Huyết Sắc

Chương 9

Tựa vào ghế, không khí yên tĩnh khiến Mục Nhiên cảm nhận một trận hư không. Văn phòng này đã bao nhiêu lâu im lặng như vậy? Tầm mắt hắn không tự chủ nhìn ra cây đại thụ phía ngoài cửa sổ kia, nơi Phương Thành thường xuyên xuất hiện.(Khỉ?) Hắn còn nhớ mỗi lần Phường Thành xuất hiện đều tươi cười sáng lạn, giống ánh dương buổi sáng, ấm áp đến mê người, chỉ muốn nắm chặt lấy không thôi. Phương Thành mỗi lần đến, dù không nói lời nào, hắn vẫn cảm thấy toàn văn phòng của mình trở nên ấm áp hơn…… – A, chẳng phải chính hắn là người muốn cùng cậu đoạn tuyệt quan hệ bạn bè sao? Hắn không nên cảm thấy hối hận, cho dù chỉ là nói thôi, sắc mặt Phương Thành trắng bệch đến không thấy một tia — huyết sắc…… Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng gọi thần trí Mục Nhiên trở về, thu hồi lại thần sắc ban nãy, ngồi thẳng lại, Mục Nhiên nhìn thấy một cán bộ từ hội học sinh đẩy cửa bước vào. “Hội trưởng, có người tìm anh.”

Đẩy cửa vào là một nữ sinh đoan trang nhìn Mục Nhiên mỉm cười. “Tìm tôi?”

Mục Nhiên khó hiểu nhíu mi. Chuyện này lần đầu phát sinh, nói cách khác chưa bao giờ có người thông qua học sinh để tìm hắn, mà Phương Thành vẫn luôn trực tiếp từ cửa sổ phía sau kia nhảy vào – mẹ nó! Thế nào lại nghĩ đến cậu ta – “Là ai?”

“Họ không nói, bất quá họ nói anh nhìn thấy sẽ biết.”

“Họ ư?”

Mục Nhiên nghe, hơi khó hiểu. “Đúng vậy, có ba người — hội trưởng……”

Nữ sinh suy nghĩ chốc lát, đột nhiên kêu. “Gì?”

Mục Nhiên nhìn cô. Nữ sinh do dự trả lời:“Những người đó – bên ngoài trông rất lưu manh….Đúng rồi, họ còn nói chuyện về Phương Thành……”

“Phương Thành?!”

Mục Nhiên vừa nghe xong, mặt biến sắc, đứng lên theo phản xạ. Hành động đột nhiên dọa nữ sinh kia nhảy dựng, Mục Nhiên lúc này mới ý thức được chính hắn vừa đứng lên. Dấu đi xấu hổ, Mục Nhiên thản nhiên nói:“Tôi ra ngoài xem.”

“À, ừm.”

Mục Nhiên đi qua, nữ sinh mới giật mình nghiêng người cho hắn đi qua. Dù Mục Nhiên muốn ra khỏi văn phòng hội học sinh, cô vẫn còn sợ hãi vì vẻ lạnh lùng của Mục Nhiên. Nghe điện thoại xong, Mục Nhiên vẫn lẳng lặng ngồi tại ghế sô pha trong phòng khách chờ đợi. Tựa hồ thời gian trải qua không dìa, cửa phòng khách đột nhiên bị đẩy ra, sau đó liên tiếp tiếng ồn ào, khiến căn phòng nguyên bản yên tĩnh trở nên phi thường náo nhiệt. “Tiên sinh, ngài không thể cứ như vậy mà vào a –”

Cửa phòng khác bị đẩy ra, quản gia mới thanh âm sốt ruột theo tiếng bước chân hỗn độn truyền vào bên tai Mục Nhiên. “Đừng lo, đừng lo, các tiên sinh sẽ không tức giận –”

Một giọng nam lai tạp tiếng ngoại quốc vang lên. Nhìn nam tử ngoại cuốc anh tuấn cao lớn không nghe khuyên ngăn đi thẳng tới phòng khách, quản gia vừa nhận chức đột nhiên dừng lại nhìn nhìn nam tử ngoại quốc đi vào, trong lòng một trận kinh hoàng,“Chủ, chủ nhân, vị này, tiên sinh này……”

“Không có việc gì, ra ngoài đi.”

Mục Nhiên đứng lên bình tĩnh phân phó. “Dạ.”

Quản gia vừa nghe, như trút được gánh nặng đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng khách. Đứng giữa cửa lớn phòng khách, nam tử ngoại quốc nhất thời ngơ ngác như món đồ chơi dây cót, lại động, anh bước nhanh đi trước mặt Mục Nhiên, miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại:“Chà! Chà! Mục, cậu thực quá phận mà, chẳng những không nói một tiếng liền rời khỏi Canada luôn, cư nhiên còn cầm lấy giấy chứng nhận Y học của tôi! Trời ạ — cậu thật là làm cho người ta không biết nói thế nào mới tốt lên đây.”

Mục Nhiên vẫn đứng tại chỗ cười nhẹ với người kia, nụ cười chân thành hữu nghị. “Tôi không cần lập tức phải trả lại cho cậu.”

