Rể Sang Đến Nhà

Chương 156: Đoàn thanh tra

Yến Kinh, nhà Tư Mã.

Một ông cụ ngoài năm mươi tuổi, mặc trang phục thời Đường ngồi ở trên ghế.

"Bố, con đã nhận được tin tức, em ba... Không, là Tư Mã Kính, làm tổng giám đốc ở Giao Trì, đã vươn tay tới Tỉnh Tô rồi."

Đại thiếu gia nhà Tư Mã, Tư Mã Nam bước lên nói.

"Em đã phái người đi đánh úp rồi." Nhị thiếu gia Tư Mã Bắc nói: "Có muốn em cho người đi cảnh cáo Dao Trì không."

"Dao Trì?"

Tư Mã Viêm hừ lạnh một tiếng: "Cái người trấn giữ Dao Trì đó chẳng phải là Vương Mẫu Thiên Đế sao? Người thành lập ra công ty này, khẩu khí quả là lớn!"

"Con đi cảnh cáo trước, để hắn đuổi Tư Mã Kính đi ngay."

"Vâng thưa bố!"

Tư Mã Nam và Tư Mã Bắc đồng thanh nói.

Đợi hai người đi khỏi, Tư Mã Viêm nheo mắt lại, Tư Mã Kính chẳng qua chỉ là đứa con do ông ta say rượu mà sinh ra với người giúp việc trong nhà, nếu nó ngoan ngoãn làm một đứa con của nhà Tư Mã thì thôi.

Nhưng nó không bao giờ nên tranh giành tài sản của nhà Tư Mã.

Cũng không nên công khai cãi lại hôn ước mà ông ta đã quyết định, lời nói của gia chủ nhà Tư Mã là ý chỉ tối cao, không ai được phép phản kháng!

...

Ở phía bên kia, tòa nhà Thiên Hồng.

Lâm Thâm nhận được điện thoại từ trụ sở chính, ngày mai, đoàn thanh tra từ trụ sở Yến Kinh sẽ đến kiểm tra tập đoàn Thiên Hồng.

Đây là điều mà gia tộc Độc Cô đã thiết lập để ra uy với công ty con.

Thật ra có rất nhiều công ty lớn đều có tổ chức tương tự, thành lập các đoàn thanh tra để ngăn chặn nội bộ tham nhũng và biển thủ công quỹ.

Nhưng điều khiến Lâm Thâm ngạc nhiên, chính là chủ tịch hội đồng quản trị cũng đang ở Vân Thành, bọn họ vậy mà còn qua đây?

Thật là kỳ lạ!

Sau khi suy nghĩ một chút, anh ta quyết định nói chuyện này cho Tiêu Thiên.

"Alo, chủ tịch, ngày mai đoàn thanh tra từ Trụ sở Yến Kinh sẽ xuống kiểm tra, anh có muốn qua không?" Lâm Thâm cung kính nói.

"Đoàn thanh tra?"

Tiêu Thiên ngẩn ra, trên mặt hiện ra nụ cười nhạt: "Là đoàn thanh tra của tập đoàn Thiên Hồng hay nhà gia tộc Độc Cô?"

"Là gia tộc Độc Cô." Lâm Thâm nhanh chóng đáp lại.

"Tập đoàn Thiên Hồng là của tôi, không phải của gia tộc Độc Cô, bọn họ không có tư cách phái người tới kiểm tra." Tiêu Thiên cười lạnh một tiếng: "Cậu nói cho bọn họ biết, bảo bọn họ từ đâu đến thì về đó đi! Ở đây không chào đón bọn họ!"

"Nhưng mà, bọn họ đang trên đường tới đây rồi." Lâm Thâm cười khổ, anh ta chỉ là tổng giám đốc công ty chi nhánh, đối phương là người của gia tộc Độc Cô, anh ta nào dám.

"Bảo bọn họ cút đi, đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai!"

Nói xong Tiêu Thiên cúp điện thoại!

"Tút tút tút..."

Lâm Thâm thở dài: "Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết!"

Tiêu Thiên rót một tách trà cho mình, Trần Mộng Dao hỏi: "Có chuyện gì thế, trông sắc mặt chú không được tốt!"

"Không có gì đâu."

Tiêu Thiên lắc đầu.

"Có phải dạo này áp lực quá không?"

