"Anh Thiên, cần tiếp tục điều tra nữa hay không?"
“Độc Cô Thiên chắc hẳn đã chết rồi, dừng việc điều tra tại đây đi, tạm thời án binh bất động đã. Ngược lại tôi lại muốn xem xem con khỉ phía sau có nhảy ra hay không!”
Tập đoàn Thiên Hồng phát triển nhiều năm như vậy ở Yến Kinh, đều do người trong gia tộc Độc Cô điều hành. Tuy rằng công ty đã trở lại tay anh, nhưng vẫn chưa phải do anh hoàn toàn nắm quyền.
Đặc biệt là ở trụ sở chính của tập đoàn, sau khi mẹ anh qua đời, gia tộc Độc Cô đã đem toàn bộ nhân viên quản lý đổi thành người của gia tộc. Ngay cả mệnh lệnh của chủ tịch như anh, ra khỏi Vân Thành cũng không có tác dụng gì.
Thân phận của Tiêu Thiên ở nhà họ Độc Cô luôn là điều cấm kỵ, không được nhắc đến cũng không được hỏi. Mười hai năm về trước anh ta đã “biến mất” rồi.
Thế nên tin tức anh trở về ngoại trừ người đứng đầu nhà họ Độc Cô và một vài người, còn lại e rằng không ai biết đến.
Hiện giờ, đại thiếu gia nhà họ Độc Cô đang ngồi tù, vài người đã bắt đầu rục rịch có động tĩnh.
Việc trả lại tập đoàn Thiên Hồng cho Tiêu Thiên đối với Gia tộc Độc Cô mà nói chẳng khác nào cắt thịt trên người họ cả. Làm sao họ có thể dễ dàng để Tiêu Thiên nắm giữ công ty?
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Thiên coi như không có chuyện gì, lái xe tới tập đoàn Trần Thị.
Vừa bước vào văn phòng, Trần Mộng Dao với vẻ mặt lo lắng cầm điện thoại chạy tới: “Chú, chú xem tin này đi!”
Không cần nói, Tiêu Thiên cũng biết là tin gì, anh cầm lấy điện thoại xem, toàn bộ đều là tin tức liên quan đến tập đoàn Thiên Hồng.
“Tập đoàn Thiên Hồng coi mạng người như cỏ rác, tra tấn người khác trước mặt mọi người, ép công nhân phải nhảy lầu tự sát.”
“Lâm Thâm - Tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Hồng chi nhánh Vân Thành, xảy ra quan hệ nam nữ bất chính, lạm dụng chức quyền.
“Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Hồng chi nhánh Vân Thành bị bắt, nhân tình mau chóng nắm giữ quyền tổng giám đốc!”
“Quả nhiên ảnh hưởng mà chuyện này tạo ra quả thực rất lớn, dường như chỉ phút chốc đã bùng nổ cả thành phố.
Rất nhiều người đều đang chờ xem trò hay của tập đoàn Thiên Hồng.
Trần Mộng Dao lo lắng nói: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Những tin tức này đều là thật sao?”
Tiêu Thiên cũng không giấu diếm gì gật đầu: “Là thật, cái chết của người kia vẫn còn ẩn tình khác, không phải là do Lâm Thâm làm. Anh ta cũng đã đến cục cảnh sát phối hợp điều tra rồi, cũng sắp được ra rồi. Những hạng mục của công ty không cần phải lo lắng, chuyện này sẽ tra ra manh mối nhanh thôi.”
Anh biết trong lòng Trần Mộng Dao đang rất lo lắng.
Trần Mộng Dao nghe nói như vậy sắc mặt cũng khá lên rất nhiều. Cô với Lâm Thâm cũng qua lại không ít lần, anh ta vẫn luôn rất tôn trọng cô, hoàn toàn không giống một người như vậy.
“Ừ, em biết rồi!” Trần Mộng Dao gật đầu.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên, Trần Cường cùng với Tần Ngọc Liên đi vào.
“Tiêu Thiên trở về thật đúng lúc, chúng ta cùng đến viện dưỡng lão thôi.”
Tiêu Thiên vốn dĩ muốn đưa Trần Mộng Dao đến đại học Vân Thành thăm Tần Nhu. Có điều bây giờ chắc phải hoãn lại sau vậy.
Anh gật đầu: “Được.”
......
Viện dưỡng lão Thanh Sơn.
Đây là một viện dưỡng lão tư nhân tồi tàn ở Vân Thành, nhưng bởi vì giá thành rẻ cho nên ở đây có rất nhiều người già. Điều kiện ở đây cũng không tốt.
