Sau khi thu xếp em trai họ của Phùng Trí, cô bắt đầu thăm dò. Còn về phía Ngọc Thi cô vẫn chưa tin hẳn nên không họi hay làm gì chỉ im lặng xem động tĩnh.
Ngọc Thi sau khi làm xong việc vặt để đánh lạc hướng Trương Quang cô ta bắt đầu tìm hồ sơ mật của hắn.
Rồi tìm được 2 trong số quan trọng sau đó hẹn gặp Ngọc Dinh.
- Chị hai đây là hai hồ sơ mật em lấy được.
Ngọc Dinh cầm lên xem. Bên trong là thông tin tài chính hiện tại của cty. Một cái là thông tin về dự án Công viên giải trí Happy.
- Chị hai. Hắn còn rất nhiều hồ sơ mật khác. Nhưng hai cái này là điển hình được hắn dấu kĩ nhất.
- Cám ơn cô. Cô về trước đi có gì tôi gọi sau.
- Dạ.
Ngọc Dinh đem về thảo luận cùng Trương Khanh thì được biết. Dự án công viên giải trí Happy. Là vụ án chấn động nhưng sau 3 tiếng đăng tải trên mạng thì liền bị gỡ xuống sau đó kéo theo mấy chục tập đoàn liên quan xuống nước. Vốn dĩ dự án này là cô đề nghị với Trương Khanh nhưng chưa kịp làm thì bị Trương Quang lấy mọi thứ. Trương Quang đẩy mạnh tiến độ dự án lấy vốn đầu tư. Ăn trên đầu nên vốn bị thiếu hụt. Dẫn đến công trình không đảm bảo nhưng vì lợi nhuận nên đã cho vào hoạt động. Dẫn đến sảy ra tai nạn đường tàu lượn siêu tốc đổ khi mọi người đang chơi. Khu đường hầm dưới biển bị sóng lớn đánh toàn bộ cửa kính bể khi mọi người đang tham quan. Dẫn đến chết 128 người, bị thương 73 người, hơn 20 xác chết không tìm thấy do khi vỡ đường hầm xác chết theo dòng hải lưu trôi ra biển lớn không tìm thấy. Tổng đền bù thiệt hại nặng đến mức hắn phải bỏ ra hơn nửa gia sản nhà họ Trương. Vụ án làm chấn động cả nước sau 3 giờ đăng tải bị gỡ là vì Trương Quang nhờ thế lực trong thế giới ngầm giúp đỡ.
Nhưng giấu thế nào thì gia định nạn nhân điều lên tiếng đòi công bằng. Nhiều lần Trương Quang bị toàn mời. Giải quyết vụ này được là do nhà họ Lập có máu mặt trong giới cộng với việc cầm đầu thế giới ngầm nên mọi chuyện mới yên ắn một thời gian.
Trương Khanh biết được nhiều vậy là do khi đó trợ lí và giám đốc cũ trung thành với anh vẫn còn ở đó. Giờ họ đã về lại bên anh.
Trương Khanh và Ngọc Dinh nắm được điểm này nên đã cố tình cho xảy ra sự việc tương tự để lật lại vụ án.
Trước 5 ngày vụ án lật lại Ngọc Dinh có về Mĩ. Từ Nhung giờ sức khỏe đã khỏe. Em bé cũng đầy tháng.
Mượn cớ để Lê Đan ra ngoài Ngọc Dinh nói chuyện với Từ Nhung.
- Nhung mày quay về nhà đi. Ba mẹ mày nhớ mày lắm đó.
- Không tại sao tao phải về đó. Mà chẳng phải tao đã nói với mày đừng nhắc về họ nữa mà.
- Mày có tránh cỡ nào cũng chẳng được. Ba mày thừa biết mày đang ở đâu. Lập Thùy Nhung quay về nhà đi.
- Mày gọi như vậy ai nghe thấy thì sao hả. Dinh rốt cuộc mày đang làm gì vậy.
- Tao đang trả thù cho con tao bằng cách khiến cho Trương Quang phải đi tù nên bây giờ vụ án công giải trí Happy còn 2 ngày nữa sẽ lập lại. Đương nhiên... ba mày nhất định sẽ can thiệp vào. Chỉ có mày khuyên được ông ấy. Mẹ mày... mất rồi.
- Mày nói cái gì. Mẹ... mẹ... tao.
