Rể Sang Đến Nhà

Chương 12: Nịnh nọt

Hai người họ dẫn mấy quản lý cấp cao trong công ty ra ngoài cửa, một chiếc Rolls-Royce dài từ nơi cách đó không xa lắm từ từ chạy tới, dừng trước mặt bọn họ.

Trương Thu Bạch tới rồi, đây là chiếc Rolls-Royce do Trương Thu Bạch đặt hàng sản xuất riêng, có người nói phải tốn hai mươi triệu.

Một chiếc xe đã ngang bằng một phần năm tài sản của nhà họ Trần.

Điều này đủ khiến cho bố con Trần Dũng vô cùng hâm mộ, lúc nào họ mới có thể được ngồi lên chiếc xe sang như vậy đây.

Nhắc tới Trương Thu Bạch, đây chính là nhân vật huyền thoại của Vân Thành.

Trương Thu Bạch chỉ mất ba năm để từ hai bàn tay trắng đến gia tài bạc triệu.

Ánh mắt anh ta rất độc, dự án đầu tư lại lớn, lợi nhuận mỗi hạng mục đều gấp mười lần trở lên, người hợp tác với anh ta đều kiếm được khoản lời kếch xù.

Không ai ở Vân Thành mà không biết, Trương Thu Bạch là thần tài hóa đá thành vàng.

Mọi người vắt óc muốn hợp tác với anh ta, nhưng Trương Thu Bạch lại kén chọn, người bình thường khó mà có thể lọt vào mắt người này.

Lần này nếu không phải Trần Mộng Dao dốc hết tâm huyết, xây dựng một kế hoạch cẩn thận kín kẽ thì Trương Thu Bạch cũng không thèm để mắt đến Phú Hoa.

Công ty bất động sản hạng hai như Phú Hoa còn không có tư cách để hợp tác với tập đoàn Tử Kim.

Đúng là thế thật, không ai ngờ, Trương Thu Bạch lại tự mình đến cửa bất động sản Phú Hoa để ký kết, điều đó càng khiến không ít người mở rộng tầm mắt.

"Chủ tịch Trương!"

Thấy xe Trương Thu Bạch dừng lại, Trần Dũng lập tức lên đón: "Hoan nghênh chủ tịch Trương đến Phú Hoa."

Trương Thu Bạch liếc mắt nhìn ông ta, nhíu mày: "Cô Trần Mộng Dao đâu?"

"Chủ tịch Trương, là vậy, giám đốc Trần đang bận nên không thể ra đây đón tiếp anh, đành phải để chủ tịch tôi tự mình ra trận."

"Đúng đó, chủ tịch Trương, cô Trần Mộng Dao này không ra gì cả, lát nữa nhất định tôi sẽ nói cô ta." Trần Văn Siêu vội vàng nói.

Hai bố con cùng nhau phụ họa, nhìn thì như giải vây cho Trần Mộng Dao nhưng lọt vào tai mấy quản lý bên cạnh thì lại không phải vậy!

Trần Mộng Dao đang bận?

Bận cái rắm!

Cô ta mới bỏ bê công việc quay về lại công ty là được thăng chức tăng lương, giờ còn đang ngồi trong phòng làm việc mới dương dương tự đắc hưởng điều hòa kia kìa.

Còn chủ tịch và những quản lý cấp cao như họ lại bị đẩy ra đứng dưới nắng tiếp khách kiếm tiền.

Đúng là quá đáng.

Vốn còn tưởng Trương Thu Bạch sẽ tức giận, nhưng chẳng ngờ Trương Thu Bạch không những không giận gì mà trái lại còn cười đáp: "Không sao."

"Trời ạ, thái độ của Trương Thu Bạch ôn hòa quá nhỉ?"

"Xem ra những tin đồn kia là thật, Trần Mộng Dao và Trương Thu Bạch có quan hệ bí mật rồi."

