Rể Sang Đến Nhà

Chương 22: Tặng quà

“Oa, hóa ra bộ quần áo này giá hai nghìn tệ? Bà nói bà đã thuê quần áo thì thuê thôi, lại còn không biết thuê đồ hiệu.”

“Đúng vậy, bộ quần áo này vừa nhìn đã biết vô cùng kém chất lượng, giá nhất định là dán lên.”

Mọi người đối với Tần Ngọc Liên chỉ có châm biếm.

Lúc này Trần Dũng đi đến, lạnh mặt nói: “Bốn người các người, đứng ở đây làm gì? Vẫn thấy chưa đủ mất mặt sao?”

Trần Cường vừa nhìn thấy Trần Dũng lập tức bị dọa rụt cổ lại.

“Chúng cháu không đứng ở đây thì đứng ở kia?” Trần Mộng Dao bước lên một bước nói: “Chúng cháu cũng là đến chúc thọ bà nội, không thể để chúng cháu quay về luôn chứ?”

Chúc thọ?

Trần Văn Siêu lập tức ôm bụng cười lớn: “Nhà các người, đã nghèo đến sắp chẳng thấy cái nồi nào rồi, có thể chuẩn bị quà gì cho bà nội chứ?”

Trần Thiến cũng mặt đầy khinh bỉ.

“Văn Siêu, bỏ đi, ở đây vẫn còn không ít khách quý, đừng để bọn họ nghe thấy, lại thêm truyện cười.” Trần Thiến nói.

“Mời con cháu nhà họ Trần, chúc thọ bà cụ Trần!”

Lúc này, người dẫn chương trình cao giọng hô lên.

Ngay tiếp đó, mấy trăm con cháu nhà họ Trần, ào ào đi vào trong biệt thự.

Tần Ngọc Liên mặc dù còn đang tức giận cũng đành nhịn.

Giờ phút này, trong biệt thự nhà họ Trần, khách khứa đều đã ngồi vào chỗ.

Bà cụ Trần ăn mặc hỉ phục, ngồi ở vị trí ngồi chính bên trên, nhìn rất vui vẻ.

Phía dưới mấy trăm con cháu nhà họ Trần đứng thành mấy hàng, cảnh tượng vô cùng tráng lệ.

“Con cháu nhà họ Trần lạy bà cụ Trần một lạy, chúc bà cụ Trần hàng năm đều có ngày này, tuổi nào cũng như hôm nay.” Người dẫn chương trình cầm microphone, hô lên một câu.

Phần phật!

Mấy trăm con cháu nhà họ Trần đồng loạt quỳ xuống đất, cúi đầu về phía bà cụ Trần.

“Con cháu nhà họ Trần lạy bà cụ Trần vái thứ hai, chúc bà cụ Trần phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.”

“Còn cháu nhà họ Trần lạy bà cụ Trần bái thứ ba, chúc...........”

Sau ba lạy, người dẫn chương trình cao giọng hô lớn nói: “Lễ thành, mời con cháu nhà họ Trần tặng quà chúc thọ.”

Tiếng nói vừa dứt, một người đàn ông trung niên đi tới tay cầm một miếng ngọc bội dâng tặng.

Người dẫn chương trình xướng tên quà tặng nói: “Trần Tử Ngang, một miếng ngọc bội Hán Bạch.”

Trần Tử Minh, hai hộp Đông Trùng Hạ Thảo.

Trần Mỹ Tuyên, một vòng kim cương!

Liên tiếp xướng tên hai mươi ba mươi món quà mừng thọ của con cháu nhà họ Trần, mặc dù không phải là quà tặng đặc biệt quý giá, nhưng giá cả đều không dưới mười nghìn tệ, hơn nữa càng về sau, giá trị của quà tặng lại càng cao thêm.

Bà cụ Trần hiền từ nhìn hậu bố nhà họi Trần, trong lòng vô cùng hài lòng.

Khi bà ta nhìn thấy gia đình nhà Trần Cường co người trong một góc, lập tức chau mày.

Bà ta vội vàng gọi Trần Văn Siêu đến, hỏi: “Văn Siêu, cháu có biết chú hai cháu chuẩn bị quà mừng gì không?”

Trần Văn Siêu ngẩn ra, lắc đầu nói: “Bà nội, cháu không rõ nữa.”

Bà cụ Trần không thích đứa con trai thứ hai, cho dù nhà bọn họ nghèo khốn vô cùng, bà ta cũng xem như không nhìn thấy.