Ở cửa viện dưỡng lão có hai ông bà già đang ngồi dưới gốc cây hóng mát. Còn chưa tiến lại gần đã ngửi thấy mùi hôi.
Trần Mộng Dao không khỏi cau mày. Như thế này chắc phải nhiều ngày rồi chưa tắm rửa?
Nhìn bà cụ phải ở một nơi tồi tàn như vậy, Trần Cường lập tức nổi nóng, kéo một nhân viên chăm sóc lại hỏi thăm rồi lao thẳng vào văn phòng của viện trưởng.
Trần Cường lúc này đề nghị đón bà cụ về. Viện trưởng nhìn thấy bọn họ ăn mặc sang trọng, cùng với hai chiếc xe mới tinh ngoài kia, thái độ rất niềm nở, lập tức cho người đi sắp xếp.
Có điều người kia rất nhanh đã quay lại nói: “Ngày hôm qua đã có người đón bà cụ đi rồi.”
“Là ai?”
Trần Cường đứng phắt dậy, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Ở Vân Thành này làm gì có ai quan tâm đến bà cụ nữa.
Hơn nữa bây giờ bà cụ còn bị trúng gió, đến bản thân mình cũng chẳng tự lo được.
“Là một người đàn ông trung niên tên là Trần Dũng đón đi. Tôi xem thông tin để lại, ghi là con trai của bà cụ.”
Cái gì?
“Trần Dũng? Mày rốt cuộc muốn làm gì?”
Trần Cường nổi giận, ông rất hiểu Trần Dũng. Tên khốn này sẽ không đời nào mang bà cụ về chăm sóc, nếu không lúc trước sao lại mang bà cụ tống vào viện dưỡng lão này? Ông ta nhất định có mục đính khác.
“Lúc ông ta đưa bà cụ về có nói gì không?”, Tiêu Thiên hỏi.
Người nọ lắc đầu nói: “Ông ấy còn bắt chúng tôi trả lại những chi phí chưa dùng hết trả lại, hẳn là không định đưa bà cụ về đây nữa đâu.”
“Đồ súc sinh!”
Trần Cường vừa nôn nóng vừa tức giận.
Bà cụ sống với Trần Dũng có thể sống dễ chịu sao?
Lúc trước sản nghiệp của nhà họ Trần còn ở trong tay bà cụ, ông ta luôn phải lấy lòng. Nhưng bây giờ gia tài của nhà họ Trần đều bán hết sạch rồi, liệu ông ta có để cho bà cụ bình an sống hết quãng đời còn lại không?
“Bố, bố đừng nóng vội.”
Tiêu Thiên nói: “Trần Dũng đưa theo bà cụ, chắc chắn sẽ không đi xa, không chừng vẫn còn ở Vân Thành.”
Nói xong anh lập tức lấy di động ra, gọi điện cho Trương Thu Bạch bảo anh ta đi tìm người.
Dù là như vậy nhưng Trần Cường sao có thể không lo lắng được.
Trần Dũng đưa bà cụ đi chắc chắn là có âm mưa gì đó.
“Đừng lo lắng, chắc chắn sẽ tìm được thôi.”
Tần Ngọc Liên an ủi.
Trần Mộng Dao ở bên cạnh cùng lên tiếng: “Bố, bố phải tin tưởng chứ. Chú ấy nói có thể tìm được thì sẽ tìm được.”
Việc đã đến nước này, Trần Cường biết mình dù lo lắng cũng vô ích, đành phải đi theo Tiêu Thiên trở về.
Tiêu Thiên đưa bọn họ về nhà xong liền đến tập đoàn Tử Kim tìm Trương Thu Bạch.
Trương Thu Bạch là người nắm trong tay những phạm vi ngầm của Vân Thành, mạng lưới tin tức của Trương Thu Bạch trải rộng khắp các ngõ lớn ngõ nhỏ ở Vân Thành.
Chỉ mười phút sau, bên dưới đã gửi về tin tức của Trần Dũng.
"Ông ta ở đài truyền hình Vân Thành.”
Trương Thu Bạch nhíu mày nói: “Ông ta mang bà cụ đến đó làm gì?”
“Anh Thiên, hay là tôi cho người đưa ông ta ra đây?”
Tiêu Thiên lắc đầu.
Bây giờ là thời đại của truyền thông, quyền lực của phương tiện truyền thông mạnh chưa từng có, một khi bị người có mưu đồ thao túng, khả năng sẽ có ảnh hưởng lớn hơn.
“Không cần vội, tôi muốn nhìn xem ông ta ta rốt cuộc muốn làm gì!”