Giọng nói Mục Nhiên không thấy lấy một tia ăn năn. “Nhưng là cậu đưa tôi trước, cậu làm tôi chỗ nào cũng không đi được, mỗi ngày phải ở nhà nghe mẹ ca thán không ngừng. Trời ạ, cái loại này thật không phải người quá!”

Mà nam tử kia càng nói càng kích động, nhưng biểu tình lại mang vẻ đã lâu không thấy bằng hữu mình cười tươi thế này. “A, cũng có gì không tốt đâu, cho cậu hưởng thụ một chút tình yêu thương của mẹ a, miễn cho cậu cả ngày nói không ai yêu.”

“Cái đó không phải là yêu!”

Nam tử ngoại quốc nháy mắt rồi hát câu hát đang thịnh hành,“Ai, anh chỉ muốn có tình yêu của em, nhưng em lại hờ hững với anh!”

“Lại nữa rồi, cậu chính là muốn ‘hắn’ yêu.”

Mục Nhiên lơ đễnh cười nói, mở rộng hai cánh tay ra đợi nam tử ngoại quốc kia chạy đến gắt gao ôm. Tình bạn chân thành biết mấy, cái ôm này không thể nghi ngờ được, không cần dùng đến thiên ngôn vạn ngữ. “Ai, nói đến đây, thật là kỳ quái, người Trung Quốc thế nào lại lạnh lùng như này a. Tôi mặc kệ dù thế nào cũng phải khiến tâm ‘hắn’ cảm động.”

Ôm qua ôm lại, nam tử ngoại quốc cùng Mục Nhiên ngồi xuống chiếc sô pha. “Thế nào là vậy!”

Mục Nhiên cũng ngồi xuống lắc đầu,“Đó là Âu Văn cậu chưa thật tâm, về phần tôi cho rằng, ‘hắn’ là một người rất mẫn cảm, cậu chỉ cần chạm đến tâm là được.”

Nam tử ngoại quốc tên Âu Văn nghe xong lòng tràn đầy cảm xúc,“Cậu nói dối, ‘hắn’ mà là người như vậy, tôi chính là bị ‘hắn’ mê hoặc chứ đâu.”

“Nếu thật sự yêu ‘hắn’, cậu sẽ không nói lung tung với người khác gây hiểu lầm, như vậy, ‘hắn’ sẽ không phân rõ được cậu có thật lòng hay không.”

“Ân, ân.”

Âu Văn tóc vàng gật gật đầu. “A, đúng rồi, lâu không nói chuyện rồi. Trước đây cậu vì sao đột nhiên rời đi không nói không rằng, lại lấy đi giấy chứng nhận Y học của tôi, cuối cùng còn tiến bộ đến nỗi mà gọi tôi tới đây?”

Mục Nhiên vừa nghe, thần sắc có chút ngưng kết, hắn lẳng lặng trả lời:“Âu Văn, tôi gọi cậu đến, là muốn cậu trị bệnh cho một bệnh nhân tâm thần, tôi nghĩ cậu có thể chữa khỏi cho cậu ấy..”

Ánh mắt Âu Văn xanh lam nhìn chằm chằm Mục Nhiên:“Mục, cậu nên biết tôi ít đυ.ng đến khoa thần kinh, yêu cầu này của cậu quả là ngoài ý muốn.”

“Âu Văn, tôi biết cậu có thể làm được, cậu là kỳ tài giới y học mà!”

Mục Nhiên kiên định nhìn anh. “Cậu cũng là một thần thoại của giới thương nhân!”

Âu Văn cười, đem toàn thân dựa vào ghế sô pha mềm mại,“Bất quá chính là như vậy, cậu lại khen tôi đúng trọng tâm. Bởi những người như cậu phải có lợi lộc cho mình mới đi lấy lòng người khác.”

“Mục, Có phải người này chính là nguyên nhân cậu về Trung Quốc phải không?”

Âu Văn thoáng suy nghĩ một lát rồi hỏi. “Đúng vậy.”

Mục Nhiên không do dự trả lời. “Nga!”

Âu Văn lấy tay vuốt vuốt má, vẻ mặt hứng thú nhìn Mục Nhiên,“Người thế nào mà đến cậu cũng quan tâm thế?”

Mục Nhiên chỉ mỉm cười, cúi đầu nghĩ nghĩ rồi mới nói:“Âu Văn, cậu còn nhớ tôi từng nói với cậu, tôi đã làm trái với trái tim mình.”

“Nhớ rõ a, lúc đó những người nghe được đều thương tâm không thôi –”

Âu Văn trêu chọc, đột nhiên nhớ đến điều gì đó,“Mục, bệnh nhân kia không phải là người trong lòng cậu đấy chứ?”

“…… Đúng.”

Mục Nhiên thần sắc bỗng ôn hòa, ôn nhu, tựa như hắn đang đối mặt với người mình yêu. Âu Văn thấy hắn như vậy, lại càng cảm thấy thích thú nặng,“Ôi trời, thấy cậu thế này, thật là hào hứng quá, hào hứng quá cơ! Mục, cho tôi gặp cậu ta được không”

“—Được.”

Mục Nhiên gật đầu. Nằm trên chiếc ghế dựa trắng như tuyết, cậu say giấc nồng, Mục Nhiên đi vào, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn màu trắng thuần qua vai cậu. (Sao trắng toàn bộ nài >