Ngày hôm sau, toàn bộ thế giới ngầm của tỉnh Quảng tràn ngập tin đồn.
"Phó Hùng của Hải Thành đã chết, cơ thể lạnh ngắt rồi".
"Xuýttt!" Người đó hít một hơi, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Là ai làm? Lẽ nào là người bên trên?"
Người đàn ông lắc đầu và nghiêm mặt nói: "Bây giờ có ba cách nói. Thứ nhất là Phó Hùng quá kiêu ngạo, đã chọc giận bề trên. Thứ hai là Phó Hùng không làm được việc, đã bị kẻ đứng đằng sau ông ta xử lý. Thứ ba, tôi nghe nói trước khi chết Phó Hùng đã mò mẫm tới tận Vân Thành, định thôn tính một công ty, cuối cùng, chính lòng tham không đáy đã gϊếŧ chết ông ta”.
Tất cả mọi người đều im lặng, cho dù là cách nào đi chăng nữa, gần đây tốt hơn hết nên hành sự dè dặt chút sẽ tốt hơn!
Thế giới ngầm của tỉnh Quảng đột nhiên lặng như tờ, cứ như đã thống nhất sẵn với nhau vậy.
Còn Vân Thành cũng đã trở thành một nơi cấm kỵ ở tỉnh Quảng.
Cùng lúc đó, ở Thiên Thành, tại một trung tâm dưỡng sinh đạo gia, một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi vội vã bước vào.
“Ông, xảy ra chuyện rồi”. Người đàn ông cúi người, cúi đầu thấp giọng nói: “Phó Hùng bị xử lý rồi”.
Người đàn ông được tôn xưng là ‘sư phụ’ này có mái tóc bạc trắng và nước da hồng hào, ông ta mặc một chiếc áo đạo sĩ, trước mặt có một bàn cờ, giống như một cư sĩ không màng danh lợi.
Bất cứ ai quen biết ông ta đều biết rằng người đàn ông trước mặt mình là một người vô cùng tàn nhẫn.
Ông ta tên là Khương Càn Khôn, được coi là vua trong thế giới ngầm của tỉnh Quảng.
Mặc dù đã rút lui khỏi thế giới ngầm trong nhiều thập kỷ, nhưng quyền lực của ông ta đã lan tỏa đến khắp mọi nơi của tỉnh Quảng.
Hơn nữa, chiến tướng hàng đầu dưới trướng ông ta còn đang xông pha bên ngoài, điều này cho thấy ông ta không thể thật sự rửa tay gác kiếm.
Vì vậy, bất cứ khi nào có mâu thuẫn, các ông trùm của giới ngầm ở tỉnh Quảng đều đến gặp Khương Càn Khôn để nhờ ông ta ra mặt hòa giải.
Ông ta nói đi về hướng đông, không ai dám đi về hướng tây, ông ta nói trời tối, không ai dám nói ban ngày.
Những kẻ được gọi là trùm trong giới ngầm tỉnh Quảng chẳng qua chỉ là những quân cờ, con rối có cũng được mà không cũng chẳng sao trong tay ông ta mà thôi.
"Có chuyện gì, chờ tôi đánh cờ xong rồi nói".
Người đàn ông biết tính tình của Khương Càn Khôn nên không dám nói nữa, đành phải đợi ông ta chơi xong cờ.
...
Hôm nay là ngày bà Tần xuất viện.
Cả nhà Trần Cường vội vàng chạy đến.
“Từ từ thôi, từ từ thôi, mẹ đừng mở mắt vội, thích ứng trước đã”. Tần Ngọc Liên đứng sang một bên, thận trọng nói.
"Bà ngoại, giờ bà có thể từ từ mở mắt ra".
Trần Mộng Dao nhìn bà cụ đang mở mắt, vội hỏi: "Bà ơi, bà có nhìn thấy không?"
"Bà nhìn thấy, nhìn thấy rồi!"
Bà cụ vẻ mặt hưng phấn: "Sáng quá, bà chưa từng thấy rõ ràng như vậy".
"Ngọc Liên, cảm ơn con rất nhiều".
Bà cụ nắm tay Tần Ngọc Liên và bật khóc.
“Mẹ, tại sao mẹ lại khóc?” Tần Ngọc Liên lau nước mắt trên khóe mắt bà cụ: “Hôm nay là ngày vui, chúng ta đừng khóc!
Miệng thì nói như vậy, nhưng Tần Ngọc Liên mắt ngấn lệ.
Trần Mộng Dao và Tần Nhu cũng ở bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt.
Ngay sau đó, các thủ tục xuất viện đã hoàn tất.
Khi cả nhóm đi đến lối vào bệnh viện, sắc mặt của Tần Ngọc Liên liền ủ rũ.
“Chị, anh rể, Dao Dao, Tiêu… Tiêu Thiên!” Tần Cương đi tới với một túi táo trong tay, Hồ Ngọc Lan đi theo phía sau, miễn cưỡng rặn ra mấy từ.