Nói xong anh dừng lại một chút rồi dặn dò: “Ngoài ra phải nhanh chóng bố trí Vân Thành, các phương tiện truyền thông cũng không thể lơ là.”
Trương Thu Bạch gật đầu, vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Chuyện này trước kia hắn đã xem nhẹ rồi.
Cùng lúc đó ở đài truyền hình Vân Thành.
Chỉ vài phút nữa thôi là tiết mục sẽ phát sóng. Trần Dũng ngồi ở trên trên bục, bên cạnh là bà cụ, mặt xám như tro, trên người bà còn tỏa ra một mùi hôi thối.
Vẻ mặt của Trần Dũng tỏ ra vô cùng chán ghét, lấy chai nước hoa nam ra xịt lên người bà.
“Ông Trần, tiết mục sắp bắt đầu rồi. Đây là bản thảo, ông xem trước một chút, đừng nói sai.”
Lúc này, nữ MC cầm trong tay tờ bản thảo đưa tới cho Trần Dũng.
Trần Dũng gật đầu nhận lấy bản thảo, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh.
Lúc này ông ta muốn lật đổ toàn bộ tập đoàn Trần Thị, lấy lại những gì vốn thuộc về ông ta.
Choang!
Đèn chiếu bỗng sáng lên, camera đã vào vị trí.
Camera vào vị trí.
Người xem bên dưới đã bắt đầu vỗ tay.
Ống kính được đưa lại gần: “Xin chào khán giả đang xem, đây là chương trình “Chu Nhị trò chuyện”, tôi là người dẫn chương trình Chu Nhị... “
Sau lời giới thiệu, ống kính lại chuyển đổi, MC lại bắt đầu giới thiệu bà cụ đang ngồi trên xe lăn, cùng với Trần Dũng mặt mày ủ rũ.
“Bất động sản Phú Hoa, từng là xí nghiệp nổi danh của Vân Thành, danh tiếng có một không hai. Nhưng không lâu sau đó, bất động sản Phú Hoa bị một tập đoàn tên là tập đoàn Trần Thị thu mua toàn bộ cổ phần. Các vị khán giả có lẽ sẽ cảm thấy kì quái, liệu đây có phải một cuộc mua bán giao dịch bình thường hay không? Đừng nóng lòng, Tiểu Nhị sẽ đưa mọi người khai thác sự thật ở phía sau.”
Nói xong, ống kính đưa thẳng đến trước mặt Trần Dũng.
“Tiếp theo, chúng ta đến với Trần Dũng, người từng là tổng giám đốc của bất động sản Phú Hoa, sẽ kể cho chúng ta nghe sự thật phía sau, vạch trần một câu chuyện cũ không muốn cho người khác biết."
Chỉ trong nháy mắt, dáng vẻ của Trần Dũng đều xuất hiện trên màn hình của hàng của hàng vạn hộ gia đình ở Vân Thành.
Bi thương, phẫn hận, không cam lòng, thậm chí trong mắt ông ta còn có nước mắt. Người còn chưa lên tiếng đã thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người.
Tất cả mọi người đều tò mò, rốt cuộc ông ta đã phải trải qua chuyện bi thảm gì.
Một giây, hai giây, ba giây, khi mà hứng thú của mọi người đều bị kéo lên đến đỉnh điểm thì Trần Dũng mở miệng: “Có lẽ mọi người đều nghĩ bất động sản Phú Hoa bị tập đoàn Trần Thị thu mua là một giao dịch bình thường, nhưng sự thật không phải như thế.”
“Nhà họ Trần chúng tôi tuy không phải là gia tộc có chức có quyền, nhưng ở Vân Thành cũng là một gia tộc đứng đắn. Với những nỗ lực của tôi và mẹ thì bất động sản Phú Hoa vẫn đang trên đà phát triển. Mọi người ở đây chắc hẳn đều đã uống Vân Trà rồi phải không?”
Giọng nói vừa dứt, những khán giả phía dưới đều gật đầu.
“Vậy mọi người có biết hay không, đó vốn là một dự án của bất động sản Phú Hoa. Tôi không thể nghĩ tới người em trai yêu quý của tôi đã lợi dụng lòng tin của tôi, cướp đi dự án mà đáng lẽ ra thuộc về công ty của tôi.”
Nói tới đây, Trần Dũng bày ra một vẻ mặt vô cùng đau thương. Trước ống kính, ông ta rặn ra những giọt nước mặt vô cùng đau khổ: “Trần Cường, em trai yêu quý của anh, em có xứng đáng với sự tin tưởng của anh không? Công sức mấy đời nhà họ Trần đã bị em cướp đi, mẹ cũng bị em chọc tức đến nỗi đột quỵ, nhà họ Trần chỉ trong một đêm đã hoàn toàn sụp đổ. Lương tâm của em không cắn rứt sao?”