- Mẹ mày mất được 1 tháng rồi, em trai mày đang trong nước phụ ba mày tiếp quản mọi việc. Vì lúc đó mày đang sinh nên tao giấu không cho mày biết. Em trai mày đến gặp tao nhờ tao giấu mày.
Từ Nhung à không Thùy Nhung như nhận được một đòn chí mạng.
- Tao...tao phải về... mẹ... mẹ tao nói... mẹ tao sẽ chờ tao về... để... để bế cháu... không tao... tao phải về.
Đúng lúc Lê Đan về thấy.
- Em sao vậy... Dinh mày nói gì với vợ tao...
- Mẹ nó mất rồi.
- Mày... sao mày lại nói cho cô ấy biết.
Thùy Nhung nhìn anh.
- Anh biết mọi chuyện. Tại sao các người lại giấu em. Không em... em phải về.
- Nhung sức khỏe em còn yếu lắm.
- Em mặc kê... em phải về.
Ngọc Dinh mua 3 vé máy ngay trong đêm cả vợ chồng Lê Đan, Thùy Nhung cùng con gái và cô với Khánh An về nước.
Sau khi về nghỉ ngơi ngay sáng hôm sau Thùy Nhung quay về nhà.
Trong nhà vẫn đang để tang. Em trai Nhung thấy chị về liền lập tức gọi Lập Viễn ba Thùy Nhung.
- Con, con về rồi. Con chịu về rồi.
- Ba...mẹ...mẹ con đâu.
- Mẹ con... bà ấy mất rồi.
Chính tai cô nghe ba mình nói mẹ mất Thùy Nhung suy sụp hoàn toàn ngất đi trong người Lê Đan.
Đưa cô ấy về phòng nghỉ. Đến khi tỉnh lại Nhung đến phòng để di ảnh mẹ.
Cô ấy cứ quỳ ở đó khóc. Ngọc Dinh thấy rất đau lòng. Ai khuyên cũng không được.
Ngọc Dinh thấy vậy đi đến quỳ cạnh Thùy Nhung.
- Nhung à mẹ mày mất mày còn có ba. Có em trai ruột. Mày nhìn tao này mẹ tao mất khi tao vừa sinh ra sống với ba và dì còn có cả em gái khác khác mẹ. 22 tuổi ba tao mất. Tao còn một mình chẳng có ai bên cạnh. Tài sản không có tối ngày lang thang trên đường. Để rồi số phận đưa đẩy khiến tao như bây giờ. Chẳng còn ai bên cạnh ngoài Trương Khanh và Khánh An cả.
Thùy Nhung vẫn khóc. Ngọc Dinh lại tiếp tục nói.
- Mày hơn tao nhiều lắm. Mày có mẹ bên cạnh từ con nhỏ đến lớn, được ba yêu thương nuông chiều, em trai bảo vệ. Có một người chồng tốt như Lê Đan. Con gái đầu lòng của mày cũng bình an ra đời. Đâu có giống như tao. Nên Nhung à mày nên biết trân trọng nhưng điều đó.
Thùy Nhung nhìn cô. Ngọc Dinh và Thùy Nhung chơi với nhau từ năm mới vào học lớp 1 đến giờ thân hơn cả chị em ruột.
Nên Nhung hiểu rõ về cô.
Giờ đây trong phòng không chỉ Ngọc Dinh và Thùy Nhung khóc mà mọi người mắt ai nấy đều đỏ và cay.
Ngọc Dinh ôm Thùy Nhung an ủi.
- Mày nín đi đừng như vậy nữa.
- Dinh à tao... tao xin lỗi mày.
- Mày chưa bao giờ có lỗi với tao cả.
- Tao lái xe tông mày làm mày mất trí nhờ, hùa theo ba mày bỏ đi đứa con đầu tiên của mày.
- Là do mày muốn tốt cho tao.
- Sau đó tao dấu mày. Lỗi thứ hai tao cướp Lê Đan.
- Tao không yêu Lê Đan. Lê Đan trước giờ cũng chỉ coi tao hơn mức em gái người nó thật sự yêu là mày.
- Lỗi thứ 3 tao làm mày khóc. Sát muối vào vết thương của mày.
- Nhung mấy cái mày nói không phải lỗi mà chỉ là số phận ép buộc. Mày đừng tự trách bản thân nữa.
- Dinh à. Hic. Huhu
Cả hai ôm nhau khóc đầm đìa.