"Mấy người đến đây làm gì?"
Tần Ngọc Liên cau mày nói.
“Ngày xuất viện của mẹ không phải là ngày trọng đại sao? Con đến đây để đưa mẹ về nhà!” Tần Cương bước đến bên bà cụ, cười: “Mẹ về nhà với con!”
Nói xong, ông ta định kéo tay bà cụ.
Nhìn thấy hai vợ chồng Tần Cương, trên mặt bà cụ lập tức lộ ra vẻ không bằng lòng.
"Bỏ tay ra cho tôi!"
Tần Ngọc Liên tức giận nói: "Rốt cuộc các người muốn làm gì?"
"Chị à, chị nói vậy thật chẳng có đạo lý gì cả!"
Hồ Ngọc Lan đứng bên cạnh nói với vẻ kỳ quái: "Tôi đến đón mẹ về nhà chứ còn làm gì nữa?"
Trần Cường cau mày nói: "Mấy người muốn làm gì thì nói thẳng đi, đừng có vòng vo nữa!"
Tần Nhu cùng Tần Kiên bước tới bên cạnh Tần Cương nói: "Bố, mẹ, hai người quay về đi”.
Ai ngờ, vợ chồng Tần Cương đẩy hai người ra: "Hai đứa chúng mày đúng là kẻ vong ân bội nghĩa, chúng tao nuôi nấng cho chúng mày cái ăn cái mặc mà chúng mày ăn cơm nhà rồi đi bênh vực người ngoài”.
Tiêu Thiên lắc đầu, hai vợ chồng nhà này lại chuẩn bị sinh sự rồi.
“Đừng cản tao, hôm nay tao phải đưa bà nội mày về bằng được!” Giọng nói của Tần Cương rất lớn, ngay sau đó đã thu hút rất nhiều người vây xem.
"Mọi người mau đến xem đi, bọn họ ngăn cản không cho tôi đưa mẹ tôi về nhà, mọi người nói câu công bằng giúp tôi”.
Tần Cương hét với đám người đang nhìn: "Bà cụ đã ở bệnh viện gần một tháng. Tôi là con trai, tôi đến đón bà, nhưng lại bị người chị và anh rể nhẫn tâm này ngăn lại”.
Ông ta vừa nói xong, những người xung quanh lập tức chỉ trỏ Tần Ngọc Liên và Trần Cường.
"Điều này quá ư vô lý? Trước kia chỉ nghe thấy người ta bảo con không hiếu thảo với bố mẹ là nhiều, hôm nay gặp được một người con có hiếu, nhưng lại không cho đón mẹ về nhà!"
"Nếp sống xã hội mỗi ngày một khác, lòng người cũng không như trước nữa. Theo tôi thấy, bà cụ này phải có đến tám phần là có tài sản gì”.
"Đúng, đúng, đúng, không sai. Khi bố mẹ bị bệnh dài ngày, chẳng có đứa con nào là có hiếu hết. Chắc chắn là tham lam tài sản của bà cụ rồi”.
Mọi người câu nọ tiếp nối câu kia bổ xuống, tạo nên một cuộc chiến đạo đức gia đình tranh đoạt tài sản.
Tần Ngọc Liên vừa tức vừa giận, mặt lập tức đỏ bừng.
Sắc mặt của Trần Cường cũng không tốt hơn nổi.
"Không phải vậy đâu. Mọi người đừng tin những gì bố tôi nói!" Tần Nhu nhìn về phía đám người hét lên, nhưng không ai muốn nghe cô nói.
"Mẹ, chúng ta về nhà thôi”.
Hồ Ngọc Lan rưng rưng nước mắt bước tới nói: "Con biết điều kiện gia đình chúng con không tốt bằng nhà chị, nhưng chúng con cũng muốn báo hiếu. Nếu hôm nay chúng con không đón mẹ về, làng trên xóm dưới nhất định sẽ bàn luận chúng con là những người máu lạnh sống không có tình có nghĩa”.
"Nhìn xem, thật là một cô con dâu tuyệt vời”.
"Bà cụ này cũng thật là không biết tự hài lòng!"
"Phải đó, nếu có đứa con dâu hiếu thảo như vậy, dù tôi đang mơ cũng sẽ cười đến tỉnh giấc!"
Nghe những gì mọi người nói, một tia đắc ý lóe lên trong mắt Hồ Ngọc Lan, nhưng trên khuôn mặt bà ta hiện lên vẻ cay đắng.
"Đủ rồi, rốt cuộc các người muốn thế nào?"
Trần Mộng Dao không nhịn được nữa: "Đừng có ở đây làm bộ làm tịch nữa, lẽ nào bà quên là hôm đó là ai đã ném đồ của bà ngoại ra không?"
"Mọi người đừng nghe nó nói bậy, làm sao tôi có thể ném đồ của mẹ đi được?"
Tần Cương vội vàng giải thích: "Bọn họ chỉ muốn nuốt trọn tiền của bố tôi để lại thôi!"