Máy quay làm nổi bật gương mặt của Trần Dũng, làm cho các khán giả vô cùng đau lòng, có người còn rơi nước mắt.
Những khán giả bên dưới đều căm phẫn, coi tập đoàn Trần Thị như kẻ thù không đội trời chung.
“Từ trước đến giờ chưa bao giờ anh nghĩ sẽ cùng em tranh đoạt tài sản. Thậm chí những tài sản em đã cướp đi anh cũng chẳng oán trách, chẳng than vãn một lời. Anh chỉ mong rằng em có thể chăm sóc tốt mẹ già chứ không phải mang bà đến một cái viện dưỡng lão cũ nát, để cho bà cứ thế cô độc mà chết đi!”
Chữ hiếu phải luôn được đặt lên hàng đầu, người Hoa Hạ rất coi trọng chữ hiếu, bây giờ nghe thấy Trần Dũng nói như thế, không ít người xem tức giận chửi ầm lên.
“Ghê tởm quá, một công ty như vậy mà cũng làm ra đồ uống, tôi nhổ vào!”
“Từ nay về sau tôi không bao giờ uống Vân Trà nữa!”
“Quả là một công ty rác rưởi, đồ uống cũng là rác rưởi, trước kia tôi uống Vân Trà toàn bị tiêu chảy!"
Trần Cường nhìn thấy Trần Dũng ở trên màn hình TV hắt hết nước bẩn lên người mình thì vô cùng tức giận, mặt mũi xám xịt.
Ông không ngờ Trần Dũng lại có thể bỉ ổi như thế!
Tần Ngọc Liên cũng tức giận không kém: “Tên khốn nạn này, mày không xứng đáng làm người nữa!”
Nhà họ Trần biến thành như vậy không phải đều là do Trần Dũng gây ra hay sao?
Còn Vân Trà nữa, ông ta muốn phá hủy Vân Trà sao?
Gương mặt xinh đẹp của Trần Mộng Dao cũng trắng bệch. Cô không ngờ tới Trần Dũng lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, lại có thể đến đài truyền hình bôi nhọ Trần Cường và tập đoàn Trần Thị.
Cho dù có một số người biết sự thật đi nữa, họ cũng sẽ sẽ hùa theo quần chúng đạp thêm một cước. Chuyện này đối với tập đoàn Trần Thị mà nói chính là một cước chí mạng.
Nếu cứ để cho ông ta tiếp tục nói thì tập đoàn Trần Thị sẽ thực sự không ổn.
Về sau sẽ không có nhà đầu tư nào hợp tác với tập đoàn Trần Thị nữa.
Đúng lúc này, trưởng phòng bộ phận quan hệ xã hội của tập đoàn Trần Thị gọi điện tới. Dễ nhận thấy ông ta đã biết chuyện rồi.
Trưởng phòng quan hệ xã hội xin chỉ thị của Trần Mộng Dao xem có cần can thiệp vào chuyện này không?
Trần Mộng Dao vừa định đồng ý, nhưng cô lại suy nghĩ vẫn nên hỏi ý kiến của Tiêu Thiên trước đã.
Dù sao đây cũng là chuyện lớn.
Thậm chí còn liên quan đến sống chết của cả tập đoàn.
Cô vội vàng gọi cho Tiêu Thiên. Điện thoại vừa mới kết nối, cô đã lo lắng nói: “Chú, làm sao bây giờ, Trần Dũng lên TV bôi nhọ bố và tập đoàn Trần Thị. Có cách nào làm gián đoạn chương trình trực tiếp này không?”
“Chương trình trực tiếp không dừng lại được.”
Tiêu Thiên lại nói tiếp: “Ông ta đã đoán được điều này, bây giờ nếu gián đoạn giữa chừng sẽ càng phiền phức hơn.”
Nếu thật sự dừng chương trình lại, sau đó chỉ cần đưa ra thông báo rằng có người ép dừng chương trình lại thì sẽ càng làm cho càng nhiều người phẫn nộ hơn!”
Đến lúc đó, dù không phải sự thật cũng biến thành sự thật.
“Vậy giờ phải làm sao đây?”
Nước mắt của Trần Mộng Dao chỉ trực trào ra.
“Em đừng lo, đây không phải là chuyện xấu, ngược lại còn là chuyện tốt.”