Trọng Sinh: Yêu Em Lần Nữa

Chương 15: Cuối cùng ngày này cũng đến

Hắn trao nhẫn cho cô...cô cũng trao nhẫn cho hắn. Chiếc nhẫn đã đeo vào...một đời một kiếp liệu hắn có làm được...

Buổi tối...

"Những lời anh nói...thật sự...anh sẽ làm được chứ?" Cô quay sang hỏi hắn.

"Đương nhiên, anh đã thề rồi anh nhất định không phục bạc em" Hắn cười với cô.

Cảm giác thật ấm áp mà, cô cười dịu dàng.

Đột nhiên hắn dần dần tiến đến đến bên cô, hôn môi cô. Nụ hôn dịu dàng...

Tay hắn từ từ cởϊ áσ cô nhưng đột nhiên lại dừng lại.

"Anh sao vậy?"

"À...anh...em có...thật sự muốn..." Chưa kịp nói hết cô đã hôn hắn...

Sáng hôm sau...

Hắn tỉnh dậy, nhìn cô ngủ. Bây giờ đã 9 giờ rồi có lẽ nên gọi cô dậy nhưng hắn lại để cô ngủ còn mình thì đi làm bữa sáng.

Trước ngày cưới hắn đã tìm hiểu rất nhiều về cuộc sống vợ chồng. Có lẽ...chỉ cần sống với nhau ngày qua ngày...rồi sẽ có một ngày cô sẽ tha thứ cho hắn...

Vừa tỉnh dậy cô đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Cô liền đi vào bếp...là hắn đang nấu cho cô.

Cô không nói gì chỉ cười tủm tỉm một mình rồi đi vệ sinh cá nhân.

Vệ sinh xong cô vào bếp rồi ăn cùng hắn.

"Em muốn đi làm ở Hàn thị...được không?" Cô nói

"Đi làm? Em chỉ cần ở nhà là được rồi đâu cần làm gì nữa?" Hắn cảm thấy kì lạ, hắn còn nhớ lần trước cô nói không thích đi làm mà bây giờ lại chủ động hỏi hắn.

"Nhưng ở nhà rất chán...em cũng không muốn ỷ lại vào anh quá nhiều..."

Nghe cô nói vậy hắn yên tâm hơn. Hắn nghĩ cô cũng nên có chút kiến thức về thương trường nên cũng đồng ý với cô.

"Em muốn làm ở bộ nghiên cứu phát triển"

Nghe cô nói hắn bất ngờ, cô chưa từng có kinh nghiệm gì, chuyên nghành của cô lại là thiết kế. Chỉ sợ cô không đảm nhiệm nổi.

"Em...chắc chứ!? Dù gì chuyên nghành của em là thiết kế...thật sự không phù hợp..."

"Nhưng em muốn làm...được không?"

Hắn thở dài rồi cũng miễn cưỡng đồng ý.

Từ ngày cô đến, tập đoàn còn phát triển mạnh hơn rất nhiều điều này càng khiến hắn tin tưởng cô hơn.

Một buổi tối, cô một mình đến phòng lấy hết dữ liệu trong máy. Nhưng lại không để í là có người trực ban nên đã bị một nhân viên nhìn thấy.

"Phu nhân, cô đang làm gì vậy?" Một nhân viên hỏi.

Cô giật mình quay sang, dữ liệu trong máy vẫn chưa cop hết nên cô cố í che đi để cậu khôn nhìn thấy.

"À...không có gì...Mặc Lâm nhờ tôi làm chút chuyện thôi...dạo này anh ấy rất bận cậu biết mà" Cô cố ý lấy lý do, cô nói ấp úng vì sợ phát hiện.

"Vậy phu nhân có cần tôi giúp không?"

Nhân viên vừa nói xong cô đã vội nói"Không...không cần đâu..." Cô gượng cười.

"Tôi hiểu rồi...bây giờ cũng muộn rồi phu nhân mau về đi tổng tài sẽ lo lắng cho cô đó"

Sau khi cậu nhân viên đó quay đi cô mới bình tĩnh lại được. Dữ liệu cũng đã cop xong cô vội lấy USB rồi đi về.

Bây giờ là 12 giờ đêm, cô vội lái xe đến một tập đoàn khác. Bây giờ dường như không còn ai nữa, cô cũng không phải lén lút mà trực tiếp đi lên tầng cao nhất.

Mở cửa phòng ra, một người con trai cùng ánh mắt ảm đạm vẫn đang ngắm nhìn cả thành phố.

"Đây là tất cả dữ liệu của Hàn thị. Không bỏ sót một chữ nào" Cô đặt USB lên bàn rồi tiến đến chỗ người đó nói.

Nghe thấy giọng cô anh liền quay sang nói.

"Làm tốt lắm, cuối cùng ngày này cũng đến...Hàn Mặc Lâm...cậu ta sẽ phải trả giá..."