Buông Tha

Chương 67: Đợi

“Không… em không thể đi được… Uyển Vy… em không được đi…”



Nhìn Bạch Uyển Vy đang nằm hôm mê bất tỉnh trong phòng ICU, Giang Phong như chết lặng, hắn không nói một lời nào, ánh mắt trở nên vô hồn, bàn tay đặt lên tấm kính. Giá như… cô có thể tỉnh dậy, bước đến trước mặt hắn, lại cười đùa với hắn như trước kia… thì tốt biết mấy.

Nhưng, hắn tin rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi, đến cả ông trời còn đang giúp hắn mà… nếu không, Bạch Uyển Vy đã mất mạng vì phát súng trí mạng đó rồi.

Giang Phong vẫn đang chăm chú quan sát người con gái nằm trên giường bệnh, bác sĩ vì thế mà không dám tới gần, sợ sẽ chọc giận hắn, nhưng lại bị hắn phát hiện ra. Ngay khi anh ta vừa định quay đi, Giang Phong đã lại gần.

“Giang… Giang tiên sinh…”

“Nói.”

“Tình trạng của cô ấy… không khả quan… có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh…”

Giang Phong bỗng dưng nổi điên, hắn xốc áo người bác sĩ đó lên, dáng vẻ trông vô cùng đáng sợ. “Sẽ không có chuyện đó !”

Bạch Uyển Vy làm sao có thể không tỉnh được ? Chỉ cần hắn đợi thôi, nhất định sẽ có ngày cô tỉnh lại, rồi hai người sẽ được đoàn tụ với gia đình nhỏ của mình.

Giang Phong dần mất kiểm soát, người bác sĩ kia sợ hãi đến tím tái mặt mày, nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn càng khiến anh ta run rẩy hơn. Cuối cùng, Giang Phong cũng thả tay ra, anh ta ngã bịch xuống sàn.

“Các người… tốt nhất là câm miệng lại.”

Ngay sau đó, Giang Phong rời đi, cho đến tối muộn mới quay trở lại. Hắn bước vào căn phòng bệnh tang thương, đau xót nhìn Bạch Uyển Vy đang đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết. Mỗi lần thấy cô như này… tim hắn lại càng thêm đau, dù có mạnh mẽ đến mấy thì cũng phải rơi nước mắt.

Hiện giờ, Bạch Uyển Vy đã trở thành người thực vật rồi, não đã chết, sự sống của cô chỉ có thể được duy trì bằng máy móc, thiết bị. Trên người không biết có bao nhiêu đoạn dây nhằng nhịt đang cắm vào da thịt mỏng manh nữa.

Cô chắc là hẳn rất đau. Làm thế nào để hắn có thể thay cô chịu đựng những nỗi đau đó đây ? Hắn nguyện ý thay cô gánh vác tất cả, chỉ cần cô có thể tươi vui mỗi ngày.

“Uyển Vy… ông trời còn không muốn để em rời xa tôi… em lẽ nào vẫn muốn đi sao ?”

Giang Phong gục đầu xuống hai bàn tay đan xen vào nhau, hắn không kiềm chế nổi được bản thân mà lại khóc một lần nữa. Lúc này, hắn yếu đuối, khóc như một đứa trẻ. Hắn chưa từng khóc vì ai, cũng chẳng vì cái gì mà đau lòng, cho đến khi Bạch Uyển Vy xuất hiện.

Thế giới của hắn vô vị nhưng nó lại có cô.

Có lẽ, Bạch Uyển Vy là một thiên thần được phái tới để kéo hắn ra khỏi thế giới nhơ nhuốc của mình, thế nhưng hắn lại vô tình kéo cô vào thế giới ấy, bẻ gãy đôi cánh tự do của cô. Một người con gái như cô… đáng lẽ ra không phải chịu những thứ này.

Liệu khi hắn muộn màng nhận ra điều này, cô còn muốn tha thứ cho hắn không ?

“Uyển Vy, tỉnh lại đi. Em nói em yêu tôi mà, em không thể bỏ lại tôi được…”

Tuy nhiên, đáp lại Giang Phong vẫn chỉ là sự tĩnh mịch đến rợn người. Hắn đơn độc, không còn ai cả, giống như Bạch Uyển Vy trước kia. Người duy nhất mà cô có thể nương tựa cũng vứt bỏ cô.

Những ngày sau đó, ngay sau khi kết thúc công việc của mình, Giang Phong đều đi tới bệnh viện. Thời gian mà hắn ở đây chăm sóc Bạch Uyển Vy còn nhiều hơn thời gian hắn dành cho công việc, cho con nhỏ.

Hai đứa rất ngoan, giống y hệt mẹ nó vậy, chưa từng khiến hắn phải lo lắng.

“Em đã ngủ hơn sáu tháng rồi, vẫn chưa chịu dậy sao ? Đồ sâu ngủ… “

Giang Phong cười chua xót, bàn tay khẽ chạm lên gò má gầy gò của Bạch Uyển Vy, lưu luyến hơi ấm quen thuộc đã không còn. Cô gái này rốt cục còn muốn trốn hắn đến bao giờ nữa ? Còn chưa thấy hắn đã đau khổ vì thiếu cô đến mức nào sao ?

Cô thật tàn nhẫn mà, cô thế nhưng lại vứt bỏ cả cha con hắn. Mỗi giây mỗi phút, hắn đều nhớ đến cô, nhớ đến người con gái vẫn luôn tận tình chăm sóc mình từng chút một. Hắn hi vọng sau này có thể chăm sóc cô, vậy mà giờ đây lại phải theo cách này.

Cô không biết… hình ảnh cô ngã xuống, một thân nhuốm máu trong lòng hắn, ám ảnh hắn đến cỡ nào đâu. Hắn không thể kiên cường được khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của cô khi đó.

“Nhưng không sao… em muốn ngủ bao lâu cũng được… Uyển Vy, chỉ cần em sẽ tỉnh lại thôi, tôi vẫn sẽ luôn đợi em…”