"Người phụ nữ này kinh khủng thật, vừa mới kết hôn đã cắm sừng chồng mình, giờ còn dẫn tình nhân đến công ty..."

Trong lòng mấy quản lý cấp cao đều đang mắng chửi Trần Mộng Dao.

Nếu Trương Thu Bạch biết trong lòng họ nghĩ gì, chắc chắn anh ta sẽ nổi điên tại chỗ.

Thật nực cười, đây là ý của vị kia, ai dám kháng lại?

Nếu bị xử theo quân pháp thật thì đâu phải chuyện đùa?

Cho anh ta mấy lá gan cũng không dám để Trần Mộng Dao tới đón tiếp mình.

"Vào thôi."

Trương Thu Bạch hiên ngang đi vào cửa lớn công ty, mấy người Trần Dũng cũng thận trọng đi theo sau tiếp khách.

Chỉ hai phút ngắn ngủi, chuyện chủ tịch Trương tập đoàn Tử Kim tới ký hợp đồng đã lan truyền khắp công ty.

Người phụ trách hạng mục Trần Mộng Dao không chỉ không ra mặt tiếp đón mà còn sai chủ tịch và mấy quản lý cấp cao trong công ty xuống dưới nghênh tiếp.

Có công nên tự kiêu.

Chẳng coi ai ra gì!

Muốn xưng vương xưng bá trong công ty à?

Trước kia cô ta cứ giả vờ thuần khiết, giờ mới lộ mặt khiến cho mọi người không nhịn được đều rùng hết cả mình.

Lòng phụ nữ như mò kim đáy bể, người phụ nữ này lại lòng dạ quá sâu, bị cô ta bán còn giúp cô ta đếm tiền không biết chừng.

Không ít nhân viên trước kia khá thân thiết với Trần Mộng Dao giờ cũng bắt đầu phủi sạch quan hệ, họ sợ bị liên lụy, bị những người khác kỳ thị.

"Chủ tịch Trương, giờ anh đến phòng họp ngồi một lát nhé."

Trần Dũng cười nói: "Tôi đi gọi Trần Mộng Dao đến đây."

"Không không không."

Trương Thu Bạch đứng lên, khoát tay lia lịa, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng: "Sao có thể để cô Trần Mộng Dao đến tìm tôi được, tôi nên tự đi tìm mới đúng."

Nghe vậy, Trần Dũng ngây ngẩn cả người.

Trần Văn Siêu cũng trợn tròn mắt.

Mấy quản lý cấp cao cũng nhìn Trương Thu Bạch không tin nổi, họ vô thức cho rằng, Trương Thu Bạch đang tức giận.

Một ông chủ lớn của tập đoàn hàng chục tỷ đến ký hợp đồng với công ty bất động sản hạng ba đã là hạ mình lắm rồi.

Giờ người phụ trách hạng mục không chỉ không thèm đón mà còn lấy cớ bận rộn để qua loa tắc trách, nếu là ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.

"Chủ tịch Trương, xin anh bớt giận."

Trong lòng Trần Dũng hơi hồi hộp, không đùa quá trớn rồi chứ?

Vốn ông ta chỉ muốn làm xấu danh tiếng của Trần Mộng Dao, không phải muốn chọc tức Trương Thu Bạch, nếu như anh ta đi thật thì mình ăn nói khép nép cầu xin Trần Mộng Dao quay về để làm gì kia chứ?

Nghĩ tới đây, ông ta vội giải thích: "Chủ tịch Trương, Trần Mộng Dao còn trẻ không hiểu chuyện, tôi đi gọi cô ta qua, bảo cô ta nhận lỗi với anh."

"Cô Trần Mộng Dao ở đâu?"

Trên mặt Trương Thu Bạch tỏ vẻ mất kiên nhẫn, anh ta nói: "Nhanh dẫn tôi đi tìm."

"Chủ tịch Trương, chuyện này..."

