Cảm giác rất lạ, nếu không biết có một người ở phía trước, thì hoàn toàn không cảm giác được người này đang tồn tại. Nhưng một khi đã biết được sự tồn tại của người này, thì lúc nào cũng sẽ có cảm giác người này đang ở khắp mọi nơi. Mục Nhiên hiện tại đang có loại cảm giác này. Hắn còn không gặp Phương Thành, thậm chí không biết trường học này có bao nhiêu người, khi nhìn thấy Phương Thành, hắn mới phát hiện ra rằng, trong lòng hắn từ trước tới giờ không hề tồn tại vị đại danh nhân của trường học. Hắn hầu như lần nào đến trước học cũng nghe tên người này. Nhưng tại vì sao hắn chưa bao giờ gặp, thậm chí chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta? Gặp qua Phương Thành hai lần, Mục Nhiên biết Phương Thành là một nam sinh tướng mạo xuất sắc. Nhưng điều làm Phương Thành nổi tiếng không phải là bề ngoài của cậu ta, mà là hành vi nghịch ngợm của cậu. Mỗi lần đi qua, hắn đều có thể nghe được những người khác bàn tán về Phương Thành, bàn luận về việc cậu ta cùng mấy người trong trường học đánh nhau bàn về việc cậu ta bên ngoài trường dây dưa với bang phái gì đó bàn luận về việc cậu ta kéo bè kéo lũ đi đánh nhau lại bị đồn công an bắt giữ vài ngày bàn về việc cậu ta lại bị trường học ghi tội xử phạt bàn cả về việc có bao nhiêu nữ sinh vì cậu mà tranh giành, cậu lại cùng mấy nữ sinh chơi đùa thâu đêm không về… Mục Nhiên chính là cũng không biết, hắn lắng nghe, vùng xung quanh lông mày nhíu lại —— Mục Nhiên đưa cậu đến khu rừng phía sau bệnh viện, tuy diện tích rừng cây không lớn, nhưng cây cối đều rất tươi tốt, hoàn toàn có khả năng che nắng rất tốt, đứng trong rừng còn có thể cảm giác toàn thân mình đang lạnh dần lên. Mục Nhiên hiển nhiên rất thoải mái với chỗ này, hắn đưa cậu đến đây, nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Mục Nhiên khom lưng xuống, ôn nhu bên tai cậu nói rằng: “Phương Thành, có thích nơi này không? Em sẽ thích cho coi. Trước đây em luôn thích nằm xuống dưới gốc cây ngủ, em nói như vậy sẽ rất thoải mái, sẽ làm em quên đi tất cả phiền não.”
Sau khi nói xong, Mục Nhiên nhìn khuôn mặt tái nhợt, vẫn như cũ chẳng có chút tiến chuyển. Tuy rằng biết kết quả sẽ như thế, nhưng trong ngực Mục Nhiên chính là vẫn hiện lên một tia mất mát. Mục Nhiên tâm tình dao động ngồi xổm trước mặt cậu, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt cậu, bàn tay vuốt lại tóc cho khỏi bị bay trong gió. Đưa một tay lên đặt ở đùi còn có chút gầy, hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu, một bên hôn nhẹ, một bên ngắm nhìn biểu tình của cậu. Gió thư thích, nhẹ nhàng thổi qua, khắp rừng mát mẻ, lá cây bị thổi tạo nên âm hưởng xào xạc. Tất cả mọi việc cứ ấm áp như vậy. cứ tĩnh lặng như vậy, làm cho lòng người say mê, không đành lòng rời đi. Trong bức tranh vẽ bọn họ, những ánh dương xuyên qua ngọn cây trong rừng tựa như đang nhìn nhau, giống như mưa gió cùng nhau ôn nhu hưởng thụ mà bầu bạn. Một bức tranh yên bình, một vùng đất yên bình, khiến người ta trong lòng vừa ấm áp lại vừa chua xót. Tay Mục Nhiên đặt lên đôi môi cậu, ánh mắt cậu vẫn không chuyển động, tầm mắt Mục Nhiên cũng không hề ly khai. Cậu không nhìn Mục Nhiên, còn Mục Nhiên thì vẫn ngắm nhìn cậu, cứ vậy mà ngắm nhìn không biết mệt mỏi. Thời gian đưa Mục Nhiên trở lại, Mục Nhiên thấy mắt cậu thoáng chốc hơi động một chút—— Phát hiện này làm cho nội tâm Mục Nhiên một trận điên cuồng, hắn rất kích động, nhưng hắn không thể quá phấn khích được. Mục nhiên nhẹ nhàng đứng lên, hắn chỉ có thể thong thả dùng tay nâng khuôn mặt cậu lên, thanh âm run run phát ra: “Phương Thành, em vừa cử động phải không? Có cử động, tôi thấy mà. Hơi động một chút, mắt hơi liếc sang—— van cầu em, van cầu em…”
Hắn cầu xin, hắn trông mong, chỉ cần mắt cậu hơi động một chút thôi, để hắn xác nhận được điều hắn vừa thấy không phải là ảo giác, cho hắn biết, cậu có khả năng nghe được lời hắn nói. Đôi mắt Mục Nhiên hiện tại không dám nhìn đi đâu hết, hắn sợ rằng hắn sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Giống như nghe được lời cầu xin của Mục Nhiên, cậu lần thứ hai hơi liếc mắt, chính là hơi động một chút. “Phương Thành!”