“Cháu đi hỏi xem, nếu như quà bọn chúng chuẩn bị kém quá thì đừng cho bọn chúng lên tặng quà, làm ta mất mặt!” Bà cụ Trần không hi vọng đại thọ bảy mươi tuổi của mình xuất hiện món quà cổ quái hiếm có, làm trò cười cho người khác.

“Dạ”

Trần Văn Siêu cúi người nói.

Tiếp đó hắn đi từ bên cạnh đến trước mặt Trần Cường, cao ngạo tự đại nói: “Bà nội cháu đến nói với các người, chút nữa đừng lên tặng quà, làm bà mất mặt.”

Cái gì?

Nghe thấy vậy, hai người Tần Ngọc Liên và Trần Cường đưa mắt nhìn nhau.

Sắc mặt của Trần Mộng Dao cũng khó coi.

“Lần này chúng tôi đã chuẩn bị……..”

“Được rồi, tôi không muốn biết các người đã chuẩn bị cái thứ rách nát gì, dù sao cũng không được phép lên.” Trần Văn Siêu cười lạnh, xoay người rời đi.

“Sao bà ấy có thể như vậy?” Tần Ngọc Liên tức lại tức thêm, bà già thật quá là không công bằng.

Haiz!

Trần Cường lại than một hơi, nói: “Mẹ không cho cũng tôi lên tặng quà, vậy thì không đi nữa.”

Hơn hai mươi năm nay, ông đã sớm quen rồi.

Ông biết mẹ ông khinh thường ông, trong mắt bà ấy chỉ có anh cả.

“Mẹ, đưa cái vòng ngọc đấy cho con.” Tiêu Thiên nói.

“Chú? Chú muốn làm gì?” Trần Mộng Dao nhìn chằm chằm Tiêu Thiên: “Chú nhất định dùng làm loạn.”

Tiêu Thiên hơi cười, nói: “Hôm nay là sinh nhật của bà nội, sao tôi có thể làm loạn chứ.”

“Mẹ, đưa vòng ngọc cho con.”

“Cầm lấy đi.” Tần Ngọc Liên cũng đã mất hứng, vốn cho rằng nhân lúc sinh nhật bà cụ khiến gia đình nở mày nở mặt, hiện giờ bà cụ đã không cho bọn họ lên tặng quà, cái vòng ngọc này cũng chẳng có chút ý nghĩa nào nữa.

Nhận lấy chiếc hộp, Tiêu Thiêu kéo tay Trần Mộng Dao đi ra.

Trần Mộng Dao kinh ngạc: “Chú, chú dẫn cháu đi đâu.”

“Đương nhiên là đi tặng quà.”

Lúc này, Trần Thiến ôm một hộp quà đi lên trước tặng quà, người dẫn chương trình cao giọng nói: “Trần Thiến, một vòng phỉ thúy giá năm mươi nghìn tệ.”

Tiếng nói vừa dứt.

Trần Thiến trực tiếp đi lên trên, “Bà cô, chúc bà phúc thọ an khang, vạn thọ vô cương.”

“Được được được.”

Bà cụ Trần kéo tay Trần Thiến lại, hài lòng nói: “Bà cô không thương nhầm con rồi.”

Trần Thiến vui mừng khôn xiết: “Chỉ cần bà cô thích, tốn bao nhiêu tiền, Thiến Thiến cũng vui.”

Lời nói này làm bà cụ Trần trong lòng như nở hoa.

Thế nhưng khi bà ta nhìn thấy Tiêu Thiên và Trần Mộng Dao đến đi lên phía trước, nụ cười trên mặt bà ta chốc lát cứng lại.

Chuyện gì thế?

Không phải bảo Trần Văn Siêu bảo bọn chúng không cần lên tặng quà nữa rồi sao?

Trần Văn Siêu ở bên cạnh cũng ngạc nhiên, vội vàng lên trước ngăn lại, nói: “Hai người lên trước làm gì? Còn không mau đi xuống!”

“Đi xuống? Vì sao phải đi xuống?”

Tiêu Thiên nhàn nhạt nói: “Các người đều có thể tặng quà, vì sao chúng tôi không thể? Lẽ nào chúng tôi không phải người nhà họ Trần sao?”

“Mày không nghe hiểu tiếng người phải không?”

Trần Văn Siêu tức giận hét lên: “Cũng không nhìn xem đây là nơi nào, có thể để mày làm loạn sao?”

“Tránh ra.”

“Tao không tránh đấy, có bản lĩnh thì mày ra tay đi!”

Bốp!

Lời nói vừa dứt, Tiêu Thiên trực tiếp cho một cái bạt tai.

Nhưng tốc độ quá nhanh, người xung quanh hoàn toàn không nhìn thấy anh đã ra tay thế nào.