Trần Mộng Dao đột nhiên cảm thấy đau lòng, khoảng thời gian này thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, bất kể gặp phải rắc rối gì, đều là người đàn ông này lao tới giúp mình giải quyết.

Cô liếc nhìn Tiêu Thiên, Tiêu Thiên uống trà của anh, cứ như không nghe thấy.

"Chú, chú sao thế?"

Trần Mộng Dao bĩu môi, cau mày, nói như làm nũng: "Cháu đang nói chuyện với chú đó!"

"Anh nghe thấy rồi."

Tiêu Thiên đặt tách trà xuống: "Anh không sao, em đừng lo lắng."

Hừ hừ, ai mà tin được!

Chú gần như viết hai chữ không vui trên mặt rồi kia kìa.

Nhưng cô vẫn chưa chắc chắn hẳn, vì vậy lại hỏi: "Chú còn muốn giữ Lý Thánh lại không?"

Tiêu Thiên lắc đầu: "Bỏ đi, hết tác dụng rồi!"

Lý Thánh đã mắc căn bệnh đó rồi, để ở công ty, không khác nào một thùng thuốc nổ.

Trần Mộng Dao gật đầu, có chút tiếc nuối nói: "Là một nhân tài, tiếc là không giữ được bản thân."

Cô cũng không ngờ rằng Vương Mộng vậy mà lại mắc căn bệnh này, nghĩ lại mà sợ, cô ta còn trẻ như thế, có thể xem là cả đời đã bị hủy rồi.

Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Trần Mộng Dao, Tiêu Thiên nói: "Đừng nghĩ nhiều nữa, ngày mai chúng ta đến Đại học Vân Thành thăm Tiểu Nhu nhé?"

Khoảng thời gian này Trần Mộng Dao đã quá mệt mỏi, Tiêu Thiên định đưa cô đi chơi cho thoải mái, ngày nào cũng ở công ty buồn chán, sớm muộn gì cũng sẽ buồn bực chết mất.

"Sao chú lại quan tâm Tiểu Nhu thế?"

Trần Mộng Dao hơi ghen rồi đó, rốt cuộc là em gái của ai hả, cô là chị còn chưa quan tâm đến em gái mình như vậy đâu.

Tiêu Thiên bật cười, kéo cô vào trong lòng mình.

Trần Mộng Dao hoảng sợ, xém chút nữa thì la lên, nhưng đây là công ty, la lớn khiến người khác nghe thấy thì không hay cho lắm.

"Đầu em nghĩ gì thế? Đó là em gái của em, anh là anh rể sợ con bé ở trường bị người ta bắt nạt, cho nên đi thăm thôi."

"Chú mau buông..."

Mùi của cơ thể Tiêu Thiên xông vào khiến đầu óc Trần Mộng Dao choáng váng: "Cháu tin chú rồi!"

"Sợ gì, không có người vào đâu mà!"

Tiêu Thiên nâng cằm cô lên, đôi môi anh đào nhỏ nhắn đỏ thắm kia làm cho anh nhìn mà miệng đắng lưỡi khô.

Giờ phút này, Trần Mộng Dao cảm thấy nhịp tim của mình ngừng đập luôn rồi.

Phải làm sao đây, chú ấy muốn hôn mình, mình nên né tránh hay là...

Cô nhắm mắt lại, trong lòng Tiêu Thiên vui mừng khôn xiết, nuốt nước bọt, chuẩn bị hôn một cái.

"Cốc cốc cốc!"

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ.

"Ai thế!"

Trần Mộng Dao hoảng sợ, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Tiêu Thiên.

Ngay sau đó, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Trần Cường đi vào với một túi công văn trong tay: "Đi về thôi, tan làm rồi!"

Tiêu Thiên thầm kêu một tiếng tiếc quá, nếu bố vợ đến muộn hơn một phút thôi, là anh có thể hôn một cái rồi.

"Vâng vâng vâng, con tới đây!"

Trần Mộng Dao hoảng hốt cầm túi xách lên, bước nhanh ra khỏi văn phòng.

Cô cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, lúc rời khỏi vòng tay của Tiêu Thiên, vậy mà cô... lại có chút không nỡ.

Chẳng bao lâu, ba người đã về đến nhà.

Tần Ngọc Liên nấu một bữa cơm thịnh soạn, bà cụ Tần đang bưng thức ăn trong tay: "Dao Dao về rồi à, mau tới ăn cơm nào!"

