“Mày...”
Bạch Hải tức giận đến mức sắc mặt đen lại: “Mày nói cái gì?”
“Bố, bố nhìn bộ dạng vênh vênh váo váo của nó kìa, lẽ nào bố mặc kệ sao? Nó như vậy sao có thể gả đi cơ chứ?”
Bạch Viễn tức giận nói: “Mày rốt cục muốn làm cái gì vậy? Tao khó khăn lắm mới yêu cầu được ông mày hủy bỏ cuộc "tuyển rể qua kiểm định bảo vật". Mày lại khơi ra. Mày muốn bôi nhọ danh tiếng của chính mình hả? Tao nói cho mày biết, mày là con gái của nhà họ Bạch, tao sẽ không bao giờ cho phép ngày bôi tro chát trấu vào danh tiếng và gia phong nhà họ Bạch!”
“Nhìn thứ mày đăng lên đi, có ra cái gì không? Tao ra lệnh cho mày, bây giờ, xóa ngay dòng trạng thái đó đi!”
Bạch Ngọc Lan không biểu cảm gì trên mặt, cô nói: “Bố cơ bản còn không biết ý nghĩa của câu nói đó!”
“Không cần biết có nghĩa là gì, mày nhất định phải xóa.” Bạch Viễn nhấn mạnh.
Khi nghe điều này, Bạch Ngọc Lan giễu cười: “Cây ngay không sợ chết đứng, nếu một dòng trạng thái nhỏ có thể bôi nhọ danh tiếng của con, thì con là một con người thất bại rồi.”
“Mày nghĩ mày là ai?”
Bạch Hải giễu cợt: “Sắp hai mươi bảy hai mươi tám tuổi còn chưa kết hôn. Có biết người ngoài nói gì về mày không? Người ta nói mày là thứ dị dạng, không thể sinh con, có người còn nói mày là đồng tính đấy!”
Nghe thấy câu này, một vệt buồn bã hiện lên trong mắt Bạch Ngọc Lan.
Cô không phải là không biết điều này.
“Mày giờ thì hay rồi, thản thiên ở cùng với một thằng ở rể, mày không cần thể diện nhưng gia tộc này cần!” Bạch Hải không chịu buông tha, nói tiếp: “Mày có biết vừa rồi có rất nhiều người gọi điện thoại hỏi tao, mày có phải tình nhân của con rể nhà họ Trần hay không đấy!”
Bạch Viễn nói: “Tao không cần biết mày có lý do gì, xóa ngay dòng trạng thái đấy đi.”
Bạch Ngọc Lan hít một hơi thật sâu, đứng dậy, đi đến chiếc két sắt bên cạnh, lấy từ trong đó ra một chiếc lọ gốm tráng men màu xanh, đặt lên bàn trà.
Nhìn chiếc bình gốm, Bạch Viễn cau mày: “Mày định làm gì đây?”
“Mày lấy cái bình ra làm gì?”
“Đây là bảo vật được Tiêu Thiên thẩm định hôm nay!” Bạch Ngọc Lan nói.
“Cái gì mà bảo vật được thẩm định, mày thực sự coi chúng ta là đồ ngốc à?” Bạch Hải nói: “Đây chắc chắn là vật đính ước thằng đó đưa cho nó!”
Nghe vậy, Bạch Viễn sắc mặt hoàn toàn đen lại.
Haizz!
Bạch Ngọc Lan thở dài: “Bảo anh học thẩm định cho tốt vào. Anh không nghe, đến cái này còn không biết là cái gì. Đây là bình rượu dùng cho nghi lễ cúng tế trong đền thờ cổ đại. Anh đã từng thấy ai tặng cái này làm tín vật định tình chưa?”
Cái gì?
Cái này là một cái bình rượu?
Bạch Hải giật mình, Bạch Viễn nhìn kỹ: “Đúng vậy, đây quả nhiên là vật tế thời cổ đại!”
Ông ta ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Lan: “Con nói nó giám định vật này?”
“Phải.”
Bạch Ngọc Lan gật đầu và kể chuyện Tiêu Thiên giám định trưa nay, Bạch Hải sững sờ.
“Ý con là, đây là đồ gốm Sài Dao huyền thoại?” Bạch Viễn ngạc nhiên nói.
“Đúng!” Bạch Ngọc Lan nói: “Nếu không có Tiêu Thiên, con đã tuột mất bảo vật này rồi.”
Bạch Hải là một gã gà mờ, gì mà đồ gốm Sài Dao chứ, gã căn bản chả hiểu.
