nay, bao nhiêu chuyện ác mà ông ta làm đã bị phơi bày ra, hơn nữa thêm chuyện của đài truyền hình lần này, sợ là ông ta phải ngồi tù cả đời.
Trần Cường không đồng cảm, chỉ cảm thấy bi ai, mái nhà êm đẹp như vậy đã bị ly tan.
“Đi, đi đón bà.”
Những người trong trường quay đều đã đi hết chỉ còn mình bà cụ Trần ngồi lẻ loi một mình trên xe lăn.
Bà cụ Trần nói một là một, nói hai là hai của nhà họ Trần ngày xưa, lúc già lại rơi vào kết cục như này. Không ít người thổn thức.
“Mẹ!”
Trần Cường vọt vào, thấy bà cụ Trần ngồi trên xe lăn không nhúc nhích, cả người khô héo, đột nhiên đôi mắt đỏ lên.
Dù chưa bao giờ có được tình cảm của một người mẹ từ bà nhưng dù sao bà cũng sinh ra ông, trong người ông ta chảy dòng máu của bà là sự thật.
Có người nói càng không có cái gì thì càng khát vọng cái đó.
Trần Cường chính là như vậy.
Thấy Trần Cường, bà cụ Trần kích động, cả người không ngừng run rẩy, nhưng tay chân của bà đã không thể nhúc nhích, không khác gì bù nhìn.
Thứ duy nhất có thể di động chính là đôi mắt, giờ phút này cũng bị nước mắt làm cho mơ hồ.
"Mẹ, thật xin lỗi, con trai tới trễ!"
Nghe vậy, nước mắt của bà cụ Trần không ngừng chảy xuống, bà hối hận, bà thật sự hối hận.
Nhớ tới mấy năm nay bà đối xử với Trần Cường tệ bạc, hận không thể tát chính mình.
Đáng tiếc trên đời không có loại thuốc tên là hối hận.
“Được… được… con ngoan… mẹ… xin lỗi con.”
Bà chỉ có thể nói ra tám chữ ngắn ngủi, nhưng có thể thấy được bà đã dùng toàn sức lực.
Nghe vậy, Trần Dũng cũng không nhịn nổi nữa ôm bà cụ Trần khóc lớn.
Hình ảnh này bị nhân viên đài truyền hình nhìn thấy lập tức quay lại tung lên mạng.
Bọn họ dốc toàn lực cứu vãn hình tượng của đài truyền hình.
Trần Mộng Dao cũng không nhịn được chui đầu vào ngực Tiêu Thiên khóc.
Tần Ngọc Liên mặc dù không có cảm xúc gì nhưng âm thanh phát ra từ mũi đã làm lộ tẩy tâm địa hiền lành của bà.
Bộ dạng này của bà cụ Trần, chắc cũng không sống quá hai năm.
Tất cả ân oán vào giờ phút này cũng tiêu tan.
Mặc dù không oán hận, nhưng bà không muốn tha thứ, bà cũng không tha thứ được.
Hình ảnh Trần Cường ôm bà cụ Trần khóc được đăng lên mạng đã đem tới sóng to gió lớn.
Vô số người ở đây cho dù không oán Trần Dũng đi nữa thì cũng vì sự hiếu thuận của Trần Cường làm cho bội phục.
Lúc này sau khi bị mọi người phát tán ra, sự việc năm xưa của nhà họ Trần đã bị bại lộ.
Tất cả mọi người đều thầm hận sự thiên vị của bà cụ Trần đồng thời cũng ca tụng tấm lòng nhân từ của Trần Cường.
Nếu như người nhà của mình đối xử với mình như vậy họ đã sớm nổi đóa rồi, đâu còn quan tâm đến sống chết của một bà lão.
Hoa Hạ, bách thiện lấy chữ hiếu làm đầu, hành động của Trần Cường đã làm gương cho mọi người.
Ngay cả Triệu Phàm cũng không nhịn được mà tấm tắc cảm khái, có rất nhiều lời ca ngợi Trần Cường trên diễn đàn, nói ông ấy là hình mẫu đạo đức nhất Vân Thành, tập đoàn Trần Thị là một doanh nghiệp tận tâm, có trách nhiệm.
Trong lúc nhất thời, tập đoàn Trần Thị bỗng nhiên vang vọng khắp nơi.
Đối với những lời tuyên truyền bên ngoài, Trần Cường căn bản không quan tâm.
Ông chỉ muốn được đền bù những năm tháng ông không nhận được, cũng có thể hiểu là ông muốn ở với bà cụ Trần lúc tuổi già, để cho bà cảm nhận được chút ấm áp của người nhà.
Tần Ngọc Liên giúp bà cụ Trần tắm rửa thay quần áo, Trần Cường đút cơm cho bà ta, đẩy bà ta đi dạo trong công viên, kể một ít chuyện thú vị, để cho bà ta thanh tỉnh lại.
Trần Mộng Dao và Tiêu Thiên chỉ là vãn bối, không có tư cách nói gì, nên cũng không cất lời.
Qua một đoạn thời gian điều dưỡng chữa trị, sức khỏe của bà cụ Trần đã tốt hơn rất nhiều.
Lúc này bà ta lại lên tiếng nói bà ta muốn vào viện dưỡng lão, không muốn ở lại đây nữa.
“Mẹ… Mấy năm nay, còn một ít của cải, bọn họ không biết.”
Bà sợ mình tuổi già con cháu bất hiếu, nên từ sớm đã để dành tiền dưỡng lão cho mình.
Số tiền này trừ bà ra cũng không ai biết, ngay cả Trần Dũng cũng không biết.
Nhưng mà bà cụ Trần có lòng phòng bị rất lớn, lại nói chuyện này cho Trần Cường.
“Mẹ, là con chăm sóc mẹ không tốt sao, sao lại phải vào viện dưỡng lão?”
Trần Cường vội vàng hỏi, nói thật, mấy triệu kia của bà cụ Trần ông chẳng để ý làm gì.
“Là… Là mẹ có lỗi với các con, hãy để mẹ sám hối lúc về già, mẹ sẽ âm thầm cầu nguyện cho các con.”
Thái độ của bà cụ Trần rất kiên quyết, mặc cho Trần Cường tốn bao nhiêu nước bọt cũng vô dụng.
Cuối cùng ông không khuyên được bà ta nên phải đưa bà ta vào viện dưỡng lão.
Nhưng mà Trần Cường sợ bà ta ở viện dưỡng lão bị ức hϊếp, đã mua luôn một viện dưỡng lão khang trang để bà ta an hưởng tuổi già.