Một nhà năm người ngồi trên bàn ăn cơm, vui vẻ hòa thuận.

Tiêu Thiên ăn món thịt kho tàu yêu thích của mình, hài lòng vô cùng.

"Ngọc Liên, mang hai bình rượu ra đây."

Trần Cường nhìn Tiêu Thiên cười: "Hôm nay hai bố con mình uống một chén."

Tiêu Thiên gật đầu, đầu tiên rót cho ông một chén rượu, sau đó lại tự rót đầy cho mình.

"Nào, làm một chén!"

Tiêu Thiên nâng chén, cụng chén với ông, rồi uống một hơi cạn sạch.

Thật ra Trần Cường không thích uống rượu cho lắm, ông ta thường chỉ uống khi vui hoặc khi có tâm sự.

Anh biết bố vợ mình hẳn đang có chuyện gì muốn nói với mình.

Quả nhiên, đặt chén rượu xuống, Trần Cường nói: "Tiêu Thiên, bố... có chuyện muốn bàn với con."

"Bố cứ nói ạ.” Tiêu Thiên nói.

Trần Cường nhìn sang Tần Ngọc Liên, rồi lại nhìn Trần Mộng Dao, do dự một chút, lúc này mới lên tiếng: "Bố muốn đón bà của con về chăm sóc."

Vẻ mặt ông ta có chút mất tự nhiên, đúng là người mẹ đó của ông ta chưa bao giờ coi ông ta là con của bà, nhưng bà cụ là người sinh ra ông ta, điều này không ai có thể thay đổi được.

Hơn nữa, ông ta nhận được tin, sau khi Trần Dũng bán bất động sản Phú Hoa, hắn đã bỏ bà cụ bị trúng gió vào viện dưỡng lão, để lại một ít tiền rồi không ngó ngàng gì đến nữa.

Thậm chí cả nhà do tổ tiên nhà họ Trần để lại cũng bán sạch!

Bà cụ hiếu thắng cả đời, tuy rằng làm sai nhiều chuyện, nhưng dù sao bà cụ cũng là mẹ của mình.

Nghe vậy, Tần Ngọc Liên là người đầu tiên phản đối: "Không, nói gì cũng không được!"

Bà nói với đôi mắt đỏ hoe: "Mấy năm nay bà ta đối xử với gia đình chúng ta như thế nào, chẳng lẽ ông không biết sao?"

Nếu không phải do bà cụ Trần, mấy năm nay Tần Ngọc Liên nào phải chịu nhiều ấm ức như thế?

"Tôi không đồng ý, nói gì tôi cũng không đồng ý! Nếu ông đón bà ta về thì ai sẽ chăm sóc? Bây giờ bà ta bị liệt rồi, cuối cùng đi nặng đi nhẹ không phải là tôi làm sao? Tôi chưa được hưởng một ngày tốt đẹp nào ở nhà họ Trần của ông, muốn tôi chăm sóc bà ta á, không có chuyện đấy đâu! "

Trần Mộng Dao cắn môi không nói gì! Cô nhìn về phía Tiêu Thiên theo bản năng.

Tiêu Thiên lắc đầu, chuyện này anh cũng không biết nói sao.

Ủng hộ Trần Cường đón bà cụ Trần về thì làm mất lòng mẹ vợ, nếu không ủng hộ thì lại làm mích lòng Trần Cường.

Đây là một lựa chọn tiến thoái lưỡng nan.

Nghe được lời nói dứt khoát của Tần Ngọc Liên, Trần Cường cười khổ: "Bà đừng tức giận, tôi chỉ nói với mọi người một tiếng, nếu mọi người không đồng ý thì cũng không sao, dù sao mấy năm nay bà ấy cũng quá đáng quá rồi."

Trần Cường đã cố gắng hết sức, bà lão có bốn đứa con trai, cuối cùng lại có kết cục thế này, đây chính là quả báo!

Đúng lúc này, bà cụ Tần chưa lên tiếng: "Ngọc Liên, mẹ hỏi con, nếu sau khi con già rồi, Dao Dao ném con vào viện dưỡng lão, không quan tâm không chăm sóc, con sẽ thế nào?"

"Mẹ, Dao Dao sẽ không như vậy!"