“Mày bỏ ra hai triệu cho thứ này? Mày nghĩ cái gì thế?” Bạch Hải bĩu môi: “Mày có phải là người nhà họ Bạch không đấy? Tự nhiên lại tìm một đứa ở rể làm người thẩm định, ấm đầu à?”
“Tiểu Hải, câm miệng!”
Bạch Viễn nghiêm nghị nói: “Lần này mắc nợ người ta rồi!”
“Bố, không phải chỉ là một cái bình rượu dùng cho cúng tế thôi sao? Cùng lắm chỉ có thể đến ba triệu, không hơn!” Bạch Hải quả quyết nói.
“Ba triệu?” Bạch Ngọc Lan bật cười trước sự thiếu hiểu biết của gã: “Em sẽ cho anh ba mươi triệu. Anh đi xem người khác có đưa cho anh không nhé!”
“Mày điên à? Giá ba mươi triệu cho một cái bình vỡ như vậy?”
“Thực sự là ba mươi triệu, hơn nữa còn là đô la!” Bạch Viễn nói: “Hiện tại, trên thế giới chỉ tìm thấy hai đồ gốm Sài Dao, và chúng đều được bảo tồn ở Bảo tàng Kinh Thành. Chúng là một trong những bảo vật của thành phố!”
“Nếu đem ra đấu giá quốc tế, giá tối thiểu cũng phải từ 60 triệu đến 80 triệu đô la!”
Giọng Nói Bạch Viễn rất nhẹ nhàng, nhưng Bạch Hải lại bị chấn động.
Một cái bình vỡ như vậy được quy ra tiền Hoa Hạ, lại có giá trị năm sáu trăm triệu?
Điều then chốt nhất là bán cái bình này chỉ cần bỏ ra hai triệu mà lãi được gấp trăm lần!
Có rất ít bảo vật như vậy trong toàn bộ nhà họ Bạch.
“Làm sao có thể, cái bình này chắc chắn là giả!” Bạch Hải hoài nghi nói.
Tuy nhiên, dù gã nói gì đi nữa thì chiếc bình gốm tráng men xanh này vẫn là đồ thật.
So với gã Bạch Hải gà mờ, Bạch Viễn là một người thẩm định có cấp bậc thực sự.
Theo đặc điểm của đồ gốm Sài Dao, ông ta xem xét từng chỗ một, tất cả đều khớp.
“Con làm chuyện này là rất đúng.” Một lúc lâu sau, Bạch Viễn mới nói ra câu này.
“Vậy dòng trạng thái còn cần xóa không?” Bạch Ngọc Lan nói.
“Không cần đâu!”
Bạch Viễn xấu hổ nói: “Để lát nữa bố cất cái lọ này đi!”
“Để bố mang cái lọ đi cũng được!”
Bạch Ngọc Lan thản nhiên nói: “Từ nay về sau, bố đừng can thiệp vào chuyện của Tĩnh Hiên Trai nữa, còn chuyện hôn nhân của con. Con thích ai là chuyện của con, không ai có thể ép buộc con!”
“Mày nói thế với bố mà được à?”
Bạch Hải nói: “Tĩnh Hiên Trai được mở bằng tiền của gia đình, tao cũng có một phần! Tao cứ muốn can thiệp đấy!”
Bạch Ngọc không nói gì, tự mình rót một tách trà, yên lặng chờ Bạch Viễn đáp lại.
“Bố, bố đừng có đồng ý với nó!”
Thấy Bạch Viễn không nói gì, Bạch Hải rất lo lắng!
Một khi Bạch Ngọc Lan không còn bị gia đình quản thúc, cô có thể nhanh chóng bắt đầu lại từ đầu từ khả năng của mình, và gã sẽ không bao giờ cho phép cô sử dụng tài nguyên của nhà họ Bạch vì lợi ích của riêng mình.
Sau một lúc im lặng, Bạch Viễn thở dài một hơi: “Bố hứa với con, nhưng một cái bình rượu là chưa đủ. Cái này không thuyết phục được ông của con!”
“Con sẽ chia một nửa bảo vật trong két sắt cho bố.” Bạch Ngọc Lan nói.
“Được!”
Bạch Viễn đứng lên: “Cái bình này bố sẽ đem đi, những đồ khác mau chóng đưa về kho của gia tộc!”
Nói xong, ông ta cẩn thận cất bình rượu gốm tráng men xanh vào trong hộp, xoay người rời đi!
“Bố, sao bố có thể...”
Đi theo sau Bạch Viễn, Bạch Hải không khỏi oán trách: “Bố không sợ nó ở bên ngoài phá hỏng thanh danh nhà họ Bạch sao?”
