Rể Sang Đến Nhà

Chương 49: Coi tôi như quả rắm

“Vâng, ông Dương, tôi hiểu rồi!”

Tắt máy xong, sự lo lắng trong lòng Cố Minh Huy đã không còn nữa

Ngay sau đó, ông ta lập tức bảo người lái xe đưa ông ta đến câu lạc bộ Vương Miện.

Lúc này, Đao sẹo đã tập hợp toàn bộ thuộc hạ, khoảng hai ba trăm người.

Nhiều người thế này, một mình Đao sẹo không thể nuôi được, vì thế phần lớn bọn họ là do Cố Minh Huy nuôi.

“Ông chủ, ông tới rồi ạ!”

Đao sẹo vội vàng qua đón, vẻ mặt nịnh nọt kính cẩn.

Cố Minh Huy liếc hắn một cái, nói: “Đi thôi, cùng đi xem cái thằng nhóc đó!”

“Vâng ạ, ông chủ!”

……

Một hàng người hùng hổ đi tới tập đoàn Tử Kim.

Phần Phật!

Cả trăm người chen chúc đi vào tập đoàn Tử Kim, cô gái ở quầy lễ tân bị dọa không dám động đậy!

“Người đẹp, lại gặp mặt rồi!”

Đao sẹo tiến về phía trước quầy lễ tân, vươn tay ra vuốt má cô nàng một cái: “Thông báo cho chủ tịch Trương của các người, bảo anh ta xuống dưới này đón tiếp khách quý, nếu như không xuống thì tự chịu hậu quả!”

Cái giọng điệu đáng sợ ấy dọa cho cô gái run lẩy bẩy!

Cô vội gọi điện thoại cho bàn thư ký, giọng run rẩy truyền đạt lại những lời nói của Đao sẹo.

Một phút sau, điện thoại quầy lễ tân vang lên, Trương Thu Bạch lạnh lùng thốt ra vài từ: “Bảo bọn chúng tự lên đây!”

Bụp!

Đao sẹo liền đập luôn điện thoại, tức giận nói: “Muốn chết à!”

“Ông chủ, cái tên khốn Trương Thu Bạch này lại dám…”

Cố Minh Huy mặt vô cảm xua tay: “Đi, đi lên!”

Vừa nói vừa dẫn cả đám vào thang máy đi lên tầng trên cùng.

Cả trăm người xông vào khu vực văn phòng, nhân viên tập đoàn Tử Kim bị dọa sợ hãi thét lên, trong phút chốc, cả khu vực văn phòng loạn hết cả!

Đám người đi một mạch đến văn phòng làm việc của chủ tịch, Đao sẹo không chút khách khí, lấy chân đạp toang cửa: “Ông chủ, mời ông vào!”

Cố Minh Huy nhấc chân rảo bước vào phòng làm việc.

Đám người cùng bước vào, phát hiện chỉ có Trương thu Bạch ung dung một mình ngồi trên ghế, vắt chéo hai chân, trong tay kẹp một điếu thuốc, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

“Cậu chính là Trương Thu Bạch?”

Cố Minh Huy bước về phía trước, từ trên cao nhìn xuống.

“Ông chính là ông chủ sau lưng con chó này?”

Trương Thu Bạch thở ra một làn khói, lạnh nhạt nói: “Nói cũng kì lạ, tôi ở Vân Thành đã ba năm rồi, ba năm nay lại chẳng có qua lại gì với ông.”

“Qua lại với tôi?”

Cố Minh Huy lạnh nhạt nói: “Cậu còn chưa xứng!”

“Ha ha...”

Giống như là vừa nghe thấy chuyện rất buồn cười, Trương Thu Bạch cười lớn, anh ta lướt nhìn một vòng, hoàn toàn không coi đám người này ra gì.

“Cố Minh Huy, đại gia giàu có bậc nhất Vân Thành, mười mấy năm trước bị người ta truy sát, được quản gia của gia tộc Độc Cô ở Yến Kinh cứu, nhận được nâng đỡ nên mất ba năm để trở thành đại gia giàu có bậc nhất Vân Thành.”

Trương Thu Bạch nói tiếp: “Chủ tịch Cố, những điều tôi vừa nói có đúng không?”

Lời nói vừa dứt, sắc mặt Cố Minh Huy liền thay đổi, toàn thân ông ta tỏa ra một luồng tà khí: “Cậu làm sao mà biết được những điều này? Là ai đã nói cho cậu biết?”

