Buổi tối, trong một phòng Vip của khách sạn Vân Thành.
Sau khi ăn uống no say.
Triệu Phu đi thẳng vào chủ đề nói: "Anh Trần, anh có việc cần nói sao?”
Nghe vậy, Trần Dũng thở dài một hơi rồi nói: "Tôi không sợ anh Triệu đây cười chê, quả thật có chuyện quan trọng muốn hỏi. Mà chuyện này cũng chỉ có anh Triệu mới có thể giúp tôi được!”
“Hả?’
Triệu Phu nói: “Có thể khiến anh Trần phiền não như vậy ắt hẳn không phải là chuyện đơn giản.”
Triệu Man Man coi thường khịt mũi khi nhìn Trần Dũng đang gọi anh em với bố của mình, vừa tiếp đón, vừa mời cơm, đến cuối cùng vẫn là có việc muốn cầu cạnh bố mình giúp đỡ trong vụ thưa kiện đó sao?
Lại còn đi vòng vèo đến như vậy, trực tiếp nói thẳng vấn đề không được ư?
Những thứ này đã được niêm yết giá cả rõ ràng, còn không phải là muốn kết bạn làm quen, để không trả tiền phí luật sư sao?
Triệu Man Man đã gặp nhiều tình huống như vậy rồi.
“Chuyện là như thế này.”
Trần Dũng kể câu chuyện phân chia tài sản với Trần Cường, đồng thời miêu tả cả gia đình Trần Cường là những người tham lam tiền bạc, cũng bởi vì tiền mà lật mặt với người nhà trở thành kẻ thù.
"Những dự án đó họ giành được là do họ dùng vũ lực để tước đoạt từ công ty tôi, anh Triệu có thể giúp đỡ lấy lại những dự án của chúng tôi không?”
Triệu Phu là một luật sư, vụ kiện tụng đều dựa trên bằng chứng xác thực, cho dù có khả năng đảo ngược trắng đen, thì nhất định phải có một vài chứng cứ để chống đỡ.
Sau khi cân nhắc một lúc, ông ta nói: "Các anh có chứng cớ gì không?”
“Có!”
Trần Dũng gật đầu, lấy ra một xấp tài liệu từ trong cặp, rồi đưa cho ông ta.
Triệu Phu cầm lấy xấp tài liệu, đây là hợp đồng hợp tác của tập đoàn Thiên Hồng và tập đoàn Tử Kim.
“Những dự án này đều được ký khi họ còn đang đảm nhận chức vụ của họ?”
"Đúng vậy!"
Trần Dũng nói: "Với những chứng cứ này, vụ kiện có thể đấu lại được không?"
Triệu Phu suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu: "Có thể, không có vấn đề gì lớn! Nhưng tốt nhất là anh nên cung cấp thêm một bản thông tin chi tiết của bên kia."
“Được, ngày mai tôi sẽ chuyển cho anh!”
Sau khi rời khỏi khách sạn, Triệu Man Man khó hiểu hỏi: "Bố, tại sao lại đồng ý với bọn họ?”
“Trên đời có nhiều chuyện không thể làm theo ý muốn của mình được!” Triệu Phu cười, rồi nói: “Sau này con sẽ hiểu thôi.”
Triệu Man Man trầm ngâm gật đầu.
Cùng lúc đó, ở Thế Gia Vân Đỉnh.
Tiêu Thiên đưa Trần Mộng Dao và Tần Ngọc Liên trở về nhà.
“Ca phẫu thuật của bà thế nào rồi?” Trần Cường ngồi trên ghế sofa xem ti vi, quay đầu hỏi.
"Rất thành công. Bác sĩ nói rằng bà hồi phục rất tốt, nửa tháng nữa có thể tháo vết khâu." Tần Ngọc Liên ngồi trên ghế, vặn cánh tay: "Đến đây xoa bóp cho tôi.”
Trần Cường mỉm cười, đưa tay ra xoa bóp cánh tay giúp bà ấy.
Bình thường những cảnh tình tứ như thế này thì Tiêu Thiên và Trần Mộng Dao đều nhanh chóng tránh đi, nhưng sau khi tỏ tình tối qua, mối quan hệ của hai người lại kéo gần không ít.
Tần Ngọc Liên tinh ý phát hiện hai người họ đi đâu cũng dắt nhau theo.
Nhưng mà bà ấy không vạch trần, mà chỉ thầm vui vẻ trong lòng.
Hai người thỉnh thoảng nhìn nhau, trong không khí tràn ngập mùi vị của tình yêu.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hai người nằm trên giường, mắt to trừng mắt nhỏ.
“Nhìn cháu làm gì, tắt đèn ngủ đi!”
Nhịp tim của Trần Mộng Dao tăng nhanh, cô nhanh chóng quay lưng lại.
“Ồ.”
Tiêu Thiên tắt đèn, đột nhiên cảm thấy bầu không khí trở nên khó xử hơn.