Nhưng vậy thôi cũng đủ rồi, cũng đủ khiến Mục Nhiên biết rằng hắn cậu không phải hoàn toàn bất tỉnh, chỉ là cậu tạm thời khép kín tâm tư thôi, chỉ là lại không muốn bị thương tổn… “Phương Thành, em nghe thấy được có đúng hay không?! Em nghe thấy được tôi gọi! Em cảm nhận được tâm tư tôi, em sắp quay trở với tôi rồi đúng hay không? Phương Thành!!”
Mục Nhiên tâm tình kích động, cuối cùng, hắn hung hăng hôn lên môi cậu, bởi vì nếu không làm như vậy, hắn sẽ không ngăn được tâm trạng điên cuồng này nữa. Tương Thức (Quen Biết) Mục Nhiên mặc dù không phải là tự nguyện trở thành hội trưởng hội học sinh, nhưng hắn vẫn tận tâm nhận công việc được giao, bởi vì hắn là một con người có trách nhiệm mạnh mẽ. Như ngày hôm nay, hắn mới hoàn thành công việc của hội học sinh, chuẩn bị về nhà thì phát hiện bầu trời lúc này đã tối kịt. Dựa vào ánh trăng, ánh đèn, Mục Nhiên vẫn thông suốt đi ra tới cổng, ngay khi Mục Nhiên chuẩn bị đi tới trạm xe bus không xa như thường lệ, thì một chiếc xe mô tô phanh gấp trước mặt hắn. Còn đang nghi hoặc trong lòng, người trên xe tháo mũ ra, lộ ra khuôn mặt khoan khoái vô cùng. “Này, Mục Nhiên, là tôi a, Phương Thành! Phương trong phương phương chính chính(ngăn nắp), Thành trong thành tựu.”
Phương Thành nhìn Mục Nhiên cười hì hì. Hay là chào tạm biệt người kia, tâm tình Mục Nhiên có chút hoảng loạn, vì hắn biết người đang cản đường kia là ai, Mục Nhiên một mực muốn ly khai. “Ai, sao đi vội vã a Mục Nhiên! Tôi là đặc biệt đưa anh về nhà.”
Phương Thành thấy thế, vội vàng kéo Mục Nhiên lại. “Đặc biệt?”
Cái từ này khiến Mục Nhiên không giải thích được dừng cước bộ quay đầu lại nhìn người kia, không có chút từ nhượng mục nhiên không giải thích được địa dừng lại cước bộ quay đầu lại nhìn hắn, không chú ý tới bình thường ghét nhất là bị người lạ chạm vào, tùy ý để cho Phương Thành kéo cánh tay hắn. “Đúng nha, đặc biệt đó.”
Phương Thành vẫn chưa nghĩ ra có cái gì sai, tiếp tục cười hì hì, “Tôi hôm nay ly khai trường học muộn. Trước khi đi qua phòng làm việc của hội học sinh, thấy anh đang chăm chú viết gi đó, nên tôi không tìm anh nữa. Sau tôi lại nghĩ lại, sợ anh khi đi về không có phương tiện, vì vậy mượn một đứa bạn của tôi chiếc xe này, hảo đưa anh về nhà. Đúng lúc anh rời đi thì tôi đuổi kịp.”