“Được rồi đó, dọa dẫm ai chứ?”

Trương Thu Bạch đập mạnh xuống bàn, khí thế toàn thân đột nhiên thay đổi, một luồng khí thế mạnh mẽ bộc phát: “Muốn biết là ai nói với tôi ư? Ông còn chưa xứng!”

Cố Minh Huy cũng không hề đơn giản, tuy khí thế yếu hơn so với anh ta, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Ông ta là một tên tâm địa độc ác nham hiểm, tay cũng dính qua không ít máu tanh.

“Trương Thu Bạch! Mày muốn chết à!”

“Con mẹ nó, mau xin lỗi chủ tịch Cố ngay, nếu không ông mày chém chết mày!”

Đao sẹo mặt biến sắc, hắn ta không ngờ rằng Trương Thu Bạch lại dám gan to bằng trời như thế, lại dám đối đầu với Cố Minh Huy.

“Trương Thu Bạch, biết điều thì mau quỳ xuống, dập đầu nhận sai với ông chủ của tao, sau đó ngoan ngoãn thả đám thuộc hạ của tao ra, việc này may ra còn…”

“Chủ tịch Cố, con chó ông nuôi không nghe lời nhỉ.”

Trương Thu Bạch đứng dậy, nheo mắt nói: “Loại chó này nên đập gãy răng của nó, đập gãy tứ chi, sau đó lột da rút gân, cắt từng miếng từng miếng, để nhắm rượu.”

Nghe thấy những lời này, Đao sẹo tức muốn nổ bụng: “Ông chủ, ông mau hạ lệnh, tôi muốn gϊếŧ hắn ta luôn bây giờ!”

Cố Minh Huy không nói gì, thu lại khí thế, sắc mặt cũng lập tức dịu xuống, ngồi trên ghế sô pha, nhẹ nhàng nói: “Cho cậu một cơ hội, nói cho tôi, là ai nói với cậu, tôi tha cho cậu một lần!”

Giọng của ông ta rất nhẹ, không có một chút cảm xúc gì, giọng điệu lạnh tanh, Đao sẹo nghe mà lòng dạ kinh hãi.

Hắn ta biết, ông chủ thật sự tức giận rồi, lần trước người khiến ông ta nói chuyện như vậy, cỏ trên mộ mọc đã cao ba trượng rồi!

Trương Thu Bạch cũng thu lại khí thế, quay người ngồi dựa vào ghế. Một lời không nói, ánh mắt khinh bỉ không hề suy giảm.

“Không nói à?”

Cố Minh Huy cười nhẹ một tiếng, nói tiếp: “Vậy tôi đổi một câu khác, người đằng sau cậu là...”

“Bốp!”

“Bụp!”

“A...”

Nắm đấm xé tan bầu không khí, phát ra âm thanh nổ tung giữa không trung, một luồng gió ngang tàng mạnh mẽ lao về phía mọi người.

Rầm rầm!

Như một cơn bão cấp mười hai thổi đám người đang đứng chen chúc ở hàng lang ngã xuống đất.

Đột nhiên có biến động, mọi người đều sợ hãi!

Đao sẹo quay người nhìn ra ngoài cửa, phát hiện tất cả người hắn dẫn theo đều ngã xuống đất.

“Chuyện gì vậy?”

“Ai ya, đau chết đi được!”

“Mẹ nó chứ...”

Tiếng kêu đau, tiếng rên truyền vào phòng làm việc, Trương Thu Bạch vui vẻ ngồi trên ghế, nhanh chóng liền đứng dậy: “Anh ấy đến rồi!”

Anh ấy đến rồi?

Rốt cuộc là ai đến rồi, mà có thể khiến Trương Thu Bạch kích động như vậy!

Cố Minh Huy cau mày, cũng đứng lên, ông ta cảm thấy ông chủ đứng sau chuyện này lộ diện rồi.

“Ha ha, tôi thật sự muốn xem xem, hắn ta là thần thánh phương nào.”

“Cút ra, cút ra!”

Đao sẹo điên cuồng đẩy người chắn ở cửa, nhìn ra ngoài cửa, hắn chỉ thấy một dáng người cao lớn dẫm lên người những người khác từng bước từng bước tiến lại gần.

Mặt anh mang theo một nụ cười vô hại đến kì lạ, khiến cho tim Đao sẹo cũng phải thót lại.

“Mày là ai?”

Đao sẹo hung dữ nhìn anh: “Mày đứng lại ngay cho tao nghe rõ chưa!”

