Rể Sang Đến Nhà

Chương 4: Sa thải

Gia đình Trần Mộng Dao.

Căn nhà nghèo xơ xác chỉ có bốn bức tường, mặc dù đã cũ nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ.

Dù thế nào đi nữa, nhà cô cũng là đời sau của nhà họ Trần nhưng lại rơi vào hoàn cảnh thế này.

Xem ra mấy năm qua ở nhà họ Trần, có lẽ Trần Mộng Dao cũng phải chịu không ít oan ức.

Nhìn cô bé cách đó không xa, trong lòng Tiêu Thiên lại sinh lòng thương hại.

Đêm khuya, ánh trăng dịu nhẹ.

Trần Mộng Dao từ phòng tắm đi ra, cô mặc áo ngủ, mái tóc dài nửa ướt rơi trên đầu vai quyến rũ, khuôn ngực tròn như ẩn như hiện.

Trong giây phút đó, Tiêu Thiên đang nằm ngủ ở tấm đệm dưới đất bỗng có phản ứng sinh lý.

Mặc dù họ đã trở thành vợ chồng chính thức, nhưng Tiêu Thiên cũng không định làm gì xằng bậy.

Trần Mộng Dao ngồi bên giường, khuôn mặt nóng bừng, đây là lần đầu tiên cô ở chung phòng với một người đàn ông xa lạ, tâm trạng làm sao mà không căng thẳng được, tim đập thình thịch.

Hai người không nói gì.

Đêm yên tĩnh.

Lúc đang chuẩn bị ngủ, một cuộc điện thoại phá vỡ sự yên lặng.

Là điện thoại của Trần Mộng Dao rung chuông.

Cô liếc mắt nhìn tên hiển thị, là Trần Văn Siêu gọi tới. Tim run lên, cô biết là đã lớn chuyện rồi, lúc này gọi điện chắc chắn không có chuyện gì tốt lành.

Cô bắt máy.

"Haha, Trần Mộng Dao, nói cho cô biết, nhà các cô xong đời rồi."

"Bắt đầu từ hôm nay, cô chính thức bị sa thải, từ ngày mai cô không cần quay lại làm việc ở bất động sản Phú Hoa nữa."

"Thằng vô dụng đó dám ra tay đánh tôi à! Đây chính là kết cục đó!"

Trong điện thoại, Trần Văn Siêu kìm nén giọng điệu đay nghiến, kêu gào ầm ĩ.

Đầu óc Trần Mộng Dao trống rỗng, cô thở hồng hộc, tay siết chặt: "Dựa, dựa vào đâu? Sao anh nói sa thải là sa thải chứ?”"

"À! Là bà nội ra chỉ thị, nghe kỹ đây, dù cô có xuất sắc thế nào đi chăng nữa cũng không đấu lại tôi đâu." Vẻ mặt của Trần Văn Siêu vênh váo: "Tôi là cháu trai trưởng của nhà họ Trần, đừng tưởng bất động sản Phú Hoa không có cô thì không được, hạng mục cô phụ trách đã chuyển sang cho tôi rồi, chờ mà xem!"

Nghe nói vậy, tay Trần Mộng Dao bắt đầu run rẩy.

Hai năm qua, ở bất cứ đâu cô đều nhường nhịn Trần Văn Siêu, cố gắng làm việc vì nhà họ Trần.

Từ một nhân viên nghiệp vụ nhỏ bé, cô được làm giám đốc thị trường, từng bước leo lên khổ cực biết bao nhiêu, ngậm đắng nuốt cay chỉ mình cô biết.

Vốn cô cảm thấy có lẽ nhất định bà nội sẽ phạt chuyện này, nhưng cô không ngờ lại tàn nhẫn như thế, sa thải cô ra khỏi bất động sản Phú Hoa.

"Cả nhà ký sinh trùng, cút đi!"

Điện thoại tắt, trong đêm tối, Trần Mộng Dao không nhịn được, bật khóc, nước mắt chảy xuôi, lăn trên khuôn mặt.

Cách đó không xa, Tiêu Thiên cũng nhìn thấy cô bé đang khóc thút thít.

Anh thấy đau lòng, cũng vào giây phút đó, anh muốn nói cho cô biết, cô còn nhớ người đã được cô cho chiếc bánh bao nóng mười hai năm trước không?

Bây giờ anh quay lại rồi, cô không cần phải sợ gì nữa!

Anh sẽ bảo vệ cô.

Nhưng lời chưa kịp nói ra đã phải kìm nén lại.

"Tần Minh, điều tra cho tôi chuyện này!" Tiêu Thiên nhắn tin.

"Anh Thiên cứ dặn dò!"

Tin nhắn được hồi âm lại ngay lập tức.

