“Tôi sai rồi… Uyển Vy, tôi sai rồi… tôi sẽ không làm vậy với em nữa đâu…”
Đứng đợi ngoài hành lang, Giang Phong như mất đi toàn bộ sức sống, cả gương mặt của hắn bơ phờ, thân hình cao lớn phải dựa vào tường mới vững lại được. Hắn không ngờ… chỉ một câu nói trong cơn tức giận của mình thôi, đã dẫn đến hậu quả này rồi.
Tại sao lúc đó hắn lại hồ đồ đến thế chứ ? Hắn chưa từng muốn cô chết, chưa từng… hắn còn đang ngày ngày cầu xin ông trời cho hai người một cơ hội ở bên nhau tới cuối đời mà.
Hắn tổn thương thể xác của cô chưa đủ hay sao mà lại buông ra những lời tàn nhẫn như vậy ? Giang Phong hiện giờ chỉ muốn mình có thể thay Bạch Uyển Vy nằm trong đó, chịu đựng từng mũi dao rạch lên cái cơ thể yếu ớt.
Cô nói đúng, là hắn ỷ vào cô quá yêu hắn, cho nên mới tổn thương cô nhiều đến vậy. Đến tận bây giờ, hắn mới hiểu được điều đó.
“Tiên sinh, Giang tiên sinh.”
Nghe thấy có người gọi mình, Giang Phong mới thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu, hắn đi đến trước mặt người bác sĩ.
“Cô ấy sao rồi ?”
“Ngài yên tâm, cũng may là cô ấy được đưa đến kịp thời nên không có gì bất trắc cả, một thời gian nữa là sẽ tốt hơn thôi.”
Gánh nặng trên vai Giang Phong bỗng dưng giảm đi phân nửa, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cuối cùng, hắn vẫn giữ được cô lại. Lần này, hắn sẽ không để cô phải khóc nữa.
Không lâu sau, Bạch Uyển Vy tỉnh lại, đối với chuyện mình còn sống thì cũng không bất ngờ cho lắm. Cô đã từng nghĩ đến Giang Phong nhất định sẽ phát hiện ra, và quả thực nó đã thành hiện thực.
“Uyển Vy !”
Vừa bước vào phòng, Giang Phong hoàn toàn ngỡ ngàng, hắn bước nhanh về phía Bạch Uyển Vy, trái tim vẫn đang rạo rực mà đập mạnh. Đây là sự thật, cô gái của hắn quay về với hắn rồi.
Giang Phong ôm lấy Bạch Uyển Vy rất chặt, nhưng cô dường như lại không cảm nhận được gì cả. Cái ôm của hắn… sao hiện giờ lại khiến cô cảm thấy lạnh lẽo đến thế ? Trước kia, rõ ràng chỉ cần một thứ tình cảm giả tạo, cô đã thấy ấm áp rồi.
Có lẽ cô quá thất vọng về Giang Phong, nên đã không còn tha thiết gì với hắn nữa.
“Chính anh nói em có thể chết rồi.”
“Uyển Vy… tôi xin lỗi… tôi… chỉ là lỡ lời thôi, Uyển Vy, tôi cần em.”
“Không, không phải vậy, em phải tin tôi, Uyển Vy, em nhìn ra được tôi yêu em mà, đúng không ?”
Bạch Uyển Vy lắc đầu, cô chỉ nhìn ra được sự độc chiếm đến điên cuồng của Giang Phong mà thôi.
Giang Phong chán nản, bàn tay hắn dần thả lỏng ra. Hắn không biết thế nào mới là yêu trong mắt cô. Sao cô không thể cho hắn thời gian để hắn học, để hắn chứng minh cho cô thấy hắn yêu cô rất nhiều ?
“Anh đi đi, em muốn yên tĩnh một chút.”
“Tôi sẽ không làm phiền em đâu.”
Hắn muốn ở bên cô mà, cô rõ ràng là muốn trốn tránh hắn. Nhưng đối diện với sự lạnh nhạt của Bạch Uyển Vy, Giang Phong rốt cục cũng chịu thua. Hắn chỉ cần cô được vui vẻ…
Đi đến gần cửa ra vào, Giang Phong mới chợt nhớ ra một chuyện.
“Tôi đã sắp xếp thả Hàn Tử Dương đi rồi, cậu ta sẽ sống dưới một thân phận mới.”
“Ừ.”
Hàn Tử Dương được tự do là tốt rồi, sau này cũng sẽ đến lượt cô. Hai người đã bị Giang Phong cầm tù quá lâu rồi, cô sẽ giải thoát cho cả hai sớm thôi.
Cho dù âm dương cách biệt với người mình yêu, cô cũng chấp nhận bởi vì cô không còn sức để tiếp tục nữa, hơn nữa, đây vốn không phải tương lai mà cô mong muốn.
Nó có con của cô, có Giang Phong, nhưng lại không có hạnh phúc.
Những ngày sau đó, Giang Phong không còn giới hạn Bạch Uyển Vy trong căn phòng bệnh ngột ngạt nữa, cô bắt đầu được tự do đi lại trong khuôn viên bệnh viện. Hắn không xuất hiện, nhưng cô biết hắn vẫn luôn dõi theo cô.
Nhưng có lẽ hắn đang tập chấp nhận những điều Bạch Uyển Vy muốn, cho nên ngay cả khi Hàn Tử Dương đến gặp cô, hắn cũng không đặt thiết bị nghe lén hay cho người khác theo sát cô.
“Chuyện em nhờ anh, thế nào rồi ?”
“Anh đã sắp xếp ổn thoả rồi, Uyển Vy… em thực sự muốn bỏ cuộc sao ? “
“Không có hi vọng thì tiếp tục làm gì nữa.”