Người đàn ông không hề dừng lại, con đường dài cả chục mét, nháy mắt đã đi hết một nửa!

“Mẹ kiếp, mau chặn hắn lại, đám vô dụng chúng mày!”

Nghe thấy lời Đao sẹo, không ít người từ dưới đất bò dậy, lao về hướng phía người đàn ông.

“Bốp bốp bốp!”

Người đàn ông không hề dùng chiêu thức màu mè gì, cho mỗi người một đấm!

Đánh bay đám người xông tới.

Trong chốc lát, mặt đất lại có thêm mười mấy tên gãy chân gãy tay nằm ngổn ngang.

Nhìn thấy cảnh này, Đao sẹo bị dọa phải quay vội vào trong: “Ông chủ, bên ngoài có một người đàn ông tới!”

Cố Minh Huy cau mày nhìn ra cửa, ngay sau đó một người đàn ông mặc áo phông trắng xuất hiện trước tầm mắt của ông ta.

“Chính là hắn, ông chủ! Chính là hắn!” Đao sẹo cắn răng nói: “Chính là cái tên này đã đánh bại thuộc hạ của tôi!”

“Mẹ ơi, tên ranh này một mình mà dám xông lên, ông chủ có cần xử...”

“Chát!”

Cố Minh Huy không hề báo trước vả một cái vào mặt Đao sẹo.

Đao sẹo ôm mặt, vẻ mặt sững sờ: “Ông chủ, sao lại đánh tôi vậy, tôi...”

“Chát!”

Lời chưa nói hết, Cố Minh Huy lật tay tát thêm một cái, rồi rút tay về.

“Bốp!”

Ngay sau đó, Cố Minh Huy đá lên bụng hắn ta, đá hắn bay thẳng ra ngoài.

“Con mẹ mày, mắt chó của mày mù rồi à.”

Cố Minh Huy mở miệng mắng chửi, tiếp sau “bùng bụp” một tiếng ông ta quỳ xuống trước mặt người đàn ông, giọng run rẩy: “Thiếu… thiếu gia, tôi xin lỗi, đều là do tôi không quản dạy tốt đám thuộc hạ, xin cậu trừng phạt!”

Nhìn thấy cảnh này, Đao sẹo ngẩn người ra.

Đám đệ tử đằng sau lưng hắn ta cũng há hốc miệng, hai chân run rẩy.

Trương Thu Bạch mặt đầy ngưỡng mộ nhìn Tiêu Thiên, trong lòng muốn nói: “Không hổ là anh Thiên, một câu cũng không cần nói, khiến Cố Minh Huy phải quỳ xuống nhận sai, thật đúng là quá ngầu mà.”

“Ông là...”

Tiêu Thiên nheo nheo mày.

“Thiếu gia, ngày hôm đó tôi với lão Dương cùng đến tìm cậu.” Cố Minh Huy trong lòng vừa lo vừa sợ, hận không thể băm vằm Đao sẹo ra từng mảnh.

Cái loại chó này, lại dám chọc giận Tiêu thiếu gia, thật là không biết chữ chết viết như thế nào.

“À, tôi nhớ ra rồi!”

Tiêu Thiên gật gật đầu, mấy ngày trước người đứng cạnh Dương Thành đúng là ông ta.

“Nói vậy thì con chó này là ông nuôi à?”

Tiêu Thiên bật cười, nói: “Ba lần bốn lượt đến chỗ vợ tôi gây sự, không thèm để ý đến lời tôi cảnh cáo, cũng là do ông dạy à?”

Nghe đến câu này, toàn thân Cố Minh Huy run rẩy lẩy bẩy, vội vàng lắc đầu: “Thiếu gia, không phải là như vậy đâu, không phải là ý của tôi, nếu như tôi biết con chó này gây rắc rối cho thiếu phu nhân, tôi sớm đã băm nó rồi.”

Vừa nói, mắt ông ta vừa lóe lên một tia giận dữ: “Mẹ mày, loại chó, còn không mau qua đây xin lỗi thiếu gia, thiếu gia mà không tha thứ thì mày phải chết!”

Đao sẹo ở bên cạnh tim gan muốn rách ra, lăn đến bò rạp ôm lấy chân Tiêu Thiên, nước mắt nước mũi giàn giụa: “Thiếu gia, thiếu gia là tôi mắt mù, là tôi không biết đúng sai, anh coi tôi như quả rắm, tha cho tôi đi!”