Mục Nhiên lạnh lùng nhìn cậu, “Tôi với cậu là quan hệ gì thế, vì sao cậu khẳng định là tôi sẽ ngồi xe cậu trở về nhà.”
Phương Thành ngây người, “A? Mục Nhiên, chúng ta là bằng hữu mà phải không?”
Mục Nhiên hừ lạnh. Khuôn mặt không hề cười, trong lòng cũng chẳng hài lòng. Phản ứng của Mục Nhiên khiến cho Phương Thành có chút buồn lòng, bất quá tâm tình cậu lập tức thay đổi không ngừng cố gắng, nói với Mục Nhiên: “Vậy, tôi cũng tới rồi, anh cứ ngồi xe tôi đưa về đi. Không những không phải dùng sức, hơn nữa còn miễn phí nữa mà!”
Mục Nhiên quay đầu lại đầu nhìn chằm chằm Phương Thành đang thành khẩn, đột nhiên mở miệng: “Cậu có bằng lái xe chưa?”
“A?”
Mục Nhiên nói làm Phương Thành ngây người một chút, thế nhưng ngay lập tức nở nụ cười, “Anh yên tâm đi, hiện tại cảnh sát giao thông đều về nhà đi ăn cả rồi!”
“Vậy cậu biết nhà của tôi sao?”
“Anh nói cho tôi biết, thì chẳng phải tôi sẽ biết sao!”
Phương Thành càng cười càng thêm hài lòng, cậu vội vã đưa cho Mục Nhiên một chiếc mũ bảo hiểm, “Mục Nhiên, mang cái này vào.”
Chậm rãi cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm từ Phương Thành, Mục Nhiên vừa mới đội vào, đã bị Phương Thành lập tức kéo lên chiếc xe mô tô, ngồi ngay sau Phương Thành. Phương Thành cao hứng bừng bừng chuẩn bị lái xe, phát hiện hai tay Mục Nhiên buông thong không với lên cái gì, vì vậy cậu nói: “Mục Nhiên, ôm thắt lưng tôi đi.”
(Lày lày >”
< Cái trường hợp này cứ như anh công nói với em thụ ấy) Mục Nhiên vừa nghe, như chống lại mà đưa tay ra sau lưng nắm lấy xe. Phương Thành vừa thấy, giật hai tay hắn đặt lên thắt lưng mình,, “Như vậy mới không bị ngã xuống.”
Phương Thành thấy mọi việc đều đã ổn thỏa, cũng từ từ khởi động chân ga, chiếc xe mô tô thuận lợi tiến về phía trước. Cậu không chú ý Mục Nhiên đang ôm thắt lưng mình trong mắt có chút hoảng loạn. Đi được không xa, Phương Thành đột nhiên ngoảnh đầu lại nói với Mục Nhiên: “Anh biết không? Mục Nhiên, tôi chỉ đưa bằng hữu của tôi bằng xe thôi nga! Hiện tai anh ngồi trên xe tôi, có nghĩa anh cũng là bằng hữu của tôi.”
Chạy với tốc độ cao lại nói qua mũ bảo hiểm, thanh âm Phương Thành có vẻ không rõ lắm, nhưng Mục Nhiên lại nghe thấy. Mục Nhiên bởi vì những lời này mà tâm tư phiền muộn, hắn có chút bực mình mà đáp: “Tôi không phải bằng hữu của cậu!”
Thực sự không biết vì sao, mỗi khi hắn cứ nhắc đến bằng hữu thì sẽ tức giận. “Cái gì? Tôi không nghe rõ lắm, anh nói lớn tiếng lên!”
Mà hắn nói, Phương Thành đang lái xe lại không có nghe. “…, tôi không có nói gì hết!”
Chính mình cũng mang mũ bảo hiểm nên Mục Nhiên gào to hơn. “Là như thế a, tôi còn vừa tưởng anh nói cái gì cơ!”