"Mau dẫn đường!"

Nghe vậy, Trần Dũng đắng ngắt miệng mồm, liếc mắt ra hiệu cho Trần Văn Siêu, Trần Văn Siêu ngầm hiểu ý thì vội nói: "Chủ tịch Trương, mời đi bên này!"

Chắc chắn chủ tịch Trương tức giận rồi.

Đều tại Trần Mộng Dao, làm cho lần hợp tác này của công ty bị thất bại.

Trong lòng mấy quản lý cấp cao đều hoảng hốt, họ xin ông vái bà mới được hợp tác với tập đoàn Tử Kim, giờ bởi vì Trần Mộng Dao ngông cuồng tự đại mà dã tràng xe cát.

Trên đường đi có không ít nhân viên chú ý, họ thấy mặt mấy quản lý sầm xuống, sắc mặt của Trần Dũng thì trắng bệnh, ai nấy đều quay lại nhìn nhau.

Chuyện gì vậy?

Không phải chủ tịch Trương vừa mới tới sao?

Giờ vội đi đâu thế?

"Này, hình như hướng mà chủ tịch Trương đi là văn phòng mới của Trần Mộng Dao ấy!"

Lúc này, không biết trong nhóm nhân viên có ai nói vài câu.

Một giây sau, tất cả mọi người đều ngẩng cổ nhìn về phía bên kia.

Cùng lúc đó, Trần Mộng Dao trong phòng làm việc cũng đứng ngồi không yên.

Hôm qua Trần Dũng chỉ nói mời cô về công ty làm lại chứ không nhắc tới chuyện đổi phòng làm việc.

Điều này khiến lòng cô lo lắng, vô cùng thấp thỏm.

"Chú à, hay là chúng ta ra ngoài trước, văn phòng trước kia của cháu cũng rất tốt."

Tiêu Thiên ngồi trên ghế sa lon, thoải mái nói: "Không đi đâu cả, cứ làm ở đây đi."

"Mặc dù phòng này hơi đơn sơ một chút nhưng cũng đỡ hơn mấy phòng khác, tạm dùng trước đã."

Trần Mộng Dao nghẹn họng, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Phòng làm việc này còn sang hơn cả văn phòng chủ tịch, đơn sơ cái gì?

Lúc này đây, cửa phòng làm việc có tiếng gõ cửa.

"Mời vào." Trần Mộng Dao mở miệng.

Ngoài cửa, trong lòng Trần Văn Siêu vô cùng khó chịu.

Trời đất, con đàn bà hèn hạ này còn không ra mở cửa, đúng là làm giá!

Hắn đẩy cửa phòng ra, thấy Trần Mộng Dao đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, trong lòng vừa tức vừa giận: "Chủ tịch Trương, giám đốc Trần vẫn còn bận, có lẽ không rảnh gặp ông rồi."

Trương Thu Bạch liếc hắn một cái, nhíu mày: "Cậu lớn giọng như vậy làm gì? Nhỡ quấy rầy cô Trần bận việc thì sao đây?"

Nói xong, anh ta đi vào ngay lúc mọi người vẫn giật mình.

Vừa bước vào văn phòng, khuôn mặt nghiêm túc bỗng cười tươi.

Anh ta hơi khom người, cung kính đi tới!

"Cô Trần, Trương mỗ tùy tiện tới chơi, nếu có quấy rầy xin cô tha lỗi."

Nhìn dáng vẻ cung kính đó, mọi người đều tròn xoe cả mắt.

Đặc biệt là Trần Văn Siêu, da đầu hắn cũng run lên.

Thấy Trương Thu Bạch cười tươi như vậy, hắn lại nghĩ đến hai chữ "nịnh nọt".

Trần Mộng Dao thấy vậy cũng luống cuống tay chân.

Trần Dũng đứng bên càng ngây người như phỗng.

Chuyện này... rốt cuộc đây là sao?