"Dự án nhà máy ngoại ô đã bắt đầu sản xuất chưa? Đã tìm được đối tác chưa vậy?"
“Vẫn chưa!”
Trần Mộng Dao nói: "Làm sao dễ như vậy được? Bọn cháu làm đồ uống từ trà thảo mộc, bây giờ cạnh tranh của các loại đồ uống trên thị trường rất khốc liệt. Càng ngày càng khó khăn, thương hiệu ông già họ Vương chiếm 90% thị trường trà thảo mộc. Mức độ phổ biến trà thảo mộc của bọn cháu còn quá thấp nên nhiều cửa hàng không sẵn lòng giúp bày biện sản phẩm của bọn cháu!”
Tiêu Thiên gật đầu, ‘Vân Trà’ do Tập đoàn Trần Thị và Tập đoàn Tử Kim hợp tác sản xuất chủ yếu là trà thảo mộc địa phương ở Vân Thành, mùi vị không có gì để chê cả, mà công hiệu hơn hầu hết các loại trà thảo mộc trên thị trường.
Bây giờ là thời điểm nóng nhất, nếu trong vòng ba tháng không mở được thị trường thì cơ bản dự án này sẽ thất bại.
"Có cần anh giúp không?"
Tiêu Thiên hỏi.
Trần Mộng Dao nói nhỏ: "Chú, lần này cháu muốn tự mình làm.”
“Cháu muốn chứng minh bản thân!"
Thái độ của cô rất kiên quyết, từ trước đến nay đều là Tiêu Thiên đứng ở phía sau cô, mặc dù cô rất biết ơn, nhưng cô lại không hề vui vẻ.
Thấy cô kiên định như vậy, Tiêu Thiên gật đầu: “Được, có gặp khó khăn thì nhớ nói với anh.”
“Chú à, cháu thật sự... rất vô dụng sao?”
Nghe vậy, Tiêu Thiên sững sờ, vội vàng nói: "Sao có thể? Trong mắt anh, em là người ưu tú nhất, người trên thế giới đều không bằng một phần mười nghìn của em.”
"Tuy rằng cháu biết chú đang dỗ dành cháu, nhưng cháu vẫn rất vui!”
Trong bóng tối, Trần Mộng Dao mỉm cười: “Thôi ngủ đi, không còn sớm nữa!”
"Ngủ ngon, cô bé ngốc nghếch!"
Nói xong, Tiêu Thiên nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau, Tiêu thiên đưa Trần Mộng Tiêu và mọi người đến công ty, sau đó tiện thể lái xe đến tập đoàn Thiên Hồng.
Lúc này, Lâm Thâm và trợ lý đã đợi ở dưới lầu từ rất lâu.
Một chiếc Mercedes-Benz Maybach S-Class màu đen dừng ở trước cửa, Lâm Thâm vội vàng đến mở cửa xe.
"Chủ tịch, buổi sáng tốt lành!"
Tiêu Thiên gật đầu, sau đó ném chìa khóa cho trợ lý yêu cầu anh ta đi đỗ xe.
"Mang tất cả các báo cáo tài chính của quý này và danh sách các dự án hợp tác đến đây."
Trong thang máy, Tiêu Thiên dặn dò.
"Vâng, thưa chủ tịch!"
Ngay sau đó, Lâm Thâm mang theo một chồng tài liệu đi vào: "Chủ tịch, tất cả tài liệu đều ở đây."
"Tập đoàn Thiên Hồng có mặt ở Vân Thành vào tháng sáu, lấy Vân Thành là trung tâm, lan tỏa ra toàn bộ tỉnh Quảng, đến nay đã ký thỏa thuận hợp tác với hai mươi công ty hạng nhất, với số tiền hợp tác lên tới mười tỷ nhân dân tệ. Đồng thời đã ký kế hoạch tái thiết với thành phố Việt, Vận Thành, Thiệu Thành... số tiền hợp tác lên tới ba mươi tỷ nhân dân tệ..."
Tiêu Thiên lật xem tài liệu, còn Lâm Thâm đứng bên cạnh báo cáo.
“Không tệ! Lần sau tôi đến, tốt nhất là nên mang theo báo cáo của Yến Kinh nữa!" Tiêu Thiên nói.
Lâm Thâm gật đầu: "Vâng, chủ tịch!"
Sau khi báo cáo xong, Lâm Thâm lại nói: "Chủ tịch, Triệu Phu đến rồi, tôi cho ông ấy vào nhé?"
“Gọi vào đi.” Tiêu Thiên nói.
Ngay sau đó, tiếng gõ cửa văn phòng vang lên, Lâm Thâm dẫn theo một nam một nữ bước vào.
Triệu Phu đeo kính vàng, Triệu Man Man đi bên cạnh ông ta.
“Chủ tịch, xin chào, tôi là Triệu Phu!”