Chỉ nhìn thấy, Trần Văn Siêu kêu lên một tiếng “á” rồi ngã xuống bên cạnh.

“Anh họ”

Trần Thiến vội vàng đi đến đỡ Trần Văn Siêu dậy, mặt đầy đau lòng nói: “Đang yên đang lành, sao tự nhiên anh lại ngã ra vậy? Ngã có đau không?”

“Anh… anh…”

Nửa mặt Trần Văn Siêu đã tê cứng, nói có hơi không rõ ràng.

“Anh muốn nói gì?”

Trần Văn Siêu chỉ vào mặt mình.

“A, vừa rồi anh ngã đập vào mặt à?” Trần Thiến vội vàng dùng tôi xoa mặt hắn ta, nói: “Anh họ, sao anh lại không cẩn thận như vậy, may mà không bị rách da, nếu không đã bị hỏng cả mặt mũi.”

Người xung quanh không rõ xảy ra chuyện gì, cũng thật sự cho rằng Trần Văn Siêu trẹo chân ngã đập vào mặt.

Bà cụ Trần ngồi ở vị trí ngồi chính mặt cũng đầy lo lắng: “Thiến Thiến, không sao chứ?”

“Bà cô, không sao, anh họ không cẩn thận bị trẹo chân ngã đập vào mặt.”

“Vậy sao.” Bà cụ thở phào một hơi.

Trần Mộng Dao ở bên cạnh mặt đầy mơ hồ, vừa rồi nghe thấy một tiếng bạt tai, còn tưởng Tiêu Thiên lại ra tay.

Nhưng bộ dạng mặt đầy mơ hồ của Tiêu Thiên, cô mới biết là cô hiểu nhầm rồi.

Lẽ nào vừa rồi cô nghe nhầm?

“Con sao vậy?” Trần Dũng đi đến, nói: “Đi đứng không thôi mà cũng có thể trẹo chân được, đây không phải làm chuyện cười cho người khác sao?”

Trong đầu Trần Văn Siêu toàn là tiếng kêu ù ù, trong lòng kìm nén vô cùng.

Hắn bị đánh một cái bạt tai, rốt cuộc tất cả mọi người đều cho rằng hắn tự ngã.

Nhưng hắn lại ngại không nói ra lời.

Nếu như nói cho người khách biết, hắn vừa rồi bị một thằng ở rể đánh, người khác sẽ nhìn hắn với ánh mắt gì chứ?

Hắn tuyệt đối sẽ không trở thành trò hề.

“Anh họ………..”

“Mày cái đồ phụ nữ ngu xuẩn, cút ra.” Trần Văn Siêu đẩy Trần Thiến ra một cái, lập tức nhìn ánh mắt đầy hung ác nhìn Tiêu Thiên.

Trần Thiến bất ngờ bị bị đẩy ngã xuống đất, hai chân dạng ra, cảnh xuân chốc lát bị lộ ra.

“Anh họ, anh sao lại mắng em!” Trần Thiến cảm thấy vô cùng tổn thương, bản thân tốt bụng đỡ hắn dậy, không cảm ơn cô thì thôi, còn mắng cô, điều khiến cô ta khó chịu nhất đó là lại còn đẩy cô ta.

Đúng vào lúc, Tiêu Thiêu kéo Trần Mộng Dao đi lên trên, đưa hộp quà trong tay cho người dẫn chương trình.

Người dẫn chương trình cao giọng nói: “Trần Mộng Dao, một vòng ngọc giá 88888 tệ.”

Nói xong, người dẫn chương trình mở hộp ra, một vòng ngọc ánh vàng rực rỡ, dưới ánh đèn lấp lánh rạng rỡ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Cái gì?

Giá 88888 tệ?

Con số này quá cát lợi đi?

Còn cái vòng ngọc này, cũng quá đẹp đi, bà cụ Trần nếu như đeo cái vòng ngọc này lên tay, nhất định quý phái hơn người.

Mặc dù tám mươi nghìn tệ không nhiều, nhưng cũng có thể coi là một món quà không tồi.

Dẫu sao, đây chỉ là quà của con cháu nhà họ Trần, có thể có phần tâm ý này đã vô cùng tốt rồi.

Trần Dũng ngẩn ra, Trần Văn Siêu cũng há hốc mồm, Trần Thiến ngồi dưới đất mặt không dám tin.

Bà cụ Trần ở vị trí ngồi chính cũng ngạc nhìn người dẫn chương trình.

Mọi người nhà họ Trần mặt lại càng mơ hồ đưa mắt tập chung nhìn ánh sáng lấp lánh của vòng ngọc khảm vàng trong tay người dẫn chương trình.

Đây… đây sao có thể chứ?