“Nếu con cũng có thể tạo ra mấy trăm triệu lợi nhuận cho gia tộc, bố cũng có thể hứa với con.” Bạch Viễn bình tĩnh nói.
“Cái này...”
Bạch Hải nghe vậy lập tức ngậm miệng.
Gã là kẻ ăn chơi chác táng, ngoại trừ tiêu tiền và xem chút đồ cổ ra, những thứ khác gã dốt đặc.
Nhìn thấy hai người rời đi, Bạch Ngọc Lan cảm thấy nhẹ nhõm.
Một tia sáng lóe lên trong mắt cô, cuối cùng cô đã bước được bước đầu tiên để tự lực cánh sinh.
Tất cả đều nhờ Tiêu Thiên, nếu không có bình rượu gốm tráng men xanh này, hôm nay Bạch Viễn sẽ không đồng ý với cô.
Gì mà gia phong, gì mà danh tiếng của nhà họ Bạch, đều là giả cả.
Chỉ có quyền lợi là có thật!
...
Từ trên lầu đi xuống, Tiêu Thiên tìm một quán nước đường, gọi một ly nước đường nâu, điện thoại reo.
Đó là cuộc gọi của Trương Thu Bạch.
“Anh Thiên, chúng tôi đã dọn sạch các khu vực ở thành phố Việt rồi! Có thể sai người chặn tụ điểm vui chơi giải trí của nhà họ Chu!” Giọng nói đầy kính trọng của Trương Thu Bạch vang lên trong điện thoại.
Tiêu Thiên gật đầu: “Có khó khăn gì không?”
“Thưa anh, không, mọi thứ diễn ra tốt đẹp!”
“Được rồi, nhờ cậu ở thành phố Việt một thời gian, chỉnh đốn tất cả các tụ điểm ăn chơi. Đóng cửa toàn bộ những nơi bất hợp pháp. Những thủ tục nên bổ sung thì bổ sung cho đủ. Lát nữa tôi sẽ đưa cho cậu 1 tỷ, cậu tìm một công ty ở đâu đấy đăng ký lại lần nữa, tìm một tổng giám đốc có năng lực và đáng tin cậy.”
“Vâng, anh Thiên!”
Trương Thu Bạch hỏi: "Vậy tên công ty mới là gì ạ?"
Tiêu Thiên suy nghĩ một chút rồi nói: "Gọi là công ty giải trí Dao Trì đi!"
Cúp máy, Tiêu Thiên gọi cho Lâm Thâm, sau khi bàn chuyện xong, nước đường nâu mà anh yêu cầu cũng đã sẵn sàng.
“Chào cậu, tổng cộng là mười tệ.” Bà chủ quán nước đường nói.
Sau khi thanh toán, Tiêu Thiên cầm lấy nước đường nâu và rời đi.
Bà chủ nhìn bóng lưng của Tiêu Thiên, chế nhạo: "Con người gì đâu, giả bộ cái gì cơ chứ? Ăn mặc thì luộm thuộm mà mạnh miệng thế, mở mồm ra là một tỷ."
Câu nói khiến khách của quán nước đường phì cười.
Lên lầu, Tiêu Thiên vừa định đẩy cửa bước vào, nhưng anh nghĩ vừa rồi Trần Mộng Dao tức giận nên đứng lại gõ cửa.
"Mời vào!"
Được Trần Mộng Dao cho phép, Tiêu Thiên mới bước vào.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh, khuôn mặt Trần Mộng Dao vui mừng, sau đó nụ cười biến mất, vẻ mặt lạnh lùng trở lại.
"Vợ ơi, đây là nước đường nâu tôi mua cho em. Em uống chút đi!"
Tiêu Thiên đặt nước đường nâu trước mặt cô, nhưng Trần Mộng Dao nghiêm khắc nói: "Ai bảo chú mua nước đường nâu cho tôi hả?"
“Không phải em đến tháng sao?” Tiêu Thiên sửng sốt.
“Ai nói với chú là tôi đến… đến cái đó?” Trần Mộng Dao đỏ bừng mặt, cau mày nói: “Đem đi đi, tôi không uống!
Tiêu Thiên cau mày: "Em bị làm sao vậy? Từ khi tôi về, em cứ khó chịu với tôi."
Tôi làm sao à? Chú còn hỏi tôi làm sao à?
Chú ngoại….đi ăn với người phụ nữ khác, hỏi tôi làm sao à?
Trần Mộng Dao tức giận đến mức chỉ vào cửa: "Chú ra ngoài cho tôi! Tôi không cần chú lo!"