Vừa vào cửa văn phòng, Triệu Phu liền vươn tay đi tới.
"Xin chào, luật sư Triệu!"
Tiêu Thiên bắt tay ông ta, mỉm cười nói: "Vụ kiện ở thành phố Việt vất vả cho ông rồi."
"Không vất vả, không vất vả."
Triệu Phu làm sao dám nhận công, ông ta nhanh chóng nói: "Đây là việc tôi nên làm."
Nói xong, ông ta đổi cách chủ đề nói: "Hôm nay tôi tới đây một là đặc biệt thăm cậu, hai là đặc biệt cám ơn cậu. Khi ở thành phố Việt nếu như không có cậu ra tay giúp đỡ, thì con gái tôi..."
Tiêu Thiên xua tay ngắt lời ông ta: "Ông là người của tôi, hơn nữa ông còn đang phụ trách vụ kiện tụng của bên tôi, bảo vệ an toàn cho ông và người nhà của ông cũng là trách nhiệm của tôi, ông không cần phải cảm ơn!”
Câu nói này khiến Triệu Phu kinh ngạc không thôi.
Mấy chục năm nay ông ta đã nhìn ra đủ loại người, có người đạo đức giả, có người cao thượng, có người giả bộ hào hiệp, nhưng kỳ thực lại nhỏ nhen.
Ấn tượng đầu tiên mà Tiêu Thiên để lại cho ông ta đó là sự thẳng thắn, chân thật, không giả tạo.
Trong giọng điệu của anh không hề kiêu ngạo, cách nói chuyện khiến người nghe vô cùng thoải mái.
Ông ta cũng nghe nói về Tiêu Thiên ở Yến Kinh, người thanh niên trước mặt, tương lai không chỉ là điều hành tập đoàn Thiên Hồng, mà sẽ còn là người đứng đầu gia tộc Độc Cô.
Không quá lời khi dùng câu ‘quý đến mức không thể diễn tả bằng lời’ để hình dung anh.
Bình thường mà nói, đáng lẽ anh phải là người vênh váo hung hăng không coi ai ra gì mới đúng.
Nhưng ngược lại Tiêu Thiên lại là người bình dị dễ gần, khiến người ta vô cùng kinh ngạc.
Trong quá trình tiếp xúc, không hề tức giận hay kiêu ngạo, hai khí chất trái ngược này đồng thời xuất hiện trên người Tiêu Thiên.
Ông vô thức bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Thiên, cảm giác thần kinh của mình như sắp bị hút vào, sợ tới mức vội vàng cúi đầu xuống.
Chỉ một cái liếc mắt cũng khiến sống lưng ông toát mồ hôi lạnh.
"Chủ tịch, để tôi giới thiệu một chút, đây là con gái tôi Triệu Man Man.”
Triệu Phu kéo Triệu Man Man đến gần, rồi nói: “Còn không mau cảm ơn chủ tịch?”
“Dạ dạ!”
Triệu Man Man lúc này mới phản ứng lại, cô nói: "Cám ơn chủ tịch."
Nói xong, đôi mắt đẹp ngẩng lên đánh giá Tiêu Thiên một lượt.
Đây là chủ tịch sao?
Còn quá trẻ, cô còn nghĩ phải là một ông già năm mươi sáu mươi tuổi!
Ánh mắt nhìn chằm chằm không kiêng kị của Triệu Man Man khiến Tiêu Thiên để ý, anh không khỏi liếc nhìn lần nữa.
Sạch sẽ! Đơn thuần!
Đây là ấn tượng đầu tiên của Tiêu Thiên khi anh nhìn thấy cô.
Hơn nữa, anh lại nhìn thấy một chút hình bóng của Trần Mộng Dao trên người Triệu Man Man.
"Không có gì!"
Tiêu Thiên cười, chỉ vào ghế sofa bên cạnh: "Ngồi đi!"
Triệu Phu gật đầu, dẫn Triệu Man Man ngồi lên ghế, Lâm Thâm ở bên cạnh nhanh chóng pha trà cho ba người bọn họ.
"Tôi muốn mời Luật sư Triệu làm cố vấn pháp lý của công ty tôi. Không biết Luật sư Triệu có hứng thú hay không?"
Triệu Phu giật mình, không phải mình là trưởng cố vấn pháp luật của tập đoàn Thiên Hồng sao?
Nhưng sau một hồi suy nghĩ, lại cảm thấy trong lời nói của Tiêu Thiên có cái gì đó không đúng lắm, ông lại hỏi: "Chủ tịch, cậu có thể nói rõ ràng được không?"
“Haha, tôi tưởng ông đoán được chứ."
Tiêu Thiên cười, cũng không vòng vo: “Trước khi tới đây, ông đã tham gia vụ kiện ở thành phố Việt sao? Bên ủy thác là công ty tôi mở tên là công ty giải trí Dao Trì!”