Phương Thành quay đầu lại, tựa hồ là nhìn Mục Nhiên cười, thế nhưng đèn đường lại phản chiếu vào mũ Phương Thành làm chói mắt Mục Nhiên. Bệnh tâm thần là một loại bệnh không thể trị tận gốc, coi như bệnh viện tâm thần chỉ có khả năng trị liệu làm giảm cường độ của bệnh, đã có dấu hiệu hồi phục bình thường, nhưng nếu tâm lý lại thương tổn thì bệnh này sẽ lại tái phát, người bệnh có khả năng phát bệnh vô cùng. Mà mức độ lớn nhất của bệnh tâm thần là có thể làm cho người bệnh phục hồi tư duy thành người bình thường, nhưng họ không có khả năng như người bình thường tham gia các hoạt động xã hội, loại người bệnh này là thân thể thiếu xót trở thành người tàn tật, bọn họ thiếu khuyết nhưng tư duy lại bình thường. Bệnh tâm thần làm người bệnh có thể trở thành người tàn tật. Mục Nhiên đem cậu nằm trên giường, còn hắn thì ngồi bên giường ngắm nhìn cậu. Hiện tại là giờ ngọ, người nằm trên giường hai mắt vẫn trống rỗng, một điểm cũng không có dấu hiệu nhắm lại đối với người đang ngồi ở mép giường mà nói, người kia đang dần dần chìm vào giấc ngủ, nghỉ ngơi không bị quấy rối. Mục Nhiên dừng trên khuôn mặt cậu một hồi. đường nhìn lại chuyển tới trước ngực cậu. Mục Nhiên thấy ngực cậu có hơi phập phồng, tiếng động rất nhỏ, có nghĩa rằng cậu vẫn còn sống. Mục Nhiên vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên động mạch cổ, cảm thấy nơi này vẫn còn ấm, sau đó ngón tay thon dài thong thả di chuyển xuống phía dưới, dừng tại xương quai xanh nhô ra mà vuốt ve—— tháo bỏ khuy áo đang cản trở, ngay sau đó tất cả khuy áo đều được cởi ra. Không còn có trở ngại, Mục Nhiên thoả mãn nở nụ cười nhợt nhạt. Tayhắn đang quen với cảm giác chạm vào xương quai xanh, khi di chuyển tay xuống phía dưới, tay hắn dừng lại vuốt ve ngực trái, nhẹ nhàng liên tục phập phồng. Tim đập bình tĩnh theo quy luật, chi phối sinh mệnh cậu—— Tay Mục Nhiên có chút lạnh lẽo nhưng vì nhiệt độ cơ thể của cậu mà dần ấm áp, “Phương Thành, em rốt cuộc thì tới khi nào mới tỉnh lại? Em ngủ đã lâu, làm tôi có chút khẩn cấp rồi. Tình đi mà, nếu em không tỉnh, tôi sẽ làm đủ biện pháp để em tỉnh lại.”
Mục Nhiên nói xong, toàn bộ gian phòng lần thứ hai trở nên ngột ngạt, một lúc lâu… “Phương Thành, em thực sự không muốn tỉnh sao? Tôi chỉ muốn đánh thức em, vì nếu ngủ đi, sợ em sẽ không tỉnh lại nữa.”
“Em có thể cảm giác được mọi thứ bên ngoài đúng không, chẳng qua là em không muốn chấp nhận chúng. Rốt cuộc phải làm sao mới khiến em trở lại đây, tôi không muốn nghĩ nữa. Tôi chỉ muốn em tỉnh mà thôi, tôi chỉ muốn em nhớ kỹ một người là tôi.!”
Mục Nhiên vừa nói vừa cởi giày nằm lên giường, cả thân thể đè lên cơ thể mềm yếu kia. Hai tay Mục Nhiên giữ đầu gối cậu sang hai bên, khóa người cậu lại. Mục Nhiên nhìn cơ thể phía dưới vẫn an tĩnh như cũ, hắn thở dài: “Phương Thành, tỉnh lại đi!”