"Mẹ đang nói là nếu!" Bà lão nhìn bà: "Con người có thể thay đổi."

"Bà ngoại..."

Ngay khi Trần Mộng Dao vừa muốn giải thích, Tiêu Thiên đã nắm lấy tay cô, ra hiệu cho cô đừng nói.

"Con..."

Tần Ngọc Liên nghiến răng, nhất thời không biết nên nói gì.

Trần Cường nhìn mẹ vợ đầy cảm kích, sau đó nói với Tần Ngọc Liên: "Bà yên tâm, mấy việc như đi nặng đi nhẹ nhất định không có chuyện để cho bà làm, tôi sẽ tìm người giúp việc tới chăm sóc."

Nói giỡn, ông ta thương Tần Ngọc Liên còn không hết, làm sao ông ta có thể để bà làm những việc ấy?

Nói xong, ông ta lại nhìn về phía Tiêu Thiên: "Tòa nhà bên cạnh nhà chúng ta không phải còn một tòa nhà sao? Có thể để bà cụ ở bên đó, sau đó thuê hai vυ' em chăm sóc bà ấy!"

Giọng nói của Trần Cường mang theo sự khẩn cầu, Tiêu Thiên có lẽ đã hiểu được suy nghĩ của Trần Cường, ông ta là đứa con trai không được yêu thương nhất, bây giờ ông ta phải chứng minh cho bà cụ thấy rằng bà cụ đã sai!

"Vâng!" Tiêu Thiên gật đầu.

Thấy Tiêu Thiên gật đầu, Trần Cường cảm kích nhìn anh, sau đó ông ta nhìn về phía Tần Ngọc Liên.

Tần Ngọc Liên thở dài, yếu ớt nói: "Nhìn tôi làm gì, ông là chủ gia đình này, chuyện ông quyết định, tôi có thể phản bác sao?"

Muốn bà chăm sóc bà cụ là chuyện không thể, dù sao bao năm tủi thân cùng uất ức cũng không thể xua tan trong một hai câu, mặc dù bà thiện lương, nhưng không phải là không có giới hạn.

Bà chỉ không muốn khiến cho Trần Cường cảm thấy có lỗi, đồng thời bà cũng nén lại cơn giận trong lòng, bà muốn bà cụ Trần phải nhìn cho rõ, đến cùng ai mới là người có thể dựa vào!

Nghe thấy lời của Tần Ngọc Liên, Trần Cường sững sờ, ngay cả Trần Mộng Dao cũng sửng sốt.

Cô cho rằng Tần Ngọc Liên không có khả năng sẽ đồng ý, vậy mà giờ bà đã đồng ý rồi!

Cô biết bao năm qua mẹ cô đã phải chịu đựng bao nhiêu uất ức, để đưa ra quyết định này, trong lòng bà chắc chắn rất đau khổ!

"Cái con bé độc ác này, vết thương lành là quên ngay sẹo đau được!" Tần Ngọc Liên vươn tay gõ nhẹ lên đầu Trần Mộng Dao: "Cũng không biết nói giúp mẹ, sớm muộn gì mẹ cũng bị mấy người nhà họ Trần con bắt nạt chết!"

Nhìn thấy Tần Ngọc Liên gật đầu, bà cụ Tần cũng thoải mái nở nụ cười, tính tình của con gái mình, bà lão quá hiểu.

Chính là miệng thì độc nhưng trái tim thì lại mềm như đậu hũ!

"Vợ à, bà... bà đồng ý thật?"

Trần Cường không tin nổi tai mình!

"Hừ!" Tần Ngọc Liên hừ hừ hất đầu đi.

"Cảm ơn bà, cảm ơn bà!"

Trần Cường kích động nắm lấy tay bà: "May mắn lớn nhất trong cuộc đời của Trần Cường này là cưới được bà làm vợ, tôi nợ bà nhiều lắm, nửa đời còn lại, tôi sẽ đối xử với bà tốt hơn gấp mười gấp trăm lần!"

Lời nói của ông có hơi lộn xộn rồi.

Tần Ngọc Liên đỏ mặt rút tay ra: "Được rồi, mau ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội hết cả rồi!"

Trần Cường cười vui vẻ, tiến tới hôn "chụt" một cái!

Tiêu Thiên,

Trần Mộng Dao và cả bà cụ lập tức bật cười ha ha!