"Con nhỏ xinh mà sao lòng dạ xấu xa ghê vậy?"
"Đây gọi là chỉ được cái mã thôi chứ bên trong thì mục ruỗng..”.
"Tần Cương, cậu nói rõ ràng cho tôi!"
Tần Ngọc Liên đã thực sự tức giận, bà mang sự chua ngoa khi còn ở khu ổ chuột ra: "Tôi lấy tiền của bố khi nào? Cậu đừng có ở đây ngậm máu phun người!"
Nước miếng của bà gần như bắn tung tóe trên mặt Tần Cương.
Khí thế trong nháy mắt của bà đã áp đảo được đám đông.
"Chị la hét cái gì? Đây là bệnh viện, có nhiều người như vậy, chúng tôi không sợ các người!" Hồ Ngọc Lan nói, khích động dũng khí của đám đông.
“Chị vẫn nói không lấy tiền của bố tôi? Vậy các người mở công ty như thế nào? Điều kiện nhà các người như thế nào tôi còn không rõ sao? Đã phải sống trong khu ổ chuột mà lại mở được công ty à?”
"Cái gì? Họ sống trong một khu ổ chuột?"
Đó là nơi bẩn nhất ở Vân Thành.
Mọi người đều bất giác lùi lại hai bước, sợ nhiễm phải hơi thở trên người họ.
"Lương hưu mỗi tháng của bố khoảng bốn năm nghìn tệ. Sau bao nhiêu năm, ít cũng phải có hai trăm nghìn. Nhưng tôi đã mang sổ tiết kiệm đến ngân hàng và không có một xu nào trong đó! Chị nói với tôi không phải chị lấy tiền, vậy ai đã lấy? Lẽ nào ngân hàng họ tự trừ à?"
Vừa nói ông ta vừa lấy trong túi ra một cuốn sổ tiết kiệm, ném thẳng xuống đất, trên đó còn có một tờ giấy chứng nhận người rút tiền do ngân hàng cấp, trên đó có viết tên của Tần Ngọc Liên.
"Chị nhìn xem đây là cái gì. Đây là bản chứng minh do ngân hàng cung cấp khi tôi đến ngân hàng điều tra!"
Tần Cương tức giận đùng đùng: "Trả lại tiền cho tôi!"
Hồ Ngọc Lan cũng phụ hoạ theo: "Phải đó, trả lại tiền cho chúng tôi!"
Nhân chứng vật chứng đều ở đây cả, ánh mắt của những người xem xung quanh đều lần lượt hướng về phía Tần Ngọc Liên với bộ dạng căm phẫn như nhau.
Trong mắt họ, dường như Tần Ngọc Liên đã trở thành người chị độc ác chiếm hết tài sản thừa kế của người bố quá cố.
"Trả tiền, mau trả lại tiền đi!"
"Thật sự là không biết xấu hổ, con gái lấy chồng như bát nước đã đổ đi, thế mà lại dám chiếm tài sản của em trai”.
"Chụp ảnh người phụ nữ độc ác này và đăng lên mạng, để mọi người nhìn thấy khuôn mặt xấu xa của bà ta”.
Tách tách tách!
Vô số điện thoại di động nhấp nháy.
Tần Ngọc Liên nhìn cuốn sổ tiết kiệm và bản chứng minh với vẻ mặt buồn bã, nước mắt bà rơi lã chã.
"Nhìn xem, người phụ nữ này đang khóc!"
"Hừ, nước mắt cá sấu!"
Trước những lời nhận xét quá khích của mọi người, Tần Ngọc Liên nghẹn ngào nói: "Đúng, không sai, đúng là tôi có lấy tiền của bố tôi, nhưng mỗi xu đều được tiêu cho ông ấy”.
"Bố tuy lương bốn, năm nghìn một tháng nhưng tiền thuốc thang, xạ trị một tháng bảy tám nghìn. Mỗi lần hỏi tiền cậu, cậu đều nói không có tiền, bảo tôi tự nghĩ cách! Cậu cũng biết điều kiện của gia đình tôi rồi, gia đình ba người chúng tôi thắt lưng buộc bụng, hàng ngày chỉ ăn rau và cháo trắng, số tiền dành dụm được đều dùng để chữa bệnh cho bố! "
Những ngày đó thật cay đắng, bà không biết mình đã phải kiên trì như thế nào.
"Còn cậu thì sao? Khi đó cậu đã làm được gì?"
Tần Ngọc Liên lau nước mắt, chất vấn: "Là con trai, cậu đã làm cái gì vào cái đêm trước khi bố mất? Cậu dám nói không? Cậu không dám!"
"Bởi vì lúc đó cậu đang chơi bài, đứa con bất hiếu nhà cậu, mong muốn của bố trước khi mất là được gặp cậu lần cuối, nhưng cậu lại để bố ra đi trong tiếc nuối. Cậu đúng là loài cầm thú!”