"Vân Thành có một tập đoàn Tử Kim phải không?"

"Anh Thiên, người phụ trách công ty này là Trương Thu Bạch, trước đây đã từng đi lính ở Bắc Cảnh, anh ta là người dưới quyền của tôi, sau này về gây dựng sự nghiệp, mấy năm trước được anh giúp nâng đỡ tài chính nên giờ phát triển thành xí nghiệp lớn số một số hai của Vân Thành."

"Được, liên lạc đi! Gần đây bất động sản Phú Hoa của nhà vợ tôi có ký kết với tập đoàn Tử Kim. Ngoài vợ tôi ra, ai đứng ra ký kết cũng không được!"

"Nếu cãi lời thì xử theo quân pháp!"

"Được! Tôi làm ngay!"

Tiêu Thiên nhắn tin xong thì ngoái đầu lại nhìn Trần Mộng Dao đầy tình cảm.

Cô bé, tôi sẽ không để em chịu uất ức gì đâu. Ở nhà họ Trần không ai có thể lay chuyển được vị trí của em!

Trị liệu chân Duyệt Lai.

Trương Thu Bạch đang nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ của cô nhân viên xinh đẹp.

Đột nhiên điện thoại reo lên, tên người gọi là Tần Minh.

Anh ta sợ đến mức bật dậy, là Tần Minh - đại tá của Bắc Cảnh, lãnh đạo cũ của anh ta.

Mấy năm qua nhờ có sự giúp đỡ tài chính âm thầm này mà tập đoàn Tử Kim mới có quy mô như hôm nay.

“Anh Minh, đã trễ vậy rồi anh gọi điện tới có gì dặn dò sao?" Cầm điện thoại lên, Trương Thu Bạch thận trọng hỏi, chỉ lo nói nhầm lại khiến Tần Minh tức giận.

Tần Minh truyền đạt lại ý của Tiêu Thiên lần nữa.

"Được ạ! Chắc chắn sẽ giải quyết thỏa đáng cho anh." Trương Thu Bạch gật đầu nói.

Sáng sớm hôm sau.

Bố mẹ vợ Tần Ngọc Liên chỉ lo con gái tối qua bị Tiêu Thiên "bắt nạt", vừa rời giường đã đẩy cửa đi vào.

Thấy hai người một ngủ trên giường, người dưới đất thì mới an tâm.

"Mộng Dao, nhanh dậy đi, đừng ảnh hưởng đến việc đi làm." Tần Ngọc Liên thúc giục.

Trần Mộng Dao xoa vành mắt sưng đỏ vì khóc, giả vờ mạnh mẽ nói: "Mẹ ơi, từ hôm nay con không đi nữa..."

"Tại sao?" Tần Ngọc Liên thất kinh hỏi.

"Tối qua Trần Văn Siêu gọi điện cho con, nói bà nội ra lệnh sa thải con khỏi điền sản Phú Quang rồi..." Trần Mộng Dao uất ức đáp.

Sa thải?

Trần Mộng Dao trắng bệch mặt mày ngay tại chỗ, không tin nổi.

Con gái vừa mới cưới xong đã bị bà cụ Trần sa thải rồi?

"Mộng Dao, con nói cho mẹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà con không thể độc ác như vậy, lúc quan trọng này lại sa thải con được." Tần Ngọc Liên ép hỏi.

"Mẹ đừng nói nữa, xưa nay bà nội không quan tâm đến con mà..."

Trần Mộng Dao nói đến đây thì không nhịn được nước mắt lại ứa ra.

Nhìn con gái khó chịu như thế, Tần Ngọc Liên cũng rất đau lòng, ánh mắt bà phút chốc chuyển sang chỗ Tiêu Thiên.

"A, đều tại mày!"

"Nhà chúng ta gặp vận đen tám đời mới có một thằng ở rể vô dụng như mày."

"Biến, nhanh biến đi, tao không muốn gặp lại mày nữa!"

Tần Ngọc Liên trút hết lửa giận lên người Tiêu Thiên.

Tiêu Thiên lại không nói câu nào.

"Mẹ, mẹ đừng nói với chú như thế, chú ấy cũng không làm gì cả, muốn trách chỉ có thể trách nhà họ Trần quá vô tình..."

"Con cũng nghĩ cả rồi, hai năm qua đi làm ở xí nghiệp nhà họ Trần, cho dù mình nỗ lực thế nào cũng không được người ta coi trọng, có chăng chỉ là giễu cợt và móc mỉa, cuộc sống như thế con đã chịu đủ rồi, bị đuổi cũng tốt, con có thể đi tìm những công việc khác." Trần Mộng Dao cắn môi, mạnh mẽ nói.