Ham muốn, cậu không bất luận cái gì mà đáp lại, lúc này Mục Nhiên ngoài đau lòng còn mang theo đầy kiên quyết, hắn không biết làm như vậy có thể khiến cậu tỉnh lại được hay không, nhưng sự tình đã tới mức này, chỉ có cách là thử một lần. Mục Nhiên cúi đầu, hắn như thường ngày hôn lên đôi môi cậu, dùng lưỡi liếʍ hai gò má, khi lưỡi hắn nhẹ nhàng di chuyển tới vành tai, Mục Nhiên đem miệng ngậm lấy nó mà mυ'ŧ, cho đến lúc tai bị đùa bỡn trở nên đỏ bừng. Mục Nhiên đưa lưỡi đến vùng cổ mảnh khảnh, lưu lại những dấu vết ướŧ áŧ. Sau đó, hắn lại cắn lên vùng cổ ấm áp đặc biệt mẫn cảm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu, hắn mong cơ thể bên dưới sẽ phản ứng lại vì nhạy cảm, nhưng cậu vẫn chẳng khác gì một con rối, không hề động. Mục Nhiên một bên hành động, một bên tỉ mỉ nghe xem cậu có động tĩnh gì không. Vẫn không có. Vì vậy hắn lại trượt môi xuống dưới. Mục Nhiên tay không rảnh rỗi mà di chuyển khắp cơ thể cậu. Vì lâu ngày bị nhốt bên trong, làn da cậu trắng lạ thường, cũng rất mịn màng, Mục Nhiên dán môi lên khắp nơi, cảm giác không bao giờ muốn rời đi, mê luyến không muốn rời xa. Khắp ngực đều bị hắn dùng tay nhẹ nhàng mớn trớn, đôi môi bỗng nhiên dừng lại, nút chặt cho đến khi trên cơ thể cậu có những dấu phớt đỏ. Tầm mắt chuyển đến vết đỏ trước ngực, Mục Nhiên nhẹ nhàng nhổm dậy, muốn nhìn lại những dấu hôn sở hữu trên người cậu mà hắn lưu lại, chính là ký hiệu cậu đã thuộc về hắn. Nhìn trên người cậu loang lổ những vết hôn hồng hồng, Mục Nhiên trong mắt ánh lên một tia thỏa mãn, “Những … cái này —— đều là tôi lưu lại cho em đấy…”
Chẳng biết từ bao giờ, giọng Mục Nhiên trở nên khàn đυ.c, lại đầy gợi cảm. Cơ thể hắn đè lên cậu, ánh mắt Mục Nhiên quét khắp người cậu, bàn tay hắn không ngừng sờ trên sờ dưới, cuối cùng, ánh mắt Mục Nhiên chuyển tới yết hầu cậu —— cả hai bên trái phải, hắn vừa rồi để lại bao nhiêu dấu hôn đỏ au, càng hấp dẫn ánh nhìn của hắn. Kìm lòng không được, hắn đưa tay vuốt ve mặt trên, cảm nhận được phần da thịt đang trở nên phiến hồng theo từng cái vuốt ve. Mục Nhiên lần thứ hai cúi xuống ngực, đầu hắn vùi vào hõm vai cậu, đôi môi hắn lại dán lên vùng da đã sưng đỏ, hơi thở hắn trở nên nóng bỏng, không ngừng phả lên làn da cậu, đôi môi hắn tiếp tục điên cuồng mυ'ŧ mát kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không ngừng dùng răng cắn mạnh vào cổ —— rồi dừng lại ở một chỗ! Ngay sau đó, lại liên tiếp hôn lên khắp nơi, tay Mục Nhiên không yên phận nắm lấy hạ thân cậu, thoáng dùng một chút lực, hắn hiện chẳng còn cách nào kháng lại khuôn mặt kia. Hắn vươn lưỡi liếʍ lên bộ vị mềm mại, liếʍ lên liếʍ xuống, rồi ngậm một lúc lâu, bắt đầu đùa nghịch… “Ân.”
Một tiếng rên khẽ vang lên, nhưng Mục Nhiên lại nghe rất rõ. Tâm tư có chút kích động, Mục Nhiên chầm chậm ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt người kia khép hờ phủ một làn sương mỏng, trong lòng hắn một trân vui mừng như điên. “Phương Thành —— Thành, Thành!”
Mục nhiên trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khiến khuôn mặt hắn có phần run run, “Tôi biết, tôi biết mà, em chính là vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ bên ngoài, chỉ là em đang sống khép mình mà thôi. Em vẫn có thể tỉnh, nhất định sẽ tỉnh!”
Không bao lâu sau, Mục Nhiên không kìm nổi lòng mình mà hôn lên môi cậu. Biết có hiệu quả, Mục Nhiên càng ra sức trêu đùa thân thể mẫn cảm, hắn muốn nghe thanh âm cậu phát ra, hắn muốn nghe người kia bị hạ thân hắn thao túng mà rêи ɾỉ bởi dục hỏa rực cháy. (Đồ bệnh >”
”
< Mà là bởi vì đến đó là hết thôi -.= Hơm có chi hơn nữa TT Tuần tiếp theo Chip về quê nên không làm được tiếp a Xin lỗi mọi người!